Chap 26 : Gặp mặt


Bùng nổ. Vương Tuấn Khải chính thức bùng nổ.

-"Trương Lý Thịnh Duệ, cậu tới số rồi. Dám hôn Bảo Bối của tôi, cậu có phải không muốn sống nữa không??"-Tiếng lòng ai đó gào thét.

-Ưm....ừm....-Vương Nguyên mơ mo màng màng tỉnh dậy.

-Cậu tỉnh rồi à?-Thịnh Duệ nhẹ giọng.

-Mố? tôi ngủ gật sao?

-Ừ.

-Đã lâu chưa?

-Khoảng 30 phút rồi.

-Sao cậu không gọi tôi dậy?

-Nhìn cậu ngu ngon quá, tôi không lỡ đánh thức cậu dậy.-Thịnh Duệ cười.

-Haizz...thôi, mau về thôi, tôi đói bụng lắm rồi.-Vương Nguyên kéo áo Thịnh Duệ.

-Rồi đây, không phải kéo.

Vương Tuấn Khải khó chịu nhìn theo hai bạn nhỏ kia. Lôi điện thoại ra. 7h30 rồi. Mặc dù rất muốn đi theo xem cái tên kia có làm gì Bảo Bối không nhưng hôm nay anh có cuộc hẹn quan trọng với Vương papa, không thể đi theo được.

Anh trở về nhà, thay quần áo, sau đó nhanh chóng đến Green Coffe.

Bây giờ mới 7h45, còn chưa đến giờ hẹn. Anh chọn một bàn cạnh cửa sổ. Hôm nay anh ăn mặc áo phông trắng cùng với quần bó đen. Rất giản dị nhưng sao nó lại tôn lên vẻ đẹp của anh một cách dữ dội như vậy. Bằng chứng là khi anh bước vào, mọi ánh mắt của mọi người, đặc biệt là các cô gái dán chặt lên người anh, đến khi anh ngồi xuống rồi họ vẫn không ngừng nhìn anh. Phải công nhận là có sức hút thật.

Gọi một ly cà phê sữa, ngồi một mình nhâm nhi. Vương papa hẹn anh nói chuyện? Chắc là chuyện về Vương Nguyên rồi. Đang ngồi suy nghĩ thì Vương papa xuất hiện. Ông tỏa ra một cái gì đó rất cao quý và sang trọng. Nhìn thấy ông, anh đứng dậy, cúi đầu lễ phép.

-Bác Vương.

Nhìn thấy anh, ông hơi mỉm cười.

-Ừ. Chào con.

-Mời bác ngồi.

Vương papa ngồi xuống, ông gọi một ly cà phê đen.

-Đã lâu không gặo, trông cháu khác quá.-Vương papa nhấp một ngụm cà phê.

-Dạ vâng.

-Dạo này cháu thế nào rồi? Vẫn khỏe chứ?

-Dạ vâng, cháu vẫn khỏe.

-Còn bố mẹ cháu thế nào rồi?

-Dạ bố mẹ cháu vẫn bình thường ạ.-Vương Tuấn Khải trả lời.-Hôm nay bác hẹn gặp cháu là có chuyện gì muốn nói ạ?

-Là chuyện của Tiểu Nguyên.

-Vương Nguyên ạ?

-Phải.

-Có chuyện gì sao ạ?

-Ta nói thẳng vào vấn đề chính luôn nhé. Tuấn Khải, cháu đã gặp Vương Nguyên rồi?

-Dạ vâng.

-Cũng đã tiếp xúc với thằng bé?

-Vâng.

-Hẳn cháu cũng biết việc thằng bé bị mất trí.

-Dạ vâng.

-Nói thật cho ta biết, cháu có trách chúng ta không?

-Dạ...cháu......

-Có phải cháu rất trách chúng ta không?

Vương Tuấn Khải không nói gì. Cũng đủ hiểu, lời Vương papa nói là đúng.

-Ta biết, cháu có quyền được trách chúng ta, ta cũng không có ý kiến gì. Nhưng nếu cháu đặt mình vào hoàn cảnh của chúng ta, cháu sẽ hiều lỗi lòng của người làm cha mẹ.

-Cháu hiểu, cháu thực sự không có lí do gì để trách hai bác cả.

-Ta hiểu cháu đang nói dối. Nhưng không sao, ta hiểu. Ta biết cháu rất thương Tiểu Nguyên.

-................................

-Ta cũng biết thằng bé mất trí nhớ là một cú sốc với cháu...nhưng nếu cháu thật lòng thương Tiểu Nguyên, điều đó sẽ không là gì cả.

-Cháu biết.

-Cháu có thể chăm sóc Tiểu Nguyên không?

-Có thể ạ.

-Cháu trả lời không cần suy nghĩ sao?

-Cháu đã suy nghĩ, suy nghĩ từ rất lâu rồi ạ, từ khi cháu gặp em ấy đến bây giờ.

Vương papa mỉm cười, một chàng trai tốt.

-Cháu quả là một đứa trẻ tốt. Vậy Tuấn Khải, cháu đã nói như vậy, ta cũng không còn điều gì bận tâm nữa rồi.-Vương papa mỉm cười.

-Ý bác là sao ạ?

-Ta muốn cho Tiểu Nguyên một cuộc sống tốt, và ta hiểu, người làm được điều đó, chỉ có cháu.

-........cháu nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em ấy.

-Ừ.

-Vậy....bác....có thể....

-Có thể làm gì?

-Gả Vương Nguyên cho cháu.-Vương Tuấn Khải nhìn ông, ánh mắt nghiêm túc.

-Gả Tiểu Nguyên cho cháu? Bây giờ Tiểu Nguyên đã mất trí nhớ, không thể nói gả là gả ngay được. Thằng bé nhất định sẽ không đồng ý.

-Cháu nhất định sẽ khiến em ấy đồng ý. Chỉ cần bác đồng ý gả em ấy cho cháu.

Vương papa mỉm cười, cậu nhóc này...

-Thôi được rồi, nếu cháu đã kiên quyết như vậy, ta cũng không có gì để nói, sẽ gả Tiểu Nguyên cho cháu.

( Bi: gả con đi dễ thế sao papa?)

-Cảm ơn bác ạ.-Vương Tuấn Khải mỉm cười.

-Nhưng....hai đứa vẫn còn đang đi học......

-Có thể đính hôn trước ạ.

Bất lực. Vương papa bất lực.

-Thôi được rồi, vậy sang tuần sau, sẽ chọn ngày đẹp, cho cháu và Tiểu Nguyên đính hôn.

-Dạ vâng.-Vương Tuấn Khải rất vui nha.

-Được rồi, vậy cứ quyết định như vậy.-Vương papa đứng dậy.-Ta về trước.

-Vâng, cháu chào bác ạ.-Vương Tuấn Khải đứng dậy cúi người lễ phép.

Sung sướng. Vương Tuấn Khải lúc này đang muốn hét lên.

Không ngờ có thể thuyết phục được papa của Vương Nguyên, đúng là điều không ngờ.

Vác cái khuôn mặt với cái miệng không thể ngậm lại được về nhà, toàn bộ gia nhân, người giúp việc trong nhà nhìn anh với ánh mắt kì thị, sợ hãi. Cậu chủ của họ hôm nay chắc chắc có vấn đề về thần kinh rồi.

-Mẹ ! Mẹ ơi !-Ai đó phấn khích chạy vào phòng mẹ.

-Có chuyện gì vậy Khải Nhi?-Vương phu nhân cũng hơi bất ngờ trước thái độ của con trai.

-Mẹ à...-Vương Tuấn Khải cầm tay Vương phu nhân.

-Ừ?-Vương phu nhân có vẻ hơi hãi.

-Tuần sau con đính hôn rồi.-Kèm theo ánh mắt điên dại không tưởng.

-Hả? Cái gì? Đính hôn? Đính hôn cái gì? Đính hôn với ai? Khi nào? Ai cho con đính hôn hả?-Vương phu nhân gần như hét lên.

-Mẹ à...con đính hôn với Vương Nguyên đó.-Ánh mắt tràn ngập yêu thương khi nhắc đến cái tên Vương Nguyên.

-Gì? Vương Nguyên? Vương Nguyên sao? Cái tên này nghe quen quá. A ! Đúng rồi, có phải Tiểu Nguyên, con trai của Vương Minh Diệp không?-Vương phu nhân nhớ ra.

-Đúng rồi đó mẹ.-Vương Tuấn Khải gật đầu trả lời.

-Con gặp thằng bé rồi sao? Mà đính hôn, gia đình họ đã cho phép chưa?

-Dạ rồi.-Vương Tuấn Khải thành thật gật đầu.

-Hả?-Vương phu nhân không tin vào tai mình.

-Thật đó mẹ, con đã gặp bác Vương rồi.-Vương Tuấn Khải cười tươi nhìn mẹ mình.

-Khải Nhi?

-Dạ.

-Không lẽ con...

-Con làm sao?

-Con làm con người ta có thai rồi, nên mới phải đính hôn chịu trách nhiệm hả?-Vương phu nhân ánh mắt khinh bỉ nhìn con trai.

-Mẹ ! Mẹ nghĩ con trai mẹ là người như thế sao?-Vương Tuấn Khải hét lên, nhìn mẹ với ánh mắt khinh thường.

-Không đúng hả? Chưa gì đã đính hôn, mẹ nghĩ, họ bị con lừa rồi.

-Mẹ !-Vương Tuấn Khải nghiến răng.

-Được rồi, được rồi.-Vương phu nhân chịu thua con trai.-Mẹ sẽ gặp Minh Diệp nói chuyện.

-Thật ấy hả? Để con gọi báo cho MẸ Diệp biết.-Vương Tuấn Khải hí hửng lôi điện thoại ra.

Vương phu nhân đen mặt, cái gì mà đã MẸ Diệp, thằng nhỏ này, nó lại lên cơn rồi sao?

-Mẹ à, mẹ Diệp nói rất muốn gặp mẹ, có thể gặp luôn sáng mai không?-Vương Tuấn Khải quay lại hỏi mẹ.

-Được thôi.-Vương phu nhân gật đầu.-Mà này, còn chưa có gì mà đã gọi MẸ rồi sao?-Vương phu nhân nhăn mặt.

-Có sao đâu mẹ, đằng nào con chẳng là con rể nhà họ, Vương Nguyên sẽ là con dâu của mẹ, gọi trước cũng không sao. Thôi con đi ngủ đây, mama ngủ ngon.-Vương Tuấn Khải cười tươi ra khỏi phòng.

Lần này thì Vương phu nhân thật sự sốc, thằng nhỏ này, nó lên cơn thật rồi.

( Bi : cái này có phải gọi là bệnh ĐIÊN tái phát không mẹ?

Mẹ : đúng rồi, đúng rồi, bệnh ĐIÊN của nó lại tái phát rồi *lắc đầu ngao ngán*.)

Vương Tuấn Khải trở về phòng, phấn khích đến nỗi mất ngủ, cứ nằm cười hoài à. Mẹ Vương nói đúng, bệnh ĐIÊN lại tái phát rồi.

Sáng hôm sau.

Green Coffe.

-Minh Diệp, ở đây.-Vương phu nhân vẫy tay gọi khi thấy người bạn cũ bước vào.

-A ! Hương Linh, lâu lắm không gặp.-Mẹ Diệp cười rõ tươi tiến đến ngồi xuống.

-Cậu dạo này thế nào rồi?-Mẹ Linh cười tươi nhìn mẹ Diệp.

-Vẫn khỏe, còn cậu?

-Ừ, mình vẫn khỏe.

-Gia đình dạo này thế nào rồi? Tiểu Nguyên và Tiểu Lộc thế nào?-Mẹ Linh nhìn mẹ Diệp.

-Hai đứa nó ấy à? Vẫn vậy? Vẫn con nít.-Mẹ Diệp nhấp một ngụm cà phê.

-Còn Tiểu Khải?

-Thằng bé vẫn khỏe. Cậu gặp rồi còn gì?

-Ừ. Thằng bé nói với cậu rồi à?

-Cái gì cũng nói hết rồi. Cả chuyện đính hôn nữa.

-Là chuyện ấy sao? Haha, Trác Quân đồng ý rồi.-Mẹ Diệp cười khi nghe mẹ Linh nói.

-Thì đấy, chỉ vì cái chuyện ấy mà hôm qua thằng bé về cứ như người bị ĐIÊN ấy.-Mẹ Linh dìm con trai không thương tiếc.

-Haha. Vậy ý cậu thế nào?-Mẹ Diệp cười.

-Thì còn thế nào nữa? Nếu cậu và Trác Quân đã đồng ý rồi thì tôi đâu có ý kiến gì nữa.-Mẹ Linh nhún vai.-Nhưng còn về phần Tiểu Nguyên, thằng bé có đồng ý không?

Nhắc đến Vương Nguyên, mẹ Diệp có vẻ hơi buồn.

-Thằng bé bị mất trí nhớ rồi.-Giọng mẹ Diệp có vẻ không được vui.

-Sao? Mất trí nhớ sao? Mọi chuyện là như thế nào?-Mẹ Linh ngạc nhiên.

-~!@#$%^&**()_+.-Mẹ Diệp kể từ đầu đến cuối cho mẹ Linh nghe.

-Là vậy sao?-Mẹ Linh có vẻ suy nghĩ.

-Tiểu Khải nói rằng có thể giúp thằng bé nhớ lại.-Mẹ Diệp nói.

-Vậy sao?

-Vậy cậu định để Tiểu Nguyên bên cạnh Khải sao?

-Ừ. Như vậy có khi lại tốt.-Mẹ Diệp trả lời.

-Ừm. Vậy lần đính hôn này, chúng ta hãy làm thật lớn nhé.-Mẹ Linh phấn khích.

-Tất nhiên rồi.-Mẹ Diệp cười tươi.

Hai người mẹ cứ ngồi bàn về việc đính hôn của hai đứa con.

Mẹ Diệp không hề biết rằng việc này sẽ gây ra một hậu quả như thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: