Chap 4 : Buổi dọn nhà đáng nhớ
Sáng sớm ngày chủ nhật Khải đã rủ Tỷ đến nhà Nguyên phụ cậu dọn nhà , vì hôm qua mama Nguyên có gọi điện cho Khải nói hôm nay bà phải đi công tác khoảng 1 tháng mới về nên nhờ Khải qua phụ Nguyên dọn nhà .
Kíngkong...Kíngkong
Con sâu Vươnng Nguyên đang cuộn mình trong chăn nghe tiếng chuông cửa , cậu liền kéo chăn phủ hết cả đầu cố gắng để không nghe tiếng chuông nhưng cái người nào đó vẫn cứ bấm chuông không ngừng , cứ như muốn phá hư chuông cửa nhà cậu vậy , Nguyên Nguyên nhà ta đành hậm hực đi mở cửa.
- Ai vậy ? - Cậu vừa nhắm mắt vừa hỏi
- Nguyên Tử à ! Em làm gì mà để chồng tương lai của em đứng ngoài nắng chờ em lâu như vậy chứ
- Why , sao lại là tên mặt đao nhà anh
- Thì mama em bảo anh sang đây dọn nhà phụ em - Khải đao bình thản trả lời
- Không dọn gì hết , mau về đi - nói xong liền đóng cửa lại nhưng Khải đã nhanh hơn cậu đưa chân mình vào giữa không cho cậu đóng cửa lại
- Không dọn cũng phải dọn - Khải lạnh lùng trả lời . Nhuyên thấy Khải vậy cũng sợ nên đành phụng phịu mở cửa cho Khải và Tỷ vào nhà . Tỷ nghe hai vợ chồng họ Vương nói chuyện tronng lòng thầm nghĩ :
" Đây phải anh trai lạnh lùng , tàn ác... của mình không vậy trời . Còn tên Vương Nguyên gì đó , quả thật là không đơn giản nha , có thể khiến anh họ của mình thành như vậy , không nên xem thường "
Sau đó 3 người bước vào nhà với 3 gương mặt chả ai quen ai . Khải thì miệng cứ cười như thằng đao , Nguyên thì chu mỏ phụng phịu hảo đánh yêu nha , Thiên Tỷ thì mặt đăm chiêu như suy nghĩ gì đó . Khải và Nguyên lên lầu dọn đồ còn Tỷ thì ngồi dưới phòng khách xem ti vi , đúng lúc có người đến vì Nguyên và Khải đang dọn đồ trên lầu nên Thiên Tổng đành ngậm ngùi ra mở cửa . Chí Hoành không biết là Thiên Tỷ ra mở cửa liền nhào ra ôm Thiên Tổng và hun 1 cái chốc lên má Thiên Tỷ , sau đó mới ngước mặt lên nhìn thì
- AAAAAAAA , sao...sao anh lại...ở đây - Hoành Hoành lắp bắp hỏi
- Tại tôi thích - sau đó nở nụ cười lộ 2 lúm đồng tiền
- Thích cái...cái gì chứ
- Thích như lúc nảy đấy - sau đó đưa tay lên xoa xoa 1 bên má của mình
- BIẾN THÁI - Hoành hét toáng lên rồi chạy như bay vào nhà . Thiên Tỷ nở nụ cười nhẹ rồi cũng bước theo tiểu bảo bối vào nhà.
Nguyên và Khải từ trên lầu xuống thấy Hoành chạy như ma đuổi , mặt còn đỏ nữa nên vội lên tiếng hỏi
- Nhị Hoành mặt cậu làm gì đỏ quá vậy ?
- Không...không có gì đâu - Hoành lắp bắp trả lời
Đúng lúc Thiên Tỷ từ ngoài bước vào liền lên tiếng
- Lúc nảy tôi ra mở cửa thì cậu ưm ưm - chúa kịp nói hết câu Thiên Tỷ đã bị Chí Hoành bịt miệng lại
- Không có gì đâu , cậu và nam thần ra ngoài đợi bọn tớ một tý
- Vậy nhanh lên nhé - sau đó hai người ra xe chờ Tỷ và Hoành . Không thấy bóng dáng Khải Nguyên đâu nửa Hoành buông tay ra nói :
- Tôi cấm anh nói với ai về chuyện ban nãy
- Nếu tôi nói không thì sao - Tỷ nở nụ cười nham hiểm
- Tôi sẽ cắn nát mỏ anh để anh không nhiều chuyện nữa - Hoành trả lời mà không suy nghĩ kỹ câu nói của mình
- Thật không ?
- Thật - trả lời không do dự
- Vậy tôi thử nha - sau đó liền áp môi mình lên môi Chí Hoành , liếm lấy đôi môi như kẹo của Hoành Hoành chán thì liền tách hàm răng của bảo bối ra , khám phá hết mọi hương vị trong đôi môi nhỏ ấy tìm kiếm đến chiếc lưỡi rục rè của Hoành Hoành mà chơi đùa . Đến khi cảm nhận được bảo bối sắp không thở nổi nữa mới luyến tiếc rời đi , Chí Hoành thì từ nảy đến giờ đơ toàn tập , đến khi Thiên Tỷ rời đi mới tiếp thu được mọi chuyện và khuôn mặt thì có thể nói là cà chua còn thua xa hơn mặt cậu bây giờ cả ngàn lần.
- Hảo ngọt nha - sau đó liếm môi mình
- Tôi đánh chết tên biến thái nhà anh- sau đó liền đấm vài cái vào ngực Thiên Thiên
Thiên Tỷ thấy bảo bối tức giận vô cùng đáng yêu trông lòng thầm nghĩ
"Bảo bối nổi giận đặc biệt hảo đáng yêu nha, sau này phải hảo hảo chọc điên bảo bối mới được nhưng trước tiên phải dỗ mèo nhỏ đang xù lông đã"
Thiên Tỷ đột giữ hai bên vai của Chí Hoành lại khiến Chí Hoành giật mình liền ngước mặt lên nhìn Thiên Tỷ thì bắt gặp ánh mắt của anh cậu bất giác đỏ mặt xoay về hướng khác , Thiên Tỷ vội lên tiếng
- Chuyện này vui như vậy chắc phải chia sẻ lên weibo mới được
- Không được
- Tôi là 1 người rộng lượng , 1 nam thầm trong lòng mọi người nên tôi có chuyện cũng muốn chia sẻ với họ , tại sao lại không được ?
- Vậy tôi phải làm sao anh mới không nói chuyện này ra
- Đơn giản lắm , đáp ứng 1 điều kiện của tôi
- Chỉ 1 điều thôi sao - Chí Hoành mở cờ trong bụng
- Chê ít sao ?
- Không , nếu tôi đồng ý bất kì điều kiện gì của anh thì anh sẽ không nói chuyện này ra đúnhg không ?
- Đúng
- Được , vậy tôi đồng ý , anh mau nói đi Nguyê Nguyên đang đợi tôi bên ngoài
Thiên Tỷ lập tức ghé sát tai Chí Hoành thì nói
- Làm ngưoời yêu của Thiên Tỷ tôi và dọn qua nhà tôi ở - sau đó rời khỏi đôi tai nhạy cảm của Hoành và bước đi , không quên nói vọng vào
- Cậu không được nuốt lời đấy- vừa nói hết câu cũng là lúc chẳng thấy bóng dáng Thiên Tổng đâu cả . Chí Hoàmh sau khi tiêu hoá hết câu nói ấy cũng lật đật chạy theo.
20' sau
Cả bốn người đều có mặt tại biệt thự Vương gia , vừa bước đến trước cổng thì đã thấy một người ngoài 40 tuổi ra mở cửa. ( dì Trương là quản gia nhà Khải từ lúc Khải còn rất nhỏ nên Khải không lạnh lùng với dì lắm . Tỷ cũng vậy )
- Cậu chủ và Dịch thiếu gia đã về , còn đây là... - dì Trương ngập ngừng hỏi về Nguyên và Hoành
- Đây là người yêu của cháu , cậu ấy tên Vương Nguyên - Khải lên tiếng
- Đây là Lưu Chí Hoành , người yêu của cháu - Tỷ cũng trả lời
- Cháu chào dì - Nguyên và Hoành đỏ mặt đồng thanh chào dì Trương
- Chào Vương thiếu gia và Lưu thiếu gia - sau đó dịch sang một bên để họ đi vào
Căn nhà được thiết kế theo kiểu châu Âu , không sa hoa nhú các biệt thự khác nhưng vẫn không phần sang trọng , màu chủ đạo của căn nhà là màu trắng đem lại cảm giác thoải mái và bình yên , đặc biệt là thuần khiết y như hai cậu vậy. Nguyên lên tiếng hỏi Khải :
- Phòng tôi ở đâu vậy ?
- Em sẽ ở chung phòng với anh , còn Hoành sẽ ở cùng phòng với Tỷ
- Tôi muốn cùng phòng với Nhị Hoành
- Tớ không có nhị nhá , cậu mới nhị , đã thế tớ không ở cùng phòng với cậu nữa - sau đó kéo tay Tỷ đi thẳng lên lầu
- Ayo , cậu dám bỏ tớ sao tên Nhị Hoành chết bầm , tớ sẽ không tha cho cậu - Nguyên tức giận nói
- Thôi mà bà xã , ở với anh không được sao ?
- Không
- Anh sẽ mua đồ ăn vặt cho em - Khải đao dụ dỗi Trôi nhỏ
- Thật không - nghe đến đồ ăn mắt Nguyên liền sáng lên
- Thật - Khải gật đầu chắc nịch
- Vậy bổn Đại Nguyên tôi đây sẽ hi sinh ở chung phòng với tên Cua đao như anh vậy - Nguyên cười sảng khoái
- Thôi lên phòng đi - sau đó Khải bước đi , Nguyên cũng đi theo Khải
Hai người đứng trước phòng có bảng treo tên " KARROY " , Khải mở cửa hai người bước vào . Nguyên thì tjắc mắc về cái bảng treo trước cửa phòng nên lên tiếng hỏi
- Sao phòng anh lại treo bảng KARROY ? , đáng lẽ phải là KARRY mới đúng chứ
- Hôm qua cái bảng đó đúng đề tên KARRY nhưng hôm nay em qua ở nên anh cho người đổi thành tên của anh và em - Khải trả lời mà không để ý mặt Nguyên Tử của mình đã đỏ từ khi nào.
- Ra là vậy - Nguyên ngoài mặt thì trả lời như vậy nhưng trong lòng lại có gì đó vui vui
- Thôi anh ra ngoài có chút chuyện , em dắp xếp đồ lại đi - sau đó bước ra ngoài.
-------------Tại phòng Tỷ Hoành--------------
Hoành đang ngồi ngịch điện thoại trên giường chờ Tỷ tắm xong thì đến mình. Vừa lúc Thiên Tỷ vừa bước ra , Chí Hoành nghe có tiếng động thì ngước lên và...
- AAAAAAAAA - giọng ca không ai sảnh bằng được cất lên
- Cậu làm gì mà hét toáng lên vậy ? - Tỷ bịt hai bên tai lại
- Anh...anh không...hể mặc đồ đàng...hoàng sau - Hoành lắp bắp trả lời , mặt thì đỏ lên khi bắt gặp vòm ngực săn chắc và cơ thể nam tính của Tỷ
- Con trai với nhau cậu ngại cái gì ? , hay là cậu thấy được cơ thể nam tính của tôi nên không cầm lòng được - Tỷ càng nói càng tiến sát đến chỗ Hoành
- Không...không có , anh đừng...đừng nghĩ vậy , thôi tôi đi tắm đây - sau đó đẩy Tỷ ra và chạy vào phòng tắm.
Tỷ ngồi đó ôm bụng cười , trong lòng thầm nghĩ :
" Cậu ta có phải con trai không vậy , mới thấy mình không mặc áo mà đã đỏ mặt rồi nhưng mà hai cái má đó đỏ lên nhìn hảo đáng yêu quả đi , mà lúc nãy cậu ta nói lắp nhìn ngốc hết sức hahahaha ".
--------Chuyển cảnh Khải Nguyên--------
Khải đang gọi điện cho ai đó , đầu dây bên kia rất nhanh đã có người nghe máy
- Alo , Khải nhi con đã thỉnh con dâu ta về chưa đấy ? - bà Vương lên tiếng hỏi khi thấy Khải gọi
- Dạ rồi
- Được , vậy tối nay ta sẽ về sớm để xem mặt con dâu tương lai - bà Vương cười nói
- Dạ , tạm biệt mẹ - sau đó tắt máy rồi bước về phòng mình
Khải mở cửa bước vào thì đập vào mắt mình là một hình ảnh anh không thế nào tưởng được , Khải đang tập trung nhìn hình ảnh ấy thì
- AAAAAAAAAAA
END Chap 4
Đủ dài chưa ạk , xin lỗi vì ngâm chap qá lâu
CMT + VOTE để ta có động lực không lười đi các nàng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro