Chap 21

CHAP 21: CHUYỆN XẤU TRONG PHÒNG CHỦ TỊCH HỌC SINH

Vương Nguyên đến nghẹn họng, cả người cứng đờ ra, mắt mở to trân trối nhìn Vương Tuấn Khải, mãi sau mới mấp máy môi lắp bắp

– Biến... biến thái. – Đến nam sinh như cậu mà anh ta cũng muốn làm bậy thì thật quá biến thái rồi, còn muốn rủ rê cậu? Cái tên này đầu óc thật có vấn đề nặng về thần kinh rồi. Nếu bị Vương Tuấn Khải giở trò biến thái thì thà cậu tham gia thi hoa khôi còn hơn.

– Biến thái cũng được. Anh chỉ biến thái với em thôi. – Vương Tuấn Khải chẳng buồn phủ nhận, cậu giữ nguyên nụ cười thoạt trông rất ngây thơ nhưng bản chất chính là nụ cười đậm nét gian tà của một kẻ lưu manh chuyên đi trêu ghẹo khuê nữ nhà lành.

– Anh.... – Anh ta còn mặt dày tự thừa nhận mình biến thái nữa? Cái tên này.... thật không còn gì để nói!

– Tiểu Nguyên Tử, anh thích em, rất thích, rất thích ~

– Thích cái gì mà thích! – Vương Nguyên gào tướng lên – Anh mau tránh xa tôi ra, ngay! Thích làm... làm cái gì thì anh đi tìm người khác mà làm, tôi đã bảo tôi là con trai, tôi không có cái sở thích biến thái như anh!

– Ừ, anh biết.

– Biết sao anh còn dính sát vào tôi! Xê ra xê ra, anh đè lên người tôi làm cái gì hả? – Vì lý do gì càng ngày càng tiến sát lại người cậu chứ? Cái tên này mất khả năng nghe hiểu rồi à?

– Tiểu Nguyên Tử, em không cần lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại chuyện em là con trai đâu, anh cũng đâu bảo em là con gái. – Vương Tuấn Khải cong đôi mắt hoa đào mỉm cười – Nhưng anh thích em, muốn làm chuyện kia với em. Bất quá, nếu em không muốn thì anh vẫn có thể chờ thêm một thời gian nữa. Còn bây giờ...

– Anh ...anh định làm cái gì? – Vương Nguyên vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng cùng ánh mắt đầy cảnh giác.

– Hôn em a – Ai kia nói một cách vô cùng bình thản như thể đây là chuyện tự nhiên nó phải có

– H...hôn?

– Em đã không muốn cùng anh làm tình, vậy chẳng phải nên cho anh hôn để đền bù sao? – Vương Tuấn Khải vươn tay nâng cằm Vương Nguyên lên, chớp mắt bờ môi mềm mại ấm áp hạ xuống

– Không được... tránh... ưm... – Vương Nguyên không kịp né tránh, môi lập tức bị che lấp lại gắt gao khóa chặt lấy, đầu lưỡi người kia mềm nhuyễn lẹ làng chui ngay vào khoang miệng nhỏ ẩm ướt vừa dịu dàng vừa bá đạo cuốn lấy lưỡi cậu, lôi kéo cùng dây dưa một chỗ, trổ ra mọi kỹ xảo dụ dỗ làm cho đầu óc cậu trở nên mơ hồ, thần trí mất đi sự thanh tỉnh.

Bờ môi mềm cùng đầu lưỡi Vương Nguyên bị người kia ngậm trong miệng nhấm nháp, thưởng thức hương vị ngọt ngào mang theo mùi sữa. Vương Tuấn Khải không thích uống sữa cho lắm nhưng lại phát nghiện vị sữa trong miệng Vương Nguyên, cậu hơi dùng lực một chút, thật sự muốn hút khô hết dịch vị thơm ngọt quyện hương sữa tươi trong miệng thiếu niên bướng bỉnh nhưng đáng yêu đến dụ người kia.

– Ưm... ư... – Từ khoảng trống nhỏ nhoi giữa hai đôi môi đang dính chặt vào nhau thoát ra tiếng rên rỉ du dương đầy kích thích phát ra từ cổ họng Vương Nguyên. Cậu trong đầu không ngừng mắng thầm, nhất định... nhất định lát nữa phải cho cái kẻ lợi dụng này một bạt tai thật mạnh, không thể cứ để anh ta khi dễ cậu mãi được!

Nghĩ vậy nhưng đầu óc cậu chẳng hiểu sao cứ dần trở nên trống rỗng, tay chân cũng mềm nhũn cả ra, cả người cứ có cảm giác vừa lâng lâng vừa nặng nhọc, vô cùng hỗn loạn. Là vì kỹ thuật hôn của anh ta quá tốt ư?

– Ư...ư... – Vương Nguyên bị hôn đến thần hồn ngây dại, tâm trí mụ mị mơ hồ. Thậm chí đến ý nghĩ phản kháng cũng dần mờ nhạt đi trong đầu cậu. Vương Tuấn Khải vẫn còn đang say sưa hôn cậu chẳng muốn dừng lại, khi không nhận được sự chống đối từ cậu, anh ta càng lấn lướt nhiều hơn, môi cậu bị mút sưng đỏ cả lên, lưỡi cũng đã muốn tê liệt.

– Tiểu Nguyên Tử... ưm... Tiểu Nguyên Tử đáng yêu của anh... anh thích em quá đi.. – Vương Tuấn Khải thủ thỉ à ơi, cậu cắn nhẹ lên vành tai nho nhỏ đỏ mẫn cảm của Vương Nguyên, răng day day, vành tai liền đỏ ửng lên trông thật mê người. Thật sự thích đến nỗi muốn lập tức nuốt chửng cậu vào bụng.

– Ah... – Cảm giác từ vành tai nhạy cảm truyền lên đại não giống như một luồng tĩnh điện tê dại, Vương Nguyên nhịn không được phát ra tiếng rên yêu kiều.

Tiếng kêu rên rỉ đáng yêu của thiếu niên kia nghe như thứ thanh âm đầy kích thích, Vương Tuấn Khải hôn xuôi theo cằm tinh xảo của Vương Nguyên xuống cái cổ trắng ngần thanh mảnh, thừa cơ tháo nút áo cậu nhóc ra, tay mở rộng cổ áo luồn tay vào bên trong xoa nắn hạt anh đào đỏ hồng.

Vương Nguyên bỗng giật mình tỉnh lại, cậu sợ hãi lắc đầu lia lịa, tay chân cũng bắt đầu quẫy đạp

– Không...ah.. dừng lại, mau dừng lại cho tôi... ahh...

Vương Tuấn Khải từ lúc nào đã ở trước ngực Vương Nguyên nhắm đến hạt anh đào nhỏ mà hút vào, đầu lưỡi đảo vòng quanh, thứ khoái cảm quái dị này khiến Vương Nguyên rùng cả mình, cậu cong lưng lên, tay cố đẩy mái đầu mềm mại đang chôn trong ngực cậu ra.

Cổ tay bị Vương Tuấn Khải bắt lấy gim chặt lên đỉnh đầu, Vương Tuấn Khải tiếp tục tấn công hai điểm hồng trước ngực Vương Nguyên, mãi đến hai điểm hồng bị ép dựng cứng lên mới chịu thôi.

– Em nhìn xem, thật đẹp a ~

Vương Nguyên cúi xuống nhìn ngực mình bị người kia hôn mút đên sưng đỏ cả lên, mặt đỏ phừng phừng.

– Ahhhh.... cút.. cút ngay cho tôi! Biến thái! Ai cho anh nhìn. – Vương Nguyên liền kéo nhanh áo lại, nửa tức giận nửa xấu hổ quát lớn.

– Rõ ràng em cũng thấy thoải mái đúng không? – Vương Tuấn Khải liếm mép một vòng thỏa mãn. Vẻ mặt thiếu niên kia đỏ bừng lên xấu hổ trông thật đáng yêu. Đáng yêu đến mức cậu chẳng chịu nổi nữa, muốn thưởng thức cơ thể xinh đẹp này ngay lập tức. Dưới bụng cũng đã nổi từng đợt lửa nóng bức người.

– Không! – Vương Nguyên nghiến răng, chết cũng không bao giờ thừa nhận bản thân bị Vương Tuấn Khải kích thích.

Vương Tuấn Khải xụ mặt

– Cái miệng nhỏ của em chẳng thành thật chút nào. – Ánh mắt hoa đào đột nhiên lóe lên tia nhìn tinh quái – Vậy anh phải thử xem cơ thể em có thành thật hơn không

– Anh... anh làm cái gì?

Vương Tuấn Khải trượt tay xuống đùi Vương Nguyên, giọng ngọt ngào

– Để anh sờ em một chút thôi nhé. (Jian: giống mấy tên già dê quá con ơi ==')

– Không! Tránh ra! – Vương Nguyên rùng mình quát lên, đại não liền hoạt động hết công suất, trong mấy giây ngắn ngủi cố gắng vận dụng triệt để chất xám tìm cách thoát thân, nhất là lúc cậu còn đang mặc đồ nữ sinh trông chả ra thể thống gì lại còn bị đè trên sopha, cứ giằng co thế này đến lúc Vương Tuấn Khải tinh trùng thượng não thật sự bộc phát thú tính mà ra tay với cậu thì xem như cậu hết đường chạy.

– Tiểu Nguyên Tử, anh thật sự rất rất thích em mà ~

– Này này, anh không được làm xằng đấy! Tôi cảnh cáo...

– Em đáng yêu quá ~

Đáng yêu cái đầu anh đồ biến thái! Nguyên mắng thầm trong đầu. Nghĩ thật nhanh, lúc Vương Tuấn Khải đang tiến sát tới trước mặt cậu, mặt hơi nghiêng một chút ý định rõ ràng lại muốn hôn cậu, cái tay xấu xa còn đang sờ soạng dưới đùi cậu, từng chút mò lên trên.

Vương Nguyên liền co chân, đầu gối thúc mạnh một cái.

– A!

Vương Tuấn Khải bị đầu gối Vương Nguyên đập vào bộ vị trọng yếu, cậu liền rời khỏi người Vương Nguyên ôm lấy nơi bị tổn thương không nhẹ, vẻ mặt nhăn nhó đau đớn.

Đôi môi bị hôn đến sưng đỏ hơi bĩu ra , Vương Nguyên đứng dậy lãnh đạm phủi tay, không quên quẳng lại một câu

– Đáng đời!

Vương Tuấn Khải nằm lăn trên sopha rên rỉ

– Tiểu Nguyên Tử, em ra tay độc ác quá rồi đấy.

– Anh còn nói. – Thiếu niên hừ lạnh, trong cái nhìn một chút cũng không thấy được tia thương xót. Nếu cậu không sớm ra tay thì chắc hẳn lúc nãy đã bị tên biến thái kia đè ra làm bậy rồi. Cậu làm thế chỉ là để tự vệ thôi. Cái này là do anh ta tự chuốc lấy, cùng với cậu không liên quan.

– Cũng không sao. – Vương Tuấn Khải ngồi dậy, nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thản – Nếu như tiểu đệ nhà anh có chuyện thì em phải dùng hết nửa đời còn lại đền bù cho anh, thế cũng tốt.

Vương Nguyên suýt sặc. Thứ logic dở hơi gì thế này?!

– Anh...anh...Đúng là bệnh hết thuốc chữa!

– Còn không phải tại em. – Vương Tuấn Khải phụng phịu giãy giãy vai – Tiểu Nguyên Tử, là em bỏ bùa anh phải không? Nếu không vì sao anh lại thích em đến như thế?

Thậm chí tiếng lông tơ đang dựng đứng lên khắp người Vương Nguyên cũng có thể nghe được.

– Anh có thể bớt nói mấy câu buồn nôn đó được không? Tôi nổi hết da gà lên rồi đây này. (Jian: *gật gù đồng tình* đúng là buồn nôn thật =.=)

– Đó toàn là những câu thật lòng của anh a ~

Vương Nguyên câm nín. Quả nhiên não Vương Tuấn Khải bị đèn rơi trúng nên bị hỏng thật rồi. Nhất định phải bảo bác Vương đưa anh ta đến bệnh viện kiểm tra lại cho kỹ càng mới được.

Cốc! Cốc!

Đột nhiên từ bên ngoài có tiếng gõ cửa truyền vào, sau đấy là giọng một nam sinh

– Hội trưởng Vương, tôi vào được không?

Vương Nguyên giật bắn mình, cậu lập tức tìm chỗ nấp vào. Để người khác thấy cậu trong bộ dạng này thì chẳng hay ho chút nào (Jian: Ừ ừ, để ai kia thấy thôi con nhé :v )

– Ừ, vào đi. – Vương Tuấn Khải liếc thấy thiếu niên kia đã trốn đi, liền khôi phục lại bộ dạng tiêu sái ngày thường.

Vương Nguyên nhìn mà không nhịn được khinh bỉ, anh ta lật mặt còn nhanh hơn lật sách, rõ ràng vừa nãy chính là một tên lưu manh biến thái, thế mà chớp mắt liền biến ra bộ dạng vừa ưu nhã vừa phóng khoáng lại mang nét trầm tĩnh điềm đạm. Cả động tác cũng trở nên thanh tao.

Đúng là... thiên hạ đệ nhất lừa đảo =='

– Có chuyện gì không? – Vương Tuấn Khải hướng nam sinh kia nhàn nhạt hỏi. Ngón tay nhàm chán gõ gõ trên mặt bàn. Đang đùa giỡn với Tiểu Nguyên Tử lại bị phá đám, chẳng vui chút nào.

Nam sinh kia nói

– Hội trưởng Vương, thầy Mạc bảo anh ra tuyên bố tên hoa khôi nam sinh.

– Được, đợi một chút, cậu đi ra trước đi. – Vương Tuấn Khải tao nhã khoát tay.

Nam sinh kia sau đó rời đi.

Vương Nguyên ra khỏi chỗ nấp, cậu hướng Vương Tuấn Khải, vẻ mặt có chút cau có

– Này, hôn cũng đã hôn đủ rồi, anh mau đi lấy quần áo để tôi thay đi!

Vương Tuấn Khải hứ một tiếng rõ đanh đá

– Em vừa tổn thương tiểu đệ nhà anh đó.

– Anh... – Vương Nguyên hít sâu một ngụm không khí, cố gắng giữ bình tĩnh để không nổi điên lên, cậu hạ giọng, nghe ra có biết bao nhiêu là đè nén nhẫn nhịn hết mức – Vương Tuấn Khải, rốt cuộc anh muốn thế nào?

– Em giúp anh an ủi tiểu đệ của anh đi, nó đáng thương lắm a.

Vương Nguyên nhịn hết nổi, tức giận quát lớn

– Biến! Tôi không mượn anh giúp nữa. Vương Tuấn Khải, tôi tuyệt giao với anh!

Cảm thấy bản thân đúng là đã đùa hơi quá, Tiểu Nguyên Tử giận rồi a, Vương Tuấn Khải vội bước nhanh đến ôm lấy sau lưng Vương Nguyên

– Xin lỗi, em đừng giận mà.

– Buông ra! – Miệng thì xin lỗi vậy mà còn tranh thủ lợi dụng ôm cậu.

Vương Tuấn Khải miễn cưỡng buông thiếu niên kia ra, hai tay chắp lại năn nỉ

– Tiểu Nguyên Tử, anh biết sai rồi, anh sẽ đi lấy quần áo để em thay, đừng giận anh nữa a.

– Hứ.

– Là anh sai, đừng giận nữa mà. Em ngồi đây chờ nhé, anh lập tức đi lấy quần áo ngay cho em.

– Hừ. – Vương Nguyên không trả lời, chỉ hừ mũi. Xem như ngầm đồng ý đi.

Vương Tuấn Khải mừng rơn, cậu lập tức rời khỏi phòng chủ tịch học sinh, không quên khóa cửa tránh có kẻ bước vào. Ở tủ đựng đồ cá nhân của cậu có một bộ đồng phục dự phòng, dù kích thước có chút sai biệt so với Vương Nguyên nhưng chắc cũng không đáng kể, Vương Tuấn Khải liền lấy bộ đồng phục của mình đem đến cho Vương Nguyên sau đó mới ra sân khấu tuyên bố kết quả.

Lớp 8-2 vì mất đi đại diện tham gia nên Thiên Vũ Hạo đáng thương vẫn phải tiếp tục giả trang thêm một năm nữa để lên dự thi. Các nam sinh lớp 8-2 trong lòng ai cũng lo sợ sẽ thua lớp 8-3 mất. Kể ra Thái Y Lâm lớp 8-3 bộ dáng không tồi a. Ít ra vẫn là hơn Vũ Hạo. Nếu lần này cả lớp thực phải giúp lớp 8-3 trực nhật cả năm thì lớp trưởng Vương nhất định là người phải chịu trách nhiệm lớn nhất trong chuyện này.

Vương Nguyên cũng cảm thấy lo lắng.

Vậy nhưng kết quả công bố ra đều khiến lớp 8-2 phi thường sung sướng.

Vương Tuấn Khải tuyên bố, hoa khôi trường nam sinh chính là Thiên Vũ Tầm!

Này cũng không bất ngờ lắm a ~ Vũ Tầm hóa trang lên còn khiến người khác tưởng nhầm có nữ sinh lọt vào trường nữa. Quả thật rất xinh đẹp ~

Vũ Tầm nhận giải cũng chả thấy vui vẻ gì.

Sau này ai cũng gọi Thiên Vũ Tầm là Tiểu Muội Tử.

Cuộc thi hoa khôi nam sinh vậy là kết thúc.
....................

Những ngày sau đó Vương Nguyên hoàn toàn lạnh nhạt với Vương Tuấn Khải, thái độ giận dỗi tỏ rõ trên mặt. Lưu Chí Hoành lắc đầu, lại giận nhau nữa rồi a.

– Tớ nói này, cậu với nam thần...

– Đừng nhắc tới cái tên đó trước mặt tớ! – Lưu Chí Hoành thậm chí còn chưa nói dứt lời đã bị Vương Nguyên quát lớn ngắt lời khiến cậu giật cả mình

– Được... tớ không nhắc tới là được chứ gì. – Vương Nguyên hung dữ như thế, Lưu Chí Hoành chính là đã bị dọa cho sợ.

Vương Nguyên không thèm nói nữa, cậu nhóc lấy vở ra, lấy bài tập ra làm để tiêu giận. Nghĩ tới chuyện xấu hổ hôm trước, còn hôm kia, hôm kia.... Ahhhh ngẫm lại mới thấy đáng hận, đúng là Vương Tuấn Khải đã đụng tay đụng chân với cậu thật không ít lần, cứ thấy này mãi chắc cậu sẽ phát điên mất!

Thế nhưng ông trời dường như không nghe thấy lời than thở của Vương Nguyên. Cha của cậu có chuyến công tác ở nước ngoài, mẹ cậu không yên lòng khi để cậu ở nhà một mình nên đã nhờ mẹ Vương Tuấn Khải nhờ gửi cậu ở đấy vài hôm. Mà mẹ Vương Tuấn Khải lại vô cùng sẵn lòng, lúc cậu vừa đến liền ôm chầm lấy cậu khiến cậu thiếu điều muốn nghẹt thở.

Thực ra ở nhà Vương Tuấn Khải, mẹ Vương đối với cậu quả thực rất tốt a, đến Thiên Tỷ còn bảo mẹ Vương đối với cậu so với hai anh em họ còn tốt hơn gấp mấy lần, người ngoài nhìn vào có khi nghĩ rằng cậu mới là con ruột của bà, còn hai anh em họ là con nhặt ngoài đường về == Chuyện sinh hoạt ở nhà Vương Tuấn Khải xem như ổn thỏa

Vấn đề nghiêm trọng nhất hiện giờ đối với Vương Nguyên chính là...

– Tiểu Nguyên Tử a, nhà bác không có phòng trống nên thật ngại quá, cháu có thể ngủ chung với Tiểu Thiên Thiên hoặc Tiểu Khải. Mấy đứa tự sắp xếp nhé.

Ngủ chung phòng với Vương Tuấn Khải? Chẳng phải cậu tự đem mình dâng đến miệng sói sao? Cậu cũng không có ngốc! Vương Nguyên lập tức lao tới chỗ Thiên Tỷ, cái tên băng lãnh đang ngồi đọc sách, ra vẻ bàng quan với mọi chuyện kia

– Thiên Tỷ, tớ ở chung phòng với cậu nhé.

Vương Tuấn Khải mặt sa sầm lại, đen như than. Tiểu Nguyên Tử, em được lắm!

Gập quyển sách lại, Thiên Tỷ nhìn Vương Nguyên mỉm cười

– Lớp trưởng Vương, phải để cậu thất vọng rồi. Tớ từ nhỏ đã quen ở một mình một phòng, không quen có người lạ. Cũng không còn sớm, tớ về phòng trước.

Nói rồi tiêu sái rời đi.

Vương Tuấn Khải khẽ cười nhạt

– Tiểu Nguyên Tử, anh muốn xem em trốn đi đâu.

Có ảo giác sau gáy mồ hôi lạnh đang túa ra. Vương Nguyên tái mặt.

Đêm nay... thật không xong rồi.
...........................

Jian: Giữ thân cẩn thận nha bảo bối =))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro