Chap 56 : Cầu hôn

Vương Nguyên trở về nhà, gương mặt phải cố gắng lắm mới bình thường lại được.

Câu lên phòng, khóa cửa lại. Ngồi xuống giường, cậu thở dài, người hơi run lên. Thời gian cứ vậy mà trôi đi, Vương Nguyên cũng trôi theo. Bản thân cậu thực sự rất sợ đối mặt với con người đó. Rất sợ một lần nữa những cảnh tượng đó lại tái diễn. Cậu thở dài, đứng dậy. Mở tủ đồ ra, rất nhiều quần áo mới.

Sốc, đống quần áo này có từ bao giờ vậy? Nhưng mà hoàn cảnh này thôi kệ nó đi, tính sau. Cậu lấy một bộ quần áo trắng trong tủ ra. Áo khoác tay dài có mũ, quần trắng rách ở đầu gối, áo trong cũng màu trắng luôn. Mặc bộ quần áo lên người, cậu trông vô cùng đẹp, màu trắng của quần áo càng làm tôn lên nước da trắng nõn của cậu. Chân đi đôi giày thể thao màu trắng.

Hít một hơi thật dài, cậu mở cửa, xuống nhà.

-Tiểu Nguyên đi đâu vậy con?-Vương mama từ trong bếp đi ra.

-A ! Con có chút việc ra ngoài, tối nay chắc không ăn cơm ở nhà đâu mama.-Cậu cười trừ nói với mẹ.

-Đi đường cẩn thận nha con trai.-Vương mama nói.

Vương Nguyên gật gật đầu mỉm cười ra khỏi nhà.

-Alo, con rể hả?

-............

-Đúng vậy, tiểu bảo bối đáng yêu của con đã đi rồi. Thằng bé mặc bộ quần áo màu trắng, là bộ có mũ đó.

-................

-Được rồi, chúc hai đứa vui vẻ !

-..............

Cúp máy, Vương mama mỉm cười, con trai đáng yêu, đừng giận nha.

Vương Nguyên ra khỏi nhà, vươn tay kéo mũ đội lên, thò tay vào trong túi lấy ra một mảnh giấy.

Cậu bắt một chiếc taxi, đến thẳng khách sạn Blue.

Khách sạn này đối với cậu mà nói vô cùng quen thuộc, nhưng mà thời điểm hiện tại đây, cậu chẳng thể nghĩ được gì, điều duy nhất cậu nghĩ đến là Vương Tuấn Khải.

Cậu đi thẳng đến chỗ lễ tân.

-Xin hỏi, có người nào tên A Hổ đặt phòng ở đây không?

-A Hổ. Là phòng 715 ở tầng 3.-Cô nhân viên trả lời.

-Cảm ơn.-Cậu gật đầu cảm ơn cô nhân viên rồi vào thang máy.

Lên thẳng tầng 3, phòng 715 đập ngay vào mắt cậu.

Cậu hồi hộp, cơ thể không ngừng run lên, bàn tay ướt đẫm mồ hôi run run đưa lên. Lấy hết can đảm mà gõ cửa.

"Cốc....cốc..."

-Cửa không khóa, vào đi.-Bên trong có tiếng người vọng ra.

Cậu mở cửa bước vào, bên trong không có ai.

-A Hổ, tôi đến rồi đây.-Cậu nói to.

Không có ai trả lời.

-"Có chuyện gì vậy?"

-Có ai không?-Cậu quay tứ phía.

Tiến vào trong một chút, cậu nhìn thấy một màn hình lớn.

-Vương Nguyên !-Màn hình hiện lên là gương mặt nhe nhởn của Vương Tuấn Khải.

Cậu tròn mắt ngạc nhiên, không phải là bị bắt cóc sao?

-Ngạc nhiên lắm phải không? Chồng em không có bị bắt cóc đâu. Anh biết rồi Bảo Bối cũng giận anh cho mà coi nè. Nhưng mà, bây giờ em lên sân thượng được không?Anh đợi em ở trên đó nha !

-Anh đang làm cái quái gì vậy hả?-Đúng như dự đoán, ai đó giận rồi.

Cậu không thể kìm nổi tức giận luôn, mặt hầm hầm, chân bước rầm rầm lên sân thượng.

Đến tầng thượng. Cánh cửa màu nâu gỗ được dán một tờ giấy note màu xanh lá

"Tiểu Ngoan ngoan, mở cửa ra nàoooo !"

-Nhìn cái chữ xấu hoắc này cũng biết của ai rồi.-Cậu lẩm bẩm

Mở cửa ra, Vương Nguyên ngạc nhiên đến nỗi không thể thốt lên được. Trước mắt cậu, sân thượng ngập tràn bóng báy đủ màu, toàn bộ sân thượng đều được rải hoa hồng, giống như con đường hoa vậy. Ở giữa sân có một cái bàn được trải khăn trắng. Trên bàn một chiếc bánh kem lớn, còn có rượu, những chiếc ly bằng thủy tinh. Cậu từ từ đi ra, không khỏi phấn khích. Cậu với lấy một quả bóng bay đang lơ lửng trên cao, từ từ tiến lại gần hơn, những tấm ảnh từ nhỏ đến lớn của cậu, còn có của Vương Tuấn Khải được treo lên một cái dây. Ở mỗi tấm ảnh đều là những nét chữ của Vương Tuấn Khải.

"Tiểu Nguyên 3 tuổi"

"Tiểu Nguyên và Tiểu Khải 4 tuổi"

"Sinh nhật Tiểu Nguyên 4 tuổi"

Còn những tấm ảnh khác nữa, những tấm ảnh kỉ niệm của hai người, những kỉ niệm đó đều được anh nhớ như in trong trái tim, không quên dù chỉ một chút.

Nước mắt cậu rưng rưng, Vương Tuấn Khải, anh làm em cảm động đến chết rồi đây này.

"E hèm"-Cậu quay sang, một màn hình lớn, là khuôn mặt của Vương Tuấn Khải.

"Ngạc nhiên hơn ban nãy đúng không? Em có đang khóc không đấy hả?"

-Đồ ngốc, em đang khóc nè, anh có ra đây không thì bảo?

"Tiểu Nguyên ngoan nhất định không được khóc nha. Vui như vậy là không được khóc biết không? Nguyên Nguyên ngoan của anh còn nhớ nơi này không?"

-Nhớ, tất nhiên là em nhớ rồi.

" Hồi nhỏ, chúng ta ngày nào cũng đến đây đúng không? Em rất nghịch nha, lúc nào cũng chạy loanh quanh khiến anh phải đuổi theo mệt bở hơi tai. Có lần còn nghịch quá mà chút nữa là ngã xuống dưới rồi. Về hôm đó bị giáo huấn một trận, em còn khóc chạy sang ôm lấy anh nữa nè. Rồi từ đó bị cấm tới đây luôn, em đã buồn mất mấy ngày đúng không? Khi đó anh đã nói, lớn lên ngày nào cũng đưa em tới đây đúng không? Em lúc đó vui quá mà đã "cưỡng hôn" anh, nước dãi còn tèm lem trên mặt anh nữa."-Anh cười cười.

-Anh đâu cần nhớ chi tiết như vậy.-Vương Nguyên xấu hổ.

" Vậy mà, anh không giữ được lời hứa đưa em đến đây. Tiểu Nguyên, anh xin lỗi."-Giọng anh buồn buồn.

" Thời gian qua, đã không ở bên cạnh em. Lại còn bỏ em mà đi, Tiểu Nguyên, anh thật đáng trách đúng không? Thời gian không có em bên cạnh, anh thật sự rất buồn. Khi anh tìm thấy em ấy, anh thật sự đã không thể kiềm chế được mà muốn đến bên em, ôm em vào lòng mà xin lỗi. Tiểu Nguyên, em có trách anh không? Vì anh mà em còn phải làm phẫu thuật, vì anh mà những ngày mưa em ngủ không ngon. Tiểu Nguyên, em trách anh nhiều lắm đúng không. Anh cũng rất trách mình, hận mình lúc đó không thể ôm em vào lòng."-Giọng anh buồn buồn, mắt đỏ lên.

Còn cậu đứng đó, nước mắt cứ như vậy mà tuôn rơi, mắt không dời khỏi màn hình lớn kia.

"Nguyên Nhi, anh xin lỗi"

Sau câu nói đó, màn hình vụt tắt.

Cậu giật mình, có chuyện gì vậy.

Xiǎoxué lí bā páng de púgōngyīng
Đóa hoa bồ công anh nằm e ấp bên hàng rào trường tiểu học
Shì jìyì lǐ yǒu wèidào de fēngjǐng
Là một hình ảnh thú vị trong trí nhớ của tôi
Cậu quay lại, anh đang cầm cây đàn guitar, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu, giọng hát anh ấm áp, đi thẳng vào trái tim cậu.

Wǔshuì cāochǎng chuán lái chán de shēngyīn
Tiếng dế gáy trong trong sân nhà khi tôi đang ngủ trưa
Duō shào nián hòu yě háishì hěn hǎotīng
Nhiều năm sau vẫn còn nghe thật ngọt ngào

Jiāng yuànwàng zhézhǐ fēijī jì chéng xìn
Đặt những ước vọng lên một chiếc máy bay giấy và gởi đi như một lá thư
Yīnwèi wǒmen děng bù dào nà liúxīng
Vì chúng ta không thể chờ sao băng rơi
Rènzhēn tóu juédìng mìngyùn de yìngbì
Thành tâm tung đồng nải

Què bù zhīdào dàodǐ néng qù nǎlǐ
Vậy mà cuối cùng cũng không biết tôi có thể đi về đâu
*Yīqǐ zhǎngdà de yuēdìng nàyàng qīngxī dǎguò gōu de wǒ xiāngxìn
Lời thề nguyện cùng nhau lớn lên vẫn còn mãi xanh tươi trong ký ức và niềm tin của tôi
Shuō hǎo yào yīqǐ lǚxíng shì nǐ rújīn wéiyī jiānchí de rènxìng
Đã nói là cùng nhau đi chu du, cho đến giờ đó vẫn là điều mong mỏi duy nhất của em
Zài zǒuláng shàng fá zhàn dǎ shǒuxīn
Chúng ta bị phạt đứng ở hàng lang và bị khẻ vào tay
Wǒmen què zhùyì chuāng biān de qīngtíng
Và chúng ta cứ dõi theo những chú chuồn chuồn lượn bay bên cạnh cửa sổ
Wǒ qù dào nǎlǐ nǐ dōu gēn hěn jǐn

Dù anh có đi đâu thì em vẫn kề bên
Hěnduō de mèng zài děngdàizhuó jìnxíng
Còn rất nhiều những ước mơ đang chờ chúng ta thực hiện
Yīqǐ zhǎngdà de yuēdìng nàyàng zhēnxīn yǔ nǐ liáo bù wán de céngjīng
Lời hứa cùng nhau lớn lên, tấm chân tình như thế, những kỉ niệm cùng em không thể nào kết thúc
Ér wǒ yǐjīng fēn bù qīng nǐ shì yǒuqíng háishì cuòguò de àiqíng
Anh không còn có thể phân biệt được, tình cảm với em là tình bạn hay là một tình yêu sai lầm?

Bài hát kết thúc, nước mắt Vương Nguyên càng rơi nhiều hơn. Anh nhẹ nhàng tiến lại gần cậu, dang tay ôm lấy cậu, mỉm cười.

-Tiểu Nguyên ngoan, đã nói là không được khóc rồi mà.

-Hức...hức....em không....em không có khóc.....

Anh buông cậu ra, nâng cằm cậu lên.

-Không khóc mà thế này hả?

-Em...không....có....em chỉ xúc động thôi......-Cậu quay đi xấu hổ.

-Tiểu Nguyên ngoan của anh.-Anh mỉm cười, cúi xuống đặt môi mình lên môi cậu.

-Anh xấu xa.-Cậu đấm vào ngực anh.-Dám lừa em.

Anh mỉm cười giữ lấy tay cậu, Nguyên Tử của anh đáng yêu quá !

-Anh xin lỗi.-Ánh mắt anh trở nên nghiêm túc.

Vương Nguyên nhìn anh.

-Anh cũng đã trả giá cho cái gọi là lỗi lầm rồi. Không cần phải xin lỗi em nữa.

-Nhưng anh.......-Những lời muốn nói đèu bị chặn lại bởi đôi môi kia.

Vương Nguyên kiễng lên, môi mình áp vào môi anh, một nụ hôn ngọt ngào.

Anh ôm lấy eo cậu, đáp trả lại.

-Như vậy coi như em tha lỗi cho anh rồi.-Cậu mỉm cười.

-Ngốc tử.-Anh cốc nhẹ vào trán cậu.

Cậu cười cười nhìn anh.

Anh buông cậu ra. Quỳ xuống.

-Tiểu Khải?

Anh lấy tức trong túi áo một hộp nhỏ, mở ra, đưa lên .

-Nguyên Tử, lấy anh nhé.-Ánh mắt anh ôn nhu nhìn cậu.

Vương Nguyên nhìn anh, không nói gì.

-Lần đó vì muốn em ở bên anh mà tổ chức cái lễ đính đó, hôm đó còn không thể trao nhẫn cho em. Lần này làm lại nè, lãng mạn hơn đúng không?-Anh đùa.

"-Anh định bồi thường bằng cách nào?

-Cả đời sẽ bên em .Như vậy được chưa?

-Thật sao?

-Ừ.

-Tiểu Khải hứa nhé.

-Ừ. Anh hứa.

-Hứa rồi đấy nhé, không được nuốt lời.

-Ừ. Sẽ không nuốt lời."

Cậu xúc động nhìn anh, những lời này anh vẫn còn nhớ sao?

-Anh đã hứa suốt đời bên cạnh em, Nguyên Tử, đồng ý như vậy không?

Cậu nhìn anh, nước mắt rơi.

-Vương Nguyên, lấy anh nhé !

Cậu nhìn anh, gật gật đầu.

-Em đồng ý.

Anh mỉm cười đứng dậy, lấy nhẫn ra đeo cho cậu. Ôm lấy cậu, anh mỉm cười hạnh phúc.

-Nguyên Tử ngốc, anh yêu em.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: