Chap 18
CHAP 18: CHĂM SÓC VƯƠNG TUẤN KHẢI
Vương Nguyên ngồi một bên lo lắng nhìn cậu thiếu niên đang nhắm mắt nằm yên trên giường bệnh, trên trán quấn đến mấy lớp băng trắng, gương có hơi nhợt nhạt vì mất máu. Lại nhìn xuống một bên chân phải bó bột, cảm thấy có chút đau lòng, người kia là vì cứu cậu nên mới bị thương thế này, nếu không có anh ta hẳn giờ này người nằm ở kia chính là cậu rồi.
Nghĩ kỹ lại thì nếu bỏ qua chuyện Vương Tuấn Khải thỉnh thoảng trêu chọc cậu hơi quá đáng đi thì anh ta vẫn là từ trước đến giờ luôn đối đãi tốt với cậu rất tốt.
Thực ra lần đầu tiên cậu gặp anh ta là trong trận đấu bóng rổ giữa 2 trường, chính vì Vương Tuấn Khải khiến đội bóng của cậu phải chịu thất bại nên cậu luôn giữ thành kiến với anh ta. Nhưng lần gặp tiếp theo anh ta đã giúp cậu thoát khỏi sự bắt nạt của tên Bạng Hổ, rồi cả chức đội trưởng đội bóng rổ lẽ ra anh ta vốn dĩ đã có thể giành lấy nhưng rốt cuộc vẫn trả lại cho cậu. Cả lần anh ta cố tình báo sai giờ hại cậu lỡ mất trận thi đấu bóng rổ, lúc đó cậu giận quá mất khôn mà đấm anh ta 1 phát, thế nhưng sau đó mới hiểu rõ ràng anh ta là chỉ muốn tốt cho cậu, sợ chấn thương cậu thêm nặng nên mới làm thế.
Ah, tại sao lúc này bỗng dưng lại cảm thấy Vương Tuấn Khải vĩ đại như thế nhỉ? Cậu hóa ra trước nay bởi vì luôn giữ thành kiến với anh ta mà không nhận ra những điều tốt đẹp anh ta làm cho cậu sao?
Vương Nguyên hơi nghiêng đầu nhìn thiếu niên kia, dù có phần nhợt nhạt nhưng tuyệt đối vẫn không giảm đi chút nào vẻ tuyệt mỹ của từng đường nét trên gương mặt, hàng lông mi xem chừng còn dài hơn cả cậu, môi khép hờ quả thực rất quyến rũ.
Hóa ra khi có hảo cảm với 1 người thì khi nhìn người đó cũng thuận mắt hơn thì phải? Trước đây cậu cũng không phải là phủ nhận vẻ đẹp trai của Vương Tuấn Khải nhưng cậu nhìn thế nào cũng không ưa nổi. Giờ thì ngay cả khi anh ta bị thương đang nằm trên giường bệnh cũng khiến cậu cảm thấy Vương Tuấn Khải mị lực 1 chút cũng không giảm, thậm chí còn tăng thêm vẻ đáng thương khiến người khác muốn ghét cũng không ghét được.
Đợi khi Vương Tuấn Khải tỉnh lại, cậu nhất định sẽ xin lỗi rồi làm hoà với anh ta, sau đó cả hai tiếp tục làm hảo huynh đệ. Như thế quả thật rất tốt a.
– Thằng bé vẫn chưa tỉnh lại a? – Mẹ Vương Tuấn Khải bước vào phòng bệnh, bà bước đến trước giường bệnh nhìn đứa con lắc đầu – Sao lại không cẩn thận như thế? Đứa nhỏ này chỉ toàn khiến người ta lo lắng.
Quay sang nhìn Vương Nguyên, tỏ vẻ nửa vui mừng nửa ngạc nhiên
– Ah, Tiểu Nguyên Tử đáng yêu cũng ở đây sao?
Vương Nguyên ngượng ngùng cúi mặt nói
– Là...do cứu cháu nên... cháu.. xin lỗi a...
– Là do cứu Tiểu Nguyên Tử sao?
Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy như có ảo giác, mẹ Vương Tuấn Khải sao lại nắm lấy 2 vai cậu, nhìn cậu mà cười rạng rỡ thế kia, lẽ ra biết do cậu nên Vương Tuấn Khải mới bị thương thì phải đối với cậu khó chịu lắm chứ, hay ít nhất sẽ không cười thế này.
– A – Vương Nguyên kêu 1 tiếng, mẹ Vương còn vươn tay nựng hai má núng nính của cậu nữa.
– Nếu là do cứu Tiểu Nguyên Tử thì cũng đáng nha ~ Tiểu Khải làm tốt lắm ~ đại trượng phu có vài vết thương trên người cũng hay, điều quan trọng là Tiểu Nguyên Tử đáng yêu như này không nên để bị thương a ~
Mặt Vương Nguyên cứ thế thộn ra. Mẹ Vương quả là kỳ lạ nha (Jian: má Vương là sủng con dâu hơn con trai đó mà =)) )
Sau đó mẹ Vương nói có vài chuyện nên rời đi, còn nhờ Vương Nguyên chăm sóc hộ Vương Tuấn Khải. Chính là tiếp đó cả mẹ Vương Nguyên được Lưu Chí Hoành báo chuyện tai nạn nên cũng đã đến, rồi cũng hết mực dặn dò cậu phải chăm sóc Vương Tuấn Khải thật tốt, còn làm cả cháo nóng đem tới.
Aizz cậu có phải loại vong ân bội nghĩa đâu mà mẹ cậu lại dặn đi dặn lại là cậu tuyệt đối phải ở lại hảo hảo chăm sóc Vương Tuấn Khải như thế, cho dù không ai bảo thì cậu cũng sẽ tình nguyện ở lại để lo cho người kia mà. Đó là chuyện tất nhiên cậu nên làm xem như báo đáp 1 phần ơn cứu mạng a.
Sau khi mẹ Vương Nguyên rời đi được 1 lúc thì Vương Tuấn Khải cũng khẽ động đậy mi mắt dần hồi tỉnh. Vương Nguyên lập tức sà đến ngồi xuống giường bệnh, vẻ mặt vui mừng
– Anh tỉnh rồi a!!
– Tiểu Nguyên Tử, em có sao không? Có bị thương chỗ nào không?
Người bị thương là anh thì có. Tuy vậy Vương Nguyên cũng có chút cảm động. Có điều...
– A tôi không sao, không sao. – Vương Nguyên cười cười, tay nhanh chóng bắt lấy cái tay đang sờ loạn trên người cậu đẩy ra. Có muốn kiểm tra cũng không cần phải sờ soạng lung tung như thế a. (Jian: Đại ca bị thương thế mà vừa tỉnh dậy đã tranh thủ =)) )
Vương Tuấn Khải mỉm cười
– Không sao là tốt. – Chợt ngưng cười mà lắc đầu – Anh không tin, lúc chùm đèn rơi xuống dù có anh đỡ nhưng biết đâu em cũng bị mấy mảnh vụn làm bị thương đâu đó.
– Không có mà, tôi giấu anh làm gì? – Vương Nguyên khẳng định chắc chắn. Trên người cậu một vết trầy nhỏ cũng không có, hoàn toàn lành lặn nguyên vẹn.
– Anh không tin, anh phải kiểm tra.
Huh? Vương Nguyên ngớ mặt ra. Vương Tuấn Khải có phải là bị đèn rơi trúng đầu nên chập mạch chỗ nào rồi không? Bản thân bị thương đủ chỗ thì không quan tâm lại đòi kiểm tra xem cậu có bị thương không? Dù cậu đúng là có cảm động khi anh ta vừa tỉnh lại đã lo cho cậu như thế, nhưng mà đây không phải là chủ đề chính nên bàn a.
– Này! Anh làm gì thế? – Vương Nguyên giữ chặt lấy áo khi Vương Tuấn Khải định cởi nút áo cậu ra. Cậu nhóc đỏ bừng 2 tai – Đã bảo là tôi không sao mà!
– Anh chỉ muốn kiểm tra 1 chút thôi, là anh lo cho em a
Vương Nguyên chả hiểu nổi con người này ra sao nữa. Bất quá nhìn đôi mắt anh ta tự dưng lúc này lại long lanh đáng thương khiến cậu cũng... xiêu lòng.
Bỏ đi, dù sao anh ta hiện giờ cũng đang là bệnh nhân, chiều ý anh ta 1 chút cũng được. Chỉ là cởi áo cho anh ta xem tí xíu để anh ta biết là cậu không bị thương gì hết thôi mà.
Nghĩ thì đơn giản nhưng thực tế thì việc cởi áo trước mặt người khác đúng là chẳng dễ dàng gì, cho dù cả 2 cùng đều là nam sinh nhưng... cậu vẫn cảm thấy cứ kỳ kỳ thế nào ấy. Vương Nguyên cúi đầu xuống chậm chạp cởi từng chiếc nút áo ra, cũng không để ý đến ánh mắt nóng bỏng của Vương Tuấn Khải đang nhìn chằm chằm theo từng động tác của cậu.
– Đấy, tôi không có bị gì hết nhé. – Vương Nguyên cởi thì rất chậm nhưng đóng lại rất nhanh. Chỉ mới vừa cởi hết nút áo, mở ra cho Vương Tuấn Khải nhìn 1 chút đã lập tức vội vàng cài lại nút.
Còn chưa cài lại được nút nào đã bị Vương Tuấn Khải giữ lấy tay, giọng đột nhiên có chút khàn khàn
– Này, anh còn chưa thấy sau lưng.
Cũng không để Vương Nguyên tự động làm, Vương Tuấn Khải đã trực tiếp kéo áo sơmi của Vương Nguyên xả xuống để lộ ra khoảng trống trắng trẻo có điểm 2 hạt đào hồng hồng đáng yêu trước ngực, cái cổ dài thon thả duyên dáng, xương quai xanh quyến rũ khêu gợi, bờ vai gầy mảnh và một nửa tấm lưng trắng trần trụi bị lộ ra của thiếu niên xinh đẹp kia tất cả trọn vẹn thu hết vào mắt Vương Tuấn Khải khiến cậu cảm thấy có một cỗ nhiệt lưu từ bụng dưới bốc lên, cổ họng trong nháy mắt trở nên khô khốc.
Vương Nguyên bất ngờ bị người kia giật áo xuống nhất thời kinh ngạc không nói nên lời, lập tức sau đó vội vàng kéo áo lên luống cuống cài lại nút áo, có chút thẹn đỏ mặt mà gắt lên
– Đã bảo là tôi không sao mà, anh nên lo cho anh trước ấy..
Định yêu cầu tên nhóc đáng yêu trước mặt cởi luôn quần để kiểm tra nhưng Vương Tuấn Khải rốt cuộc cho qua, chỉ cười nhẹ, tay khẽ kéo chăn lại che nơi phía dưới đã bắt đầu nổi phản ứng. (Jian: hự =)) )
– Là anh lo cho em mà ~
– Tôi quả thật không có sao hết a. Còn anh? Có thấy không ổn chỗ nào không? – Vương Nguyên bò hẳn lên giường nửa quỳ nửa ngồi nhìn người có chút lo lắng hỏi.
– Em lo cho anh à?
– Nói thừa – Quả nhiên đầu anh ta có khi bị hỏng ở đâu thật rồi.
– Anh không sao. Có điều đúng là... cũng có chút đau nha...
– Đau ở đâu? Để tôi đi gọi y tá cho. – Vương Nguyên định trèo xuống giường thì tay bị Vương Tuấn Khải kéo lại.
– Không cần phiền thế đâu, chỉ cần em giúp anh một chút thôi.
– Tôi á? Nhưng mà...
– Là đau chỗ này – Vương Tuấn Khải chỉ lên trán mình, gương mặt tỏ ra nũng nịu trông như trẻ con. – Em giúp anh thổi được không?
– A? Chỉ cần thổi là sẽ bớt đau sao? (Jian: bảo bối coi chừng bị dụ nha =)) )
– Ừ, em lại đây thổi giúp anh đi
Thiếu niên tư tưởng tuyệt đối thuần khiết cũng không do dự nữa mà tiến đến quỳ sát trước mặt người kia, cậu đặt môi gần cái trán cao thanh tú chuyên tâm thổi phù phù.
Tầm mắt Vương Tuấn Khải đặt ngang với cái cổ trắng ngần thon mảnh của Vương Nguyên, đầu lưỡi khô muốn vươn ra liếm lên đấy, tiếp đó cắn mút, từ từ thưởng thức mùi vị thơm ngon trên da thịt thiếu niên đáng yêu kia. Nghĩ đến đấy phản ứng phía dưới càng nổi lên mãnh liệt hơn.
– Hảo, xong rồi, anh có thấy đỡ hơn chút nào không? Có còn đau nữa không?
Thiếu niên kia đôi mắt to tròn nhìn Vương Tuấn Khải có chút hồi hộp hỏi, cậu thổi phù phù lâu như thế chắc cũng giúp anh ta bớt đau phần nào đúng không?
Đối diện với gương mặt đáng yêu trong sáng có phần ngây ngô của tên nhóc kia, Vương Tuấn Khải cảm thấy hình như những suy nghĩ của cậu hơi đen tối, lập tức đưa tay lên ho nhẹ để giấu đi vẻ xấu hổ
– Cám ơn, anh bớt đau rồi.
Vương Nguyên liền vui vẻ, cậu xuống giường lấy cháo nóng mẹ cậu mang đến ra tô rồi lấy bàn nhỏ đặt lên giường để tô cháo đến trước mặt Vương Tuấn Khải
– Lúc nãy tôi đã thổi cho nguội bớt rồi. Anh ăn đi a, tôi đi ra ngoài 1 chút.
– Này, em đút cho anh đi – Vương Tuấn Khải lại giở giọng làm nũng trẻ con.
– Hả? Nhưng mà... hình như tay anh đâu có bị thương? – Rõ ràng là chỉ có chân trái bị thương với đầu bị va đập nhẹ thôi mà.
– Thực ra cả tay anh cũng bị thương, đầu với chân là ngoại thương còn tay chính là nội thương a, nội thương thường đau hơn ngoại thương nhiều. Em xem, tay anh đến nhấc cũng nhấc không nổi nữa. (Đại ca, cậu mặt dày quá a =)) lúc nãy là ai hùng hổ cởi áo Nguyên nhi xuống vậy =)) )
– Được rồi được rồi, để tôi đút cho anh là được chứ gì. – Vương Nguyên đành chịu thua, ai bảo anh ta lại đang là bệnh nhân làm gì.
Vương Tuấn Khải mỉm cười thoả mãn, ngồi dựa vào giường thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc của Vương Nguyên, bảo bối của cậu thực đáng yêu a ~
Vương Nguyên giờ phút này mới cảm thấy được cậu đúng là tự mua dây buộc vào chân mình. Lẽ ra lúc đầu cậu không nên vỗ ngực hứa chắc chắn chỉ 1 mình cậu ở lại chăm sóc Vương Tuấn Khải là đủ chứ >__< ai mà biết con người này khó chăm sóc hầu hạ tới mức nào.
Cậu từ trước đến giờ chưa từng chăm sóc ai, ban đầu chỉ nghĩ đơn giản xem Vương Tuấn Khải như đứa con nít mà đối đãi, nhưng đứa con nít này rõ ràng là quá lớn rồi a, còn lớn hơn cả cậu, cậu muốn chăm không nổi rồi. >__<
Vì Vương Tuấn Khải bị thương nên tạm thời phải nằm viện, trong suốt thời gian anh ta an nhàn dưỡng thương thì cậu sau giờ học phải chạy ngay đến bệnh viện lo cho anh ta. Làm những việc lặt vặt như gắp bỏ hành lá mà anh ta không thích ra, đút cho anh ta ăn, à mà cũng kỳ lạ, cậu thấy tay anh ta dường như không có vấn đề gì mà, nhiều lúc còn đột ngột ôm cậu xem như gối ôm nữa, aizz xem như không chấp nếu không anh ta lại la làng lên bảo cậu ngược đãi người bị thương nữa =.= Ngoài ra cậu còn phải chép bài học dùm anh ta, cái này cũng thật vô lý, bao nhiêu người đề nghị chia ra chép dùm thế mà Vương Tuấn Khải nhất định chỉ để 1 mình cậu chép >"< rồi còn phải giúp anh ta thay băng, thay quần áo, tắm rửa, vệ sinh cá nhân...
Vấn đề phiền phức nhất chính là giúp anh ta lau người và đi vệ sinh a. Vương Tuấn Khải nói nếu cậu không giúp thì anh ta cũng mặc kệ luôn. Cậu chỉ muốn đập đầu vào tường, cái tên này mà là nam thần gì chứ >""< thế nhưng lỡ như để anh ta ở dơ như thế, lỡ như anh ta tiểu luôn trên giường thì trách nhiệm cậu phải gánh hết, ai bảo cậu là người chịu ơn anh ta làm gì, ai bảo cậu hứa chắc sẽ chăm sóc anh ta chu đáo làm gì. Oa oa cậu hối hận rồi a!! (Jian: Bảo bối, con tự bảo trọng =)) )
– Này, hơn 1 tuần rồi đó. – Vương Nguyên bắt đầu đuối sức rồi. Vừa học trên trường vừa chăm đứa trẻ to xác Vương Tuấn Khải tối về còn phải làm bài tập với chép bài cho anh ta. Cậu sắp chịu hết nổi rồi.
Vương Tuấn Khải thảnh thơi ngồi trên giường đọc sách, thấy Vương Nguyên bước vào thì mỉm cười ôn nhu
– Ừm, thì sao?
Vương Nguyên nhìn nụ cười như thiên sứ của Vương Tuấn Khải, không chút xao động, chỉ... bắt đầu lại thấy ghét như trước. Hơn một tuần bị anh ta hành xác, tự động hảo cảm lúc đầu khi anh ta mới nhập viện cũng bay sạch luôn.
– Bác sĩ nói vết thương ở chân anh cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ chừng một tuần là khỏi mà. – Vương Nguyên thực ra là muốn hỏi thẳng là tại sao đến bó bột ở chân cũng đã tháo rồi, kiểm tra đầu cũng không có vấn đề mà giờ anh vẫn còn nằm ở đây chưa chịu xuất viện a?!!
Vương Tuấn Khải nhún vai làm ra vẻ mặt ngây thơ lắc đầu.
– Là mẹ anh muốn anh nằm ở đây theo dõi thêm mấy bữa nữa. Anh cũng hết cách rồi a ~
Vương Nguyên thực muốn khóc, đến bao giờ cậu mới thoát khỏi cái trách nhiệm đau khổ này đây?
– Tiểu Nguyên Tử, trời nóng quá nha.
– Rồi rồi – Vương Nguyên thở dài xắn tay áo lên, mỗi lần Vương Tuấn Khải than nóng than ngứa là có ý đòi cậu lau người cho anh ta. Cậu có muốn thoái thác cũng không được. ="=
Vương Nguyên đi lấy 1 chậu nước cùng 1 chiếc khăn sạch bưng đến đặt dưới giường bệnh. Cậu bắt đầu cởi áo Vương Tuấn Khải ra, aizz đến cả chuyện tự cởi quần áo cũng bắt cậu làm.
Vương Nguyên nhúng khăn làm ướt, vắt khô rồi chà lên khắp phần thân trên của Vương Tuấn Khải. Kỳ thực cơ thể anh ta cũng không tệ, ừm... là rất cân đối, không dư thừa chút thịt nào cũng không quá gầy, nhìn thì cũng... có điểm quyến rũ.
Ah, mỗi lần lau người cho anh ta lại khiến cậu nghĩ linh tinh, cùng là nam sinh như nhau, anh ta có quyến rũ thì chỉ với nữ sinh chứ với cậu làm sao có suy nghĩ đó được.
– Tiểu Nguyên Tử, em có thể lau chỗ khác được không? – Vương Tuấn Khải cười khổ.
– A... – Vương Nguyên giật mình nhìn lại, cậu nãy giờ chỉ chà mỗi một chỗ khiến một mảnh da trước ngực của Vương Tuấn Khải đỏ tấy lên – Xin lỗi a.
– Em rõ ràng không chuyên tâm – Vương Tuấn Khải đột nhiên kề môi sát lỗ tai Vương Nguyên nói như thở, giọng trầm thấp ma mị – Nói anh nghe, em đang nghĩ gì thế?
Tai Vương Nguyên rất mẫn cảm, chỉ hơi xấu hổ chút là 2 vành tai liền đỏ bừng, Vương Tuấn Khải nhìn chỉ muốn ngậm lấy cái tai đáng yêu kia, vươn lưỡi ra liếm lấy nó. Để Tiểu Nguyên Tử lau người cho cậu thực sự là 1 loại tra tấn, cái tay yếu ớt lau loạn xạ trước ngực như mèo nhỏ vuốt ve khiến cậu khí huyết không thông, phải cố gắng lắm mới nhẫn nhịn được, bất quá vẫn là loại tra tấn ngọt ngào.
– Không có, là... đang nghĩ tới bài tập lão Đặng cho về nhà a. – Vương Nguyên dùng sức lắc đầu. Cậu chỉ là mới nghĩ đến cơ thể người kia 1 chút xíu thôi, chắc cũng không có gì ghê gớm đâu nhỉ. Cùng là con trai như nhau, anh ta cũng giống cậu thôi.
– Thế à?
– Uh uh
– Tiểu Nguyên Tử, giúp anh lau phía dưới.
Vương Nguyên toát mồ hôi, phần khó khăn nhất đến rồi đây Σ( ° △ °|||)
(Jian *rút khăn lau mồ hôi* Nguy hiểm a nguy hiểm a =)) Nguyên nhi, con phải hết sức đề phòng =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro