Chương 3: Lưu Chí Hoành về nước
Về đến nhà, Âu Dương Đình nhốt mình trong phòng. Vương Nguyên theo sát sau, cậu đứng trước cửa phòng gõ cửa và gọi cô không biết bao nhiêu lần nhưng đáp lại cậu là một không khí tĩnh lặng đến đáng sợ.
Ngồi trước cửa đợi, đó là cách duy nhất Vương Nguyên có thể làm bây giờ. Cậu không muốn người cậu xem là em gái của mình lại hiểu lầm mình cướp đi người mà em ấy thích. Cậu nhất định phải giải thích rõ ràng.
Vương Nguyên cứ ngồi đó, ngồi đến tận khuya. Dù sao cậu cũng không thể chợp mắt được, bởi vì khi mà vừa nhắm mắt lại, Vương Nguyên sẽ nhớ đến cái chạm môi đó giữa cậu và Vương Tuấn Khải, cảm giác kinh hãi đến mất đi lý trí của mình. Vương Nguyên không chấp nhận được rằng cậu thật sự đã mất kiểm soát trong lúc đó, nếu như chậm một chút nữa, cậu sẽ quên mất phải đẩy hắn ra.
Lúc này, cửa phòng Âu Dương Đình mở ra. Vương Nguyên giật mình đứng dậy, đập vào mắt cậu là gương mặt đỏ với đôi mắt sưng lên vì khóc.
"Vương Nguyên." Âu Dương Đình cúi đầu, giọng khàn khàn gọi.
"Vào trong rồi nói!"
Vương Nguyên để Âu Dương Đình ngồi xuống giường, sau đó rót cho cô một ly nước ấm.
Âu Dương Đình không nhận ly nước mà cô kéo cổ tay Vương Nguyên, cho phép cậu ngồi xuống cạnh cô.
"Vương Nguyên, nếu cậu và Vương Tuấn Khải thật sự không có gì... thì cậu giúp mình quen anh ấy đi!"
Vương Nguyên nghe kỹ từng câu chữ Âu Dương Đình thốt ra, mi mắt cậu rủ xuống, hơi thở trở nên nặng nề. Cậu đã đoán trước rằng Âu Dương Đình sẽ nhờ cậu chuyện này nhưng mà phải làm sao đây, lòng cậu rối rắm quá.
Vương Nguyên hít sâu thở nhẹ: "Không thành vấn đề!"
"Cảm ơn cậu!" Âu Dương Đình đạt được mong muốn rồi thì không còn gì để tức giận với Vương Nguyên nữa, thậm chí còn hạ mình nói xin lỗi vì chuyện buổi chiều.
"Cậu chưa ăn gì đúng không? Để tớ gọi người nấu mấy món cho cậu!"
"Không!" Vương Nguyên từ chối: "Không cần đâu, cảm ơn cậu nhé!"
"Vậy cậu mau về ngủ đi, ngủ ngon!"
Vương Nguyên gượng gạo cười: "Ngủ ngon!"
Sáng hôm sau, Vương Nguyên như bình thường cùng Âu Dương Đình đi học.
Vương Nguyên từ trên xe bước xuống, giúp Âu Dương Đình mở cửa sau xe. Toàn bộ học sinh của trường dồn ánh mắt về hướng hai người, chắc chắn là do hành động hôm qua của Vương Tuấn Khải gây ra đã khiến mọi người nhắm vào Vương Nguyên. Nhưng Vương Nguyên không màng đến, cậu ngẩng cao đầu, trưng ra nét mặt lãnh đạm quen thuộc sánh vai Âu Dương Đình vào trường.
Bên trong lớp học, Vương Nguyên vừa ngồi xuống ghế, trên vai cậu đã xuất hiện một bàn tay. Vương Nguyên run nhẹ người vì giật mình, cậu xoay đầu xem chủ nhân của bàn tay kia, là Lý Gia Ninh. Lý Gia Ninh từ bữa đầu nhập học, cô ta đã vô cùng ghét Vương Nguyên, hôm nay lại bắt chuyện với cậu, chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì.
"Vương Nguyên, trai đẹp đến tìm cậu kìa." Lý Gia Ninh đem bộ mặt ghen ghét trưng ra trước mặt Vương Nguyên.
"Thì sao?" Vương Nguyên lấy điện thoại trong túi ra, cắm tai nghe vào rồi đeo lên tai. Không thèm đem lời nói của Lý Gia Ninh bỏ vào tai.
"Mày bớt tỏ vẻ thanh cao đi Vương Nguyên!" Lý Gia Ninh căm phẫn nói: "Mày dụ dỗ người giàu với mục đích là muốn thoát khỏi nhà Âu Dương chứ gì? Không muốn làm kẻ thấp hèn nữa nên cướp người yêu của cô chủ! Mưu mô, nham hiểm!"
Vương Nguyên vẫn say sưa trong lời bài hát cậu đang nghe, nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái khiến Lý Gia Ninh tức giận. Cô ta khoanh hai tay trước ngực, lùi ra sau một chút, dùng chân đạp mạnh vào lưng ghế của Vương Nguyên. Cậu phản ứng không kịp, trực tiếp nhào về phía trước. Phần bụng và ngực của cậu đập lên bàn, đầu suýt ngũa trúng phải cạnh ghế của người ngồi trước.
"Mày làm tao điên rồi đấy!" Lý Gia Ninh định đá thêm một cú vào người Vương Nguyên thì bất thình lình bị hất xô nước lên đầu, quần áo ướt nhem, phấn trên mặt cũng trôi đi không ít: "Ai? Ai dám tát nước? Tôi sẽ khiến người đó không có nhà đề về!"
"Họ Lưu, tên Hoành." Lưu Chí Hoành vừa nói vừa cười thân thiện với Lý Gia Ninh: "Hiệu trưởng là ba tôi, nếu cô muốn có thể tìm ông ấy để thảo luận việc mua bán nhà đất!"
"Cậu đùa rồi!" Lý Gia Ninh lập tức đen mặt: "Cậu mà là con hiệu trưởng sao? Tôi chưa từng nghe nói hiệu trưởng có con!"
"Vậy đi hỏi ông ấy là biết!" Lưu Chí Hoành lại cười: "Đi! Chúng ta cùng đi!"
Mọi người trong lớp chứng kiến không ai dám nói gì tạo nên một khoảng im lặng, bọn họ đều sợ nếu Lưu Chí Hoành thật sự là con trai của hiệu trưởng vậy thì không phải số phận của bọn họ đi toi rồi ư?
Điều mọi người đang nghĩ cũng là điều mà Lý Gia Ninh đang nghĩ. Chính vì sợ như vậy nên cô ta lập tức dịu giọng: "Không cần, bây giờ tự tôi sẽ đi tìm! Nếu cậu không phải con hiệu trưởng thì cậu chết chắc!"
Nhưng thật chất, Lý Gia Ninh không có đi tìm, cô ta chỉ là mượn cớ để trốn đi.\
Lý Gia Ninh đi rồi, Lưu Chí Hoành quay qua trên Vương Nguyên: "Lâu ngày không gặp, từ khi nào trở nên yếu đuối như vậy rồi?"
Vương Nguyên đưa mắt nhìn Lưu Chí Hoành, cậu ta liền không dám hó hé lời nào.
"Hiệu trưởng nào là ba cậu hả?" Vương Nguyên hỏi.
"Hiệu trưởng trường này đó!"
"Khoác lác." Vương Nguyên không tin: "Tại sao đang đi du học lại quay về?"
"Nhớ cậu!"
"Lẽo mép!"
Mặt Lưu Chí Hoành lúc này trầm xuống, nhìn thẳng vào mắt Vương Nguyên: "Được rồi! Nghiêm túc nè, cậu có nhớ, trước khi đi du học tớ nói gì với cậu không?"
Vương Nguyên nhớ chứ. Hai năm trước, Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên là bạn học chung cấp hai, cả hai thân thiết vô cùng. Nhưng rồi lên cấp ba, Lưu Chí Hoành báo tin cậu ta phải đi du học mấy năm. Trước khi đi, Lưu Chí Hoành ôm cậu nuối tiếc, nói với cậu: "Đợi tớ về, tớ kể cậu nghe một bí mật!"
"Cậu nói đi!" Vương Nguyên nói.
"Thật ra, tớ là con của hiệu trưởng trường này thật đó!" Lưu Chí Hoành giải thích: "Lúc tớ quen biết cậu, tớ và ông ấy đang cãi nhau. Tận đến tuần trước, ông ấy và tớ mới liên lạc lại!"
"..."
"Ông ấy bị bệnh rồi, sợ là không qua nổi!" Lưu Chí Hoành buồn bã.
"Sao lại cãi nhau?"
"Tớ có người yêu trong trường này, bị ông ấy phát hiện."
"Là đàn ông sao?" Vương Nguyên xâu chuỗi lại những gì mình trải qua. Hôm qua, khi Dịch Dương Thiên Tỉ và Vu Tử nhắc đến 'tiểu Hoành', cậu còn tưởng rằng tên giống tên mà thôi nhưng hôm nay khi biết Lưu Chí Hoành là con trai hiệu trưởng, cậu lại có thể chắc chắn thêm rằng nguời trước mặt cậu và người trong cuộc đối thoại của hai người kia là một.
"Phải!"
"Vậy bây giờ quay về, cậu sẽ ở lại đây học luôn sao?"
"Phải! Ông ấy nhượng bộ rồi, ông ấy cho bọn tớ bên nhau!"
Vương Nguyên còn định nói gì đó thì Vu Tử từ bên ngoài chạy vào. Vu Tử thấy Lưu Chí Hoành thì kinh ngạc không thôi, suýt nữa thi quên chuyện muốn nói với Vương Nguyên.
"Hi! Vu Tử!" Lưu Chí Hoành chào.
"Tiểu Hoành! Hôm qua vừa nghe Dịch ca nói cậu sắp về, vậy mà hôm nay đã về tới rồi. Nhanh thật đó nha!"
"Cậu và Vương Nguyên quen biết sao?" Vu Tử thắc mắc.
"Đúng vậy, bạn thân thiết!"
"Cậu đến lớp tôi làm gì?" Vương Nguyên cắt ngang hai người.
Vu Tử nhớ ra "A!" một tiếng.
"Lão đại thật sự muốn một đấu một với cậu rồi!"
"Sao?"
"Lão đại dán thông báo ở bảng tin trường, bảo với mọi người là hai người đang quen nhau!"
"Khốn khiếp!"
Vương Nguyên tức giận đứng dậy, cậu quyết rồi, phải tìm Vương Tuấn Khải làm rõ ràng!!!
Chương 4: cập nhật lúc 19h, ngày 11/10/2018
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro