Chap 8 : Sự hận thù
Chap 8
Hắn gọi cho cậu về nhà rồi 2 người về nhà theo yêu cầu của Khải. Trên xe, không khí trở nên ảm đạm khiến cậu ko thở nổi, cậu đành khó khăn nói ra trước:
- ' Anh giận em sao? '
- ' Em lo mà biểu hiện cho tốt ko thì đừng nhìn mặt tôi ' Hắn giận dữ cảnh báo
- ' Vâ... ng..... ' Cậu rùng mình sợ hãi
Ko lâu sau đó, chiếc xe đã đậu trước cửa nhà Khải . Cậu và hắn bước xuống cùng nhau vào nhà
- ' Con trai, con về rồi sao? ' 1 người phụ nữ trung niên đi đến ôm lấy hắn
- ' Từ khi nào bà lại quan tâm đến tôi như vậy ? ' Hắn nhếch mép
- ' Con nói gì vậy? Ta thật sự rất nhớ con ' Bà nắm chặt tay hắn mà nói
- ' Tôi ko có 1 người mẹ vô tâm như bà ' Hắn hất tay ra khỏi bàn tay bà
- ' Con....... ' Khóe mắt bà đã xuất hiện vài giọt lệ
- ' Tôi nói ko đúng sao? ' Hắn đau lòng hỏi bà
- ' Ta...... ' Bà cuối mặt để che đi nước mắt
- ' Chúng ta đi thôi ' Hắn mạnh tay kéo cậu đi
Cậu quay đầu lại nhìn bà, cậu biết hắn rất hận gia đình này nhưng hắn làm như vậy là quá đáng vì dù sao bà ấy cũng là mẹ sinh ra hắn , nuôi hắn ăn học thì bây giờ hắn mới thành đạt như ngày hôm nay mà hắn lỡ lòng nào đối xử với bà ấy tệ bạc quá. Cậu thở dài mệt mỏi
- ' Sao vậy? Mệt sao? ' Hắn thấy hết hành động của cậu, lo lắng hỏi cậu
- ' Anh có biết làm như thế là quá đáng lắm ko? ' Cậu chau mày , nói lớn
- ' Em chỉ cần làm cho tốt phần của mình thôi, đừng nói nhiều '
- ' Tôi ko cần em lo chuyện của tôi '
Cậu khó chịu nhìn chằm chằm hắn. Hắn ngày càng quá đáng, cậu có lòng tốt lo cho mối quan hệ của hắn mà toàn phun ra những từ khó nghe làm cậu ko khỏi tức giận
- ' Vậy anh tự đi giải quyết, tôi đi về ' Cậu lạnh lùng nói ra
- ' Em..... ' Hắn trừng mắt như đe dọa cậu
- ' Gan của em từ khi nào lớn đến vậy ? Dám cãi lời tôi? ' Hắn bóp chặt cánh tay cậu
- ' Thế từ khi nào anh lại ích kỉ đến vậy ? ' Cậu khó khăn hỏi ngược lại hắn
- ' Em nên hiểu chuyện 1 chút, tôi ko nói lại lần thứ 2 ' Hắn cảnh báo cậu lần 2
- ' Tôi đã hứa với em gái anh sẽ giúp anh và ba mẹ anh làm lành với nhau '
- ' Ha..... ha...... ' Hắn cười lớn như nghe đc cậu chuyện buồn cười từ trước tới giờ
- ' Thật vậy sao? Nhưng tôi ko muốn thì sao? Em nghĩ mình có khả năng đó ' Hắn nâng cằm trắng mịn của cậu
- ' Tại sao ko? Tôi nhất định sẽ làm đc '
- Tôi chống mắt lên xem em làm đc trò gì ? Tôi khuyên em lần cuối ko nên nhúng tay vào . Đừng nói tại sao tôi ko cảnh báo trước
Hắn bỏ đi nhưng lại bị tiếng hét chói tai của cậu làm cho giật mình mà quay lại
- ' Sự hăn thù có thể đánh chết anh đó, anh có biết ko? Mau dừng lại đi '
- ' Nếu em là tôi thì lúc đó em sẽ làm gì ? Em cũng như tôi thôi 'Mặt hắn vẫn lạnh nhưng bây giờ còn lạnh hơn
- ' Anh hãy tỉnh táo lại đi , cách này ko phải cách hay đâu ' Cậu chạy đến ôm hắn từ phía sau
- ' Xin lỗi đã quá muộn rồi . Tôi ko thể dừng lại '
Cậu thất vọng buông hắn ra , đứng trước mặt hắn
- ' Đây là lần cuối em giúp anh và cũng là lần cuối chúng ta gặp nhau ' Nước mắt giờ đã đc giải thoát mang theo bao nhiêu là sự thất vọng và sự bất lực
- ' Em đang nói cái gì? ' Hắn hoảng hồn
- ' Thật sự lúc anh hỏi em có yêu anh ko? Em rất rối nhưng bây giờ thấy thái độ của anh rồi em càng muốn rời xa anh ' Trái tim tan nát, vỡ thành từng mảnh, máu chảy, nước mắt rơi những điều ấy có đủ để khiến hắn níu kéo cậu ko? Vì cậu ko muốn hắn giết đi người thương yêu và giết cả chính hắn nữa . Sự hận thù là vũ khí ghê gớm nhất để giết con người lẫn nhau , người đổ máu nhiều nhất sẽ là hắn . Trò chơi nào cũng có quy luật của nó, cũng sẽ có người thắng , người thua . Hắn mới ráo chân bước vào kinh doanh nên sự sai sót là ko thể thiếu nhưng đối đầu với người đã lăn lội trong ngành này mấy chục năm thì khả năng thắng của hắn là rất thấp. Cậu ko muốn thấy cảnh hắn bị chính ba ruột mình chém giết lẫn nhau . Nghĩ tới đây thôi cậu đã đau lắm rồi . Trái tim thì đập liên hồi , nhói lên đau đớn
- ' Đc , nếu em đã nói như vậy thì chúng ta chia tay đi ' Hắn lạnh lùng phun ra 1 câu khiến cho trái tim nhỏ bé của cậu tan nát hoàn toàn
- ' Em sẽ đi , giúp anh xong em sẽ đi theo ý của anh ' Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu
Cậu nhón chân , đặt môi mình lên môi hắn nhẹ như chuồn chuồn nước. Đôi môi của hắn lạnh như con người của hắn nhưng đối với cậu sự lạnh lùng đó khiến cho trái tim cậu tan chảy. Cậu luyến tiếc rời môi hắn rồi cười với hắn
- ' Nếu có duyên , chúng ta sẽ gặp nhau '
Sự hận thù sẽ dìm chết con người. Và cuộc chơi chính thức bắt đầu......
THE END CHAP 8
----------------/-----------------/
Hi m.n, Có ai còn nhớ tui ko nè? COMEBACK òi đây. M.n thấy lần trở lại này hay ko? Nặng óc dữ lắm mới đc như vầy đó nha. Mấy người phải thưởng cho tui đấy nhá , vote mạnh và cmt nhìu nhìu vô nà
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro