● Hũ giấm trộn đường 8 ●

Hũ giấm trộn đường 8 ra lò rồi đây~~ Bà con cô bác ơi~~~ Sorry vì sự chậm trễ nha~~~

***

Chết tiệt!! Vương Tuấn Khải chết tiệt!! Dám làm An Nhi giận!! Giờ thì An Nhi ghét cậu luôn rồi!! Hài lòng chưa?

Vương Nguyên căm phẫn sút vào mấy cục đá nằm trên đường, lòng thầm chửi rủa.

Mở cửa nhà, cậu thấy trống vắng, mẹ cậu chưa về. Chắc là đang đi bắt trộm rồi! Haiz! Có mẹ là FBI... Méo phải chuyện đùa!!

-Con về rồi à?-Cùng lúc đó, phía sau lưng cậu vang lên tiếng mở cửa làm cậu lạnh sống lưng.

-Dạ... Dạ con về rồi!! Hẳn là mẹ có chuyện gì à? Trông mẹ mệt thế!

-Ừ! Có một tên buôn bán ma tuý ngầm nổi tiếng lâu rồi, nhưng chúng ta có chứng cứ mới, sau khi điều tra thì mẹ biết... Hắn ta ở ngay trong xóm chúng ta...-Mẹ cậu thở dài mệt mỏi.

-X... Xóm chúng ta??

-Ừ... ADN đây-Bà đưa cậu một sợi tóc-Điều tra thêm hộ mẹ xem có được thông tin không... Còn một mẫu da nữa nhưng trung tâm FBI giữ nó lại để nghiên cứu rồi!!

-A... A??? Con?? Điều tra??-Cậu chỉ vào mặt mình như để xác nhận.

-*Gật* Mẹ đi ngủ đây!! Máy tra ADN và kính hiển vi ở trong phòng làm việc của mẹ đấy! Đừng táy máy lung tung là được!

-D... Dạ...

ÔI THÔI XONG ĐỜI RỒI!! CẬU CÓ BIẾT ĐIỀU TRA QUÁI ĐÂU!!

-Quyên Miệt a!! Em ở đâu??-Vương Nguyên chạy lên lầu.

-Nguyên ca? Anh tìm em có chuyện gì?-Quyên Miệt đang thêu khăn tay thì đột nhiên cậu xông vào.

-E... Em có biết điều tra không? GIÚP ANH VỚI A!!! Anh chỉ có một sợi tóc thôi!! Chẳng biết phải làm sao nữa!

-Chuyên ngành ADN? Cái đó thì anh em giỏi lắm!

-Đừng nhắc tới tên khốn đó.

-...

-Thế em có biết dùng kính hiển vi không?

-Anh em biết.

-...-Cậu cạn lời-Em có biết xác định độ tuổi và tính cách của hắn ta khi có mẫu xác nhận ADN không?

-Anh của em xác định được.

...

...

...

Cuộc đời quá là "công bằng"! Buổi sáng mới vừa xách dép đuổi hắn đi! Giờ lại bắt cậu đi tìm hắn!! Ai mà biết hắn sống ở đâu??!! Mò kim đáy biển à!!

Í... Hình như... Hắn ta kìa đúng không?... (Cây kim nó trôi tới chỗ anh rồi đó :v)

Vương Nguyên đảo mắt đến chỗ bán đồ ăn nhanh kia, là Vương Tuấn Khải hắn chứ còn ai nữa!!!!

Cậu chạy đến, đứng trước mặt hắn, nói :

-Mua đồ ăn xong chưa?

-Chưa. Thì sao?-Hắn lại đưa cái mặt nghênh ngang của hắn ra. Thấy mắc ghét! Hắn nhận đồ ăn rồi quay sang phía cậu nói-Nhớ tôi rồi có phải không?-Miệng hắn cong lên.

-Ai thèm nhớ anh!! Tôi có việc cần nhờ!!!-Mặt cậu đỏ lên như trái cà chua chín. Tên này thật quá quắt mà!!

(Bonus:

Chị bán hàng A: -Chội ôi cưng qué đi!

Chị bán hàng B: -Công băng lãnh x Thụ cute! Mị phải đăng lên mạng ngay và luôn!

Chị bán hàng C: -Tui chụp được ảnh rồi nè!!

Chị bán hàng A&B: -Ok good job!!

Cạn lời... :v)

...

-Chuyện là vậy đó!! Anh giúp tôi điều tra có được không?-Vương Nguyên chống nạnh chán nản nói.

-Được thôi! Nhưng mà...-Đột nhiên Vương Tuấn Khải cau mày, nhìn sang cậu-Giúp cậu tôi được gì?

-Anh... Tôi...

-Một nụ hôn vào má được không?-Mắt hắn lại sáng lên. Tên đen tối!!

-Ưm... Tôi...-Cậu ngập ngừng lúc lâu rồi nói dứt khoát-ĐƯỢC!!

Ô hô ô hô!! Hắn mừng rỡ như bắt được vàng!! Con thỏ ngây thơ!!

~~Tại nhà cậu~~

-Dụng cụ đều sẵn có rồi! Chỉ cần chờ anh dùng thôi đó!!-Cậu đẩy hắn vào phòng nghiên cứu-Tôi xong việc rồi, vậy tôi đi đâ...-Sau đó định bước rời đi, mặc cho tên khốn đó điều tra một mình thì...

-Khoan đã!!-Hắn nói lớn.

-Ực...-Cậu nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh-Anh gọi tôi có chuyện gì?

-Tôi điều tra cho tôi hay cho cậu?...

-Cho........ Tôi......?

-Vậy thì đừng có vô trách nhiệm mà bỏ đi!! BƯỚC!! VÀO!! ĐÂY!!-Mặt hắn rất nghiêm túc, miệng nói rõ từng chữ một dõng dạc.

-Ừ... Ừm...

-Giúp tôi xác định mẫu ADN này thuộc kiểu nào trong các kiểu ADN chính. Sau đó chúng ta sẽ đi chuyên sâu vào vấn đề tuổi tác và tính cách, sở thích,... Cách xác định kiểu ADN là dựa vào xxx (Au méo biết), việc đó cứ nhờ vào máy tra và phân tích ADN. Và nhớ!! Dù thế nào cũng không được động vào chân tóc!!-Hắn giải thích tường tận cho cậu hiểu. (Chứ người khác thì méo thèm giải thích đâu, được lắm)

~~~2 tiếng sau~~~

Sau sự nghiên cứu của Vương Nguyên và "bác học" Vương Tuấn Khải, cả hai đã tìm ra khá nhiều thông tin từ tuổi tác đến sở thích. (Vương Nguyên: Vì sao lại gọi tên khốn đó là "bác học" chứ?? Tôi mới là học bá cơ mà!! ; Au: Nhưng mà ổng giúp chế điều tra phân tích mẫu ADN tóc đó! ; Vương Nguyên: Cái... Cái đó không tính!! ; Vương Tuấn Khải: Ahihi...)

-Ồ! Con làm mẹ bất ngờ đó con yêu!!-Mẹ Vương vỗ vai, nựng má cậu khen thưởng-Mẹ sẽ nộp cái này cho sở, sở sẽ đưa thông tin điều tra được đến trung tâm FBI. Con ở nhà nhé!!

-Dạ!!!

Cậu đang cười tủm tỉm vì được mẹ khen thì...

-Phần thưởng của tôi đâu?-Hắn chen mỏ vào.

Đúng là mất cả hứng với tên khốn này mà...

-Phần... Phần thưởng gì chứ?-Cậu giả bộ không nhớ, liền lắp bắp lộ rõ vẻ nói dối.

-Một nụ hôn vào má-Hắn ngoan cố nhắc lại.

-Qu... Quên rồi!!!

-Hôn... Tôi...-Hắn nhăn mặt.

-T... Tôi...

-*Mặt đã nhăn lại càng nhăn*

-Nhìn anh như con khỉ đột í!!-Cậu bật cười ha hả, thật muốn lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc này để dìm hàng hắn.

Không phản kháng được trước độ nhây của Vương Tuấn Khải, cậu phải đành nhón chân lên hôn vào má hắn một cái. Hắn như bay lên thiên đường.

-Được rồi... Vậy tôi...-Cậu quay lưng bước đi thì...

-Không đã. Làm lại.

-Anh nhây vừa nhé!! Tôi vừa mới hôn má anh rồi mà!!

-...

-Haiz... Tôi không biết sao cho anh vừa lòng cả... Thích thì hôn má tôi một cái đi rồi ta hết nợ!!

Vừa dứt câu, Tuấn Khải chạy đến áp sát mặt vào gò má của cậu, thơm một cái, còn tranh thủ hít một hơi thật sâu tận hưởng mùi hương của cơ thể cậu.

-Anh... Anh...-Cậu hơi bất ngờ pha lẫn tức giận-Hừ!! Ta hết nợ rồi!!

-Khi cần thì gọi tôi!!-Hắn đưa cậu một mảnh giấy ghi số điện thoại của hắn và địa chỉ nhà trọ hắn ở.

-À... Ừm...-Sau đó Vương Nguyên tỉnh ngộ-Tôi cần gì mà phải gọi anh nữa chứ??!!

-Cứ giữ đi!!-Hắn nhét mảnh giấy vào trong tay cậu.

Sau đó hắn phi về nhà trọ.

<Tối đó>

-Vương Tuấn Khải!!! Anh đúng là đồ...-Vương Nguyên cáu, quăng mảnh giấy xuống bàn học, nó bung ra, trên đó viết thông tin về cách liên lạc và địa chỉ của anh một cách CỰC KỲ CỰC KỲ CHI TIẾT!!!

Cậu bất giác liếc xuống ngăn tủ của mình, mở nó ra. Quyển nhật ký của mình đây mà!! Quyển nhật ký ghi chép điểm xấu của tên khốn Vương Tuấn Khải đây mà!! Thấy nó lúc này đúng là tâm trạng liền phấn khởi.

Cậu cầm bút chì lên, viết lên đó đúng ba chữ rồi hạ bút.

-Được rồi!! Đi ngủ thôi!!

"Đưa thông tin về mình, làm đối phương thầm thương trộm nhớ. Đã xong!!" Ở một nơi "xa xôi" nọ, hắn cười khúc khích nghĩ.

Vương Nguyên không hề biết rằng, lòng căm thù Vương Tuấn Khải trong cậu đã hết từ lúc nào, mà thay vào đó là một tình cảm rất đặc biệt...

Và Vương Tuấn Khải cũng chẳng hề biết rằng, ba chữ mà Vương Nguyên vừa viết vào nhật ký chính là...... 'ĐẠI BIẾN THÁI'.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro