● Hũ giấm 1 ●

Các bạn đừng nghĩ mềnh drop truyện kia rồi nên qua truyện này nha, chỉ là một phút nông nỗi bị kẹt ý nên qua đây viết giết thời gian. Mà tên truyện lạ quá phải hem? "Hũ giấm" ý nói chap này ngược, khi nó bắt đầu ngọt sẽ khi "Hũ đường"!

***

-Ngày mai là đi học rồi! Cậu đã chuẩn bị sách vở gì ráo chưa?-Tên Chí Hoành bạn thân cậu đứng kế bên cầm cây kẹo mút cứ không chịu ăn mà luôn miệng hỏi.

-Đương nhiên là rồi! Mà... Cây kẹo mút đấy tớ thấy cậu cầm hơn nửa tiếng rồi đấy! Mau ăn đi!-Cậu gắt Hoành mấy tiếng rồi quay ngoắt đi.

Từ trên ban công nhà cậu nơi hai bạn nhỏ đang đứng, bất chợt tên bạn thân cậu nhìn thấy một soái ca!

-Oa! Nhìn kìa Nguyên Nguyên! Chàng trai đó trông "đập chai" quá!

-Ừ ừ... Hửm? *Ngửi thấy mùi soái ca*-Quên chưa kể, cậu đây chính là bị bệnh mê troai bẩm sinh a~~~

-Ê... Hình như đằng sau anh ấy có...

Cả hai bạn nhỏ đều ngớ người khi thấy một bà dì khoảng 35 chạy đuổi theo anh.

-Đó là cô phụ trách quần áo đồng phục ở trường chúng ta mà!-Cậu nhanh mắt đã liền nhận ra!

Dì ấy chạy theo anh la làng, lớn đến nỗi hai bạn nhỏ kia nghe rõ từng chữ :

-Đồ khốn! Tại sao lại đến mua đồng phục sát nút ngày đi học chứ?! Người ta vừa mới dọn xong!! Bắt ta phải đi may gấp! Về luôn đi! Mai đừng có đi học!! HỨ!!!

Nó và cậu ngó qua ngó lại, hiểu ra vấn đề :

-Vậy là anh ta học cùng trường với chúng mình!!! Ồ de!

-Tớ sẽ xuống bắt chuyện với anh ấy!-Cậu hưng phấn.

-Hôm nay gan nhỉ? Xuống đi! Tớ sẽ ủng hộ cậu!

-Ừm!

___Khi xuống tới nơi___

-Anou... Ngày mai là anh sẽ nhập học trường truyền thống Trùng Khánh đúng không?

-Ừm! Đúng là tôi học ở đấy!-Ố ố! Hắn chịu trả lời cậu.

-Thế... anh học khoa nào?

-Khoa A, B, C... Bla bla... (Cố ý không muốn trả lời)

-Trả lời kì cục! Mau trả lời lại!!

-Cậu còn dám ra lệnh cho tôi?! Liên quan tới cậu sao?! Phiền quá đấy! Mau đi đi! Tránh xa khỏi tôi ra!-Quất 1 câu có sức sát thương cực cao xong hắn lạnh lùng bỏ đi!

-Cái gì cơ?! Người thì đẹp mà nói năng thế đấy hả?! Tôi giết anh!!!-Cậu định nhào tới thì may thay Hoành Hoành bạn thân cậu đã chặn kịp thời!

Hắn bỏ đi mất, nó mới chịu thả cậu ra!

-Hứ! Người gì đâu ăn nói vô duyên thấy sợ luôn!!

-Bớt nóng bớt nóng a~ Rõ ràng là cậu có lỗi trước rồi mà!

-Cậu cũng bênh vực hắn sao? Bọn nam thần chỉ có thế!

***Ngày mai***

-Nhập học rồi! Thật hồi hộp quá nhỉ?-Tên bạn họ Lưu của cậu cứ nói đi nói lại câu đó miết.

-Ừm!

Hắn ở phía sau, bước một bước to cố ý đạp lên chân cậu một cái mạnh.

-Á!! Đồ khốn...-Cậu đau quá, ôm chân, không cẩn thận rơi hết sách vở xuống.

Hắn nhếch môi thoả mãn, một phát vượt lên cậu. Bỗng từ đằng sau có một mỹ nữ bước tới làm hắn và cậu xao xuyến.

Mắt cô màu tím quyến rũ và cuốn hút, mái tóc hồng xoã bồng bềnh, da trắng và mịn màng, đôi môi đỏ như sơ-ri, lông mi dài và cong tuyệt đẹp. Trông như một công chúa!!

Mấy bạn có thể dùng loạt ảnh sau đây làm hình ảnh minh hoạ cho cô :

=> Vương Nguyên ca ca thấy nó giống công chúa mà! Quất đại mấy tấm princess vô là OK TẤT! À còn hình ngôi sao thời trang au phối!

Đăng cho dễ minh hoạ á nha~~

-Để tôi giúp cậu thu xếp sách vở!-Cô vừa nói vừa vén lọn tóc nghịch ngợm rớt xuống bờ vai cô lên.

Trái tim cậu đập thình thịch thình thịch nghe rõ. Một mỹ nữ đang sát nút cậu!!

Hắn cũng giật thót lên vì cô, lòng thấy khó chịu, tại sao cậu lại được ở gần cô ấy đến thế??!! *Bực bội-ing*

-Cậu học lớp 11A3 à?-Cô ngó lên cái huy hiệu của cậu và phát hiện-Cùng lớp tôi rồi! Mong được chiếu cố nhé!

-Ừ... Ừm!!

"Á! Vương Tuấn Khải "cưa cưa" đang đứng đằng sau kìa! Nam thần đủ tài đủ sắc từng đạt No.1 trong cuộc thi thiên tài bẩm sinh năm anh mới 5 tuổi!! Và... Và anh cũng học lớp 11A3!!! Ôi hạnh phúc quá!!!"-Lòng cô đang hét!

-Tôi tên An Nhi! Trương An Nhi! Còn cậu?

-Tôi tên Vương Nguyên! M... Mong được chiếu cố!

-Rất sẵn lòng!-Lúc đó cô chỉ nghĩ "Cậu bé này thật đáng yêu!" chứ không ngờ tới việc cậu sẽ trở thành đối thủ đáng gờm nhất của cô!!

___Vào lớp học___

Cô giáo của họ tên Anh Khiết, một cô giáo mới nhập nghề, chỉ vừa tròn 20 tuổi, nghĩa là chỉ hơn học sinh vỏn vẹn 4 tuổi. "Khiết sư" khá dễ tính nên cũng không là vấn đề gì to tát!

-Điểm danh nhé! ... v.v ... Vương Nguyên...!-"Khiết sư" cầm quyển sổ điểm danh từng em!

-Dạ có!

-Vương Nguyên này! Em sinh năm 2000, sao lại học lớp 11 rồi?

-Dạ... Dạ... Em nghĩ là do bài đầu vào của em đạt điểm tuyệt đối, và trình độ học vượt mức lớp 10... Chăng?

Cả lớp "Ồ!" lên khiến cậu đỏ mặt.

-Thôi nào! Chúng ta điểm danh tiếp!-Nói xong, cô cầm quyển sổ lên nghiêm túc quay lại công việc điểm danh-... v.v ... Vương Tuấn Khải...!

-Dạ có...~~~-Tiếng "có" kéo dài của hắn khiến bao bạn nữ hét toáng lên! Bao gồm cả cô, An Nhi.

-Có gì thú vị chứ?-Cậu dỗi (BB à, đó là do cái sắc đó con, con chỉ có vẻ cucheo hoy à!)

-Được rồi!-"Khiết sư" vỗ vỗ tay mấy cái đề nghị trật tự-Vương Tuấn Khải! Cô nghe nói năm em 5 tuổi đã đạt giải Nhất cuộc thi thiên tài bẩm sinh! Hôm nào thi với Vương Nguyên góp vui được chứ?

-Hả? Thi với thằng nhóc đó....??-Hắn vừa định chỉa tay sang phía cậu thì đã phát hiện ra khuôn mặt đầy sát khí của cậu ghi rõ các chữ "Anh gọi ai là thằng nhóc? Thi đấu với tôi thì bị bệnh nan y sao?" khiến hắn liền rụt tay lại-À không... Em rất vui lòng...

-Tốt! Bây giờ cô sẽ ghi lên bảng những gì các em cần chuẩn bị nhé!

.

.

.

-Tên đáng ghét! Cứ chờ đó!...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro