● Hũ đường trộn thịt 10 ●
Áu áu!! Sói lang đã hoành hành rầu!! Warning!! Warning!! Cảnh báo H nặng nhoa~~ (Không biết có nặng hơm nữa :3) Và xin thông báo, cái văn án chỉ viết thế để bà con biết là có H thoy chứ trường hợp Bảo Bối bị cướp đi lần đầu tiên không phải là thế a~~ Thôi~~ Tuôi hổng hàn huyên nữa nhoa~~ Lần đầu viết H nên mọi ngừi đọc và cho ý kiến nhoa~~ Lúp du (Love you)~~~ 😍😍😍😘😘😘
***
Về đến nhà trọ, Vương Tuấn Khải khoá chặt cửa phòng, đặt Vương Nguyên xuống giường, hôn lên cổ cậu, trao tặng cậu một vết cắn đau đớn.
-Ưm...-Cậu khẽ kêu lên-Đau...
-Bảo Bối à... Đêm nay em sẽ thuộc về anh...-Hắn nói một cách phấn khích, tay liên tục gỡ hàng cúc áo lộ da lộ thịt của cậu ra-Đêm nay... Em sẽ trao anh tất cả... Bảo Bối...-Hắn liếm môi đê tiện, nhìn cậu bằng một ánh mắt của sói lang háu đói.
-Vương... Tuấn Khải...-Tay chân cậu mềm oặt ra, chẳng còn chút sức lực phản kháng.
Hắn cầm hai tay cậu mà trói lại, buộc trên đầu giường.
Trước mặt hắn là một cảnh tượng cực kỳ hoa mỹ, thân thể trắng nõn mềm mại bị kích thích làm hai điểm hồng nho nhỏ trước ngực trướng lên. Hắn không nhịn được liền cúi đầu xuống liếm mút đầu vú làm nó sưng tấy lên, tay kia không bỏ quên mà mân mê cái còn lại. Cái lưỡi rà sát hạt đào đo đỏ, khẽ cắn một cái làm cậu phải kêu đau.
-Ưm~~ Không... Không được...-Vương Nguyên cố đẩy hắn ra nhưng không thể.
-Bảo Bối à...
-Vương Tuấn Khải anh mau bỏ tôi ra!! Tôi không phải là gay!!-Tâm trí cậu bây giờ đã hoàn toàn tỉnh táo nhưng chỉ còn sức lực để gào thét trong vô vọng.
-Không được...-Càng nói, hắn càng ôm chặt cậu hơn-Em có biết anh luôn mơ tưởng về em ngày ngày tháng tháng... Chỉ mong chờ có mỗi giây phút này hay không?...
-Anh...-Cậu không thể chịu đựng nổi cảm giác đầu ngực bị một chiếc lưỡi ẩm ướt xoay quanh được-Nhưng anh vẫn không thể làm thế này với tôi!! Là vi phạm pháp luật đó có biết không hả??!!
-Anh biết... Nhưng anh không quan tâm... Thứ anh muốn... Là em...-Hắn đưa chiếc lưỡi của hắn từ ngực xuống rốn, chơi đùa ở đó một lúc, xong di chuyển đến nơi cần đến. Hắn giơ tay định kéo phăng quần cậu xuống thì...
-A... Không được!! Ở đó tuyệt đối không được!!
-Em nghĩ phản kháng với anh thì có tác dụng sao?...-Đúng như mong đợi, không lâu sau, đồ cậu mặc trên người đều bị cởi sạch, đường cong quyến rũ lộ cả ra khiến mắt hắn nóng lên.
-Không~~ Đừng nhìn mà~~...-Giọng nói của cậu quyến rũ chết người, cậu vơ lấy chiếc mền che đi bộ phận nhạy cảm phía dưới.
-Đừng che mà Bảo Bối...-Hắn giật chiếc mền ra, cúi xuống hôn lên "tiểu Nguyên" đang cương cứng rỉ nước.
-A...-Bị kích thích, Vương Nguyên nghiến chặt răng lại, nhưng vẫn không thể ngăn tiếng rên lọt ra từ khẽ hở.
-Đừng kích động, còn nhiều 'trò hay' lắm...-Hắn cười nhếch mép, đưa lưỡi liếm quanh "tiểu Nguyên" như đang ăn kem làm nó khẽ giật giật.
Hắn ngày càng mạnh bạo hơn, hắn đưa cả "tiểu Nguyên" nhỏ bé vào trong khoang miệng của hắn mà liếm mút. Đầu lưỡi liên tục lướt qua lỗ nhỏ trên đỉnh đầu rỉ nước làm cậu cảm giác như bay lên thiên đường.
Vương Nguyên không hề ngờ đến việc... Vương Tuấn Khải hắn có thể sẵn sàng làm việc dơ bẩn đến thế cho cậu. Nhưng mà... Việc lúc sau chắc chắn cũng sẽ không tốt a!!!
-Ưm...-Cậu phóng thích trong miệng hắn-Không... Dơ lắm...
-...-Hắn mỉm cười, nhả một ít ra tay rồi nuốt một cái.
-Anh làm cái gì thế hả??!! Bẩn lắm đó có biết không?!-Cậu hốt hoảng nhìn con người trước mắt-Nhả ra ngay đi!!
-Nó ngọt lắm... Của Bảo Bối có cái gì mà không ngon chứ?-Hắn nói một cách câu dẫn.
-...-Cậu đỏ mặt, đỏ đến nỗi mặt cậu có thể so với trái cà chua chín.
Hắn đem số tinh dịch còn lại trong tay đưa vào miệng cậu.
-Em có thể thử một tí...-Hắn cười-Sao? Thấy mùi vị của bản thân thế nào?
-Tanh quá...-Cậu nhăn mặt, quả thực rất tanh a!! Hắn nuốt được đúng là tài!!
-Bảo Bối à... Em đáng yêu quá...-Hắn véo cằm cậu.
Vương Tuấn Khải dùng số tinh dịch cuối cùng còn sót lại đưa vào cúc huyệt cậu.
-A!!-Cảm thấy sự xâm nhập 'mát mẻ' trong cúc huyệt mình, cậu liền cong người phản kháng-Anh làm cái gì vậy?!
-...-Hắn im lặng, từng lời cậu càng nói, số ngón tay trong cúc huyệt cậu càng tăng.
-AAAA!!! ĐAU!!!-Cậu hét lên khi ngón tay thứ 3 được đưa vào, thân thể cậu như bị xé toạc ra làm đôi.
-...-Hắn giữ nguyên tư thế ba ngón tay trong cúc huyệt cậu, nhẹ nhàng nới lỏng.
Lúc đầu, sự đau đớn mãnh liệt dồn dập tiến đến, nhưng lúc sau sự đau đớn đó biến mất. Vương Tuấn Khải rút ba ngón tay ra, Vương Nguyên cảm thấy phía dưới trống vắng liền ngứa ngáy không thôi.
-A... A... Ngứa a... Mau... Mau...-Cậu thở hồng hộc mắt ngấn lệ cầu xin anh.
-Bảo Bối nói xem em muốn gì??-Hắn ghé sát tai vào miệng cậu.
-Em... Em...
-Nói nhanh lên nha, không là anh sẽ đổi ý đó!
-Em... Em...
-Được thôi, vậy anh đi đây!-Hắn nói rồi xoay người đi, trong mắt không có một ý định quay trở lại.
-Đừng đi mà!!-Vương Nguyên vùng vẫy, cả người vì bị kích tình mà trở nên phiếm hồng-Em... Em... Em muốn được anh chơi a... Em... Em muốn được thứ to lớn kia... chơi hỏng cúc huyệt em a... Mau... Mau đưa... Đưa thứ to lớn đó vào trong cơ thể em đi... Mau... Mau... Không thì hỏng mất...-Tiếng rên rỉ van xin của cậu phát ra khiến anh nhũn lòng, không ngờ cậu lại có thể dâm đãng đến thế này!
-Được!!-Hắn phấn khích, hồi hộp không thôi.
Hắn gỡ chiếc quần boxer của hắn ra, cự vật vĩ đại tím đỏ đã sớm cương cứng liền xuất hiện. Cậu nuốt nước miếng cái ực. Cùng là nam, sao khác biệt có thể rõ ràng thế a!! Cậu liền lắc lắc mông tròn của mình như đang mời gọi hắn, hắn quả nhiên không thể nhịn nổi trước sự quyến rũ của cậu. Hắn cúi xuống, kiềm lại nỗi phấn khích trong tim, nhẹ nhàng đưa đại nhục bổng vào trong cúc huyệt đã được nới rộng. Mắt cậu nhắm nghiền, ngón chân cậu co quắp lại chờ đợi khoảnh khắc ấy.
-A!!-Cảm nhận được sự ma sát của cúc huyệt mình và cự vật của Vương Tuấn Khải, cậu la lên-Đau!!-Rồi cậu thít chặt cúc huyệt của cậu lại. Mắt cậu nhắm hờ, hai hàng lệ long lanh tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.
-Thả lỏng ra nào Bảo Bối...-Hắn hôn lên gò má gầy gầy của cậu-Em làm như thế sẽ càng khó vào thôi...
-Ưm...-Cậu cắn răng cố thả lỏng người.
Phía dưới nhanh chóng bị lấp đầy, hai cơ thể bây giờ dính vào nhau như nam châm, nóng toát đầy mồ hôi.
-A... A... Động... Động đi a...-Cậu thở dốc, không thể kiềm lại nỗi sung sướng của bản thân.
-Bảo Bối em sao lại gấp thế a...-Hắn nhẹ nhàng đung đưa đại nhục bổng của mình theo cơ thể Vương Nguyên, sự ma sát quá đỗi dịu dàng của hắn làm cậu không đủ thoải mái.
-Động... Động nhanh lên... Nhanh lên nữa a...-Cậu cau mày.
-Anh nghĩ tư thế này sẽ hợp hơn-Hắn cởi trói cho cậu, vòng hai tay cậu qua cổ hắn, hai chân cậu trụ ngay eo hắn, mỗi lần cậu càng nhúc nhích, dục vọng của hắn càng chôn sâu trong cúc huyệt cậu. Bên trong cúc huyệt cậu nóng hổi, mềm mại bao trùm lấy dục vọng Vương Tuấn Khải, không ngừng ngậm vào nhả ra 'anh em' của hắn.
-Ưm...-Cậu lay lay cơ thể mình cho cúc huyệt ma sát mạnh mẽ hơn.
-...-Vương Tuấn Khải không nhịn được, cầm chặt lấy eo của cậu, dùng cây gậy to lớn của hắn mà đâm rút liên tục. Hắn cứ nhử cho cự vật mình ra ngoài tận vách cúc huyệt, sau đó lại dùng sức mà đẩy vào thật mạnh, thật sâu. Mỗi cú thúc đều mang ý nghĩa chiếm hữu.
-A... A... A...-Khoái cảm đến như lũ khiến Vương Nguyên không nhịn được mà rên rỉ.
Máu hoà lẫn cùng dâm dịch ruột non nhớp nháp của cậu không ngừng tuôn ra từ cúc huyệt. Tiếng da thịt đập vào nhau đàn hồi tạo ra tiếng "bạch bạch" hoà cùng tiếng thở dốc của cả hai khiến người nghe phải mặt đỏ tai hồng, xấu hổ không thôi.
-Á!! Á!! Á!!-Từng cú thúc mạnh mẽ của hắn làm cậu phải hét lên, tay bấu chặt vào vai hắn, khi đau cào xuống một đường dài tạo thành vết đỏ.
-Sướng không Bảo Bối?-Mồ hôi hắn toát đầy khuôn mặt điển trai, khuôn mặt đỏ rực nhìn cậu hỏi-Trả lời anh nào... Không là anh sẽ ngừng lại đấy...-Hắn cười nhếch mép, dùng lại chiêu cũ.
-Sướng!! Sướng lắm a!!-Cậu gật đầu muốn gãy-Em chỉ... chỉ... mong cúc huyệt... được... được anh thao hỏng... lấy... cái thứ... thô to kia... thúc sâu vào cơ thể em... đâm nát cúc huyệt em... Nha??...-Kết thúc câu cậu còn để lại chữ "Nha" bằng một giọng cầu xin tha thiết khiến người nghe không thể không đồng ý.
-...-Hắn không biết phải nói thế nào mới có thể diễn tả hết cảm xúc của mình hiện tại, cự vật hắn chôn sâu trong cúc huyệt của người hắn yêu, đối phương lại vô cùng dâm đãng mà cầu khẩn hắn đâm hỏng đâm nát cúc huyệt nọ-Đương nhiên rồi Bảo Bối... Sao anh có thể từ chối một lời đề nghị từ một người đáng yêu như em chứ??...-Hắn véo cằm cậu một cái.
-A...-Hắn đặt cậu xuống giường, da thịt bốc lửa của cậu tiếp xúc cùng chăn gối mát lạnh lại run run người.
Vương Tuấn Khải bắt đầu đâm rút ra vào mãnh liệt, tốc độ ngày càng nhanh hơn, cúc huyệt như mềm nhũn đầu hàng trước đại nhục bổng vĩ đại của hắn. Khoái cảm liên tục chạy dọc sống lưng cả hai.
-A... A...-Mặt cậu đỏ lên, tim đập dồn dập-Sướng quá... Sướng quá a... Sướng đến phát điên mất!! Nhanh hơn nữa...-Đùi cậu không tự chủ được mà rung lắc, kích thích phân thân của hắn, làm tốc độ lên đỉnh của cả hai càng ngày càng rút ngắn lại.
-Em chặt quá đi mất Bảo Bối à...-Hắn chiều theo ý cậu mà tốc độ càng nhanh hơn, nhanh đến chóng mặt, mỗi lần thúc vào đều rất sâu. Điều đó khiến khoái cảm của cậu và hắn càng ngày càng dâng cao, dần dần vươn đến cực khoái-Tuyệt quá...
-Em thấy có gì đó như mắc kẹt ở bên dưới vậy a...-Mắt cậu ngấn lệ, trông xuống phía dưới.
-Đợi anh một tí... Sắp... Sắp xong rồi...-Hắn không ngừng hành động đâm rút, một tay lấy ngón cái bịt đầu "tiểu Nguyên"-Hai chúng ta... sẽ cùng ra...
-Không a... Em không nhịn nổi nữa rồi...-Cậu van xin-Bỏ ra đi mà... Cho em...
-Một tí nữa thôi...-Tốc độ của hắn càng nhanh hơn, cây gậy thô to dài của hắn chôn sâu trong cúc huyệt ấm áp mềm mại của cậu tựa như được ngàn cái miệng mút lấy mút để-Anh cũng sắp...
-Ưm...
Rồi Vương Tuấn Khải bỏ ngón tay cái của mình ra, dòng sữa trắng đục bắn đầy bụng hắn. Đồng thời, hắn cũng hưng phấn mà xuất dòng tinh hoa của hắn vào trong cơ thể cậu. Mùi tanh nhanh chóng xộc lên mũi cậu.
-Có phải anh vừa...??-Vương Nguyên trợn to mắt hỏi.
-Ừ...-Hắn ôm chặt cậu vào lòng, không chịu rút dục vọng của hắn ra-Anh vừa mới ra bên trong em...
-Anh...!!-Cậu đấm thùm thụp vào vai hắn nhưng chả có tác dụng.
Dâm dịch ướt át ban nãy rơi đầy cả rap giường. Cả hai quấn quít ôm lấy nhau như con nhộng, thở dốc.
-Anh yêu em lắm Vương Nguyên à...-Hắn ôm chặt đầu cậu, dúi mặt cậu vào vai mình-Anh mong phút giây vừa nãy tất cả đều là sự thật... Chứ không phải là mơ...
-Em cũng yêu anh lắm Vương Tuấn Khải...-Cậu cố dùng chút sức lực cuối cùng của bản thân để nhướng người lên hôn nhẹ vào môi hắn.
-Em thật sự... đã cho anh lần đầu tiên...-Hắn hôn lên gò má cậu.
Đại nhục bổng to lớn chôn sâu trong cúc huyệt ấm áp tạo thành cảm giác dễ chịu, hắn ôm cậu mà ngủ cả một đêm...
***
Ặc ặc... Tuôi bị mất máu nhiều quạ... Vui lòng comment cho ý kiến nhoa... Lần đầu viết H... Ặc ặc... Thực ra sau này hai bạn trẻ không chỉ cùng lên giường với nhau một lần đâu, là nhiều lần lắm cơ... Ặc ặc... Nhưng mà au không cam đoan nổi là sẽ đủ máu để viết hết... Sẽ ráng... Ặc ặc... Au không biết hũ thịt này có đủ no cho các sắc nữ không nhưng mà... Ặc ặc... Được vầy là au vui rầu... Ặc ặc *Xỉu* «Cứu người gấp!! Cứu người gấp!! Ở đây có người bị mất máu nặng!!» «Ò e ò e ò e...».
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro