Chương 10
Đắn đo suy nghĩ sau bao ngày, Vương Tuấn Khải quyết định không đi tìm Vương Nguyên, không phải vì anh không còn yêu cậu, càng không phải trong tim anh hình bóng của cậu đã phai nhạt đi. Mà vì, anh sợ mình lại làm tổn thương Vương Nguyên lần nữa.
Có thể trong tám năm qua, Vương Nguyên đã rất khó khăn để sống được vui vẻ như hiện tại, vậy tìm đến cậu rồi anh sẽ làm gì tiếp theo? Nói cho cậu nghe tình cảm của mình sao?
Không, anh không có quyền nói ra điều đó, không có quyền hy vọng tình cảm nơi Vương Nguyên dành cho anh. Trước kia anh đã khiến cậu trở nên như thế nào, chưa một giây một phút nào Vương Tuấn Khải lãng quên.
Nỗi đau dằn vặt nhất đối với anh, chính là tự tay mình khiến người mình yêu thương phải đau khổ.
Hối tiếc lớn nhất của anh, chính là tự tay đẩy cậu ra khỏi cuộc đời anh, để khi cậu thật sự rời đi, ngay cả cái níu kéo cũng không còn cơ hội.
Có lẽ anh nên sống như vậy suốt kiếp này, nhìn cậu hạnh phúc thôi, đừng xen ngang vào.
Nhưng cho dù anh luôn tự khuyên lấy bản thân, đoạn tình cảm này không thể tiếp tục, thì trong tim anh, hình ảnh cậu thiếu niên năm xưa cùng anh reo hò dưới khán đài xem concert thần tượng, hay cùng anh ngồi ngắm ánh trăng đêm, những vì sao lấp lánh vẫn chưa thể phai mờ, ngược lại nó càng hằn sâu hơn, ngày một rõ hơn.
Cố quên, sẽ khiến cho bạn càng thêm nhớ thương da diết.
Cố dừng lại, sẽ khiến cho bản thân không ngừng khao khát bước tiếp.
...
Tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan đi sự tĩnh lặng của buổi sáng sớm, thân thể đang chôn vùi dưới lớp chăn dày kia bắt đầu cựa quậy, mái đầu rối bù thoát khỏi tấm chăn, gương mặt nhỏ nhắn hiện rõ ra bên ngoài, đôi lông mày cau lại, thầm nguyền rủa người đầu dây bên kia dám phá giấc ngủ và cả giấc mộng đẹp của cậu.
"Alô!" Vương Nguyên bắt máy, miệng thì nói nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại.
Thanh âm quen thuộc bên kia nói vọng qua, giọng nói pha chút sự cáu gắt.
"Vương Nguyên! Con dám trốn về Trung Quốc, con giỏi lắm rồi."
Dù vẫn còn mơ màng trong giấc mộng dở dang, nhưng Vương Nguyên cũng có thể đoán được giọng nói đầu dây bên kia đích thị là của mẫu thân.
Cậu liền tỉnh giấc, ngồi bật dậy, nhìn lại màn hình điện thoại, quả thực là số máy của mẹ cậu, không phải chứ, mới sáng sớm đã bị mắng rồi.
"Mẹ, con xin lỗi!"
"Mẹ gọi cho con không phải để nghe con xin lỗi, chỉ cần một lời giải thích. Tại sao lại trốn về Trung Quốc mà không báo cho bố mẹ một tiếng? Có phải có chút danh vọng liền quên đi hai ông bà già này không?"
"Không có, là vì... con muốn về thăm Trùng Khánh. Trước kia toàn là nghe mẹ kể, không thì xem qua hình ảnh, nhưng chưa từng tận mắt chứng kiến. Con xin lỗi!"
Vương Nguyên cố gắng giải thích cho mẹ mình hiểu, những lời cậu nói đều là thật, cậu thật sự rất muốn trở về nơi này, vì muốn nhìn ngắm quê hương của mình và quan trọng... Vương Nguyên muốn tìm kiếm thứ gì đó đã thúc đẩy cậu trở về đây.
Cậu đến Trùng Khánh vào tối hôm qua, mất một tiếng để tìm được khách sạn, vừa vào được phòng khách sạn cậu đã bỏ mặc mọi thứ, nhảy một mạch lên chiếc giường kingsize được đặt giữa phòng, đánh một giấc đến tận bây giờ, ngay cả một cuộc điện thoại cũng chưa kịp gọi báo cho bố mẹ.
"Được rồi, con cứ nghỉ ngơi đi, mẹ sẽ giấu chuyện con về lại Trung Quốc với bố con. Nhưng nhớ, đừng có gây chuyện."
"Con biết rồi ạ. Tạm biệt mẹ."
Đầu dây bên kia tắt máy, Vương Nguyên thở dài, ném chiếc điện thoại lên đầu giường, tiếp tục nằm lăn lộn trong tấm chăn ấm áp. Vốn dĩ muốn tiếp tục ngủ, nhưng bây giờ chẳng thể nào nhắm mắt ngủ được, nhìn đồng hồ lúc này chỉ mới sáu giờ sáng. Cuối cùng cậu quyết định đón chào ngày đầu tiên trở về Trùng Khánh sau tám năm bằng việc... chạy bộ.
Vương Nguyên đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, sau đó kéo chiếc vali còn đang nằm lăn lóc dưới sàn nhà lại cạnh tủ đồ, lấy một chiếc áo thun và chiếc quần thể dục, thêm cái áo khoác màu bạc hà yêu thích rồi bỏ vali vào trong tủ. Một buổi sáng trong lành thế này, không ra ngoài ngắm cảnh quả thực rất lãng phí.
Vương Nguyên không nhớ rõ tám năm trước cậu vì lý do gì mà mất tất cả hồi ức, những việc cho đến hiện tại cậu nhớ được chỉ như từng mảnh vỡ vụn, không thể lắp ghép cho nó hoàn thành một hồi ức nguyên vẹn. Thời gian đầu đối với cậu thật khó khăn, cứ đến đêm ngủ Vương Nguyên đều mơ một giấc mơ rất kỳ lạ, cậu mơ thấy một bóng người cao ráo, đứng trước mặt cậu nhưng Vương Nguyên chẳng tài nào nhớ rõ được gương mặt đó sau mỗi lần tỉnh giấc, giọng nói của người kia vừa lạnh lùng lại vừa có chút gì đó tàn nhẫn cùng căm hận.
"Cậu có biết tôi căm ghét cậu đến thế nào không?"
"Mau biến đi! Biến đi!"
Giọng nói của người kia như tiếng điện thoại bị nhiễu sóng, ù ù chẳng thể nghe rõ được. Nhưng lại ám ảnh cậu cả một thời gian dài.
Vương Nguyên nhiều lần hỏi mẹ cậu về chuyện trước khi cậu bị mất trí nhớ, nhưng lần nào cũng chỉ nhận được câu trả lời không thõa đáng, cậu luôn có cảm giác cả ba và mẹ đang giấu một điều gì đó mà dường như họ không muốn cả đời này cậu được biết.
Nếu họ không muốn nói, thì cậu sẽ tự mình đi tìm.
Sau khi kết thúc một buổi sáng đầy nhiệt huyết, Vương Nguyên trở về phòng khách sạn, ngâm mình trong nước nóng và thưởng thức ly trà nóng bên ngoài ban công, ngắm nhìn bầu trời xanh mát không một gợn mây, rồi lại nhìn xuống cảnh vật bên dưới, từ những mái nhà cho đến những ngọn cây, cậu có cảm giác như mình đã nhìn thấu cả thế giới này. Vương Nguyên bất giác mỉm cười, Trùng Khánh thật sự rất đẹp. Phải chi ký ức ngày xưa ùa về ngay lúc này, cậu sẽ còn nhớ ra nhiều cảnh đẹp ở đây hơn nữa.
...
"Vương tổng, đây là bản kế hoạch cho dự án sắp tới của công ty, Chủ tịch nhờ tôi đưa cho anh." Lam Kì đặt bản dự án lên bàn của Vương Tuấn Khải, rồi đưa mắt nhìn lưng ghế của người kia, cô chờ đợi một câu nói từ anh, cho đến khi cánh tay của anh đưa lên, ra dấu cho cô rời khỏi phòng, cô mới dám rời đi.
Tổng giám đốc Vương Tuấn Khải của Tập đoàn tài chính Mạnh Khang lại đến thời kỳ "khó ở" nữa rồi, mỗi khi anh trở nên im lặng, không muốn nhìn mặt ai như vậy đều khiến người trong công ty vô cùng căng thẳng, luôn trong trạng thái bất an, sợ rằng mình sẽ bị đuổi việc vô cớ hay bị khiển trách oan.
Từ khi anh nhậm chức ở công ty, con người lạnh lùng có phần kiêu ngạo này luôn là tâm điểm chú ý cho người trong công ty bàn tán. Thời kì "khó ở" của Vương Tuấn Khải trước kia rất thường khi xuất hiện, nhưng dần về sau thì càng ít hơn, khoảng thời gian gần đây cũng chẳng thấy "tái phát", mọi người còn nghĩ thế giới đã hòa bình trở lại, căn bệnh khiến cho ai ai cũng lo sợ của anh cuối cùng cũng chấm dứt rồi. Thế nhưng, bình yên chưa được bao lâu, bão táp đã tìm đến họ.
Sau buổi sáng hôm đó, ai ai trong công ty nghe tin Tổng giám đốc "bệnh cũ tái phát" đều thấp thỏm lo sợ, những ai làm việc cùng tầng lầu với Vương Tuấn Khải luôn đưa mắt nhìn về phía cửa phòng làm việc của anh. Chờ đợi cánh cửa ấy bật mở từng người một sẽ đứng dậy cúi chào Vương Tuấn Khải, tuy rằng hành động này hơi thái quá nhưng như thế sẽ thể hiện được sự tôn kính của họ và anh không có cách nào bắt bẻ để đuổi việc từng nhân viên.
Đến tận bốn giờ chiều, gần đến thời gian tan ca, cánh cửa phòng của Vương Tuấn Khải đột nhiên bật mở, ngay tại thời khắc đó những nhân viên phụ trách ở quầy thư ký bắt đầu ngừng thở, họ đứng dậy nghiêm mình, đợi Vương tổng bước đến sẽ triển khai kế hoạch "tác chiến".
"Sao còn chưa tan làm?" Thanh âm lạnh lùng của Vương tổng hướng về phía họ, cả hai cô nhân viên đều đứng đờ người nhìn anh, ngay cả một cử động nhỏ cũng không dám. Cảm giác lúc này như vừa ăn trộm mà bị bắt quả tan.
Một trong hai người thư ký mở miệng trả lời, giọng nói vẫn chưa thể bình tĩnh lại được: "Ch... chào Vương tổng... chúng... chúng tôi đang chuẩn... chuẩn bị tan làm."
Vương Tuấn Khải hướng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn họ, trong anh rất giống thú dữ hay sao? Hà cớ gì khi đáp lời lại nói lắp bắp như vậy? Lại còn đứng nghiêm nghị thế kia. Thật có cảm giác anh đang bắt nạt hai người họ.
"Được rồi, vậy mai gặp. Tạm biệt!"
Dứt câu, Vương Tuấn Khải đi thẳng đến thang máy, không hề biết hai con người bị anh dọa đến mức quên cả việc phải hô hấp kia đã thở phào nhẹ nhõm thế nào.
Lần đầu tiên Vương tổng lạnh lùng của công ty mở miệng thăm hỏi nhân viên, đây chính là chuyện lạ nhất hành tinh này.
Vương Tuấn Khải đứng tựa lưng vào phía sau thang máy, anh lại tiếp tục chìm vào những suy tư của riêng mình. Dịch Dương Thiên Tỉ vừa gọi cho anh, hẹn anh đến nhà cậu. Ban đầu Tuấn Khải định từ chối, nhưng nghĩ đến việc bấy lâu nay vì việc bận rộn của công ty mà bỏ bê cậu bạn thân quá lâu cũng cảm thấy tội lỗi. Lại vừa hay anh nhận được lời nhắn về nhà ăn cơm của ba anh, đến nhà Thiên Tỉ thì anh sẽ có cớ từ chối bữa cơm tối không mấy vui vẻ kia.
Tuy Vương Tuấn Khải đồng ý về công ty của ba mình làm việc, nhưng nỗi căm hận trong lòng anh đối với ông vẫn in hằn trong tim. Nếu không vì lời hứa giúp ông quản lý công ty trong hai năm rồi ông sẽ trả lại tự do cho anh, thì Vương Tuấn Khải đã rời khỏi nơi này từ lâu.
Từ công ty của Vương Tuấn Khải đi đến căn hộ của Thiên Tỉ mất hơn hai mươi phút đi xe, khi anh đến nơi đã nhìn thấy bóng dáng cậu bạn thân đứng đợi trước cổng chung cư.
Vương Tuấn Khải chạy xe vào tầng hầm, rồi đi ra ngoài cổng gặp Thiên Tỉ.
"Có cần phải xuống tận đây để đón tôi không?" Vương Tuấn Khải cười bỡn cợt.
Dịch Dương Thiên Tỉ dường như không hề hưởng ứng câu nói đùa của anh, gương mặt đang trầm tư suy nghĩ về điều gì đó.
Vương Tuấn Khải rất ít khi nhìn thấy cậu ra vẻ nghiêm trọng như vậy, trong lòng cũng dấy lên nỗi bất an.
"Có chuyện gì vậy?"
Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng mặt nhìn Vương Tuấn Khải, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng tựa cơn gió, nhưng khi nói ra lại tựa như một tản đá ném thẳng vào trái tim Vương Tuấn Khải, khiến toàn thân anh bất động và lý trí đều chết lặng ngay thời khắc đó.
"Tôi vừa gặp... Vương Nguyên."
Nhìn nét mặt kinh ngạc lại có chút hoang mang của Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ biết đây chính là một điều vô cùng bất ngờ đối với anh. Ai lại ngờ Vương Nguyên trở về Trùng Khánh sau tám năm rời đi không một dấu vết. Ai lại ngờ từng ấy năm không còn liên quan gì đến nhau cậu lại gần đến anh như vậy.
"Hôm nay gọi cậu đến đây không chỉ để ăn tối, mà còn muốn kể cậu nghe chuyện lúc sáng tôi chạy bộ đã bắt gặp Vương Nguyên cũng chạy bộ ở công viên, ban đầu cứ nghĩ mình nhìn lầm người nhưng cho đến lúc nãy, khi vừa xuống than máy tôi đã chạm mặt cậu ấy. Xem ra nhiều năm như vậy Vương Nguyên vẫn chưa thể nhớ lại, lúc tôi hỏi chuyện cậu ấy còn không nhận ra tôi là ai, lại còn hỏi trước kia cậu ấy sống thế nào, học trường gì nữa. Vương Nguyên để lại cho tôi số điện thoại, còn nói một tuần nữa cậu ấy sẽ dọn đến chung cư này sống."
Từng lời Dịch Dương Thiên Tỉ nói càng nhấn chìm anh vào trạng thái hoang mang, Vương Nguyên đã trở về và gần anh đến thế rồi sao? Cơ hội gặp mặt chắc chắn là có thể.
Trong lòng xuất hiện cảm giác chờ đợi, cảm giác này còn mãnh liệt hơn những năm qua. Sự hy vọng, khao khát được nhìn thấy cậu, được nghe giọng cậu lúc này ngày càng thêm mãnh liệt. Trái tim trong lồng ngực không ngừng đập rộn ràng tựa như có thể nhảy ra bên ngoài bất cứ lúc nào.
Nhưng ngay tại thời khắc anh cảm thấy hạnh phúc, thì câu nói nhiều ngày qua anh tự an ủi mình bỗng chốc xuất hiện trong suy nghĩ.
"Tốt nhất đừng bao giờ làm phiền đến cuộc sống của Vương Nguyên nữa. Cho dù bản thân có đau đớn thế nào cũng không được hy vọng tình yêu này có thể bắt đầu."
Nhiều ngày qua Vương Tuấn Khải đã không ngừng đấu tranh tư tưởng về việc có nên hay không tìm đến Vương Nguyên, cùng cậu nói chuyện giống trước kia. Nếu như hiện tại ký ức của tám năm qua cậu chưa thể nhớ lại được, thì anh và cậu hoàn toàn có thể bắt đầu lại một mối quan hệ mới. Nhưng... Vương Tuấn Khải lại lo sợ, lo sợ bản thân sẽ khơi lại những ký ức không được vui vẻ của trước kia.
Nhiều năm như vậy, anh vẫn là con người hèn nhát thế sao?
"Tìm đến cậu ấy đi, không thể tiếp tục mối quan hệ trước kia thì có thể tiếp tục một mối quan hệ mới. Chẳng phải bao năm qua cậu chỉ đợi mỗi khoảnh khắc này thôi sao?" Dịch Dương Thiên Tỉ bá vai Vương Tuấn Khải, cả hai bước vào thang máy chung cư.
Thiên Tỉ biết Tuấn Khải luôn do dự giữa việc tìm hay không tìm Vương Nguyên. Nếu anh muốn tìm thì ắt hẳn những năm qua đã tìm từ lâu rồi, nếu như vì hết yêu mà không muốn tìm thì Vương Tuấn Khải đã không mong mỏi chờ đợi, lại còn vì một người tên Vương Nguyên mà suốt ngày như một cái xác không hồn.
Đã rất lâu rồi Thiên Tỉ không còn nhìn thấy anh mỉm cười nữa, trước kia Tuấn Khải rất ít khi cười, anh luôn lạnh lùng và giữ một khoảng cách an toàn với mọi người. Nhưng lần đầu tiên anh cười lại chính là lúc Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên ngồi ngoài ban công phòng ký túc xá buổi sáng, Thiên Tỉ chưa từng quên được khoảnh khắc đẹp đẽ đó, chỉ tiếc không có máy chụp ảnh để lưu lại.
Thiên Tỉ luôn là người có thể chứng kiến những khoảnh khắc đặc biệt của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Khi cậu yêu thầm anh cũng chính Thiên Tỉ là người đầu tiên cảm nhận được.
Nếu như Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên kiếp này không thể nên duyên, thì cậu sẽ chẳng thể tin cái gọi là nhân duyên gì nữa.
Bởi vì dù nhìn họ trong bất cứ hoàn cảnh nào chỉ cần là đứng cạnh nhau, đều cảm thấy cả hai vô cùng hợp nhau, chính là một đôi uyên ương trời sinh.
Hoàn chương 10.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro