Chương 14
Vương Nguyên sau khi cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đi siêu thị về đã lao ngay vào bếp làm rất nhiều món ngon cho Tuấn Khải, mỗi một món ăn cậu đều bỏ vào đó là từng chút yêu thương cậu dành cho anh, chỉ hy vọng được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên nhìn sang Thiên Tỉ đang chậm rãi thắp từng ngọn nến, cậu hỏi: "Cậu thắp nến làm gì?"
Thiên Tỉ cười: "Làm cho khung cảnh thêm lãng mạn, để hai cậu không còn giận hờn nhau rồi lại đem tớ ra mà trút giận nữa." Sau khi thắp xong, Thiên Tỉ lấy áo khoác trên ghế đi ra ngoài, nói vọng vào: "Tớ về đây, chúc hai cậu có một bữa tối vui vẻ."
Vương Nguyên nói vọng ra cửa: "Cảm ơn cậu nha." Rồi tiếp tục lau dọn bếp.
Một lúc sau cậu cảm nhận được một hơi ấm phả vào vành tai của mình, cậu bất giác quay người lại nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì đã nằm gọn trong lòng ai kia. Vương Nguyên tựa đầu vào bờ ngực phập phồng của Vương Tuấn Khải, không cần ngẩng mặt lên nhìn cậu cũng có thể biết đó là anh, chính là hơi ấm thân thuộc này.
"Nhớ em, bảo bối à." Vương Tuấn Khải cúi đầu hôn lên mái tóc mềm mại của Vương Nguyên, rồi thì thầm.
Trên đường về đây, anh đã tự hứa với bản thân khi nhìn thấy cậu sẽ vội ôm lấy cậu thật chặt, chỉ cần được ôm Vương Nguyên, được nhìn thấy cậu thì những vướng bận trong lòng sẽ không còn nữa. Bởi vì cậu chính là thế giới yên bình của anh.
Ai rồi cũng sẽ có lúc muốn bỏ đi tất cả những xô bồ ở thế giới này để tìm một nơi thật yên bình, an tĩnh sống ở đó. Vương Tuấn Khải cũng vậy, nhưng hiện tại anh chẳng thể đến nào bình yên, chỉ có được cảm giác đó khi bên cạnh người con trai anh yêu thương. Vì vậy anh đã xem cậu như một thế giới bình yên của chính mình. Một nơi mà anh không thể thiếu được.
"Ngồi xuống ăn cơm đi." Vương Nguyên rời khỏi vòng tay của anh, đẩy anh lại chiếc bàn ăn.
"Làm việc mệt mỏi, về nhà chỉ cần nhìn thấy em nhìn thấy bàn ăn ngập đầy món ngon thế này chẳng còn gì tuyệt bằng." Vương Tuấn Khải gấp vào chén cậu một miếng thịt, rồi cười hì hì như một đứa trẻ.
Vương Nguyên từng nghe Dịch Dương Thiên Tỉ nói Vương Tuấn Khải có hai bản tính khác nhau. Một người ấm áp lại như trẻ con, một người thì lạnh lùng, tàn nhẫn và cao ngạo. Đương nhiên người luôn ấm áp và như trẻ con chỉ có thể thuộc về Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải mỉm cười, đột nhiên nhíu mày lại: "Vương Nguyên, mặt anh sắp mòn rồi này, có phải rất rất nhớ anh không?"
Cậu cười khinh bỉ: "Ừ, rất nhớ anh đấy. Mau ăn nhanh rồi về nhà đi."
Anh lại cười: "Tối nay anh ở lại đấy với em."
"Tại sao?"
"Chuyện là công ty anh có một đối tác vô cùng lớn, cô ấy sẽ ở lại đây khoảng một tháng để tìm hiểu về công ty. Vì bây giờ trễ rồi cô ấy muốn nghĩ ngơi nên anh cho cô ấy ngủ tạm nhà anh đêm nay, còn anh sẽ ngủ với em."
Vương Nguyên nghiêm mặt, cố nén cơn giận vào trong: "Trùng Khánh đêm nay tất cả khách sạn đều hết phòng rồi à?"
"Không, bởi vì cô ấy cũng muốn mướn căn hộ ở đây luôn vì vậy đêm nay mới phải ở đây, sáng gặp quản lý làm việc luôn cho nhanh."
"Được, đêm nay anh cứ ngủ ở đây." Vương Nguyên đứng dậy dọn những chén bát đã sạch thức ăn, anh nghĩ kế hoạch mình đã thành công cho nên cứ vừa ăn vừa mỉm cười thích thú, cho đến khi cậu nói tiếp câu nói của mình: "Nhưng ngủ ở sopha."
Anh trố mắt nhìn cậu: "Tại sao?"
"Bởi vì em không thích ngủ với anh nữa."
Rồi bước vào trong bếp, không nói thêm gì nữa.
"Vương Nguyên, em giận anh chuyện gì à?"
"Không."
"Anh muốn ngủ trên giường."
"Vậy anh vào phòng ngủ, em ngủ sopha."
"Anh muốn ngủ với..." Lời anh chưa dứt đã nghe thấy tiếng gõ cửa, Tuấn Khải liền đem bộ mặt ủy khuất kia ra mở cửa giúp cậu.
"Có chuyện gì à?"
Vương Nguyên bỏ vội chén bát vào bồn rửa, rồi đi ra xem là ai. Hóa ra là cô gái lúc trưa cậu nhìn thấy đi cùng anh.
"Anh không về nhà sao? Khuya rồi." Triệu Cát Tường nhìn thấy Vương Nguyên, liền đổi giọng nói dịu dàng hơn mọi khi.
Vương Nguyên nhếch môi khinh bỉ, còn tỏ ra cả hai thân thiết nhau lắm, toàn là bày trò. Cậu đánh mắt sang nhìn anh, để xem anh sẽ đáp như thế nào. Nếu như Vương Tuấn Khải dám theo cô ấy về nhà bên thì cậu tự hứa sẽ bay ngay về Mĩ và không bao giờ gặp lại anh nữa.
"Cô cứ về ngủ đi, đêm nay tôi ngủ ở đây."
Dù Vương Tuấn Khải đã trả lời tuyệt tình như vậy nhưng dường như Triệu Cát Tường chưa bỏ cuộc, cô tiến lên một bước chủ động nắm lấy cánh tay anh, bộ mặt giả vờ ủy khuất: "Vương tổng, anh đừng như vậy, tôi sợ ngủ một mình lắm đấy. Mau, về thôi."
Vương Nguyên cố gắng đè nén sự bùng nổ trong lòng như núi lửa sắp phun trào, loại người gì đây? Cả gan đụng vào người của cậu, thật sự là muốn chết rồi. Vương Nguyên định mở miệng nói thì anh đã giật phăng cánh tay mình ra khỏi bàn tay của cô, giọng vẫn lạnh lùng như vậy: "Nam nữ thọ thọ bất tương thân, hy vọng cô Triệu có thể giữ tự trọng. Chúc cô ngủ ngon." Sau đó anh tuyệt tình đẩy Triệu Cát Tường ra bên ngoài, đóng sầm cửa lại.
Vương Nguyên nhìn người yêu của mình mà thầm cảm thán, cậu quả thực chọn đúng người để yêu, không hề lung lay với bao lời mật ngọt chết người kia. Nhưng sự cảm thán chưa được bao lâu thì Vương trẻ con đã trở lại.
"Bảo bảo, anh muốn ngủ cùng em."
Khóe môi Vương Nguyên giật giật, lúc nãy nếu như anh bày ra bộ dạng này cho cô gái kia xem có khi còn dọa cô ta chạy mất dép.
"Được rồi, anh rửa chén, quét nhà đi. Em đi tắm."
Vương Tuấn Khải nghe đến tắm hai con mắt liền sáng rực, anh đứng nghiêng người nhìn Vương Nguyên, tay vuốt vuốt cằm, khóe môi nhếch lên.
"Anh cũng muốn cùng em tắm chung."
"Đợi mười năm nữa đi." Một câu nói nhẹ nhàng như gió thổi nhưng lại khiến tim của Vươgn Tuấn Khải đau đớn không nói nên lời.
Từ khi cùng Vương Nguyên tiến triển mối quan hệ đến giờ, anh chưa từng được chạm vào người cậu quá lâu. Chỉ được nắm tay và hôn, không muốn người ta làm gì mình nhưng lúc nào Vương Nguyên cũng làm vẻ như câu dẫn, chẳng khác nào mỡ dâng miệng mèo, nếu như mỡ đã dâng đến miệng mà con mèo không ăn thì đó thật sự là một con mèo ngốc, đại đại ngốc.
Vương Tuấn Khải chạy nhanh vào trong bếp thu dọn chén bát còn trên bàn đem vào để trong bồn rửa, nhanh tay rửa từng cái chén cái bát. Rồi quét sơ lại khắp phòng khách, dọn dẹp lại đống tạp chí trên bàn.
Tất cả anh chỉ làm trong vòng mười phút, đứng nhìn lại thành quả của mình, khi đã hài lòng anh xoay người bước từng bước nhẹ vào trong nhà tắm.
Ngày hôm sau mọi người trong công ty đều nhìn thấy trên cổ Vương tổng xuất hiện nhiều vết cào rất dài, còn có những vết cào dường như đã ri rỉ máu, có nhiều người mang tài liệu vào phòng anh thuận miệng hỏi thăm, nhưng đều nhận được ánh mắt sắt lạnh của Vương Tuấn Khải.
Hôm đó cả gan vào phòng tắm của người kia, chưa kịp làm gì đã bị "ăn" vài vết cào vào cổ, sau đó còn bị đuổi ra sopha nằm. Vương Tuấn Khải thở dài, từ bao giờ Vương Nguyên đáng yêu tựa như thiên thần lại trở nên tàn bạo như vậy, còn chẳng thèm nấu cho anh bữa sáng.
...
Vương Tuấn Khải ngửa đầu nhìn lên trần nhà, nhắm chặt mắt suy nghĩ về việc của anh với Vương Nguyên. Mỗi ngày đều bên nhau như thế thật hạnh phúc, nhưng anh lại lo sợ cái hạnh phúc này sẽ không tồn tại được bao lâu. Mỗi khi anh nhìn thấy cậu đau đầu vì căn bệnh mất trí nhớ tạm thời tái phát là trong lòng liền bồn chồn bất an. Đã có khi anh vô cùng ích kỷ với mong muốn cả đời này cậu đừng nhớ lại nữa.
"Vương tổng, đang suy nghĩ gì sao?"
Nghe giọng nói khá quen, anh cúi mặt xuống thì đã nhìn thấy Triệu Cát Tường đứng trước bàn làm việc của mình: "Sao không gõ cửa?"
Cát Tường khẽ cười, ngồi xuống chiếc ghế đối diện: "Chúng ta đã thân như vậy rồi, còn phải thận trọng vậy sao?"
"Không phải là thận trọng, đây là phép lịch sự tối thiểu."
Triệu Cát Tường cũng đã dần quen với bản tính lạnh lùng của anh, cô vẫn giữ vẻ tự nhiên: "Được rồi, lần sau tôi sẽ chú ý. Hôm nay Vương tổng có thể làm hướng dẫn viên du lịch giúp tôi được không? Tôi muốn tham quan Trùng Khánh."
Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn cô: "Tôi còn có việc phải làm."
Sau đó không đợi Triệu Cát Tường nói gì thêm, anh vội đưa tay về phía cửa phòng, kính cẩn nói: "Phiền cô ra ngoài, nếu cô muốn tìm một hướng dẫn viên tôi có thể nhờ thư ký Lam giúp cô."
Triệu Cát Tường biết mình bị từ chối thẳng thừng, cơn tức giận trong lòng bắt đầu sôi sục nhưng vẫn không tỏ ra bên ngoài, cô mỉm cười đáp: "Tôi chỉ muốn kết bạn với anh thôi, anh không cần phải tránh tôi như vậy. Nếu anh bận thì tôi đành về vậy."
"Tạm biệt." Buông ra câu nói này cả một ánh nhìn anh cũng chẳng buồn liếc nhìn cô, vẫn chăm chăm nhìn vào tập tài liệu trên tay.
Triệu Cát Tường chán chường đi ra khỏi phòng, căn hộ của cô đã thuê xong rồi, tất cả những vật dụng cần thiết điều đã mua và sắp xếp gọn gàng, tuy không được nằm cạnh bên nhà của Vương Tuấn Khải nhưng cô vẫn cảm thấy một nơi ở tận lầu mười một vừa yên tĩnh lại thoải mái.
Vừa bước xuống taxi Triệu Cát Tường đã nhìn thấy bóng dáng Vương Nguyên đứng ngay cổng chung cư, dường như đang chuẩn bị đi đâu đó. Cô vội bước đến chỗ của cậu.
"Vương Nguyên, cậu đi đâu đấy?"
Ngày cô cùng Tuấn Khải đến gặp quản lý chung cư cô đã nghe anh giới thiệu về người con trai này, thật ra anh không cần nói cô cũng biết đây là người mà cô cần tìm. Vẻ ngoài đúng là như lời em trai cô kể, khi cười đặc biệt đáng yêu nhưng khi gương mặt trở nên lạnh lùng thì cũng chẳng khác Vương Tuấn Khải là bao, khí chất có thể giết chết người.
"Đi siêu thị." Vương Nguyên đáp vội rồi đưa tay đón taxi, Triệu Cát Tường nhìn thái độ hờ hững của cậu liền cười khinh bỉ, nếu như không vì quá buồn chán cô sẽ chẳng bao giờ bắt chuyện với cậu.
"Đi chung được không? Tôi cũng muốn mua vài thứ." Cát Tường cố giữ vẻ tự nhiên mỉm cười nhìn cậu.
Vương Nguyên không mấy quan tâm với một người đang cố tỏ ra thân thiện với mình, chỉ im lặng tiếp tục vẫy tay đón taxi.
"Vương Nguyên, công việc của cậu thế nào rồi?"
"Vẫn ổn."
"Tôi nghe nói vài ngày nữa cậu sẽ quay MV đầu tiên, có cảm thấy hồi hộp không?" Triệu Cát Tường quả thực không biết bản thân đã trở thành kẻ mặt dày thế nào, dù cho cậu luôn tỏ ra vẻ hờ hững nhưng cô vẫn cứ đi bên cạnh luyên thuyên.
"Cậu có cảm thấy tôi và Vương Tuấn Khải rất hợp không?" Dứt câu cô liền liếc sang nhìn thái độ của Vương Nguyên, quả là điều cô mong muốn, đối với câu hỏi liên quan đến Tuấn Khải cho dù thế nào cậu cũng sẽ quan tâm lắng nghe.
Vương Nguyên khựng người khi nghe câu hỏi này của Cát Tường, cậu hiểu rõ Tuấn Khải không hề có bất cứ tình ý gì với cô, nhưng điều khiến cậu cảm thấy khó chịu ở cô gái này là cứ bất chấp tiếp cận anh, cố ý xen vào tình cảm của cậu và Vương Tuấn Khải.
"Hôm trước tôi và Tuấn Khải cùng về nhà anh ấy, ba anh ấy đột nhiên ngỏ ý muốn tôi và Tuấn Khải đến với nhau, nhưng tôi nói phải suy nghĩ lại. Cậu nói xem, tôi có nên chấp nhận không?"
Cát Tường ngoài mặt vẫn mỉm cười tự nhiên như lời mình nói không hề khiến đối phương phải bận tâm, nhưng thật sự trong lòng cô đang muốn chọc tức Vương Nguyên đến khi cậu thổ huyết mới thôi.
Sinh ra từ một gia đình danh giá, có điều gì Triệu Cát Tường muốn mà không có được, từ nhỏ đã sống với ba mẹ ở Anh, được chăm sóc chẳng khác gì một nàng công chúa. Cô tin chỉ cần bản thân cố gắng thêm chút nữa thì Vương Tuấn Khải sẽ toàn tâm toàn ý thuộc về cô.
Vương Nguyên cố giữ trạng thái bình thản, lạnh lùng đáp: "Khi nào anh ấy ngỏ lời thì hãy chấp nhận. Nếu không thì... đi chữa căn bệnh hoang tưởng của mình đi."
Nếu như Triệu Cát Tường nghĩ rằng Vương Nguyên thật sự ngây thơ như vẻ bề ngoài, tựa một viên ngọc trong sáng nhưng rất dễ dàng làm nó tan vỡ, thì đây chính là điều sai lầm của cô. Vương Nguyên sẽ thật thân thiện, nhiệt tình với những người mà cậu yêu quý. Còn đối với những ai muốn khiến cậu tổn thương thì sự tàn nhẫn mà cậu vốn có chẳng khác Tuấn Khải là bao.
Vương Nguyên đi về phía trước vài bước rồi đột nhiên khựng lại, quay đầu nói với Triệu Cát Tường:
"Tôi và Vương Tuấn Khải yêu nhau, chẳng ai có quyền ngăn cản. Cho nên cô đừng phí sức." Cậu nhếch môi khinh bỉ, đôi mắt tựa như có thể phát ra tia lửa để thêu đốt đối phương.
�75���'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro