● Hũ giấm 5 ●

Tui hem còn gì để nói, dry say (cạn lời)

***

-Đây là phòng anh...-Cậu mệt mỏi thở dài, tự nhiên lòi vụ hôn phu Quyên Miệt mới từ Mỹ về, bây giờ lại phải gánh tên đại thiếu gia chết tiệt này nữa!!

-Cảm ơn...-Trận đấu cướp An Nhi kết thúc, hắn lại cảm thấy mình không có hứng thú với cô nữa... Quái lạ!!

___Sáng ngày hôm sau___

-Reng reng!! Reng reng!! Đại boss Vương Nguyên!! Mau mau tỉnh lại... A ha ha ha... a a a a a a....-Đã khó chịu rồi cái đồng hồ của cậu còn bị giật, thách thức kiên nhẫn lão tử à?

Vệ sinh cá nhân xong, cậu xuống lầu ăn sáng, ngó không thấy hắn, liền tự hỏi :

-Tên chết dẫm đó chưa dậy à??

Chạy lên phòng, liền thấy hắn mang vớ, quần áo đã tươm tất, đầu tóc ướt nhẹp, hẳn là mới tắm đi...

-Anh không ăn sáng sao?-Cậu hỏi.

-Tôi ăn sáng ở ngoài-Hắn lạnh lùng trả lời, vẫn như ngày nào.

-Anh tắm buổi sáng à?

-Ừm... Nhưng mà liên quan gì tới cậu chứ?-Hắn cũng nổi cáu như lần đầu tiên nói chuyện, nhưng lần này kiên nhẫn trả lời.

-Ừ... Không liên quan... Hỏi cho biết thôi!

-...

-Anh rời đi luôn đúng không?

-Ừ... Ngày mai Quyên Miệt sẽ tới đây!

-Tôi không thích con bé đó lắm... Có chút... Thụ động...

-Hưm!-Hắn nhếch mép-Cậu thì năng động lắm?? Em gái tôi là người rất tốt, nâng niu cho nhiều vào!

-Tôi nói tôi không thích nó mà!!

-Ơ hơ! Cậu lấy em gái tôi là phúc ba đời... Cậu dám bảo không thích?!

-Phúc ba đời gì chứ? Tôi có đủ rồi! Dư thừa hạnh phúc rất rất dễ làm tôi kiêu ngạo!

-Cậu...-Hắn vặn nắm đấm.

-Dừng!!!-Quyên Miệt từ đâu chui ra, mặt đỏ đầm đìa nước mắt-Xin... Xin đừng cãi nhau vì em mà!!!-Nói xong cô ôm mặt chạy đi.

-Quyên Miệt!!!-Hắn hét lớn-Chết tiệt! Đều tại cậu!!

-Tôi không quan tâm! Tôi không đồng ý việc tự tiện quyết định hôn nhân cho tôi!

-Dù thế nào cậu cũng phải cưới Quyên Miệt, liên kết hai nhà Vương! Đừng có kén chọn!!

-Kén chọn ư? Người khác có quyền chọn nữ nhân, sao tôi lại không?

-Vì... Vì nhà tôi sắp phá sản rồi được không??!!

-Hở?

-Tôi... Tôi...

-Nhà anh sắp phá sản??

-Ừ...

-Liên quan gì tới tôi chứ?

-Quyên Miệt nó cũng chẳng ưa cậu đâu, nhưng nó luôn đánh giá bản thân mình hạng bét dù nó xứng đáng đứng nhất! Chỉ vì gia đình tôi thôi!

-Nó cũng chẳng ưa tôi! Tại sao...

-Được thôi! Cậu cố chấp như thế nữa! Nếu cậu muốn, gia đình tôi sẽ rút, cậu không cần cưới Quyên Miệt! Sau đó nhà tôi sẽ thành ăn mày!

-Phương pháp khác được không?

-Còn cách nào chứ?

-Hiện tại, anh chỉ có nước đem Quyên Miệt gả đi để lấy tiền sinh sống thôi đúng không? Nếu có thể tôi sẽ đưa tiền sinh sống cho các người... Ấy mà khoan, thế... Căn nhà anh hiện đang ở là của ai?

-Phu ha ha ha ha!!!-Hắn đột nhiên cười lớn-Tôi diễn tốt không?

-Hả?....

-Cậu nghĩ sao? Tôi định nhập làng showbiz diễn viên, có đạt không?

-...-Cậu im lặng, nghiến răng nghiến lợi, tay cuộn thành nắm đấm.

-Cậu tin sái cổ thế thì chắc đạt rồi! Làm sao có thể có vụ phá sản thành ăn mày chứ? Tôi vẫn còn nghề người mẫu mà!! (quên chưa nói anh Đại đang làm thêm người mẫu)

-Grrr... Tôi giết anh!!!-Cậu nhào đến, bàn tay nhỏ bé ngay lập tức được nắm lại, hai người mặt sát rạt nhìn nhau, tựa như đang hôn trong khung cảnh mỹ miều.

-Hai anh... Bớt giận chưa?...-Quyên Miệt mở cửa ra hỏi liền thấy cảnh tượng vô cùng lỡng mợn ngay lập tức đỏ mặt đóng cửa!

-Ấy Quyên Miệt a~~-Hắn gọi cô-Không có chuyện gì cả! Anh và cậu ta...

-Ừm...-Bây giờ nhỏ mới từ từ bước vào-Không có quan hệ thân mật... Đúng không?

-Đúng!!

-Em... Có chuyện muốn nói với anh... Vương Nguyên ca...

-Ừ... Ừm...-Cậu gật đầu-Em cứ nói đi!

"Mới đây đã anh em ngọt lịm! Thấy mà ghét!!" Hắn thầm chửi rủa bới móc.

-Thật ra... Nhà em định lừa tiền anh...-Nhỏ cúi thấp đầu xuống.

-HẢ??!!-Cậu há hốc mồm.

-Ê này, đừng có nói ra chứ... Mẹ đã bảo...-Hắn quay qua định dặn Quyên Miệt thì nhận ngay ánh nhìn sắc bén như dao của cậu, im bặc luôn...

-Tại sao?...-Cậu hỏi vô cùng nghiêm túc...

-Mẹ em muốn lừa tiền nhà anh để xây cổ phần công ty, kế hoạch là giả bộ gả em đi rồi sau đó lấy tiền chạy trốn...

-Khốn thật! Mình không hề nghĩ tới...

-...-Anh chỉ biết im lặng, sau một hồi liền ngó ra chỗ khác xem như ở đây không có ai.

-Sao em lại nói cho anh biết?-Cậu nghi ngờ, muốn dò xét thật kỹ.

-Bởi... Bởi vì em rất áy náy...-Nước mắt nhỏ chảy xuống-Em mới từ Mỹ về, em muốn gây dựng công việc cho gia đình, nhưng thực chất là mẹ em chỉ đưa em đi cho có cái danh để gả đi... Em không hề thích... 4 năm ở bên đó chỉ để gả đi? Em thật không hiểu nổi... Hức...

-Nín đi...-Cậu rút cho nhỏ một tờ khăn giấy-Ý em nói là việc gả đi rồi lấy tiền chạy trốn đã là kế hoạch từ trước?

-Ưm...-Cô nhận lấy tờ giấy, gật đầu-Nhưng mẹ anh đã từ chối vì nói em chẳng có thứ gì tốt, thế là mẹ quẳng em sang Mỹ... Hức...

-Em cũng không muốn lấy anh phải không? Anh cũng chỉ mới nói chuyện với em 2 lần...

"Ô hô! 2 lần!! 2 lần cơ đấy!!" Hắn suy nghĩ trong đầu nhưng mặt vẫn điềm tĩnh, đúng là người sống nội tâm...

-Ừm... Em biết lấy được anh là phúc trời cho nhưng... đang có người đợi em...

"Phúc trời cho cái đầu mi! Rồi nó sẽ thuộc về ta!" Hắn chửi rủa part 2.

-Ừ! Anh có cách này... Nhưng nó sẽ hạ thấp nhân phẩm em xuống một chút được không? Anh xin lỗi...

-Ừm...-Cô gật đầu cái mạnh-Em vốn đã thấp kém rồi...

-Vậy... Hãy làm thế này... *Xù xì xù xì*

-Vương Nguyên ca à!! Anh thật thông minh a~~-Tên Vương Tuấn Khải cau mày, hắn ta vừa nói cái con quỷ gì?

___Sáng hôm sau___

-Mẹ!!!-Cậu chạy đến vẻ mặt khó chịu-Quyên Miệt nói em ấy không biết rửa chén!!!

-Cái gì cơ?! Con bé hoàn hảo lắm mà!!-Bà trợn to mắt.

-Con không biết nhưng nãy giờ đống chén dơ vẫn nguyên vẹn a~~

-Hừ... Sao có thể?! Từ Mỹ về cơ mà!-Bà bực mình đi dậm mạnh từng bước, mang theo vẻ mặt hậm hực-Này!!! Cô kia!!! Tiểu Nguyên nói cô thậm chí còn không biết rửa chén ư??!!

-...-Cô khóc như muốn hết nước mắt ( nước trong chai nhỏ mắt :D )

-Ta thật không thể chịu nổi mà!! Cô có biết làm việc gì không??!!

-Ư...-Cô lắc đầu.

-Không biết làm việc gì cả??!! Đảm đang đâu? Chăm chỉ đâu? Hoàn hảo đâu? Những điều mẹ cô nói về cô sao lại không làm được? Hay nó chỉ là nói cho có cái danh??!! Cái đồ...-Mẹ cậu còn định giơ cây chổi đang quét nhà lên đập cô...

-MẸ!!! Dừng lại đi!!!-Cậu dần cảm thấy mọi chuyện đang đi quá kế hoạch... Liền trực tiếp trợ giúp! Tại sao chỉ có cái việc không biết rửa chén mà lại ra thế này??!

-Không!! Hôm nay mẹ phải đánh chết con lừa đảo này!!

-Hở?? Lừa đảo gì cơ??

-Mẹ đã đưa gia đình Vương kia 30 triệu tệ!!! ( tức 105 tỷ VNĐ 😱😱 )

-GÌ CHỨ??!!-Cậu trợn tròn mắt, mẹ đưa tiền sớm thế rồi sao?

-Nên bây giờ mẹ phải đánh chết con ôn dịch này!!!

-Dừng tay!!! Con có chuyện muốn nói với mẹ!!

-Gì nữa??!!

-Cô ấy biết rửa chén, cô ấy biết làm tất cả mọi chuyện như dì Vương nói...

-Thế sao...?

-Tụi con đang đóng giả để mẹ đừng đưa tiền cho dì ấy!!!

Cô bịt miệng lại khóc, cậu khai ra cả rồi, kế hoạch đi tong... Cô sẽ phải ở lại đây suốt đời...

-TẠI SAO??!!-Mẹ cậu kiềm không được giận dữ...

-Vì cô ta định lừa tiền mẹ rồi dắt Quyên Miệt chạy trốn!!!

-Cái gì cơ??!!

-Bây giờ thì thôi rồi... Cô ấy sẽ phải ở lại đây...

-Cho cô ta đi đi!!-Mẹ cậu phẩy phẩy tay...-Mẹ bị stress rất nặng, nó mà cứ ở trong nhà chọc giận ta thì có ngày bị nó hù doạ đến chết.

-Nhưng còn 30 triệu tệ...??

-Bèo thôi! Với ba má mày thì nó chỉ đáng 1 hay 2 tệ là cùng! (vậy má đưa con 5 tệ là OK~) Nhưng mà kiểu người đó, mẹ không thể để yên cho chúng tồn tại lộng hành.

Quên nói, mẹ cậu chính là nhân viên điều tra FBI. Oắc!!! Σ(゚д゚lll)

-Con... có thể đi?...-Cô nấc một cái, nối tiếp hàng nước mắt (giả) lại là một hàng nước mắt (thật) khác.

-Không được đi!!-Hắn bay từ đâu ra-Mẹ đã bảo mẹ sẽ chạy trốn, bỏ chúng ta ở đây một mình nếu bị phát hiện!!

-Gì cơ??!!-Mặt cô trắng bệch-Anh không nói em điều này!!!

-Nói chung là không được về!!

"Bốp!!" Cậu tát vào mặt hắn một cái đỏ.

-Cậu dám đánh tôi??!!-Hắn đặt tay lên vết thương trên mặt.

-Anh là người quan trọng ư? Anh bị thương thì xã hội sụp đổ ư? Xin lỗi! Anh chỉ là con của một người lừa đảo!!-Cậu phản bác rất bờ-rồ.

-Hừ... Hừ... Nhớ mặt cậu đấy!!

-Mặt tôi đẹp thế này... Ai có thể quên? (tự luyến level max :v)

-Vương Nguyên...-Mẹ cậu hơi chóng mặt-Mẹ lại bị stress rồi, con có thể tống hết chúng nó ra khỏi nhà không?

-Được ạ!!-Cậu rất tự tin khẳng định.

-Khoan! Trước khi ra khỏi nhà, tôi muốn cậu thi Địa với tôi như đã hứa!-Hắn níu cậu lại.

-Ngay tại nhà ư? Ở đây không nhiều bàn ghế, không cách âm, lại không tính điểm, thậm chí là không có đề!! Anh định thi kiểu gì?

-Vậy... Tôi có thể lên trường... Chỉ 20 phút thôi...

-Nó đồng nghĩa với việc thời gian thi 15 phút!

-Đúng!

___Đến trường___

-Hôm nay là thứ Bảy, không đi học, chúng ta vào trường được không?-Cậu dắt xe đạp thở hồng hộc...-Lại không mặc đồng phục nữa!

-Tôi chịu....

-Khải Khải Oppa!!! Nguyên Nguyên Oppa!!! ÁÁÁÁÁ!!! Họ ở ngay đây!!!-Học sinh 1 hét lớn, cô ta hình như là fan nữ của cả hai người-Không ngờ việc trực cổng thứ Bảy khiến chúng ta có thể gặp họ!!!

-Gì... Gì vậy?...-Cậu ngơ ngơ ngác ngác.

-Anou... Cho hỏi... Bảo vệ không ở đây sao??-Hắn khẽ hỏi học sinh 1.

-ÁÁÁ!!! Khải Khải Oppa bắt chuyện với tớ!!!-Mặt cổ như gặp thần gặp tiên, etou... Chúng ta ở cùng một trường cơ mà...-Giọng ảnh rất hay nứa~~

-Chúng tôi vào trường được chứ??

-Được được!!! Đương nhiên có thể nếu là hai anh!!-Mặt cổ như sắp khóc oà đến nơi, ôi mẹ ơi tui ghen tị với nó quá!!

-Ừm....-Hắn và cậu cười cười, được gặp mình... kích động đến thế sao?

Hai người cất xe vào trường, lên phòng GV gặp cô Địa...

-Ô! Rất vui gặp hai em! Hai em muốn gì ở cô?-Cô xoay ghế lại, nói bằng một giọng thân thiện.

-Tụi con muốn mượn phòng "Advanced Level Test Room" (phòng thi nâng cao) để thi môn Địa với nhau, cô có thể...-

-Ô ô!! Lần đầu có người chủ động xin vào đấy đấy!! Nó luôn luôn rộng mở!! Cô sẽ đi cùng hai em!!

Cả hai cùng thi một lúc, bài Địa cỡ Đại Học được trưng ra, đây chính là hơn 1000 câu trắc nghiệm trả lời, khoảng 10 phút sau đã liền hoàn thành, và hoàn thành CÙNG MỘT LÚC.

Phần thời gian coi như ổn, rất tốt rồi. Chỉ cần lo điểm số...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro