[Chap 1] kí ức và hiện tại
"Mẫu thân, người đừng bỏ Khải nhi,...người muốn làm gì?"
Tiếng khóc thê lương của một đứa trẻ như muốn xé ruột gan . Nhưng lại có người không hề để ý điều đó, lạnh lùng phất tay áo đứng dậy. Không lưu tình liền hạ lệnh
"Người đâu, đưa Đại Hoàng Tử đi"
"Không đâu..Khải Nhi muốn mẫu thân.. phụ Vương người cứu mẫu thân đi..phụ thân"
Một tiểu hài tử quỳ rạp xuống đất,tay cố níu chân vị Hoành đế cao cao tại thượng kia. Khuôn mặt nhỏ gọn lấm lem nước mắt cô gắng cầu xin người trước mặt. Hoành đế lạnh lùng liếc nhìn tiểu Hài tử rồi lại quay nhìn nữ nhân kia. Dùng chân hất tiểu hài tử ra,đứa nhỏ đột ngột bị hất liền ngã lăng xuống đất. Bất giác đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn nam nhân kia. Nam nhân không muốn rề rà liền nhanh ra lệnh mau "xử" nữ nhân kia rồi nhanh chân bước ra ngoài tẩm cung à không phải nói là Lãnh Cung. Tiểu hài tử nhất thời như ngưng đọng. Đó là tương công của mẫu thân y. Là phụ thân của y. Vì sao lại đối với mẫu thân như vậy ...nhìn hài tử mình như vậy,nữ nhân không kìm được nước mắt, lê lết đến bên hài tử mình, nằng ôm y vào lòng, nước mắt lại càng tuông ra. Nằng nghẹn ngào lên tiếng:
"Khải Nhi ngoan...đừng khóc..mẫu thân không thể bên cạnh con..con nhất định phải sống tốt.. con phải ..ở cạnh chăm sóc phụ Vương biết không?"
Nữ nhân nọ không ngừng khóc nất lên, cả cuộc đời nàng chỉ lo cho đứa con này nhất. Sau này không có nằng liệu Khải nhi có sống tốt không?
"Mẫu thân, Khải Nhi chỉ cần người. Ông ta vì một phi tần nhỏ nhoi mà đầy người vào lãnh cung,còn không ngừng bức ép người, hành hạ người. Khải Nhi Hận ông ta,mẫu thân.. người đừng xa Khải nhi mà... Khải nhi sẽ bảo vệ người ,sẽ không để ai ức hiếp người.. mẫu thân"
" Khải Nhi không được vô lễ ,nói thế nào thì ông ta cũng là phụ thân con. Con phải sống mẫu thân mới an lòng. Bảo bối, hứa với mẫu thân phải sống thật tốt "
"Mẫu thân, con hứa con hứa..người đừng đi đừng đi "
"Người đâu.. mau mang...Đại Hoành tử ra ngoài"
"Mẫu thân người đừng bỏ Khải nhi...đừng bỏ Khải Nhi mà. Mẫu Thân.. MẪU THÂN"
tiếng gào thét của hài tử nhưng muốn thấm tận trời cao,nữ nhân khóc đến thê lương. Tiểu Hài Tử mặc kệ bao nhiêu người kéo mình ra. Điều y muốn bây giờ chính là ôm mẫu thân, y sẽ đem mẫu thân đi sẽ không để mẫu thân đau lòng nữa. Bên trong lãnh cung lạnh lẽo. Nữ nhân lê lết tấm thân đã không còn sức, đến bàn khẽ cầm con dao trên tay, giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Thì thào
"Khải Nhi...mẫu thân xin lỗi"
Tiểu Hài Tử cố gắng vùng vẫy, đến khi chạy được vào bên trong thì cả người cứng ngắc, kia là mẫu thân y. Nằng đang nằm dưới đất. Cả người đầy máu. Duy nhất trên môi còn nở một nụ cười, còn một giọt nước mắt chưa khô nơi khóe mắt. Nằng đi rồi.. phải. Chỉ là Hài tử kia đã không còn khóc, lặng lẽ bước đến bên nằng. Những nô tỳ, thái giám xung quanh không biết vị Hoành tử này đang nghĩ gì. Nhưng có điều họ biết... ngay lúc này. Người đã tử tâm rồi
-------14 năm sau
Cả kinh thành nhốn nháo, tấp nập. Bởi vì hôm nay là ngày Hoành Đế đăng cơ. Chính là Tiên Đế vô cớ không may băng hà. Nên truyền ngôi cho Đại Hoàng Tử. Người này tuy chỉ mới 21 tuổi nhưng lại võ nghệ cao cường, khí chất hơn người, lại là một mỹ nam. Người còn Văn võ song toàn,mưu trí hơn người. là mẫu nam nhân mà các Tiểu Thư quyền quý mơ mộng. Năm 20 tuổi,người đã ra trận đánh giặc,chưa tới 2 tháng đã dẹp yên giặc. Khiến các quan lớn nhỏ trong triều đều nể phục. Người là Vương Tuấn Khải... cả triều đình đang bận rộn chuẩn bị . Vương Tuấn Khải thân bận long bào,giày thiêu rồng,đầu đội mão. Nhìn thế nào cũng ra một đấng mình quân. Chỉ là gương mặt đẹp như tranh vẽ này 14 năm qua vẫn vậy. Mãi mãi cũng không thấy nụ cười. Y cầm cây trăm vàng ,khẽ nói:
"Mẫu thân, đợi Hoàng nhi,một lát thôi,Hoàng nhi nhất định trả thù cho người"
Nói xong,nam nhân liền bước đến Đại Điện chính thức đăng cơ. Trong Đại Điện vang vọng tiếng hô của các quan thần
"Vương Hoàng vạn tuế vạn vạn tuế"
Bãi Triều,Vương Đế liền bước nhanh bước khỏi Đại Điện. Một giọng nói trầm ấm vang lên
"Hoàng Thượng, người muốn đi đâu"
Vương Đế khẽ nhếch khoé môi,lạnh lùng lên tiếng
"Thiên Tỉ,chúng ta đi trả thù"
"Ân"
Nam nhân phía sau cũng khẽ nở nụ cười nguy hiểm. Trong lãnh cung đó tiếng gào thét của một nữ nhân vang lên. Hoàng đế chỉ khẽ thì thầm:
"Mẫu thân, nữ nhân trước đây hại người, con đã giúp người trả thù rồi. Người đâu, mang xác nàng ta vào rừng cho dã thú ăn"
Những nô ty,thái giám phía sau rùng mình,Hoành đế của bọn họ tại sao lại đáng sợ như vậy. Chỉ duy nhất có hai nam nhân đang thỏa mãn nhếch môi cười
-----------End chap1-----
Cho ta ý kiến a. Lần đầu viết cỗ trang nga . cho ta động lực. Lần đầu viết dài a
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro