Chap 22
CHAP 22: THÍCH VƯƠNG TUẤN KHẢI?
– Vương Tuấn Khải, tôi... tôi nói cho anh biết, anh... tuyệt đối không được làm bậy... bằng không... tôi sẽ la lên cho mọi người nghe đó! – Vương Nguyên ôm chăn lùi vào thật sâu trong giường, đôi mắt mở to mang theo ánh đầy cảnh giác như đang đề phòng kẻ gian.
Thiếu niên kia nhìn cậu nhóc né tránh mình thật xa còn trừng mắt lên nhìn. Khoé môi anh đào khẽ nhếch lên mang theo ý cười nhàn nhạt
– Tiểu Nguyên Tử, em có muốn la lớn, anh cũng sẽ không cản, nhưng lúc mọi người đến thì em định nói gì đây? Anh cái gì cũng chưa có làm hết nha.
– Anh rõ ràng có ý đồ, bằng không... anh việc gì lại đi cởi áo ra a? – Mặt Vương Nguyên có chút ửng đỏ lên, may mà trời tối, ánh sáng màu vàng từ đèn ngủ phát ra không đủ chiếu sáng rõ ràng khuôn mặt cậu lúc này.
– Ha, anh trước nay đi ngủ vốn không thích mặc áo. – Vương Tuấn Khải bước lên giường nằm xuống một bên. Nhìn Vương Nguyên vẫn kiên quyết ngồi dựa sát vào góc trong còn chưa chịu nằm xuống, mỉm cười – Em ngại cái gì? Lúc em ở trong bệnh viện chăm sóc anh, không phải thân thể anh chỗ nào em cũng đã thấy rồi sao? Đến cả nơi...
– Anh mau im miệng cho tôi!! – Sắc đỏ trên khuôn mặt Vương Nguyên càng thêm đậm.
– Sao hả? Hay em thất vọng vì anh chỉ cởi mỗi áo, nếu em muốn thì anh không có ngại cởi hết cho em xem đâu.
– Anh... anh... cái đồ... biến thái... tôi... tôi mới không thèm nhìn! – Vương Nguyên vừa xấu hổ vừa tức tối mà quát lên sau đó thì thở dốc. Sao có kẻ lại mặt dày và biến thái đến độ đó chứ! Ai mà biết khi cậu ngủ, Vương Tuấn Khải sẽ giở trò gì. Ahhh bản thân cậu cũng là con trai mà hiện tại lại phải đề phòng bị quấy rối thân thể như con gái, thật tức chết!
Đêm nay thực sự phải thức khuya canh chừng anh ta sao a? Nhưng mà ba mẹ cậu còn chưa biết khi nào mới về, chẳng lẽ tối nào cậu cũng phải thức cho tới sáng, như thế nhất định đến lớp cậu sẽ ngủ gục mất, cậu là lớp trưởng, không thể ngủ gục trong lớp được TT_TT
– Được rồi, không đùa em nữa. – Vương Tuấn Khải vỗ vỗ vào chỗ nằm kế bên mình. – Nằm xuống đi, em định ngồi đó cả đêm sao?
– Tôi... tôi nằm ngoài, anh vào trong đi. – Vương Nguyên rốt cuộc cũng không thể hạ quyết tâm thức cả đêm được, giấc ngủ quan trọng như thế sao có thể lãng phí. Có điều có ngủ thì cậu cũng nhất định phải ngủ ở ngoài, có gì nguy hiểm cũng dễ dàng chạy trốn hơn là ngủ bên trong.
Vương Tuấn Khải khẽ nhếch miệng
– Em cũng thật cảnh giác.
– Đối với anh thì cảnh giác chẳng bao giờ thừa. – Vương Nguyên ôm chăn bò ra bên ngoài.
Vương Tuấn Khải ỷ chân dài liền giơ ra chặn lại làm Vương nguyên không cẩn thân ngã xuống, cả người bị vòng tay Vương Tuấn Khải ôm lấy.
– Anh bỏ tôi ra! – Vương Nguyên cố gắng giãy dụa. Định hét lên thì Vương Tuấn Khải đã đặt cậu nằm xuống ở vị trí bên ngoài, tay ôm cậu từ phía sau, hạ thấp giọng nói
– Ngủ đi.
– Vương Tuấn Khải, anh...
– Để anh ôm em, anh hứa sẽ không làm gì khác.
Vương Nguyên không tin, còn tiếp tục giãy giụa. Đột nhiên vành tai rơi vào không gian chật hẹp nóng ướt, tai là nơi rất mẫn cảm đối với cậu khiến cậu vô thức mà kêu nhỏ một tiếng, từ cổ đến vành tai đều ửng đỏ cả lên.
– Em còn cử động nữa thì đừng trách anh.
– Có thật.... chỉ cần tôi nằm im, anh sẽ không làm gì không?
Vương Tuấn Khải khẽ cười
– Cũng còn chưa biết, ai bảo em lại đáng yêu thế này, anh chỉ sợ một lúc nữa lại không kiềm chế được.
– Anh... biến thái. Tôi có thức cả đêm cũng không muốn ngủ với anh. – Vương Nguyên bực tức muốn ngồi dậy lại bị ôm chặt hơn.
– Được rồi, ngủ đi, anh chỉ đùa thôi. – Nói rồi nhắm mắt lại ngủ trước.
Vương Nguyên toàn thân vẫn còn cứng đờ, thở cũng không dám thở mạnh, chờ qua một lúc, xác định là Vương Tuấn Khải đã ngủ, cậu mới thả lỏng người, sự cảnh giác cũng dần vơi đi, sau đó chính mình cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Từ phía sau, Vương Tuấn Khải chậm rãi mở mắt, thực ra lúc nãy cậu cũng không hẳn là chỉ nói đùa với Vương Nguyên, cậu nhóc kia vừa tắm xong, trên người vẫn còn lưu lại mùi hương nhàn nhạt của sữa tắm cùng loại với cậu đang dùng, thân hình thon gầy ôm vào rất dễ chịu, thật chỉ muốn đem cậu nhóc ra hôn khắp nơi cho thỏa, nhưng lại sợ làm cậu nhóc nổi giận, có khi sẽ nhất định đòi thức tới sáng chứ không chịu đi ngủ thật.
Tiểu Nguyên Tử, anh sẽ chờ cho đến khi em lớn lên, mau lớn nhanh đấy!
................
Vương Nguyên cứ vậy yên ổn ngủ qua một đêm rất ngon lành, ở nhà Vương Tuấn Khải thực ra cũng rất tốt, má Vương đối với cậu vô cùng yêu mến, cậu thấy ba Vương không hay ở nhà lắm nhưng ông ấy cũng có vẻ rất dễ chịu, còn bảo Vương Tuấn Khải với Thiên Tỷ phải quan tâm tới cậu nữa. Nhà họ đối xử tốt với cậu như thế, làm cậu thỉnh thoảng có chút ngại ngại.
Vương Nguyên cũng bắt đầu cùng những người khác sinh hoạt ở TF Gia tộc, ban đầu cậu cứ nghĩ TF Gia tộc chỉ có thực tập sinh nam, không ngờ cũng có không ít thực tập sinh nữ, đều là những nữ sinh sơ trung, chỉ có 2 chị đã học cao trung.
Lưu Chí Hoành là người tỏ ra hào hứng nhất, cậu ta lăng xăng bắt chuyện hết người này đến người nọ, chỉ mấy buổi thôi đã quen được vài cô bé thực tập sinh khá xinh xắn. Lưu Chí Hoành còn khoe với Vương Nguyên rằng đã rủ được một bạn nữ đi chơi.
Vương Nguyên không biết buổi đi chơi ấy diễn ra như thế nào nhưng hôm sau lên lớp Nhị Văn có vẻ rất uất ức, ánh mắt uất ức đó là dành cho Thiên Tỷ. Câu chuyện cụ thể ra sao Vương Nguyên cũng không rõ, chỉ biết là Nhị Văn ngốc chẳng hẹn bạn nữ nào đi chơi nữa.
Trong số thực tập sinh của TF Gia tộc thì anh em Vương Tuấn Khải và Thiên Tỷ có vẻ rất nổi bật, được rất nhiều thực tập sinh nữ tỏ ra yêu mến, cũng được các lão sư đặc biệt chú ý nhiều hơn những thực tập sinh khác, nhất là có người của công ty khác đến mời hai người họ về công ty mình, quả thật rất được ưu ái làm cho không ít những thực tập sinh khác phải ganh tỵ.
Nhưng hai người họ dường như không mấy tha thiết chuyện sau này có trở thành người nổi tiếng hay không, đều nhất quyết từ chối rất nhiều cơ hội tốt.
So với những thực tập sinh khác, Vương Nguyên không tệ nhưng cũng không mấy nổi bật, chỉ là gương mặt đáng yêu của cậu rất ưa nhìn khiến một vài lão sư có hảo cảm với cậu. Vương Nguyên tự tin nhất là vào giờ luyện thanh, giọng hát của cậu trong vắt, nghe mềm mại êm tai, lão sư cũng phải khen rằng giọng hát của cậu nếu được rèn luyện tốt sẽ rất có tiền đồ. Aizz, ngược lại, giờ vũ đạo quả thật là ác mộng của cậu, chỉ một động tác đơn giản cậu cũng phải tập đi tập lại mới tạm nhảy ổn được.
– Tiểu Nguyên Tử, động tác này của em sai rồi. – Vương Tuấn Khải bước đến chỗ Vương Nguyên đang đứng trước gương nhảy đi nhảy lại những động tác lão sư vừa dạy.
– Thế này không đúng sao?
– Ừ, tay em phải đặt ở trước ngực, không được quá thấp. Thế này... – Vương Tuấn Khải nắm lấy hai cánh tay Vương Nguyên, điều chỉnh tư thế cho cậu, đồng thời có cố tình đứng sát vào người cậu hơn một chút.
Vương Nguyên chỉ mãi lo cho động tác của mình nên cũng không để ý đến những động tác dư thừa của Vương Tuấn Khải, còn nhờ Vương Tuấn Khải sửa lại động tác cho cậu.
– Khải ca, anh nhảy giỏi thật a. – Một cô bé mới sơ trung năm nhất bước đến khen ngợi.
– Quá lời rồi. – Vương Tuấn Khải mỉm cười đáp lại lấy lệ rồi tiếp tục nắm tay Vương Nguyên chỉ dạy.
– Khải ca, nếu anh không phiền, có thể dạy em nhảy không, có mấy chỗ em không thông lắm... – Cô bé đó nhẹ nhàng ngỏ lời.
– Xin lỗi, tôi đang bận.
– Không có đâu. – Vương Nguyên nhẹ đẩy Vương Tuấn Khải ra – Tôi có thể tự tập được rồi, anh sang chỉ cho em ấy đi.
Vương Tuấn Khải khẽ nhíu mày một chút, sau đó nói mình muốn uống nước liền đi thẳng ra ngoài để lại nữ sinh kia đứng ngây ngốc một chỗ.
Giờ giải lao, mấy thực tập sinh nữ sớm bắt bạn với nhau đến tụ tập lại ở một góc nói chuyện phiếm.
– Vương Tuấn Khải xem ra rất khó gần a. Mấy lần bắt chuyện với cậu ấy đều bị cậu ấy kiếm cớ này cớ nọ rồi rời đi.
– Phải phải, lúc nãy em tới nhờ anh ấy chỉ cho mấy động tác vũ đạo cũng bị anh ấy từ chối.
– Hay Vương Tuấn Khải đã có bạn gái?
– Có thể nha. Người hoàn mỹ như thế, nhất định là đã có bạn gái. Aiz, thật tiếc.
– Em thì không thích Vương Tuấn Khải, nhưng em thật rất thích Thiên Tỷ a, cậu ấy thật đẹp trai, lúc nhảy lại càng đặc biệt soái, rất rất soái.
– Này còn khó hơn, ít ra Vương Tuấn Khải nói còn đáp lời lại, Thiên Tỷ a, cậu ấy đôi lúc rất khinh người, lại rất lạnh lùng nha.
– Đúng đúng, cậu ấy rất là lạnh lùng a, còn cho là... cậu ấy không thích con gái nữa cơ.
– Thiên Tỷ có vẻ rất thân với Lưu Chí Hoành nha.
– Nói thế Vương Tuấn Khải cũng không thích con gái? Cậu ấy.... có vẻ rất thân thiết với Vương Nguyên.
– Eyyyyyyy không phải chứ.
....................
Buổi tập luyện kết thúc, Vương Nguyên thu dọn đồ vào balo rồi định rời đi, thì gặp Bối Nhược Hạ nói có chuyện muốn nói với cậu, sau đó cậu cùng Nhược Hạ tìm một góc để nói
– Tớ phải về sớm nên có chuyện gì cậu nói nhanh một chút a. – Vương Nguyên nhìn đồng hồ một chút rồi nói.
Nhược Hạ có chút không hài lòng lắm, dù sao cô cũng là một trong những nữ thực tập sinh nổi bật nhất của TF, trước đó còn có hoạt động riêng, tên tuổi cũng không phải đơn giản, còn Vương Nguyên nói thế nào cũng chỉ là một thực tập sinh vô danh, vậy mà trước mặt cô lại nói cô đừng làm lãng phí thời gian của cậu ấy.
Nhược Hạ nén sự khó chịu đó lại, nhẹ nhàng nở nụ cười
– Ừm, mình sẽ không làm tốn thời gian của cậu đâu. Tớ muốn hỏi hiện tại cậu... có đang quen hẹn hò với ai không? – Nói tới đó, Bối Nhược Hạ hơi cúi thấp đầu xuống, có chút ngượng ngùng.
– Không có.
– Thật a? Vậy... cậu thích mẫu con gái thế nào?
Vương Nguyên nghĩ một chút rồi lắc đầu nói
– Không biết. – Cậu nghĩ đơn giản trong một mối quan hệ, điều quan trọng nhất là cảm giác đối với đối phương, nếu đưa ra một hình mẫu cụ thể thì đó chỉ là vì người đó phù hợp với mình, không có tình cảm thật sự.
– Cậu... – Bối Nhược Hạ giống như lấy can đảm mà nói – Có muốn hẹn hò với tớ không?
Vương Nguyên có chút ngạc nhiên, cậu không nghĩ tới Nhược Hạ gọi cậu ra là để nói chuyện này.
– Tớ... hiện tại không có ý định kết giao bạn gái.
– Cậu không thích tớ sao?
– Không phải.
– Cậu có đối tượng rồi sao?
– Không có, tớ chỉ là không muốn sớm hẹn hò thôi.
Bối Nhược Hạ lộ rõ vẻ thất vọng
– Vậy a. – Chợt Nhược Hạ nhìn thẳng vào Vương Nguyên giống như ngửa bài
– Cậu thích Vương Tuấn Khải sao?
Vương Nguyên trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn Bối Nhược Hạ
– Thích Vương Tuấn Khải?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro