Chap 1
CHAP 1: CÔ DÂU BỎ TRỐN
Nơi gian phòng gỗ ẩm thấp dù đã đóng kín nhưng chút ánh sáng le lói từ bên ngoài vẫn theo những khe hở trên vách tường len lỏi vào bên trong. Mùi không khí ẩm thấp, vật dụng bên trong phòng chất lộn xộn, dưới nền đất, y phục trong ngoài vứt ngổn ngang, không gian tĩnh lặng, chỉ có duy nhất tiếng thở dốc của nam nhân xen lẫn tiếng rên rỉ đầy thống khoái của nữ nhân dưới thân, thanh âm đầy dâm dật khiến bất cứ ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt.
– Ah... ư...a... nữa... nữa đi... a...
Dục vọng thác loạn phủ một tầng dày bao quanh hai thân thể trần trụi quấn chặt lấy nhau, bàn tay trắng thon của nữ nhân bám chặt vào tấm lưng vững chãi ướt đẫm mồ hôi, cơ thể tự động ưỡn lên phối hợp với động tác ra vào càng lúc càng nhanh như vũ bão của nam nhân.
– Ah... nhanh nữa đi....Ahhh...
Sau tiếng thét cao vút có phần chói tai, dòng ái thủy xuất ra cùng lúc, nữ nhân mái tóc tán loạn, nằm rũ ra, gương mặt thập phần thỏa mãn, người nam nhân gục xuống bộ ngực trắng tuyết căng tròn, thở dốc.
– Lam Lam, em tuyệt quá...
Tự động điều chỉnh lại tư thế một chút cho thoải mái, nữ nhân được gọi Lam Lam kia vòng tay ôm lấy bờ vai nam nhân, bàn tay mềm mại nhẹ luồn vào mái tóc đen cứng vài chỗ nhuộm vàng có phần đua đòi của người kia, thanh âm yêu kiều vang lên, mang theo chút nũng nịu, hờn giận
– Phải không? Hôm trước em thấy anh tán tỉnh cô giáo Mạc.
– Em ghen sao? anh chỉ đùa với cô ta thôi, Lam Lam vẫn là tuyệt nhất. Loại con gái cổ hủ như cô ta, anh đây không có hứng a ~ – Tay không mạnh không nhẹ mà xoa bóp ngực nữ nhân.
– Hứ, tên háo sắc, có quỷ thèm tin anh.
– Tiểu yêu tinh, em phải tin anh a ~ anh chỉ có mình em thôi, em biết anh yêu em thế nào mà. Trình Gia Huy này thề có thiên địa chứng giám, suốt đời suốt kiếp chỉ yêu mỗi Vương Lam, nếu không...
– Thôi... – Ngón tay đưa lên môi người kia chặn lại lời thề chuẩn bị thốt ra, khẽ miết nhẹ môi người kia – Chỉ được ngọt miệng. Anh chỉ có những lời này thôi sao? Em nghe đến phát chán rồi nha ~
– Nhưng anh thấy em vẫn thích nghe đó thôi ~
– Đáng ghét ~
Nàng ta tựa đầu vào lồng ngực người kia, chợt thanh âm có phần chùng xuống
– A Huy, anh yêu em đúng không?
– Cái này còn phải hỏi nữa sao?
– A Huy... vậy... anh dẫn em đi trốn được không?
.......................
Gấp tập giáo án lại, thầy giáo trẻ mặc chiếc áo sơmi đơn giản màu sẫm hướng về phía lớp, giọng nói thanh thanh nhẹ nhàng, rất dễ nghe và ấm áp
– Hôm nay chúng ta dừng lại tại đây, các em về nhà nhớ học bài và làm bài đầy đủ nhé.
Từ dưới lớp đồng loạt có tiếng trẻ con hô một câu "Vâng, thưa lão sư" lớn sau đó chúng ríu rít thu dọn sách vở cùng dụng cụ học tập chuẩn bị ra về.
– Vương lão sư, thầy chờ cho một chút a. – Nữ sinh bé nhỏ bước nhanh kịp đuổi theo thầy giáo trẻ, người kia quay lại, cúi thấp người xuống mỉm cười
– Tiểu Kha, có chuyện gì muốn nói sao?
Tiểu nữ sinh gật đầu, rụt rè đưa ra một gói quà nho nhỏ nãy giờ vẫn giấu sau lưng
– Vương lão sư... cái này... – Cô bé ấn nhanh gói quà nhỏ vào tay thầy giáo rồi xốc cặp chạy đi.
Trên gói quà nhỏ có kèm một tấm thiếp tự làm khá vụng về nhưng rất đáng yêu, tấm thiếp có ghi mấy dòng chữ nắn nón "Vương lão sư, em cám ơn thầy nhiều lắm, ba em đã bắt đầu quan tâm tới gia đình rồi, mẹ em cũng không rầu rĩ nữa, cuối tuần này nhà em sẽ đi dã ngoại nè. Lão sư, khăn choàng này là em tự tay đan đó, vì là lần đầu tiên nên mong thầy đừng chê. Thời tiết gần đây lạnh lắm, thầy nhớ giữ ấm nha"
Khí trời gần đây đúng là rất lạnh, nhưng những dòng chữ đầy chân thành của học trò khiến Vương Nguyên cảm thấy thật ấm áp.
Tiểu Kha, cô bé này trong lớp vốn rất ít nói, lãnh đạm, lại không chịu mở lòng với bạn học nên không có bạn, đến lớp chỉ ngồi một góc ủ rũ, không tập trung nghe giảng nên, thành tích học tập rất kém. Khi đến nhà Tiểu Kha, Vương Nguyên mới biết nguyên nhân, cha Tiểu Kha là một người đàn ông nát rượu, cả ngày chìm trong cơn say, mỗi lần say rượu là lại hành động vũ phu với mẹ Tiểu Kha, người phụ nữ khắc khổ này vì tủi phận nên cả ngày rầu rĩ đau buồn, đôi khi còn cáu gắt với Tiểu Kha, cô bé không được cha mẹ quan tâm chăm sóc, lại còn bị mắng nhiếc nên sinh trầm cảm, quả thật rất đáng thương.
Chính vì thế mà Vương Nguyên đối với Tiểu Kha đặc biệt quan tâm hơn những học sinh khác, cậu thường xuyên đến thăm nhà cô bé, nói chuyện với cha mẹ cô bé, tuy nhiên mọi chuyện cũng không thuận lợi lắm, không ít lần bị mẹ Tiểu Kha đuổi đi, còn đóng cửa lại không cho cậu vào. Kiên trì được một khoảng thời gian, cuối cùng ba mẹ Tiểu Kha cũng đồng ý nghe cậu nói chuyện. Dù họ tỏ ra khá miễn cưỡng, nhưng họ cuối cùng cũng đã biết quan tâm đến đứa con gái nhỏ của mình. Việc làm của cậu ít nhiều cũng đã mang đến kết quả tốt đẹp. Thật tốt.
– Thầy Vương quả nhiên được học trò yêu quý. – Người bước đến là Mạc Uyển Thanh, giáo viên chủ nhiệm lớp kế bên. Nàng dung mạo khả ái, cử chỉ nhã nhặn, tính tình lại ôn nhu mềm mỏng, là một giáo viên giỏi, cũng rất được học trò yêu mến.
Vương Nguyên cất gói quà nhỏ cùng tấm thiệp vào cặp, với lời khen của Mạc Uyển Thanh, cậu chỉ mỉm cười đáp lại
– Để cô Mạc chê cười rồi.
Mạc Uyển Thanh đối với Vương Nguyên quả thực có tình cảm đặc biệt. Cô vào trường sau Vương Nguyên một năm, là giáo viên mới, công việc ít nhiều gặp phải trở ngại, chính Vương Nguyên đã hướng dẫn cô, cũng quan tâm tới cô không ít, mà thực ra cậu đối với ai cũng đều thân thiện như thế, đối với học trò lại càng dịu dàng, yêu thương, vì vậy mà từ đồng nghiệp đến học trò ai ai cũng quý mến cậu. Biết thế nhưng Mạc Uyển Thanh từ chỗ có hảo cảm với thầy giáo trẻ dần nảy sinh ra thứ tình cảm vượt mức đồng nghiệp.
Có điều Mạc Uyển Thanh vốn là con nhà gia giáo, tư tưởng truyền thống, lại hay ngượng ngùng nên ngoài những câu chuyện xoay quanh các học trò và việc giảng dạy thì không có gì tiến xa hơn. Cô hy vọng chính Vương Nguyên cũng có tình cảm với mình, đôi lần bạo gan thể hiện tình cảm xa hơn một chút, tuy nhiên dường như Vương Nguyên chẳng có biểu hiện gì đặc biệt, giống như không hiểu tín hiệu của cô, điều đó khiến cô có chút thất vọng, lại càng thêm mất lòng tin, chẳng lẽ thầy giáo Vương đối với cô không hề có chút tình cảm nào hơn sao? Hay là đã biết tình cảm của cô nhưng cố ý không hiểu để tế nhị từ chối cô?
Mạc Uyển Thanh thật ra đã đánh giá cao Vương Nguyên rồi, Vương Nguyên là một chàng trai tinh tế, tốt bụng, rất biết cách quan tâm đến người khác, nhưng đối với chuyện tình cảm thì chính là một cậu học sinh tiểu học ngây thơ không hiểu chuyện, đối với những tín hiệu nháy đèn từ phía Mạc Uyển Thanh, Vương Nguyên chỉ nghĩ đơn giản là đồng nghiệp tốt quan tâm đến nhau, hoàn toàn không nghĩ đến việc cô thầm thích mình. Cậu vô tư đến mức có lần Mạc Uyển Thanh làm cơm hộp riêng cho cậu, cậu vì đã ăn trưa rồi nên nhường hộp cơm kia lại cho người khác khiến cô suốt nhiều ngày luôn cảm thấy buồn bực không thôi.
Cho dù hiện tại Vương Nguyên đã là một người đàn ông trưởng thành 24 tuổi nhưng so với thời niên thiếu không có sự khác biệt gì nhiều, vẫn là một chàng trai dịu dàng, ấm áp khiến bất cứ ai khi tiếp xúc cũng đều có hảo cảm, không những thế bộ dạng lại không tồi, gương mặt thanh thuần, dáng mạo thư sinh, đứng đắn, có phần gầy yếu nhưng vẫn rất khí khái, không ẻo lả. Vì thế không ngạc nhiên khi những năm còn là học sinh, có vài nữ sinh đã bày tỏ tình cảm với cậu, nhưng cuối cùng cũng không thể tiến tới được, những nữ sinh ấy đều có cùng một suy nghĩ, Vương Nguyên đúng là một chàng trai rất tốt, nhưng vẫn là nên làm bạn, cậu thích hợp làm một người bạn hơn là người yêu.
Chỉ số hiểu biết về tình cảm của Vương Nguyên rất thấp, cậu không biết nói những lời hoa mỹ lấy lòng phái nữ, cậu không biết làm những cử chỉ lãng mạn, cậu đôi khi vô tâm không hiểu tình cảm của đối phương làm đối phương mất hứng, cậu quá hiền lành, cả tin, sống ở xã hội đầy rẫy những toan tính, người đạp lên người để đạt được vị trí cao hơn này, cậu sẽ khó mà thăng tiến, rất dễ bị lợi dụng, lại càng không thích hợp để lấy làm chồng.
Dĩ nhiên vẫn có người yêu mến Vương Nguyên vì sự lương thiện cùng chân thành của cậu, như Mạc Uyển Thanh chẳng hạn. Nếu cô kiên trì với tình cảm của mình, nếu như cuộc sống cứ bình lặng như thế mà trôi qua, có lẽ họ sẽ trở thành một đôi uyên ương tuyệt đẹp.
Đó là nếu...
.............
Vương Nguyên từ trường về nhà, nhà cậu nằm ở một góc trong khu phố bình dân, là một căn nhà nhỏ rất đơn sơ. Tốt nghiệp một trường đại học có danh tiếng nhưng cậu lại chọn dạy ở một trường tiểu học nhỏ gần nhà để thuận tiện đi về.
Cất xe đạp ở một góc sân, Vương Nguyên bước vào nhà, chợt nhìn thấy mẹ cậu đang ngồi trước hiên, gương mặt bà hiện rõ nét buồn bã sầu thảm, cậu đặt cặp xuống ghế, bước đến bên mẹ, ngồi xuống nắm lấy tay bà. Chỉ vậy thôi và không nói gì hết.
Vương Nguyên luôn quan tâm đến người khác, cậu chưa từng tỏ ra mệt mỏi hay buồn chán trước mặt người khác, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười dịu dàng, hiền hòa. Vậy nhưng gia đình cậu thì không hề êm ấm như những gì người ta nghĩ, Vương Nguyên đặc biệt để ý đến Tiểu Kha bởi cậu cũng ở trong hoàn cảnh có điểm tương tự như cô bé.
Cha cậu là một con nghiện cờ bạc, ông thường xuyên lấy sạch tiền của nhà để đi đánh bạc, những khi máu đỏ đen dâng lên, ông hung hăng đem bất cứ thứ gì đáng giá trong nhà đi bán, mẹ cậu có ngăn cản sẽ bị ông thượng cẳng chân hạ cẳng tay ngay. Vương Nguyên ngay từ nhỏ đã ý thức được hoàn cảnh gia đình mình thế nào, cậu thương mẹ cậu, người phụ nữ cả một đời vất vả, gồng mình chăm lo cho cả gia đình nhỏ này, cậu chưa từng đòi hỏi bất cứ thứ gì, dù rất thích những viên kẹo ngon ngọt, dù rất thích những món đồ chơi hấp dẫn, nhưng cậu đều tự dằn mình bỏ qua, sau giờ học, những đứa trẻ khác đều thỏa thích chạy rong chơi khắp nơi, còn cậu chọn về nhà giúp mẹ dọn hàng mang ra chợ bán, làm bất cứ việc gì cậu có thể làm được để đỡ đần mẹ.
Vương Nguyên đã đi làm, thu nhập tuy không nhiều nhưng cậu bản tính hiếu thuận cùng tiết kiệm hình thành từ bé nên tiền lương có bao nhiêu đều đưa cả cho mẹ, chính mình không giữ lại.
Càng trưởng thành, Vương Nguyên càng muốn bảo vệ mẹ, cậu đã có thể ngăn cha mỗi lần ông muốn đánh mẹ. Dù ông đã bớt sử dụng bạo lực với gia đình, nhưng thói cờ bạc vẫn không thể bỏ được, vì thế nhà cậu đã rất nghèo lại càng thêm túng thiếu.
– Có chuyện gì sao mẹ? – Im lặng một lúc lâu, Vương Nguyên cuối cùng nhẹ nhàng lên tiếng.
– Tiểu Nguyên... mẹ... mẹ xin lỗi con... – Bàn tay gầy guộc của bà siết lấy tay cậu, giọng nghẹn ngào, rưng rưng. – Nếu con không phải là con của mẹ... thì tốt quá rồi... con sẽ không phải khổ sở sống trong cái gia đình này...
– Mẹ nói gì vậy? Con từ trước đến nay vẫn luôn hạnh phúc vì là con của mẹ. – Vương Nguyên nắm chắc lấy tay bà, linh cảm cho cậu biết dường như đã có chuyện gì không hay xảy ra.
– Tiểu Nguyên... mẹ làm làm sao đây? Phải làm sao đây? Chị con... chị con...
– Chị con làm sao cơ?
– Chị con bỏ nhà đi rồi... – Bà đưa bức thư ra, gục vào người Vương Nguyên đau lòng khóc nấc
Vương Lam hơn Vương Nguyên một tuổi, so với những cô gái khác trong vùng thì Vương Lam khá xinh đẹp, thời đi học được không ít nam sinh theo đuổi. Vương Lam không thích học nên sau khi học xong cấp ba liền nghỉ sau đó làm nhân viên bán hàng tại một siêu thị nhỏ. Từ nhỏ Vương Lam đã tỏ ra bất mãn với hoàn cảnh gia đình, lớn một chút thì bắt đầu đua đòi làm đẹp, tính tình kiêu kỳ như tiểu thư, là con gái nhưng công việc nhà chưa từng đụng tới mà lại giao tất cho em trai, tiền lương của cô đều dùng vào shopping, đôi khi sử dụng quá tay còn phải xin tiền mẹ để bù vào.
Trái ngược với Vương Nguyên, Vương Lam luôn làm mẹ Vương phải lo lắng, đặc biệt là mối quan hệ của cô với Trình Gia Huy, một thanh niên thất học thất nghiệp, thích chơi bời lêu lổng trong khu, hắn ta thích tán tỉnh các cô gái xinh đẹp, dù kể ra thì Trình Gia Huy bộ dạng một chút cũng không đẹp trai lại có phần đểu giả, song cách ăn nói cùng cử chỉ của hắn đối với phái nữ thì quả thật là cao thủ, bởi thế đối với Vương Lam, Trình Gia Huy có thật lòng không thì đúng là chuyện đáng quan tâm.
Vương Lam bỏ đi, nhất định là bị Trình Gia Huy dụ dỗ. Quá lo lắng, Vương Nguyên cùng mẹ đến nhà Trình gia nhưng đến cả mẹ Trình cũng bất lực với đứa con ngỗ nghịch, bà cũng chẳng biết hắn cùng con gái nhà người ta đi đâu.
Mãi đến khi tối mịt mới trở về, mẹ Vương nét mặt càng thêm tuyệt vọng.
– Mẹ đừng lo... rồi chị con sẽ quay về mà... – Vương Nguyên nắm lấy tay mẹ động viên.
Gương mặt bà đẫm nước mắt, không ngừng khóc nghẹn, bà lắc đầu
– Không... Tiểu Nguyên... nếu chị con không về, chúng ta... chúng ta sẽ không có đường sống...
Vương Nguyên ngạc nhiên, vì sao phải nghiêm trọng như thế? Cậu nhìn về phía góc nhà, cha cậu đã về từ lúc nào, đang ngồi ở ghế, dáng vẻ thểu não, gương mặt ông sưng phù lên đầy những vết bầm tím đang tụ máu. Cậu giật mình, cậu chưa từng nhìn thấy dáng vẻ thê thảm đến mức này của cha.
– Rốt cuộc là có chuyện gì? Cha, mẹ, hai người... có chuyện gì đang giấu con đúng không?
Mẹ Vương không trả lời mà chỉ đau khổ ngồi bệt xuống sàn nhà gục xuống đầu gối khóc lớn đến thương tâm.
Người đàn ông đen gầy mặc độc chiếc áo thun cũ là ba Vương Nguyên, ông chưa già nhưng những năm tháng sa đọa khiến ông già nua hơn tuổi, gương mặt nhỏ loắt choắt khiến ông trông xảo quyệt và có phần hung hãn. Ông gắt lên, dù tiếng gắt không quá độc đoán và dữ tợn như bình thường những vẫn mang giọng điệu gia trưởng.
– Bà khóc cái gì! Hiện tại mau lo nghĩ cách đi, cái con khốn, nó mà vác mặt về, ông đánh cho nó gãy chân!
– Ba, mau nói cho con biết đã có chuyện gì xảy ra với nhà ta vậy? – Vương Nguyên càng luống cuống hơn, đã có chuyện gì xảy ra mà cậu không biết chứ?
– Ừ thì... – Ba Vương chỉ ừ hử trong miệng, chưa muốn nói ra hay chính xác hơn là chưa có dũng khí để nói.
Mẹ Vương gào khóc lớn lên
– Còn không phải tại ông, lão già đáng chết... ôi cái thân tôi sao lại khổ thế này?!!! Nợ ngập đầu, con gái thì bỏ đi!! Sao ông không bị người ta đánh chết quách cho rồi. Phải là tôi, tôi cũng bỏ nhà đi... ôi ôi... đứa con gái đáng thương của tôi, Lam Lam tội nghiệp của tôi.
– Chẳng phải tôi muốn tốt cho nó sao hả? Hạng con gái bữa bãi suốt ngày cặp kè với bọn du thủ du thực như nó, được gả vào nhà giàu là phúc phần của nó, nó phải cám ơn cha nó mới đúng.
– Ôi trời ơi, Vương Bình, ông có còn là người không? Ông có còn là con người không? Hả???... ôi khổ thân Lam Lam, Lam Lam ơi.... nó bị chính cha đẻ của nó bán cho người ta gán nợ... để giờ nó có nhà cũng không dám về? Lam Lam con ơi...
Vương Nguyên thao thức suốt một đêm dài không tài nào đi vào giấc ngủ được vì thế bật đèn lên soạn giáo án cùng, nghĩ đến chuyện gia đình, cậu không nén nổi tiếng thở dài, hiện tại chính cậu đầu óc cũng hỗn loạn, cậu cảm thấy thật bế tắc, nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra cách nào có thể giải quyết được tình cảnh rối ren hiện giờ trong nhà.
Chuyện ba Vương vì đánh bạc mà nợ nần, Vương Nguyên sớm đã biết, chỉ là cậu không ngờ, ông lại đi vay nợ bọn cho vay nặng lãi, dù ông trước sau vẫn dứt khoát nói rằng mình bị ép ký vào giấy mượn nợ, nhưng bọn anh Vượng là người thế nào chứ, dây vào chúng đều không có kết cục tốt, vậy mà còn cùng chúng đánh bạc, bị họ lừa, hiện tại phải mang số nợ khổng lồ không cách nào chi trả được.
Sáu trăm vạn tệ, cho dù có thế chấp nhà, ứng trước lương cùng vay nợ khắp nơi cũng không thể nào đáp ứng nổi một phần số nợ. Anh Vượng là tên trùm ở khu này, ông ta nhất định sẽ không bỏ qua, cứ nhìn trận đòn mà ba Vương lãnh lấy hôm nay, đó chỉ mới là dằn mặt.
Lại nghe có một nhà giàu nào đó đang cần một cô con dâu, họ đã chi tiền ra mua lại Vương Lam từ phía anh Vượng, chính vì thế, người mà gia đình Vương Nguyên đang nợ chính là nhà giàu kia. Còn anh Vượng sẽ là người thúc nợ nhà cậu. Hiện tại nhà Vương Nguyên chỉ có duy nhất 2 sự lựa chọn, một là để Vương Lam đến làm dâu nhà kia, hai là... chính là phải trả cho họ 600 vạn.
Vương Lam hiện tại đã bỏ trốn.
Vương Nguyên gục đầu xuống bóp trán.
Phải làm sao?
.....................
Lúc này trên chuyến bay sang Hồng Kông. Vương Lam ngồi dựa vào Trình Gia Huy ngọt ngào nói
– Thật tốt quá, rốt cuộc cũng có thể thoát khỏi cái nơi rách nát kia.
– Dĩ nhiên, sau này chúng ta sẽ được cạnh nhau, em có vui không Lam Lam? – Trình Gia Huy vuốt nhẹ mái tóc mềm của Vương Lam, tùy tiện nghịch nghịch tóc cô.
Vương Lam mỉm cười, lại thêm dụi sâu đầu vào ngực người tình
– Còn phải hỏi nữa sao?
– Lam Lam, em không thấy tiếc sao? – Trình Gia Huy giả vẻ mặt rầu rĩ – Em đáng lẽ trở thành dâu nhà giàu rồi, lại phải đi theo anh trốn sang Hồng Kông.
– Đáng ghét – Vương Lam cười khúc khích – Anh thừa biết còn hỏi, em một chút cũng không thấy tiếc. A Huy, anh có biết cái tên chồng em phải lấy là người thế nào không?
– Em gặp hắn ta rồi à?
– Chưa, nhưng em đã nghe đồn rất nhiều về hắn cùng cái gia đình đó nha. Hắn ta căn bản là một tên ngốc a, đần đần độn độn, chẳng làm được việc gì, chính vì không lấy được vợ nên mới phải dùng tiền mua vợ về.
– Haha, nam nhân tệ hại đến mức nào mới phải dùng tiền để mua vợ, anh thật muốn biết nha.
– Hứ, anh còn cười, em suýt phải lấy cái tên ngốc đó đấy. Căn bản nhà họ không phải tìm con dâu mà chính là tìm một con ở không công về chăm sóc cho con trai họ. – Vương Lam từ trước tới giờ đến việc nhà cũng ngại làm, nghĩ đến việc phải hầu hạ chăm sóc một tên chồng thiểu năng, cô nhất quyết không đồng ý. – A Huy, anh biết không, em còn nghe nói cái nhà đó rất đáng sợ a, trước em, không ít con gái bị bán rồi gả vào nhà đó, sau rồi họ chẳng ai sống sót, em nghe mà lạnh người.
– Hả? – Đến Trình Gia Huy cũng phải giật mình. – Cái nhà kia dám giết người?
– Không phải a, những cô gái đó đều chết vì chính họ treo cổ tự tử. Cũng chẳng biết là họ tự tử vì không chịu nổi thằng chồng ngốc kia hay là.... – Chợt Vương Lam hạ thấp giọng, có phần run sợ – Là do bị ma ám.
– Này này, em dọa anh à?
– Em dọa anh làm gì, mọi người đều bảo là do vợ trước của chủ nhà đó ám họ a. Thật may là em thoát được, nếu không nhất định em cũng thê thảm như mấy cô gái kia rồi!
Trình Gia Huy vòng tay ôm lấy Vương Lam vỗ về
– Dù sao hiện tại em đã có anh đây rồi. Lam Lam, sau này anh nhất định sẽ cho em hạnh phúc a ~
– A Huy, yêu anh nhất ~ Đúng rồi, người quen ở Hồng Kông của anh ở đâu vậy? Mà em thật không biết anh lại có người quen ở đó a?
– Anh còn nhiều mối quan hệ lắm, em nhất định sẽ còn phải ngạc nhiên, Lam Lam của anh ~
Vương Lam không thấy, trên môi Trình Gia Huy nở một nụ cười hiểm độc.
.......................
Mấy ngày gần đây, Vương Nguyên vô cùng bận rộn đến thời gian nghỉ ngơi cũng không có, không chỉ về sức lực mà cả tinh thần cũng muốn kiệt quệ, cậu đã chạy khắp nơi liên hệ với bất cứ nơi nào có thể để vay tiền, cậu nghĩ nếu cố gắng có thể trả trước cho họ khoảng 200 vạn, số còn lại sẽ xin họ trả sau, nhưng hiện tại dù đã rất cố gắng nhưng cậu chỉ mới có 30 vạn, 200 vạn đã là một con số quá lớn đối với gia đình cậu chứ đừng nói đến 600 vạn, gia đình cậu thật không có khả năng chi trả.
Xấp bài kiểm tra của học sinh chỉ mới chấm chưa được một nửa, Vương Nguyên buông bút, gục đầu thở dài, ngày hôm qua bọn người anh Vượng đến nhà hăm dọa gia đình cậu hôm nay nhất định phải giao nộp Vương Lam ra, họ đập phá đồ đạc, đánh cậu và mẹ, còn bắt cha cậu đi mất, nếu hôm nay không có chị gái cậu ở nhà, cha cậu... chỉ sợ bị họ giết mất.
Vương Nguyên thật sự khó xử, một phần cậu muốn chị gái mau mau trở về để cứu cha, nhưng nếu chị cậu trở về sẽ phải kết hôn với người lạ, chị cậu sẽ không thể có hạnh phúc, ép chị ấy phải lấy người mình không yêu, chẳng phải đã hủy hoại cả đời chị ấy sao? Cậu không đành lòng, nhưng cũng không thể bỏ mặc cha sống chết không đoái hoài như thế.
Tiếng chuông trường vang lên, Vương Nguyên đứng dậy đi đến lớp, cậu tự trấn tĩnh lại mình, cho dù thế nào thì trước mặt học trò cũng không nên trưng ra cái vẻ mặt buồn bã thế này, sẽ làm ảnh hưởng đến học trò. Vương Nguyên từ trước đến nay đối với công việc vô cùng có trách nhiệm, cho dù có bao mệt mỏi về chuyện gia đình, có nhiều nỗi âu lo riêng tư thì trước mặt học trò, cậu vẫn mỉm cười, vẫn dịu dàng và tận tâm giống như không hề có vướng bận gì.
– Thầy giáo Vương, người nhà cậu gọi điện bảo cậu về gấp.
– Nhưng.. nhưng tôi phải lên lớp... làm sao đây? – Vương Nguyên nghe thầy giáo Đào thông báo, cảm thấy vô cùng lưỡng lự, mẹ cậu đã gọi điện đến trường, ắt hẳn phải có chuyện rất gấp, cậu không thể không về, nhưng cũng không bỏ lớp trống như thế mà đi.
Nhớ đến giọng người phụ nữ trong điện thoại vừa nghẹn ngào vừa gấp gáp. Thầy giáo Đào nhìn Vương Nguyên ái ngại nói
– Cậu cứ về đi, tôi sẽ lên lớp thay cậu.
– Cám ơn thầy giáo Đào. – Vương Nguyên cảm kích nói rồi vội vàng chạy đi.
Vừa về đến nhà lập tức nhìn thấy đến mấy chiếc xe màu đen giăng kín cả lối đi, làm cho mấy hàng xóm bên cạnh cũng tò mò mà nhìn sang. Vương Nguyên đành để tạm xe bên ngoài rồi chạy vào trong nhà.
Mẹ Vương ngồi ở sân khóc than còn người cha thì bị đánh đến không ra hình dạng, nằm giống như chờ chết ở sân. Hàng xóm bởi sợ bọn người anh Vượng nên cũng không ai dám ra mặt, sợ sẽ đắc tội với những người sẽ mang họa vào thân.
Nhìn cha mẹ thê thảm như thế, Vương Nguyên phẫn nộ bước đến cùng mẹ đỡ lấy cha, cậu không tin những người này quả thật không xem luật pháp ra gì.
– Các người đánh người chính là vi phạm pháp luật.
Vượng Đình, lão đại của vùng này là một người đàn ông trung niên mặt mũi dữ tợn và gian xảo, đối với hắn, tiền là quyền lực nhất, còn những thứ khác không đáng để nhắc đến, pháp luật lại càng không bằng một xu, cảnh sát vùng này còn phải gọi hắn một tiếng "anh Vượng", vậy nên đối với lời hù dọa yếu ớt của Vương Nguyên, hắn một chút cũng chẳng cho vào tai.
Vượng Đình ném đến trước mặt Vương Nguyên một tờ giấy, lạnh lùng nói
– Đây là giấy nợ cha cậu ký, thầy giáo Vương hẳn là hiểu quy luật chứ?
Quả thật là giấy nợ có chữ ký rõ ràng của cha cậu. Vương Nguyên thở dài
– Anh Vượng, tôi có thể ứng trước một phần rồi sau đó sẽ...
– Thầy giáo Vương thật biết đùa – Vượng Đình cười khẩy – Nếu nhà cậu không mau giao Vương Lam ra thì hậu quả, chắc cậu cũng tự biết.
– Tôi biết... nhưng hiện tại chị tôi... – Vương Nguyên vừa ôm lấy mẹ cố gắng trấn an bà, vừa thương lượng với Vượng Đình – Có thể đợi chị ấy về được không? Tôi nhất định sẽ đi tìm chị ấy...
– Chuyện này tôi không phải là người quyết định. – Vương Đình ngoắc tay một cái, đám đàn em của ông ta liền bước đến giữ lấy cha Vương Nguyên.
– Các người định làm gì? Mau thả ông ấy ra – Vương Nguyên hoảng hốt lao đến thì bị đàn em của Vượng Đình cản lại, còn xô cậu ngã xuống, Vương Nguyên mím chặt môi, quả thật không còn cách nào sao?
Lúc đấy, một chiếc xe nữa lại đỗ trước nhà Vương Nguyên, từ xe bước xuống một người đàn ông khoảng ngoài ngũ tuần, ông ta cao, gầy và có gương mặt sắc lạnh, nghiêm khắc, trang phục giống hệt như quản gia nhà giàu. Ông ta bước đến trước mặt Vương Nguyên lãnh đạm nói
– Tôi là quản gia Trương của nhà họ Vương, chủ nợ hiện tại của nhà cậu. Xin hỏi cô Vương Lam đâu?
Vương Nguyên âm thầm đánh gia người kia, ông ta dù trông rất lạnh lùng nhưng chí ít vẫn không phải thành phần lưu manh, có thể nói chuyện lý lẽ với ông ta được. Cậu bình tĩnh nhìn quản gia Trương
– Tôi là Vương Nguyên, em trai của Vương Lam, chị tôi... chị ấy hiện tại không có ở đây nhưng tôi cam đoan sẽ cố gắng tìm được chị ấy về, hiện tại tôi sẽ tìm cách trả nợ, xin ngài cho tôi thời gian.
Quản gia Trương lắc đầu
– Tôi chỉ là người đại diện để giải quyết, không thể tự ý quyết định.
– Vậy tôi muốn gặp Vương lão gia? Được chứ?
Trương quản gia thoáng nhíu mày, ông ta không trả lời, chỉ lấy điện thoại rồi ra một chỗ nói chuyện rồi quay lại.
– Vương Nguyên, Vương lão gia mời cậu đến nhà.
– Mẹ, mẹ ở nhà chờ tin con. – Vương Nguyên vỗ nhẹ vai Vương mẹ động viên, bà run rẩy nắm lấy tay con trai lắc đầu
– Tiểu Nguyên, con đừng đi...
– Mẹ đừng lo, con sẽ sớm quay lại ngay mà. – Vương Nguyên cố trấn an bà rồi theo Trương quản gia lên xe rời đi.
Cậu không biết có thể thuyết phục được Vương lão gia hay không? Biết là cơ hội rất ít nhưng cậu vẫn muốn thử, bây giờ cậu chỉ còn cách này thôi, chỉ có duy nhất cách này thôi.
Không biết những điều gì sẽ xảy ra đang chờ đợi cậu phía trước.
Hai tay Vương Nguyên nắm chặt lại với nhau...
.................
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro