Chap 20
CHAP 20: CUỘC THI HOA KHÔI TRƯỜNG NAM SINH
– Mau thả tớ ra!!! – Vương Nguyên tay chân đều bị trói chặt lại bằng băng keo, đôi mắt to tròn màu xám tro trừng trừng lên đảo một lượt hướng đến tên tiểu tử đang khúm núm đứng gần đấy không nén nổi tức giận mà quát lớn
– Nhị Văn!! Cậu giỏi lắm! Dám lừa tớ! Cậu dám lừa tớ!!!
Lưu Chí Hoành mang tội lỗi đầy mình nhìn Vương Nguyên rụt rè cố gắng thanh minh vớt vát lại
– Tớ cũng hết cách rồi, lần này nếu cậu không chịu làm thì kẻ hi sinh chính là tớ a. Cậu phải thông cảm cho tớ, chúng ta vẫn là huynh đệ tốt.
– Huynh đệ tốt cái đầu cậu!!! – Vương Nguyên tức tối gắt lên, lúc này mà tên tiểu tử đáng chết kia còn dám nhắc tới tình huynh đệ với cậu, có huynh đệ tốt nào lại lừa cậu đến cái phòng học trống này bảo là có chuyện bí mật muốn nói, thừa lúc cậu không cảnh giác thì bất thình lình đánh ngất cậu, sau đó còn trói cậu lại. Thế mà còn bảo là huynh đệ tốt à?!! Dám sử dụng bạo lực trong trường, bộ không xem nội quy ra gì nữa sao?!!
– Cậu ấy mắng tớ... – Lưu Chí Hoành liền lùi lại núp sau lưng Thiên Tỷ. Cậu thật sự là bị ép không còn đường lựa chọn a, các bạn học dọa nếu cậu không làm thế thì chính cậu sẽ trở thành vật hy sinh. Cậu bất đắc dĩ mới phải lừa Tiểu Nguyên, oa oa, cậu hoàn toàn không có cố tình!
– Vương Nguyên a, biết là cậu sẽ rất tức giận nhưng mà chúng tớ cũng là không còn cách nào khác. – Vũ Hạo thấy tình hình trở nên căng thẳng liền xông pha đứng ra đàm phán – Cậu là lớp trưởng, chẳng lẽ nào thấy cả lớp gặp nguy lại bỏ mặc không quan tâm? Cuộc thi lần này nếu cậu không chịu ra mặt, lớp chúng ta nhất định sẽ thua thảm a.
– Thua thì thua, dù sao thắng cái cuộc thi này cũng có vẻ vang gì đâu! – Vương Nguyên quát lên. Chẳng hiểu sao năm nay các đồng học trong lớp lại quan trọng hóa cái cuộc thi vớ vẩn này lên thế chứ?!!
– Lớp trưởng Vương, làm khó cho cậu rồi nhưng mà Vũ Hạo nói đúng a. – Một đồng học khác e dè nói
– Phải a! – Các bạn đồng khác đều nhất loạt đồng lòng ủng hộ. Vương Nguyên bất mãn vô cùng, bọn họ căn bản đều là cùng thông đồng với nhau lừa cậu.
– Lớp 8-3 bên cạnh thực sự rất quá quắt, là bọn họ thách chúng ta trong cuộc thi lần này, nếu chúng ta thua thì phải trực vệ sinh thay lớp họ cả học kỳ.
– Lớp họ là có một học sinh mới chuyển đến, nghe đồn là khi hóa trang thì sẽ trông hệt như thiên hậu Thái Y Lâm. Bọn họ hống hách như thế rất đáng ghét!
– Lớp trưởng Vương, nếu chúng ta không dám nhận lời thách đấu thì sẽ bị giễu là hèn nhát a. Cậu nói xem sau này lớp 8-2 chúng ta còn dám nhìn mặt lớp 8-3 nữa không?
– Vậy tại sao cứ nhất định lại là tớ a?!!! – Vương Nguyên bất mãn hỏi lại. Cậu đúng là một lớp trưởng có trách nhiệm, nhưng không thể vì thế mà bắt cậu chấp nhận chuyện này được!
– Aizzz, lớp trưởng Vương a – Vũ Hạo thở dài lắc đầu – Cậu nhìn xem lớp chúng ta ngoài cậu ra còn ai có thể đánh bại Thái Y Lâm của lớp 8-3 được a. Cậu xem năm ngoái tớ đại diện lớp đi thi, bị hóa trang đến cả tớ chỉ nhìn lướt sơ qua gương thôi cũng đủ buồn nôn chết tớ.
– Phải phải, chúng tớ chỉ hy vọng vào cậu thôi, lớp trưởng Vương, cậu mà hóa trang nhất định sẽ xinh đẹp hệt như Lâm Chí Linh luôn a, vậy phần thưởng chiến thắng sẽ về tay lớp chúng ta, cùng với việc sẽ bắt bọn 8-3 trực vệ sinh cho lớp chúng ta cả học kỳ.
– Lớp trưởng Vương, vì lớp, xin cậu hãy chịu khó a.
Vương Nguyên mặt tối sầm lại, hai mắt nổi lửa bùng nổ lách tách, tức đến nghẹn họng
– Các cậu... các cậu... CÁC CẬU QUÁ ĐÁNG!!!!
Vương Nguyên nhịn không được mà hét lớn, còn dám bảo cậu xinh đẹp?!!
Các bạn học đều phải nhăn mặt bịt tai lại. Giọng lớp trưởng Vương tốt quá a. Màng nhĩ sắp bị làm thủng hết cả rồi.
Lớp trưởng Vương, cậu phải hiểu đây là chúng tôi bất đắc dĩ.
– Ưm... ưm... – Cái miệng nhỏ của Vương Nguyên nhanh chóng bị miếng băng keo bị kín lại. Tay chân thì bị trói, miệng thì bị bịt, cậu ngoài việc tuyệt vọng giãy giụa cùng giương to đôi mắt đầy bất mãn tức tối thì chẳng thể làm gì hơn, tức chết cậu!!
Cậu thực hận chết cái cuộc thi hoa khôi hằng năm mà hiệu trưởng tổ chức. Trường nam sinh thì tìm hoa khôi để làm cái quái gì không biết, ấy thế mà vẫn được nam sinh trong trường hưởng ứng, thật sự chẳng thể hiểu nổi. Bảo cậu mặc đồ nữ sinh lên sân khấu làm trò á?! Mơ đi!!!
..............
Vương Nguyên cuối cùng bị ép mặc đồ nữ sinh, chính là dạng đồng phục thủy thủ, áo trắng và váy xanh, trong lúc đấy thì cậu vẫn bị trói cả hai tay hai chân, miệng cũng bị bịt kín lại, tạm thời chưa thể thoát được.
– Này, chúng ta cũng cần trang điểm cho lớp trưởng Vương nữa chứ nhỉ?
– Đồ ngốc, chúng ta đều là nam sinh, đào đâu ra đồ trang điểm đây?
– Sát vách là trường nữ sinh kìa, chúng ta sang đấy mượn tạm đi.
– Còn cần thêm gì nữa không?
– Nhất định phải có thêm áo ngực nữa, để cậu ấy ngực phẳng thế này nhất định sẽ thua Thái Y Lâm lớp 8-3 đấy.
– Phải phải, à mà có cần để cậu ấy mặc quần lót con gái không?
– Không cần thiết lắm, cái này biểu quyết sau.
– Mau nghĩ xem còn thiếu gì nữa?
– Vớ này, giày búp bê này, nơ này, tóc giả này. Đồ đần các cậu không nghĩ ra à?
Vương Nguyên nghe đám bạn học tranh cãi mà tức muốn cầm dao giết người. Nghe đến đâu mặt cậu tối sầm đến đó. Quá đáng! Quá đáng! QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI!!!
Đám bạn học sau đó tản đi hết, để lại Thiên Tỷ ở lại canh chừng Vương Nguyên, vốn dĩ định để Lưu Chí Hoành ở lại nhưng sợ tên tiểu tử này chết nhát bị Vương Nguyên dọa mấy câu lại thả đi thì hỏng hết mọi chuyện.
Thiên Tỷ nhàn nhã ngồi đọc sách, liếc nhìn sang Vương Nguyên đang ưm ưm cái gì đó. Liền khẽ cười
– Lớp trưởng Vương, cậu có gì muốn nói à?
Vương Nguyên ra sức gật đầu, giờ đây việc thương lượng với Thiên Tỷ là hết sức quan trọng. Dù sao thì Thiên Tỷ so với mấy người kia còn bình thường hơn gấp mấy lần.
Thiên Tỷ đặt quyển sách xuống, bước đến tháo miếng băng keo dán trên miệng Vương Nguyên ra.
Vương Nguyên lập tức bày ra vẻ mặt đáng thương cầu cứu
– Thiên Tỷ, cậu phải giúp tớ. Tớ biết cậu với bọn họ không thuộc cùng loại với nhau, cậu giúp tớ đi a.
– Lớp trưởng Vương, giúp cậu thì tớ được lợi gì? – Thiên Tỷ cười cười.
– Tớ thay cậu trực nhật 1 tuần.
– Chỉ thế thôi à? Còn gì nữa không?
– Ừm... tớ thay cậu chép bài.
– Cậu còn có thể làm gì nữa?
– Này, cậu đừng có mà được nước lấn tới!
– Tớ đâu có, là cậu cầu xin tớ trước mà.
Vương Nguyên mím môi bực tức, quả nhiên cậu ta là em trai Vương Tuấn Khải, đều đáng ghét xấu xa như nhau.
– Tớ làm chân sai vặt cho cậu 1 tuần, được chứ?! >"<
– Đề nghị có vẻ hấp dẫn a.
– Vậy cậu đồng ý?
Thiên Tỷ cúi xuống gần mặt Vương Nguyên mỉm cười
– Rất tiếc, dù cậu có làm nô lệ cho tớ cả năm học tớ cũng không thể thả cậu ra được. Thả cậu ra thì danh dự của tớ phải làm thế nào? Vậy nên... – Thiên Tỷ vỗ nhẹ vào vai Vương Nguyên – Lần này để cậu chịu ủy khuất rồi.
Tên này... tuyệt đối là ác ma chuyển thế. Vương Nguyên căm giận nhìn kẻ vừa đùa giỡn cậu lúc này đang nhàn nhã đọc tiếp quyển sách trên tay.
– Nhưng cũng không phải là không có cách. – Thiên Tỷ đột nhiên quay về phía Vương Nguyên khẽ cười nhạt.
...............
– Này, tớ muốn đi vệ sinh.
– Đợi bọn tớ trang điểm cho cậu xong đã.
– Không được, như thế sẽ trôi lớp trang điểm, các cậu sẽ phải mất công trang điểm lại cho tớ.
– Phiền phức thật đấy, này Lưu Chí Hoành, Thiên Vũ Hạo, hai cậu đưa lớp trưởng Vương đi vệ sinh đi, nhớ canh chừng cậu ấy cho thật kỹ.
Vương Nguyên khẽ cười thầm trong đầu, đối phó với hai tên ngốc này chắc không khó.
Vào đến nhà vệ sinh, Vương Nguyên liền vội vàng lấy từ lưng váy ra một cây bút. Là Thiên Tỷ dắt vào cho cậu kèm theo nụ cười ác ma: "Lớp trưởng Vương, đừng quên cậu nợ tớ một lần nhé!"
Nhớ lại còn rùng cả mình, nhưng thôi tạm gác chuyện đấy sang một bên, giờ việc tối cấp bách nhất chính là thoát khỏi đây trước đã.
Vương Nguyên dùng ngòi bút nhọn đâm nát cái băng dính đang dán lấy cổ tay cậu, mất cũng khá nhiều thời gian, lại không cẩn thận đâm sợt vào tay nhưng hiện giờ đây là cách duy nhất.
Ở bên ngoài, Lưu Chí Hoành cùng Vũ Hạo đợi lâu đến mất cả kiên nhẫn
– Tiểu Nguyên, cậu xong chưa vậy?
– A, đợi một chút nữa. Tay chân tớ bị trói, làm gì cũng rất bất tiện a. – Vương Nguyên vội vàng nói vọng ra. Càng thêm luống cuống tháo băng dán ra, mồ hôi túa ra ướt đẫm trán.
Loay hoay mãi một lúc cũng tháo được băng dán ra, Vương Nguyên liền đứng lên bồn cầu, cố gắng trèo sang nhà vệ sinh bên cạnh.
Lưu Chí Hoành đợi trước cửa nhà vệ sinh mãi không thấy Vương Nguyên ra còn bản thân thì đứng ngủ quên mất lúc nào không hay. Đợi đến lúc có tiếng Vũ Hạo la lớn.
– Lưu Chí Hoành, dậy, dậy mau. Vương Nguyên trốn rồi kìa!!
– Hả? Cái gì? Ai trốn.
............
Vương Nguyên lấy tay cố che mặt lại, cúi đầu gằm đầu bước đi rồi trốn thật nhanh vào một bụi cây. Cậu nhìn thấy cũng không ít những nam sinh hóa trang giống nữ sinh nên cũng chẳng ai nhìn cậu với ánh mắt quái lạ, có điều cậu thật sự không nuốt nổi cái trò này, trong đầu dự tính tìm một nơi nào đó trong trường trốn ở đây cho đến khi cuộc thi hoa khôi chết tiệt này kết thúc.
Các bạn đồng học bắt đầu tản đi để tìm cậu, Vương Nguyên đang lén lút di chuyển thì không may bị một bạn học nhìn thấy sau đó hô lớn lên. Vương Nguyên liền vội vội vàng cắm đầu chạy, cũng chẳng để ý là đang chạy đi đâu.
Sau đó Vương Nguyên bởi tình thế cấp bách nên mở cửa một căn phòng xông đại vào đấy trốn. Cậu ngồi xuống dựa vào vào cánh cửa thở dốc. Ngày hôm nay thực sự là mệt chết cậu.
– Tiểu Nguyên Tử?! Em vào đây làm gì thế?
– Vương... Vương Tuấn Khải...? – Vương Nguyên kinh ngạc nhìn người kia rồi nhìn lại xung quanh, hình như cậu chui vào phòng dành riêng cho chủ tịch hội học sinh mất rồi >"<
Vương Tuấn Khải có chút chấn động nhìn thiếu niên nhỏ nhắn đang quỳ ngồi trước cửa, trên người mặc đồng phục nữ sinh kiểu thủy thủ, váy lại rất ngắn chưa đến đầu gối, áo trắng mỏng tanh lấp ló hai hạt anh đào đỏ hồng xinh đẹp, khuôn mặt người kia do vận động mạnh nãy giờ mà đỏ ửng cả lên, lồng ngực vì thở dốc mà đang phập phồng lên xuống, trông đáng yêu đến mức chỉ muốn...
– Cho tôi trốn ở đây một lúc được không? – Vương Nguyên hai mắt tròn long lanh ra vẻ đáng thương cầu Vương Tuấn Khải, lúc này tạm thời gác sĩ diện sang một bên, việc sống sót qua ngày hôm nay mới là quan trọng nhất.
Mặt Vương Tuấn Khải nóng bừng lên, chỉ thiếu chút nữa là phun cả máu mũi ra.
– Em vì lý do gì lại ăn mặc như thế này hả?
– Còn không phải do cái cuộc thi hoa khôi đáng chết của trường. – Vương Nguyên bước đến sopha ngồi xuống, bỗng dưng phát hiện từ đầu đến cuối Vương Tuấn Khải cứ nhìn cậu mãi, cậu liền xấu hổ lấy tay che người lại. Sắc đỏ trên khuôn mặt càng thêm đậm. Cậu gắt lên
– Này, anh giúp tôi tìm một bộ nào khác tử tế để thay được không?!! – Cái nhìn chăm chăm kiểu soi mói của cái tên biến thái kia cứ xoáy vào người cậu khiến cậu nhột nhạt không chịu nổi. Có gì mà nhìn!
– Tại sao anh phải giúp em? – Vương Tuấn Khải tiền lại gần Vương Nguyên mỉm cười, chẳng mấy khi bảo bối ăn mặc đáng yêu thế này, cậu còn muốn nhìn thêm một chút nữa. Chỉ riêng cậu được nhìn thôi, nhất định không cho ai được nhìn.
==' Vương Nguyên sầm mặt lại, quả nhiên cùng với Thiên Tỷ là anh em. Cậu đẩy Vương Tuấn Khải xích ra xa một chút, cùng là nam sinh mà cứ dựa dựa san sát vào nhau không thấy nổi da gà à?
– Rốt cuộc là anh muốn gì? – Vương Nguyên đi thẳng vào vấn đề ngay lập tức. Dù sao giờ cậu cũng hết đường lựa chọn rồi.
– Hôn anh đi. – Vương Tuấn Khải mặt dày nói.
– Anh.... anh... – Vương Nguyên đỏ bừng mặt lên. Đề nghị trơ trẽn như thế mà anh ta cũng dám nói ra.
– Cũng không phải là lần đầu chúng ta hôn nhau. – Vương Tuấn Khải càng tiến sát về phía Vương Nguyên, đến khi cậu nhóc cùng đường không thể lui lại nữa mới thôi.
– Vậy... vậy sao anh còn đòi? – Lần trước ở bệnh viện hôn còn chưa đủ sao? Tên biến thái tham lam! Đồ lợi dụng! Đồ cơ hội! Vương Nguyên trong lòng tức tối mắng.
– Em chưa từng chủ động hôn anh, anh không muốn cứ tiếp tục là kẻ xấu xa cưỡng hôn em nữa.
Anh căn bản chính là kẻ như thế, ngay cả lúc này. Vương Nguyên ngàn lần khinh bỉ. Nhân lúc cậu không còn đường trốn, ép cậu phải hôn anh ta, cái này so với trực tiếp cưỡng hôn thì có chỗ nào khác biệt?!
– Có thể đổi điều kiện khác được không? – Vương Nguyên khẽ nuốt nước bọt, rụt rè đưa ra thương lượng.
– Vậy thôi để anh hôn em cũng được.
Vậy có gì khác (==||)
– Vương Tuấn Khải... – Cậu nghiến răng – Trong đầu anh chỉ nghĩ được từng đó thôi à?
– Tiểu Nguyên Tử, em đáng yêu quá. – Vương Tuấn Khải vươn tay nhéo nhẹ má hồng phấn nộn của thiếu niên kia, bình thường đã rất đáng yêu, vẻ mặt giận dỗi tức giận của cậu nhóc lại càng đặc biệt khả ái.
Lại nữa ==' Vương Nguyên càng lúc càng ghét bị khen đáng yêu. Nhất bị Vương Tuấn Khải khen.
– Tiểu Nguyên Tử, em thích mặc như thế này lên sân khấu hay thích hôn anh.
– .....
– Vậy là em thích tham dự thi hoa khôi?
– Không!! – Vương Nguyên lắc đầu >"<
– Vậy em thích hôn anh?
Càng không!!!! Vương Tuấn Khải đáng chết!!!
– Hôn thì hôn. – Vương Nguyên choàng tay lên cổ Vương Tuấn Khải, nhắm mắt đưa môi... sang bên má người kia.
Chóc!
– Hôn rồi đấy. Mau đi tìm quần áo cho tôi đi. – Vương Nguyên mặt mũi đỏ lừ.
Mặt ai kia cũng đỏ chẳng kém, chỉ là một nụ hôn nhẹ trên má thế nhưng cũng đủ khiến Vương Tuấn Khải phải xấu hổ làm khuôn mặt chuyển sắc đỏ.
– Tiểu Nguyên Tử.... – Gương mặt Vương Tuấn Khải đột nhiên tiến sát về phía Vương Nguyên, cậu nhóc hơi ngửa cổ về phía sau, trông cứ như Vương Tuấn Khải muốn hôn cậu ấy.
– Này này... anh muốn làm gì?
– Lúc này ở bên ngoài đang diễn ra cuộc thi hoa khôi đấy.
– Thì... thì sao?
– Cuộc thi diễn ra ít nhất phải hơn 3 tiếng nữa mới kết thúc.
– Thì... thì sao chứ? – Vương Nguyên toát mồ hôi. Việc gì càng lúc càng tiến sát như thế chứ? Hại cậu phải quay đầu sang một bên để né tránh.
– Chúng ta ở đây không có việc gì làm có phải nhàm chán lắm không?
– Không... chẳng chán gì hết. – Vương Nguyên đẩy người kia ra. Cậu bắt đầu cảm thấy có mùi nguy hiểm rồi. Ở chung với Vương Tuấn Khải một chỗ lúc nào cũng chẳng an toàn hết.
Vương Tuấn Khải liếm nhẹ lên cổ Vương Nguyên một cái.
– Này, làm gì thế? – Cậu nhóc giật mình đẩy mạnh người kia ra.
– Anh thích em nhất... – Lại liếm lên tai.
– Kinh quá! Tránh xa tôi ra!
Vương Tuấn Khải khẽ gẩy nhẹ một cái, nút áo trước ngực Vương Nguyên liền tách ra.
– Này... biến thái... – Trời ơi lại nữa rồi, lại nữa rồi!!! Vương Nguyên giãy giụa, đầu gối co lên muốn thúc vào bụng người kia thế nhưng lại bị Vương Tuấn Khải dùng một chân chặn lấy.
– Để anh hôn em một chút thôi.
– Tôi la lên đó!
– Em không dám la lên đâu – Vương Tuấn Khải cười cười. – Em đâu muốn bị phát hiện đang trốn ở đây.
>""""""""""< Vương Tuấn Khải!!!!!!!!!!!!!
– Lợi dụng lúc người khác sa cơ mà giở trò, anh thấy thích thú lắm sao? – Vương Nguyên nghiến răng ken két.
– Người khác anh không quan tâm, anh chỉ quan tâm đến em.
Trơ trẽn, mặt dày, vô sỉ, biến thái %$%^@$^&%&^
Vương Nguyên trong đầu không tiếc lời mắng mỏ.
– Tiểu Nguyên Tử, lớn lên anh nhất định sẽ làm chuyện đó với em. – Vương Tuấn Khải cúi đầu vào cổ Vương Nguyên mà mút nhẹ.
– Cái... cái gì? Làm... làm cái gì?
– Làm tình.
– Cái...CÁI GÌ?! ANH ĐIÊN À?!!! – Vương Nguyên trợn trừng mắt lên.
– Anh không muốn phải chờ quá lâu đâu, chúng ta sẽ làm khi lên cao trung. Được chứ?
– Đây là chuyện nên bàn tới hả?!!!!
– Hay em muốn ngay bây giờ?
– Đừng có mà giả ngây! Tôi là con trai, là con trai đó. Anh nói muốn làm... làm cái gì cơ? Não anh có bị hỏng ở đâu không thế?!!!
– Con trai với nhau vẫn làm được, nếu em không tin, vậy chúng ta thực hành thử trước đi.
..............
Jian: thực hành cái đầu cậu =)) muốn bóc lịch à =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro