● Hũ giấm 2 ●

Still ngược các bạn ạ... TvT...

***

Hắn khẽ liếc trộm sang phía cô nàng nhỏ Trương An Nhi, lòng cười cười. Cậu nhìn qua và thấy hắn vừa nhìn cô vừa cười khúc khích thế liền căm phẫn.

-Này! Anh kia! Sao anh dám nhìn An Nhi mà cười hả?!-Cậu liền tới bắt tội hắn.

-Tôi thích thế!-Hắn trả lời trống không.

-An Nhi chính là thiên thần trong lòng tôi! Không ai được chế giễu cô ấy!

-Bộ tôi cười thì chính là chế giễu cô ta sao?

-Hừ... Hừm! Đồ đáng ghét!

___Cuối giờ học___

-Sức quyến rũ nữ nhân... Xem nào...-Cậu lụi thụi cúi sát mặt xuống quyển tạp chí mới mua!

-Hừm! Cố đến mấy cũng thế thôi nhóc con à!-Hắn giật quyển tạp chí cái "pặc", không để ý đến khuôn mặt đen bốc khói của ai kia!

-Đồ bất lịch sự! Đồ của tôi sao anh dám lấy tự nhiên như vậy??!!

-Đừng quên cậu nhỏ hơn tôi 1 tuổi!

-Bộ tôi nhỏ hơn anh 1 tuổi thì đồ của tôi là đồ của anh sao? Anh có biết phép lịch sự tối thiểu không hả? Đây chính là một hành vi ăn cắp đấy!

-Tôi không thèm lấy! Tôi chỉ muốn nói... Có xem đến mấy, đời đời cậu mãi vẫn không soái bằng tôi!

-Tự tin quá! An Nhi rồi sẽ ghét anh, căm phẫn anh đến tận xương tuỷ vì một lý do nào đó!! (Thật đấy! Vì sau này hắn yêu cậu)

-Sao có thể chứ?

Vương Nguyên cậu hất mặt một cái rồi bỏ đi, không quan tâm! Khiến ai kia trong lòng cười sảng khoái!

.

.

.

.

An Nhi được phong làm lớp phó kỷ luật, tình cờ nhìn thấy vụ cãi nhau của hắn và cậu liền đến can thiệp làm tròn trách nhiệm.

-Khải ca, Nguyên Nguyên, hai người sao lại cãi nhau??

-Thật... Thật ra là...-Cậu ấp úng.

-Vì cô đấy!!-Hắn một phát nói hoạch toẹt!

-V... Vì tôi??-Cô đỏ mặt, chậc! Nghĩ cái gì vậy?-T... Tôi chỉ có ý định trong sáng thôi mà!!!-Cô vừa nói vừa bỏ chạy.

-Anou,... Thế là thế nào?-Hiện giờ cậu đang ba chấm...

-Tự hiểu!-Nói rồi, hắn bỏ đi, vẫy tay một cái tạm biệt!

-Cuối cùng cũng biết tạm biệt!

"Nhưng cái vụ lúc nãy là sao ta?" Suy nghĩ của Vương Nguyên.

.

.

.

.

-Tên đáng ghét đáng ghét đáng ghét!! Đồ không biết phép lịch sự!!-Cậu tức điên máu tay luôn trút giận vào cái giường (tội giường-chan thật T.T)-Hảo! Ta đây sẽ lập một cuốn sổ ghi chép ghi về những điểm xấu của hắn rồi post lên cho fangirl của hắn xem!!

Đã nói là làm, cậu mở ngăn 3, úi chộ ôi!! Một đống sổ tay!! Cậu vớ đại một quyển (noá là quyển có hình cucheo nhất á). Xong, cậu đem quyển sổ đặt lên bàn, ghi một loạt điểm xấu về hắn, nào là...

"1 . Chỉ biết ỷ vào sắc đẹp

2 . Không biết phép lịch sự tối thiểu

3 . Xem đồ của người nhỏ tuổi hơn như đồ của mình

4 . Thông minh nhưng IQ thấp

5 . Luôn muốn từ chối câu hỏi của người khác

6 . Chắc chắn chính là bậc tài dụ dỗ!"

-Viết tới đấy thôi! Mỏi tay quá~~-Cậu bỏ cây bút chì nho nhỏ xuống, vươn vai một cái rồi leo lên giường ngủ (súc miệng tắm rửa đồ hết rồi nha, miễn ý kiến)

.

.

.

.

"Reng reng!! Reng reng!! Đại Boss Vương Nguyên! Mau tỉnh nào!!"-Hình như cái nickname của cậu trong dòng báo thức này không được hợp lý cho lắm í nhỉ?

-Ư... Ưm... Lại một ngày đi học...-Cậu vươn vai choàng tỉnh.

-Sợ phải gặp tôi sao?-Hắn đứng tựa cửa phòng cậu, mặt chán nản nhìn cậu.

Cậu dụi dụi mắt, nhìn lại cho rõ, còn bảo :

-Vương Tuấn Khải? À không, hắn làm sao có thể ở đây chứ a?~~

Mặt hắn đen như đít nồi, tiếp tục nhìn cậu nói :

-Thế à?! Nếu như tôi bảo tôi là hàng xóm của cậu thì sao?

-Ơ...-Mặt cậu đơ một thời gian-Sao có thể chứ...?

-Nếu như tôi nói tôi là hàng xóm của cậu thì sao? Hả?

-*Câm nín*

-Xin chào! Hàng xóm của tôi!

Cái gì??!! Hắn là hàng xóm của cậu!! Thôi rồi! Cậu có thể cảm nhận thấy một cuộc chiến tranh lạnh sắp diễn ra!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro