Chương 8: Chung giường

Vương Tuấn Khải mãn nguyện nhìn Vương Nguyên tức giận đi phía trước.

Hắn nhịn cười nói: "Cậu muốn đi đâu?"

"Tôi đợi Âu Dương tiểu thư cùng về." Vương Nguyên không quay đầu lại, mắt nhìn chằm chằm vào một điểm trước mắt chọc cho Vương Tuấn Khải cảm thấy ngưa ngứa trong lòng, rõ ràng là ngại ngùng còn tỏ ra kiêu ngạo.

"Cô ta về rồi, còn chờ cái gì mà chờ!"

"Làm sao anh biết?"

"Ở đây không có xe của nhà Âu Dương, như vậy còn không phải là về rồi ư?" Vương Tuấn Khải tiến lên mấy bước, tay phải vò nhẹ qua đỉnh đầu của Vương Nguyên: "Đi, đưa cậu về nhà!"

Vương Tuấn Khải vừa nói xong, nhẹ nắm lấy cổ tay của Vương Nguyên kéo lên xe.

"Lái xe cẩn thận, tôi không muốn phải chết cùng với anh!" Vương Nguyên nhịn không được nói một câu.

Câu này vào tai Vương Tuấn Khải êm biết mấy, hắn biết Vương Nguyên vốn là lo cho hắn nên mới nói ra câu này. Vương Nguyên lo cho an toàn của hắn!

"Cài dây an toàn lại!" Vương Tuấn Khải nhắc: "Tôi cũng không muốn chết cùng cậu!"

"..." Vương Nguyên cau mày, thở mạnh một cái.

"Nhưng tôi muốn cùng cậu sống bình an một đời!"

Cái này, rõ ràng là đang muốn thính Vương Nguyên!!! Vương Nguyên nhìn cửa sổ, mặc kệ!!!

Lúc này điện thoại Vương Tuấn Khải rung lên, theo sau là tiếng nhạc chuông:

Thỉnh thoảng nghe được, trừ anh ra, em vẫn còn nơi chốn nào đó

Anh lại tiếp tục giả vờ thầm lặng, hoặc lạnh lùng phạm lỗi

Để mặc em tìm người đó tâm sự...

Anh nghĩ mình vẫn đang chờ đợi

(Nỗi nhớ vòng đu quay – Vương Tuấn Khải.)

Bài hát này, trùng hợp Vương Nguyên cũng rất thích. Nói về một người đàn ông bỏ lỡ tình yêu của mình, nhưng thật chất là do tình yêu của anh đã bỏ rơi anh. Chung quy, cả hai đều đã bỏ qua nhau, cả hai đều có những lỗi lầm. Nếu như người đàn ông đó không lạnh nhạt thì tình yêu của anh cũng sẽ không tìm một nơi mới để dựa dẫm. Và nếu tình yêu của anh chịu ở lại đợi anh một chút thì sẽ phát hiện rằng anh cũng đang đợi mình... Nghe thật đau lòng!

"Chị hai?" Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên trầm mặc, đoán ra là do bài hát nên nhanh chóng nhận máy.

"Mau về nhà em xem đi, hình như có trộm đấy, chị định về nhà em để nằm nghỉ một chút, ai ngờ nghe tiếng động lạ. Nhanh lên, về đây!" Đầu dây bên kia, Vương Yến đầy sợ hãi nói.

"Chị đợi ở đó!"

Tuấn Khải trong lòng đã thấy có gì không ổn, Vương Yến là nhất đẳng Judo, không ai sánh bằng thì tại sao phải sợ mấy tên trộm không rõ tên tuổi đó? Nhưng dù có nghĩ sao thì chị hai đã gọi, chẳng lẽ em trai không về? Thế là hắn quay đầu xe, tuy gấp nhưng tốc độ vẫn đạt mức tiêu chuẩn để người bên cạnh thấy an tâm.

___

Vương Nguyên bước xuống xe, cậu có chút choáng, có lẽ là ở cạnh Vương Tuấn Khải khiến cậu căng thẳng quá.

"Không sao chứ?" Vương Tuấn Khải ôm lấy cánh tay Vương Nguyên.

"Không sao!" Vương Nguyên hơi bài xích, vùng vẫy cánh tay.

"Cậu muốn ở ngoài hay vào trong?" Vương Tuấn Khải hỏi.

"Tôi vào, thêm một người thêm một phần bảo đảm!" Vương Nguyên nói lý.

Vương Tuấn Khải mở cửa nhà, từ từ tiến vào, Vương Nguyên cũng theo ngay phía sau.

Đột nhiên, cánh cửa sau lưng hai người đóng sầm lại. Vương Tuấn Khải giật mình tiến đến kéo cửa nhưng vô dụng. Trò này chắc lại là do Vương Yến bày ra rồi.

"Đừng sợ! Ngày mai cửa sẽ mở thôi!" Tuấn Khải bình tĩnh cởi áo khoác, cởi áo trong, ý định mở luôn khóa quần nhưng bị ai kia ngăn lại.

"Làm sao anh biết được?"

"Nhìn là biết trò của chị hai tôi rồi!" Vương Tuấn Khải nhíu mi: "Còn nữa, lấy tay cậu ra!"

Vương Nguyên nhìn xuống, tay của cậu từ lúc nào đã đặt trên khoá quần của Vương Tuấn Khải: "Là do anh đột ngột muốn cởi quần, tôi phản xạ tự nhiên ngăn lại thôi!"

"Cậu đi ngủ đi!" Vương Tuấn Khải lấy giọng mấy lần: "Tôi đi tắm!"

"..."

"Lên lầu rẽ trái, phòng đầu tiên!"

"Tôi phải về, Âu Dương..."

"Con mẹ nó!" Vương Tuấn Khải hơi giận: "Dẹp cô ta đi, nhắc nữa thì tôi cho cậu lên sân thượng ngủ đấy!"

Vương Tuấn Khải trong giọng mang theo một chút ghen tuông ngu ngốc, đã biết chỉ là quan hệ chủ tớ vậy mà hắn lại tự ăn dấm chua do bản thân suy diễn. Còn Vương Nguyên thì thật là hiểu chuyện, thấy ai kia ngang ngược quát tháo, cậu liền bỏ đi vào phòng, nằm lên giường kéo chăn trùm kín đầu.

Lúc Vương Tuấn Khải tắm xong đi ra, hắn thấy người nào đó trên giường ngủ say đến tung cả chăn liền không tự chủ được cong môi. Hắn giúp cậu kéo lại một góc chăn bị nhăn nhúm thì nghe cậu mắng vài tiếng: "Vương Tuấn Khải, ân, biến thái!"

"Biến thái?" Vương Tuấn Khải lưu manh chọc cậu, hắn lấy tay ôm nhẹ eo cậu: "Cậu biết thế nào là biến thái sao?"

Vương Nguyên chẹp miệng mấy cái, quay qua quay lại để thoát khỏi cái ôm của Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải ngược lại càng thấy thú vị, hắn luồng tay vào áo Vương Nguyên, lướt trên làn da mịn màng của cậu, di chuyển đến hai điểm nhỏ trước ngực cậu, xoa nhẹ một cái.
Vương Nguyên khó chịu hoà lẫn khoái cảm truyền đến tận não, khiến cậu nhíu mày, mở mắt, nhìn rõ gương mặt của người đang ôm lấy mình.

"Ân, biến thái!"

"Nằm mơ cũng nghĩ đến tôi, cậu thích tôi sao?" Vương Tuấn Khải chuyển dần xuống eo, từ từ qua lại nhẹ nhàng.

"Anh buông ra!"

"Có phản ứng nhanh vậy sao?" Vương Tuấn Khải doạ mở khoá quần của Vương Nguyên.

"Phản ứng sinh lý tự nhiên đó, anh không hiểu." Vương Nguyên bắt lấy tay Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải nghiêng đầu, hôn nhẹ lên tai của Vương Nguyên. Sau đó hắn liền bị Vương Nguyên không thương xót đạp xuống giường.

"Anh mà động tay động chân với tôi, tôi sẽ triệt giống của anh!" Vương Nguyên cảnh cáo.

Nói rồi Vương Nguyên ra khỏi phòng, nằm lên sofa điều hoà lại hơi thở. Thật ra lúc nãy suýt nữa thì cậu đã để Vương Tuấn Khải tiếp tục rồi nhưng vì cậu và Vương Tuấn Khải cũng giống như cậu và Âu Dương Đình vậy – là người của hai xã hội, hắn sau này sẽ tiếp nhận công ty lớn, tìm một cô vợ ngoan hiền, sinh con đẻ cái, sống trọn cuộc đời còn lại; cậu sau này cũng chỉ là một vệ sĩ tư trong nhà Âu Dương, không hơn không kém. Vả lại, người có với cậu thích Tuấn Khải, cậu không thể cướp thứ của Âu Dương Đình được!

Còn Vương Tuấn Khải, hứng thú đang cao trào lại bị người kia từ chối, hắn còn có thể làm gì chứ? Đương nhiên là vào phòng tắm, tự thân vận động rồi!!!

___

Hôm sau Vương Tuấn Khải thức dậy thì đã là mười hai giờ trưa, hắn bước ra khỏi phòng, nhìn hết một vòng nhưng chẳng tìm được thứ hắn muốn thấy. Nói đến, tám giờ Vương Nguyên đã dậy rồi, còn phát hiện cửa đã được mở khoá, cậu lẳng lặng ra đi.

Vương Tuấn Khải hơi thất vọng, mặt mày lãnh đạm trở về phòng rửa mặt, thay đồ, đến trường học.

Lúc Vương Tuấn Khải đến trường thì học sinh đã gần ra về. Nói chung thì hắn cũng không định học hành gì hôm nay, chỉ là muốn biết Vương Nguyên có an toàn hay không mà thôi.

Bất quá, Vương Tuấn Khải đã thấy được người của mình rồi nhưng mà cậu đang đuổi theo Âu Dương Đình, miệng luyên thuyên xin lỗi.

"Hôm qua..." Vương Nguyên giải thích hết lời nhưng Âu Dương Đình không tin, cô cứ lơ đi cậu.

Vương Tuấn Khải đứng tựa nửa người vào chiếc BMW, hai tay khoanh lại, mắt chăm chú theo dõi. Vương Nguyên đuổi theo Âu Dương Đình qua đường nhưng không hề chú ý xe cộ, Vương Tuấn Khải nhìn thấy có một chiếc xe tải đang lao về phía hai người họ, hắn liều mạng chạy đến.

"Vương Nguyên!" Vương Tuấn Khải ôm trọn Vương Nguyên vào lòng, lăn lộn ba bốn vòng trên đường. Tài xế đã cố gắng đạp phanh nhưng không thể ngừng kịp, mũi xe va mạnh vào lưng của Vương Tuấn Khải. Hắn thay Vương Nguyên đỡ lấy phần nguy hiểm nhất, cho nên sau khi bị xe đâm vào, hắn lại nghiêng người để bản thân là người chạm mặt đất trước, còn Vương Nguyên nằm trong lồng ngực hắn.

Chương 9: cập nhật ngày 17/10/2018

Chương sau siêu gây cấn nên là không biết sẽ đăng giờ nào =)) Mọi người canh đi nhé!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro