Chương 12


Vương Tuấn Khải đã nhiều lần tự hỏi, liệu khoảng thời gian bên cạnh Vương Nguyên luôn bình yên thế này sẽ kéo dài đến bao lâu? Anh không thể vĩnh viễn giấu cậu những chuyện trong quá khứ, dù là anh không nói, người khác không nói thì cũng sẽ có lúc cậu nhớ lại tất thảy mọi chuyện.

Rồi, nụ cười vui tươi của hiện tại có còn dành cho anh không?

Vương Tuấn Khải trở mình nhìn ra ban công, bên ngoài trời đang mưa, cơn mưa rào không lớn cũng chẳng nhỏ, chỉ đủ khiến lòng ta lặng đi mỗi khi nhìn về nó.

Hôm nay anh không đến công ty, mọi việc đêm qua anh đều đã giải quyết xong tất cả, bốn giờ sáng Vương Tuấn Khải mới về đến nhà, định rằng sẽ nhảy lên giường và đánh một giấc, nhưng những suy nghĩ mông lung về cậu lại bủa vây khắp trí óc của anh lúc này, quên ngay cả việc toàn thân đều rã rời.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của anh reo, nhìn đồng hồ chỉ hơn năm giờ sáng, người gọi là là Vương Nguyên, trong lòng anh dấy lên một dự cảm bất an.

"Vương Nguyên, có..."

"Tuấn Khải, em... em sợ..." Lời anh chưa kịp dứt đã nghe giọng nói của cậu, thanh âm hoảng hốt tựa như cậu đã gặp chuyện kinh khủng gì đó.

Không còn tâm trạng để hỏi cậu gặp phải chuyện gì, Vương Tuấn Khải lập tức nhảy xuống giường, chạy ra cửa vội vã sang căn hộ của Vương Nguyên.

"Vương Nguyên!!! Mau mở cửa cho anh! Vương Nguyên!!!" Anh vừa kêu gào tên Vương Nguyên vừa không ngừng dùng tay đập từng đợt mạnh lên cửa nhà cậu. Trong lòng bao nhiêu lo lắng, sợ hãi đều dồn vào một chỗ, nếu như cánh cửa này năm phút sau không bật mở anh sẽ không do dự mà đập nát nó.

Vài phút sau cửa phòng bật mở, gương mặt Vương Nguyên trắng bệt, hơi thở gấp rút. Dường như cậu đã dùng tất cả sức lực cuối cùng của mình để ra mở cửa cho anh.

Toàn thân cậu đổ ập về phía lồng ngực đang phập phồng của Vương Tuấn Khải, rồi ngất lịm đi.

...

"Vương Nguyên!"

Cậu dần mở mắt, hướng ánh nhìn về phía người vừa phát ra thanh âm, vẻ mặt của người đó dường như đã bị cậu dọa mất hết cả máu rồi.

"Tuấn Khải... Em không sao." Vương Nguyên vội trấn an anh, còn mỉm cười thật tươi để anh tin cậu hoàn toàn không sao. Chỉ cần có anh bên cạnh, bao nhiêu mỏi mệt đều đã tan biến hết.

Vương Tuấn Khải vẫn nắm chặt lấy bàn tay của cậu, tay còn lại đặt lên trán Vương Nguyên, giọng anh thì thầm đủ để cậu nghe:

"Đừng xảy ra chuyện gì, anh lo lắm."

Vương Nguyên biết, bản thân mình đã tương tư anh mất rồi, thật lạ là những xúc cảm của cậu đều chỉ dành cho Vương Tuấn Khải, đều chỉ có anh mới khiến cậu cảm nhận được nắng trong tim mình, từng đợt nắng ấm áp bủa vây trái tim không ngừng đập lên rộn ràng.

Chỉ có một điều khiến cậu luôn nghi hoặc, rõ ràng bản thân đã tương tư anh, nhưng lại luôn có cảm giác tình yêu này không phải không được đáp trả.

Vương Tuấn Khải thường xuyên dành cho cậu những sự quan tâm, những cử chỉ dịu dàng khiến cho Vương Nguyên có khi còn nghĩ, anh cũng đang yêu thầm cậu.

Hành động bây giờ của anh và cả câu nói vừa nãy, lại càng khiến cho cậu thêm hoang tưởng, nơi trái tim không ngừng đập liên hồi, hai bên má nóng ran, sự ngượng ngùng bao trùm cả căn phòng ngủ của Vương Nguên.

Phải chăng tương tư một người chính là vậy, dù là một cử chỉ dịu dàng của đối phương thôi cũng khiến bản thân ta hoang tưởng rằng tình yêu này không tồn tại chỉ từ một phía?

"Vương Tuấn Khải, dường như... em đã có tình cảm không phải với anh rồi."

Khi nói ra câu nói này, khóe mắt Vương Nguyên đã cay xè, trong lòng vừa lo sợ bị anh từ chối, lại tự thương cảm cho chính bản thân mình. Bởi lẽ cậu chưa từng nghĩ sẽ có lúc cậu trở nên yếu đuối như vậy, hay có thể cậu chỉ muốn yếu đuối cho mỗi anh nhìn thấy.

Anh nhìn cậu, còn nghĩ rằng mình vừa nghe nhầm, liền nói lại: "Tình cảm không phải?"

Vương Nguyên khẽ cười, giọt nước mắt chẳng còn kìm được nữa:

"Liệu rằng thời điểm này có thích hợp để em nói rằng, em yêu anh không?"

Ánh bình minh từ bên ngoài ban công chiếu rọi vào bên trong căn phòng của Vương Nguyên, cơn mưa rào vẫn chưa dứt, dường như hòa lẫn vào tiếng mưa chính là tiếng trái tim đập rộn ràng của hai con người bên trong phòng.

Nếu có thể quay lại thời gian, anh chắc chắn sẽ là người nói cho cậu câu này. Để Vương Nguyên không có cơ hội bày tỏ với anh trước, để chính anh là người khiến cậu cảm động.

Vương Tuấn Khải đứng dậy cúi người hôn lên đôi môi nhợt nhạt khô nẻ của Vương Nguyên, nếm mùi vị trên đôi môi của cậu. Cậu không kịp phản ứng, đôi đồng tử giãn ra kinh ngạc, nhưng những giây sau đã thực sự đắm chìm vào nụ hôn ấy.

Thật ngọt ngào.

"Đói bụng chưa?" Vương Tuấn Khải ngồi lại vị trí của mình, mỉm cười ôn nhu nhìn cậu, mặc cho ngoài kia sóng gió thế nào, anh sẽ không để cậu phải vì anh mà tổn thương lần nào nữa.

"Đói rồi." Vương Nguyên ngồi bật dậy, cơn mệt mỏi lúc nãy chẳng còn nữa, bước xuống giường mang đôi dép lê, xoay lại nói với anh: "Em ra nấu bữa sáng, anh muốn ăn gì?"

"Một bữa sáng đơn giản là được rồi." Vương Tuấn Khải mỉm cười, sau đó cũng ra ngoài với cậu.

Anh ngồi trên bàn ăn, hướng ánh mắt nhìn vào bên trong bếp, cậu đang loay hoay làm bữa sáng. Tình huống này giống như cả hai đã thật sự sống chung một nhà, rất có hơi ấm của một gia đình hạnh phúc.

Vương Tuấn Khải muốn hỏi cậu lúc sáng đã gặp chuyện gì, nhưng lo rằng chính câu hỏi của mình sẽ khiến tâm trạng của Vương Nguyên trùng xuống, không còn vui vẻ như bây giờ nên đành im lặng.

"Câu nói lúc nãy của em đấy, hay... nói lại lần nữa đi, anh sẽ trả lời."

Câu nói của Vương Tuấn Khải khiến cậu đỏ mặt, cậu vội lấy ly sữa bên cạnh uống một hơi, hai má đỏ lựng, ánh mắt đảo khắp nơi cố né ánh nhìn chăm chú của anh.

"Không nói!"

Vương Tuấn Khải đối với câu trả lời của cậu không hề thất vọng, anh nhếch môi, ý cười đầy bí hiểm: "Chẳng lẽ em không muốn anh trả lời sao?"

Vương Nguyên cúi mặt, thanh âm dần dần nhỏ lại: "Liệu rằng thời điểm này có thích hợp để em nói, em yêu anh không?"

Anh cười hài lòng, gật gật đầu: "Thích hợp, rất thích hợp. Bởi vì anh cũng yêu em."

...

Chuông điện thoại của Vương Tuấn Khải reo, phá tan đi giấc mộng đẹp của anh, anh nằm cựa quậy không muốn bắt máy, cho đến khi người kia nằm bên cạnh chồm người lấy điện thoại của anh, anh mới chịu mở mắt.

"Điện thoại công việc, tại sao không nghe?" Vương Nguyên nhìn tên người gọi được lưu là "Thư ký Lam", rồi đưa về phía anh.

Anh nhận lấy chiếc điện thoại từ tay cậu, nghe máy:

"Tôi nghe đây."

"Vương tổng, phía bên đối tác đã cử người đại diện về Trung Quốc bàn việc với chúng ta, bốn giờ họ sẽ xuống máy bay và chủ tịch muốn anh đích thân đi đón họ."

"Tôi biết rồi."

Dứt lời anh cúp máy, dẹp điện thoại sang một bên, đưa cánh tay kéo Vương Nguyên nằm gọn trong lòng anh, rồi thì thầm vào tai cậu:

"3 giờ gọi anh dậy, bây giờ thì cho anh ôm ngủ một chút."

Đêm qua không ngủ, đến bảy giờ Vương Tuấn Khải mới được chợp mắt, ngủ chưa được bốn tiếng đã bị cuộc gọi kia phá tan giấc mơ, anh tự hứa với bản thân khi vào công ty sẽ giao cho cô ta nhiều việc một chút.

Vương Nguyên nằm yên trong lòng anh đọc sách, cảm nhận được từng hơi thở của anh, lại cảm nhận được nơi trái tim đang đập từng nhịp của Vương Tuấn Khải, cảm giác này thật bình yên.

Sau hai tháng biết đến Vương Tuấn Khải, tuy rằng việc có tình cảm đặc biệt với anh rất vội vàng, nhưng với cậu tình cảm này tựa như đã tồn tại rất lâu.

Lúc sáng khi Vương Nguyên đang ngủ, trong giấc mơ bỗng nhiên xuất hiện khung cảnh ở sân bóng rổ, hình ảnh lần này càng rõ ràng và chân thật hơn cho nên khiến cậu càng thêm sợ hãi. Cậu đứng giữa sân bóng rổ, nhìn xung quanh chẳng thấy ai.

"Bụp!"

Lúc sau có một trái bóng ném thẳng về phía Vương Nguyên, cậu chưa kịp nhận thức lại thì tiếp sau lại có thêm nhiều trái bóng chẳng biết được ném từ đâu bay thẳng đến người cậu, khiến cậu té xuống đất.

"Mau biến đi!"

"Tao rất ghét mày!"

Sau trận bóng là giọng nói mơ hồ của ai đó vang lên, Vương Nguyên toàn thân đã bê bết máu nhưng lại không có cả giác đau, âm thanh kia càng thêm rùng rợn khiến cậu sợ hãi nhìn xung quanh. Bóng tối dần bao trùm mọi thứ, cuối cùng cậu mở mắt bừng tỉnh.

Tuy đã thoát ra khỏi cơn ác mộng nhưng sự sợ hãi bên trong cậu vẫn chưa tan biến, Vương Nguyên bất giác lấy điện thoại gọi cho anh. Giọng cậu run sợ, không biết phải nói thế nào với Vương Tuấn Khải, chỉ biết kêu cứu.

Không ngờ lại khiến anh hoảng sợ còn hơn cả chính cậu.

Đây chính là giấc mơ chân thật nhất, rõ ràng nhất mà cậu mơ. Khi đã bình tĩnh trở lại, Vương Nguyên cố gắng nhớ từng chi tiết trong giấc mơ, cũng tại ngay lúc đó, những hình ảnh rời rạc liên tục xuất hiện trong đầu cậu, hư hư ảo ảo.

Trước kia bác sĩ đã dặn Vương Nguyên rằng cậu không được bắt ép bản thân phải nhớ những chuyện trong quá khứ, nhưng đêm qua vì giấc mơ ấy khiến cậu cảm thấy như mình sắp nhớ được điều gì đó rất quan trọng, vì vậy sau khi gọi cho Tuấn Khải cậu đã cố gắng nhớ về từng chi tiết trong giấc mơ, rồi lại cố nhớ đến những chuyện của quá khứ.

Nhưng kết quả vẫn như vậy, chẳng thể nhớ thêm được gì nữa, ngược lại còn khiến đầu cậu đau nhức như búa bổ, cậu không thể làm được gì ngoài việc lăn lộn trên sàn nhà và ôm lấy cái đầu đau nhức đến không thể thở được. Cho đến khi Vương Nguyên nghe được tiếng gọi cửa bên ngoài, cậu đã cố gắng đi từng bước loạng choạng ra ngoài mở cửa cho anh, cuối cùng không kìm được cậu ngất đi trong lòng Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên nằm ngay lại, nhìn thật kỹ gương mặt say ngủ của anh, khẽ mỉm cười, đặt bàn tay lên má của Vương Tuấn Khải, cậu thì thầm: "Thật may vì anh luôn ở đây, xuất hiện khi em cần và tiếp thêm cho em sức mạnh về tình yêu này."

Vương Nguyên cảm nhận được sự hạnh phúc đang len lỏi trong trái tim mình, có một người để yêu thương thật hạnh phúc, và hạnh phúc hơn khi người đó cũng yêu thương cậu vô điều kiện.

##��{[��

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: