Chap 35 : Lo lắng đến ngu ngốc !
Thịch...thịch...hiện giờ tim Vương Nguyên đập đến nỗi cậu nghe được tiếng nó đập ấy.
Cậu dựa người vào tường, thở có chút khó khăn. Mặt đỏ bừng, hai tay nắm chặt.
Cái gì vừa mới xảy ra vậy? Cậu còn chưa hoàn hồn à? Thật sự thì đầu óc cậu hoàn toàn trỗng rỗng luôn rồi. Nãy là cậu với Vương Tuấn Khải đã làm gì? Làm gì? Là làm gì? Là hôn môi đấy. Hôn môi đấy. Hắn vừa hôn cậu đấy. Trời ơi, nụ hôn đầu của cậu. ( Bi : ta nói, không còn là nụ hôn đầu nữa rồi ). Ôi trời ơi, thật là xấu hổ quá mức, xẩu hổ quá mức. Cậu là bị cưỡng hôn, là bị cưỡng hôn. AAAAAA Vương Nguyên là bị cưỡng hôn đó. Huhu, thật bức người quá đáng. Cậu là bị Vương Tuấn Khải cưỡng hôn. Là bị hắn cưỡng hôn. Nhưng mà....không hiểu sao lúc ấy cậu lại không phản kháng nhỉ? Hay là lúc ấy hồn cậu bay đi đâu rồi? Không, không phải, nhất định là không phải. Cậu còn cảm thấy có chút gì đó...quen thuộc ấy. Vương Tuấn Khải hôn cậu, thực có chút gì đó quen thuộc. Ai da, Vương Nguyên bị điên rồi sao? Bị nngười ta cưỡng hôn còn cảm thấy quen thuộc. Đúng là điên là. Cậu gõ một cái vào đầu, điên quá.
Vương Nguyên không dám trở về phòng vì có chút xấu hổ. Vậy là cậu lang thang ở ngoài khuôn viên bệnh viện cả đêm.
Vương Tuấn Khải trong lòng có chút không yên. Sao giờ này còn chưa thấy quay lại. Đã muộn như vậy rồi. Chẳng lẽ bị hôn bây giờ xấu hổ sao? Thật là, biết vậy đã chẳng hôn em ấy nữa, kiềm chế một chút có sao đâu. Vương Tuấn Khải thở dài, tự trách bản thân không biết kiềm chế. Cơ mờ bảo anh kiềm chế thế nào khi vừa chạm vào đôi môi ấy đã không muốn dời ra rồi. Bảo anh lên trời còn dễ hơn ấy. Vương Tuấn Khải chống tay đứng dậy, với lấy cái áo người bệnh trên cái cột treo áo, khoác vào. Phần lưng cảm giác có chút đau đớn. Khẽ nhăn mặt, anh đi ra ngoài.
Rốt cuộc thì tiểu bảo bảo của anh đã đi đâu rồi? Vương Tuấn Khải lang thang khắp bệnh viện. Cảm giác đau nhức từ phần lưng truyền đến khiến Vương Tuấn Khải có chút mệt mỏi. Mồ hôi khắp mặt, từ tóc chảy xuống. Anh lang thang đến khuôn viên bệnh viện. Nhìn bốn phía, không thấy ai. Đang định đi nơi khác thì chợt lọt vào tầm mắt anh một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi ở ghế đá. Tiến lại gần, tiểu bảo bảo đây rồi.
Ngồi xuống, Vương Nguyên có lẽ không nhận ra sự có mặt của anh. Bảo bảo hình như để hồn trên chính tầng mây rồi.
-Vương Nguyên, xuống.-Vương Tuấn Khải hô to, chọc chọc người Vương Nguyên.
Vương Nguyên giật mình, quay ra, thấy Vương Tuấn Khải đang nhơn nhơn nhìn mình.
-AAAAAAAAAAAAAA...-Cậu hét lên.
-Suỵt.-Vương Tuấn Khải bịt mồm cậu lại.
-Ưm...ưm....-Vương Nguyên mở to mắt.
-Làm gì mà nhìn thấy tôi lại hét lên như vậy?-Vương Tuấn Khải có chút không vui.
-Anh...sao...lại ở đây?
-Lâu quá không thấy em về, liền đi tìm.-Vương Tuấn Khải nói.
-Vậy...vậy sao....-Vương Nguyên chợt nghĩ tới chuyện ban nãy, đỏ mặt cúi xuống.
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, mỉm cười, vẫn còn xấu hổ sao.
-Em...vẫn còn xấu hổ chuyện ban nãy sao?-Vương Tuấn Khải hỏi.
Vương Nguyên giật mình. Không dám ngẩng mặt lên.
-Có gì mà xấu hổ chứ? Ngày xưa, chúng ta còn....-Vương Tuấn Khải đang nói thì bỗng dừng lại.
Vương Nguyên nghe Vương Tuấn Khải nói, ngẩng đầu lên, nhìn anh khó hiểu.
-Ngày xưa? Ngày xưa là sao? Ngày xưa chúng ta còn làm gì?-Vương Nguyên hỏi anh.
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên.
-Không có gì.-Anh hơi lắc lắc đầu.-Mà chúng ta mau trở về thôi, tối rồi, sương xuống rồi.-Vương Tuấn Khải đứng dậy. Nhưng mà vừa mới đứng dậy, anh chợt lảo đảo, mất đà ngã xuống.
Vương Nguyên nhan nhẹn đỡ lấy anh.
-Anh sao vậy?-Cậu hỏi, mặt hiện lên vài tia lo lắng.
Vương Tuấn Khải cảm thấy hơi choáng voáng.
-Sao mặt lại tái mét như vậy?-Vương Nguyên sốt ruột hỏi.
-Không..không sao đâu....-Anh lắc nhẹ đầu.
Vương Nguyên cảm thấy lưng Vương Tuấn Khải có chút ướt, nhìn xuống, một vẹt màu đỏ nhỏ in lên áo.
-Máu, Vương Tuấn Khải, lưng anh chảy máu rồi.-Vương Nguyên lo lắng, nhanh chóng đỡ Vương Tuấn Khải trở lại phòng.
Sau khi bác sĩ kiểm tra, kết luận là vết thương có triệu trứng mở ra. Sau khi bôi thuốc và băng bó lại, cũng đã không chảy máu nữa. Nhưng mà không được để trường hợp như thế này xảy ra nữa, sẽ rất nguy hiểm.
-Nhìn mặt em sao căng thẳng như vậy?-Vương Tuấn Khải nhìn cậu.
-Anh sao có thể làm như vậy? Vết thương còn chưa lành sao có thể tự tiện ra ngoài như vậy?
-Anh......
-Anh làm sao chứ? Anh có biết là vết thương rất nặng hay không?-Vương Tuấn Khải chưa nói hết câu đã bị Vương Nguyên chặn lời.
-Anh là chỉ muốn....
-Anh muốn cái gì chứ? Thật không thể hiểu nối anh là người như thế nào?
-Nghe anh....
-Nghe cái gì chứ? Anh có biết là nó nguy hiểm như thế nào không? Anh sao có thể coi thường tính mạng như thế?
-Em nghe anh nói có được không?
-Tôi không muốn nghe. Tôi thực không hiểu nổi anh đang nghĩ cái gì trong đầu.-Vương Nguyên khó chịu ra mặt.
-Có thể nghe anh nói một chút không?-Vương Tuấn Khải cũng có chút mất kiên nhẫn.
-Không nghe. Tôi không muốn nghe bất cứ gì cả. Vương Tuấn Khải, anh có thể thôi coi thường mạng sống của mình không?
-Anh không coi thường mạng sống của mình, anh chỉ là....
-Anh chỉ là cái gì? Vương Tuấn Khải, tôi biết anh giỏi. Nhưng anh đâu phải là thánh, anh có thể ngừng làm như vậy được không? Đừng có quá tự cao mà coi thường đến tính mạng mình như vậy được chứ?
Vương Tuấn Khải có chút khá bực mình.
-Anh không hề coi thường mạng sống của mình, cũng không hề quá tự coi mà không chú ý đến bản thân, anh cũng không quá giỏi đến nỗi thành thánh, em có thể đừng dùng mấy lời nói như thế có được không?-Vương Tuấn Khải nói.
-Không dùng mấy lời lẽ như thế, anh nói xem tôi nên nói như thế nào?
-Em bỏ ngay cái kiểu nói chuyện như thế với tôi.-Vương Tuấn Khải bực mình nói to.-Em không nghe tôi giải thích, cũng không hiểu gì, sao em có thể nói tôi như vậy?-Vương Tuấn Khải hô to, nhìn Vương Nguyên.
Vương Nguyên giật mình.
-Phải rồi, là tôi không hiểu gì. Vương Tuấn Khải, cái mạng này của tôi là do anh cứu. Không có anh thì bây giờ tôi cũng không đứng đây. Tôi biết tôi nợ anh, tôi biết tôi mang ơn anh. Tôi cũng chỉ là muốn báo đáp ơn anh. Anh sao có thể coi thường sự báo đáp của tôi đến như thế. Đúng vậy, là tôi không hiểu gì,là tôi ngu ngốc, tôi chỉ là lo lắng cho anh đến ngu ngốc.-Vương Nguyên nói một tràng, rồi quay mặt đi, đi thẳng ra ngoài.
RẦM.
Cậu đóng cửa cái RẦM, tâm trạng không tốt.
Vương Tuấn Khải không thèm nhìn theo cũng không thèm gọi cậu lại, trực tiếp quay mặt đi. Khó chịu vùi đầu vào gối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro