Chap 24
CHAP 24: LÀM ANH EM TỐT KHÔNG ĐƯỢC SAO?
– Tiểu Nguyên, cậu với nam thần lại giận nhau nữa hả? Có chuyện gì thế a? – Lưu Chí Hoành chẳng hiểu ra làm sao nữa, vì gì mà Tiểu Nguyên với nam thần cứ giận nhau liên miên vậy a? Rõ ràng ngày hôm qua ở công ty vẫn còn tốt đẹp lắm mà. Với lại cả tuần nay Tiểu Nguyên đều ở nhà nam thần, nghe Thiên Tỷ nói hai người còn ngủ chung phòng nữa. Aizz, vậy mà hôm nay tình cờ đụng nhau ở cổng trường, nam thần đến liếc cũng chẳng thèm liếc nhìn Tiểu Nguyên nữa.
Vương Nguyên cau mặt nhìn Lưu Chí Hoành
– Bài tập của cậu đã làm xong chưa? Đã học thuộc bài thơ hôm qua lão sư dạy chưa? Công thức toán cậu đã ghi nhớ hết chưa?
– Ơ... thì chưa a... nhưng mà... – Lưu tiểu tử bị bộ dạng hung dữ của lớp trưởng Vương dọa cho hết cả hồn.
Vương Nguyên quát lớn
– Nếu chưa thì mau đi làm đi. Cậu còn ở đó nói năng nhảm nhí cái gì? Sắp vào lớp rồi đấy, lát nữa nộp vở bài tập ra đây cho tớ kiểm tra!
Sau đó lớp trưởng Vương vốn ôn nhu hòa nhã lúc này lại đòi thu vở bài tập của cả lớp, báo hại cả lớp oán than khóc hận một trận. Thực ra lão sư vốn là có giao nhiệm vụ cho Vương Nguyên đầu giờ thu vở bài tập của cả lớp để kiểm tra, nhưng Vương Nguyên không muốn làm khó bạn học vì thế nhiều lần mắt nhắm mắt mở cho qua mà không thu vở. Hôm nay chẳng hiểu là kẻ nào chọc tức lớp trưởng Vương để cả lớp phải khốn khổ như vậy. Lớp trưởng Vương, cậu đừng giận cá chém thớt chứ a!!!
– Đồ ngốc, lúc sáng tớ đã nói cậu đừng quan tâm tới chuyện của hai người họ kia mà. – Thiên Tỷ bước vào lớp, ngồi xuống nhìn Lưu Chí Hoành nói.
Tiểu tử họ Lưu vừa khóc ròng vừa cắm cúi làm bài tập
– Tớ làm sao biết Tiểu Nguyên tâm trạng đang tệ đến như vậy a ;A; Thật là xui xẻo, Tiểu Thiên Thiên, cậu mau cho tớ mượn bài tập của cậu đi, còn 5 phút nữa vào lớp rồi TT_TT
Thiên Tỷ mỉm cười
– Vậy cậu trả ơn tớ thế nào?
– Cậu muốn gì cũng được ;A;
– Là lời cậu nói đấy – Khóe miệng Thiên Tỷ cười càng sâu hơn, cậu đưa quyển tập cho tên nhóc Nhị Văn vẻ mặt lúc này vừa ngốc nghếch vừa đáng thương kia
– Mau chép đi.
– Thiên Tỷ, cậu đúng là cứu tinh của tớ – Lưu Chí Hoành mắt sáng rực vội chộp lấy quyển bài tập của người bên cạnh mà chép vào lia lịa.
Vương Nguyên tâm trạng quả thực đang rất tồi tệ, nhưng điều tồi tệ hơn là chính cậu cũng không hiểu bản thân đang tức giận cái gì. Đây chẳng phải là điều cậu muốn sao? Nói cho Vương Tuấn Khải biết cậu đã có bạn gái để anh ta buông tha cậu ra, giờ thì Vương Tuấn Khải đã không còn đeo bám làm những chuyện kỳ cục với cậu nữa, cậu phải vui mới đúng chứ?
Nhưng sao trong lòng lại cảm thấy khó chịu như vậy? Nhớ tới vẻ mặt bi thương của Vương Tuấn Khải đêm qua khi cậu cự tuyệt rồi còn nói đã có bạn gái, cậu cảm thấy có gì đấy cứ ẩn ẩn đau trong tim. Cậu chưa từng thấy Vương Tuấn Khải biểu lộ ra vẻ mặt như thế bao giờ...
Vương Tuấn Khải dường như rất thất vọng vì cậu.
Thật ra cậu vẫn luôn muốn cùng anh ta làm bạn bè, làm anh em tốt thôi mà. Cả hai đều là nam sinh, nhưng sao anh ta cứ nhất định đòi hỏi mối quan hệ như nam nữ đó với cậu chứ? Làm anh em chẳng lẽ không tốt hơn sao?
Vương Tuấn Khải còn nói thích cậu... yêu cậu...
Nhưng cậu là con trai kia mà, cậu có điểm nào giống nữ sinh chứ? Sao Vương Tuấn Khải lại đi... có loại tình cảm như vậy với cậu được?
Thái độ lạnh nhạt của anh ta lúc sáng khiến cậu cảm thấy bản thân như là người có lỗi vậy. Nếu... nếu như bây giờ... cậu xin lỗi anh ta, anh ta sẽ tha thứ cho cậu chứ?
Chờ đã, việc gì cậu phải đi xin lỗi Vương Tuấn Khải, rõ ràng từ đầu tới cuối người chịu thiệt là cậu kia mà, bị anh ta sàm sỡ chiếm tiện nghi nhiều như thế, tối qua lại còn hôn cậu nữa, hễ không đề phòng một chút là lại bị hôn, vậy tại sao cậu phải xin lỗi anh ta?
.........................
Giờ ra chơi.....
– À... ừm... tôi... tôi đến đưa danh sách đăng ký dự hội thao của lớp a. – Vương Nguyên lúng túng đứng trước bàn chủ tịch học sinh, tay cầm bản danh sách đăng ký chẳng hiểu sao cứ run rẩy mãi không thôi, mà trống ngực cũng phối hợp mà đập mạnh thình thịch.
Vương Tuấn Khải không ngước nhìn cậu, vẫn đều đều lật xem bản danh sách của các lớp khác, lạnh nhạt nói.
– Cứ đặt ở đấy đi.
– Ừm... vậy... tôi để đây... – Vương Nguyên đặt bản danh sách xuống bàn. Nhưng cứ chần chừ mãi còn chưa chịu đi.
– Còn gì nữa không? – Vẫn không ngước mặt lên. Thanh âm của Vương Tuấn Khải nghe ra lãnh khốc đến cực điểm.
Vương Nguyên mồ hôi ra ướt đẫm lòng bàn tay, cậu chưa từng nghĩ Vương Tuấn Khải, cái kẻ mặt dày luôn quấn lấy cậu lại có thể lạnh lùng đến như vậy, nhất thời ngượng ngùng chẳng biết nói sao...
Cậu nhóc khẽ hít thở một hơi lấy lại vẻ bình thường, nói
– Chuyện hôm qua... thật xin lỗi...
– Xin lỗi gì cơ? – Vương Tuấn Khải rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt bối rối của thiếu niên trước mặt, khoé miệng hơi nhếch lên một nụ cười nhạt.
Bị nhìn thẳng, bị hỏi ngược lại như thế, Vương Nguyên có điểm nóng mặt, chân hơi tê dại đi, cậu siết lòng bàn tay, mím môi rồi mạnh dạn nói
– Chúng ta... không thể làm anh em tốt được sao?... Ý tôi là... tôi... rất quý anh a... nhưng... nhưng mà... như là... hảo bằng hữu.... Chúng ta đều là nam sinh a.... anh điều kiện tốt như thế, nhất định sẽ có không ít nữ sinh...
RẦM!
Vương Tuấn Khải giận dữ đập mạnh xuống bàn một cái.
– Đủ rồi! – Gương mặt tuấn mỹ sa sầm lại một cách đáng sợ – Em hiện tại mau cút khỏi đây cho tôi!
Vương Nguyên bị bộ dạng hung hãn của người kia dọa cho giật mình, cậu nhóc khẽ nuốt nước bọt
– Vương Tuấn Khải, thật ra... tôi vẫn rất muốn cùng anh làm anh em tốt... Ah!
Cổ tay Vương Nguyên bị người kia chộp lấy, siết chặt đến đau nhức. Cậu có chút sợ hãi mở to mắt nhìn người kia.
Vương Tuấn Khải thực đã bị cậu nhóc kia chọc tới giới hạn rồi. Cậu hung hăng đẩy mạnh Vương Nguyên ép vào cánh cửa ra vào, trừng trừng mắt nhìn cậu nhóc
– Hiện tại tôi đang rất giận dữ, không biết sẽ làm ra chuyện gì đáng sợ với em đâu, vì thế tôi cho em cơ hội, mau đi khỏi đây cho tôi!
– Vương Tuấn Khải... – Vương Nguyên hoang mang nhìn người kia. Cậu nói sai chỗ nào ư? Cậu đã chịu xin lỗi, còn muốn tiếp tục làm anh em tốt với người kia, vậy mà anh ta lại càng giận dữ là vì sao?
– Em không hiểu hay giả vờ không hiểu? – Vương Tuấn Khải vươn bàn tay nâng cằm Vương Nguyên lên, đáy mắt hiện lên tia bất lực – Anh ngay từ đầu cũng chưa từng muốn làm anh em tốt với em. Lời anh nói một câu cũng không lọt vào được cái đầu nhỏ ương bướng của em sao? Anh yêu em, yêu theo cách muốn hôn em, muốn chạm vào thân thể em, là như vậy đấy. Tiểu Nguyên Tử, em không cảm thấy em nói những lời như thế là quá nhẫn tâm với anh à?
Ra đó là điều anh ta muốn, Vương Nguyên cắn cắn môi, chẳng lẽ ngoài việc làm người yêu theo kiểu Vương Tuấn Khải nói, để anh ta hôn, để anh ta chạm vào người cậu thì hai người không có cách nào làm anh em tốt?
Cậu mở mắt to nhìn người kia. Vương Tuấn Khải thực đang muốn ép cậu phải lựa chọn một là làm người yêu hai là cắt đứt quan hệ sao?
Nắm tay Vương Nguyên càng thêm siết chặt, dây thần kinh cứ căng cứng như dây đàn. Khoảng cách gần sát khiến hơi thở nóng bỏng mờ ám của Vương Tuấn Khải cứ phả vào quấn quít mãi bên má khiến gương mặt cậu không tự chủ được mà có chút ửng đỏ lên.
– Ý anh là... chúng ta không thể nào trở thành anh em tốt?
Vương Tuấn Khải cười lạnh một tiếng
– Em biết anh muốn gì mà.
– Nhưng... tôi đã có bạn gái...
– Vậy chia tay đi. (Jian: bá đạo a =v=)
– Tôi... tôi không thể thích anh theo cách anh thích tôi...
– Rồi em sẽ yêu anh. – Vương Tuấn Khải nghiến răng.
Vương Nguyên càng mở to mắt nhìn người kia hơn. Dựa vào đâu mà anh ta tự tin khẳng định rồi cậu sẽ yêu anh ta a?
– Anh có phải cảm thấy tôi giống nữ sinh nên mới thích tôi?
– Anh chẳng phải đã nói rất nhiều lần rồi sao? – Vương Tuấn Khải có chút khổ sở – Anh chưa từng nghĩ em là nữ sinh, cũng chẳng quan tâm em là nam sinh hay nữ sinh, anh chính là yêu em, yêu cái tên nhóc kiêu ngạo bướng bỉnh tên Vương Nguyên. Đến khi nào em mới chịu hiểu?
Vương Tuấn Khải thật sự đã kiềm chế đến mức tối đa. Nếu không phải vì thiếu niên này hãy còn chưa trưởng thành thì cậu đã liền dùng sức đè cậu nhóc ra áp đảo trực tiếp ăn sạch cậu nhóc rồi. Suy nghĩ ác liệt đó Vương Tuấn Khải chỉ đành tức tối giữ lại trong đầu.
– Là nam sinh với nhau cũng được sao? – Vương Nguyên lắc đầu, cậu đẩy mạnh Vương Tuấn Khải ra – Kỳ quái! Tôi mặc kệ! Anh... nếu không muốn làm anh em với tôi... tôi cũng không quan tâm nữa. Vương Tuấn Khải... tôi... tôi sẽ không bao giờ yêu anh!
Sau đó liền xoay người mở cửa chạy khỏi phòng chủ tịch hội học sinh.
Vương Nguyên rốt cuộc vẫn là chẳng thể tiếp nhận được chuyện cùng một nam sinh khác có mối quan hệ yêu đương.
Trở lại ngồi xuống ghế chủ tịch học sinh, đôi mắt hoa đào tuyệt đẹp của Vương Tuấn Khải lúc này giống như có ngọn lửa đang cháy bập bùng, cậu nghĩ kiên nhẫn của bản thân đến mức độ này dường như đã tới hạn. Tiểu Nguyên Tử, tên nhóc kia chính là thứ đầu tiên cậu muốn có mà không thể có được, là người đầu tiên khiến cậu có cảm giác vô cùng bất lực chẳng thể làm được gì hơn. Đã dốc hết tâm tư tình cảm mà thổ lộ nhưng hết lần này đến lần khác đều bị thiếu niên kia thẳng thừng cự tuyệt.
Lòng tự tôn của Vương Tuấn Khải vốn rất cao nhưng đã phải hạ mình nhiều lần đến như thế trước mặt thiếu niên kia, cậu nghĩ trên đời đúng thật có những chuyện không thể ép theo ý bản thân được, có lẽ, Tiểu Nguyên Tử là một trong số đó.
Vậy phải từ bỏ sao?
...............................
Cùng lúc ấy, ở trên sân thượng....
– Tiểu Hoành, cởi áo cậu ra đi.
– Hả? – Lưu tiểu tử giật mình tròn mắt nhìn người ngồi đối diện gương mặt anh tuấn, đôi mắt hơi cong lại, khoé miệng có chút nhếch lên, biểu tình vừa ôn hoà vừa ... tà ác.
– Chẳng phải cậu nói muốn báo đáp tớ sao? Vậy mau cởi áo cậu ra đi.
– Nhưng... – Lưu Chí Hoành tâm trí hỗn loạn, sao tự dưng lại thành ra như này a? Cậu... cậu cứ nghĩ Thiên Tỷ muốn cậu đãi đi ăn 1 bữa cơ, vậy mà Thiên Tỷ lại kéo cậu lên sân thượng vắng vẻ, còn bảo cậu cởi áo ra... Là để làm gì?
– Tiểu Hoành, không phải cậu muốn nuốt lời đấy chứ? – Thiên Tỷ hơi híp mắt lại, giọng nói mang theo sự áp bức khiến Lưu Chí Hoành luống cuống cả lên.
– Không có a, chỉ là... chỉ là...
– Tớ có tốt với cậu không?
– Có, rất tốt nữa. – Lúc nào cũng mua đồ ăn cho cậu, giúp cậu làm bài tập, dẫn cậu đi chơi. Thiên Tỷ trong mắt cậu là tốt nhất a, hơn cả nam thần Vương Tuấn Khải nữa. Nhưng mà...
– Là chính miệng cậu nói tớ muốn gì cũng được mà – Thiên Tỷ mỉm cười.
– Phải a. – Lưu Chí Hoành xìu người, Thiên Tỷ tốt với cậu như vậy, dù chẳng biết cậu ấy định làm gì nhưng thôi cứ nghe theo đi. Tay đưa lên cúc áo sơmi trắng từ từ cởi ra.
– Tiểu Hoành... – Chẳng biết Thiên Tỷ từ lúc nào cả áp sát cậu, môi cậu ta cơ hồ chạm tai cậu khiến cậu càng thấy hỗn loạn hơn.
– Có... có gì không a?
– Tớ dạy cậu chuyện này nhé, rất thú vị nha. – Thiên Tỷ giở giọng dụ dỗ, tay ôm lấy Lưu Chí Hoành đặt cậu ngồi lên đùi, bàn tay bắt đầu di chuyển vào lồng ngực trắng trẻo của cậu nhóc, sờ vào hai điểm hồng mê người nổi lên trước mắt.
– A... – Lưu Chí Hoành khẽ kêu lên, mặt đỏ bừng – Sao cậu lại sờ ở đó... kì lắm...
– Nhưng rất thích đúng không? – Thiên Tỷ cười cười, đột nhiên cúi xuống vươn đầu lưỡi liếm lên điểm hồng nhạy cảm đó của Lưu Chí Hoành.
– Ah... Tiểu Thiên Thiên... Cậu làm gì vậy... đừng mà...
Chút kháng cự nhỏ nhoi yếu ớt đó của Lưu tiểu tử căn bản chả lọt vào tai Thiên Tỷ, hai điểm hồng trước ngực Lưu Chí Hoành thay phiên bị đầu lưỡi nóng ướt kia đảo quanh đùa bỡn, lại bị mút vào, bị cắn nhẹ.
Lưu Chí Hoành thở dốc, loại cảm giác tê dại kích thích này sao thật mới lạ, Thiên Tỷ rốt cuộc là định dạy cho cậu cái gì a? (Jian: nó đem đồ ăn ra dụ con rồi dạy hư con đọ =v=)
– Tiểu Hoành, thoải mái không? – Hai điểm hồng kia bị Thiên Tỷ liếm mút đến độ sưng đỏ, cậu hôn lên cổ Lưu Chí Hoành cười hỏi.
– Uhm... nhưng sao sao ấy... – Lưu Chí Hoành ngượng ngùng nói.
– Thoải mái là được rồi, chỉ là lần đầu nên cậu chưa quen, về sau sẽ quen... – Thanh âm Thiên Tỷ nghe rất thuyết phục. Lưu Chí Hoành chỉ biết thở dốc, cổ hơi ngửa ra đón nhận những cái hôn nóng bỏng hạ xuống nơi cổ cùng xương quai xanh của mình.
Đột ngột cậu đông cứng cả người, sau liền hoảng hốt trợn tròn mắt lên.
Thiên Tỷ là đang chạm vào đâu a?!
– Cậu... a... đừng mà... bỏ ra đi... – Lưu Chí Hoành mặt đỏ bừng bừng lên như trái táo chín, nơi đó bị giữ lấy trong tay người kia khiến cậu thẹn kinh khủng.
– Nhưng rất sướng đúng không? – Tay vuốt ve lên xuống nơi non nớt mẫn cảm của Lưu Chí Hoành, mà nụ cười có điểm gian xảo của Thiên Tỷ vẫn giữ nguyên trên môi.
Lưu Chí Hoành thật muốn khóc a, cậu thở hổn hển, thật sự là lần đầu tiên cậu biết đến loại cảm giác này, rất thoải mái... nhưng ngượng đến muốn chôn mình xuống đất.
– Cậu cũng làm cho tớ đi – Thiên Tỷ nắm lấy tay Lưu Chí Hoành đưa đến nơi cần giải thoát. Cậu nhóc mặt đỏ lừ, kéo khóa quần người kia xuống, bắt chước động tác như người kia mà vụng về vuốt ve lên xuống.
– Tiểu Thiên Thiên.... tớ.... tớ thấy kì quá a... – Nắm thứ nóng hổi kia trong tay làm tiểu tử ngốc hoang mang muốn phát khóc.
– Ngoan, làm nhiều sẽ quen thôi, cậu đang làm tốt lắm.
– Uhm... – Mắt Lưu Chí Hoành ngân ngấn nước, tay cố gắng di chuyển.
Nghe được tiếng Thiên Tỷ thở dốc bên tai, cậu lại càng nỗ lực hơn, bộ vị đó của cậu trong tay người kia đã trướng đến cực đại mà thứ của cậu ta cũng trướng to trong tay cậu.
Đây rốt cuộc là loại báo đáp gì a ; A ;
Chẳng lâu sau từng luồng trắng xóa bắn ra ướt đẫm tay cả hai. Lưu Chí Hoành đầu óc trống rỗng, cậu nhóc khóc thật a.
– Oa oa...
– Ngốc, cậu khóc cái gì?
– Tớ... tớ sợ... ; A ;
– Sợ gì chứ?
– Không biết nữa... tớ... tớ thấy sao sao ấy ; A ;
– Không sao, Tiểu Hoành ngoan, chiều nay tớ dẫn cậu đi ăn kem. – Thiên Tỷ ôm cậu nhóc vào lòng dỗ dành.
– Hức...
– Mua gà rán cho cậu nữa. Nín đi nào.
– Uh...
– Ngoan. – Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Lưu tiểu tử, Thiên Tỷ không nhịn được mà hôn xuống đôi môi căng mọng ngon lành kia.
– Này... ưm...
– Từ nay ngày nào cũng sẽ lên đây tập luyện nha.
– Ưm... a....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro