Chap 8 : Vương Nguyên, cậu làm tôi ghen đấy !

P/S : mai là ngày gì chắc các Cỏ biết rõ lắm nhỉ ? hihi ! Happy birthday Bảo Bối của chúng ta....chúc Bảo Bối của chúng ta hay ăn chóng lớn, ngày càng đẹp trai, hát ngày càng hay, nhảy ngày càng đẹp, học ngày càng giỏi, nhất định sẽ trở thành học bá !!! ahihihihi HAPPPY BIRTHDAY VƯƠNG NGUYÊN ! Sinh nhật tuổi 15 vui vẻ nhé.

Thiên Tỉ sau một tuần nằm viện, sắp mọc rễ đến nơi thì được xuất viện. Khỏi phải nói bạn í vui đến mức độ nào đi, xuất viện cái là phi ngay đi học. ( Bi : chẹp, là ta chắc ta nghỉ thêm tuần nữa rồi mới đi học :v ).

-Vương Nguyên, dậy mau.-Tiếng ai lảnh lót.

-Đứa nào phá giấc ngủ của ông vậy?-Vương Nguyên mắt vẫn nhắm chặt, tay quơ tứ phía.

Lộc Hàm ôm đầu bất lực, tại sao cậu lại có một đứa em trai như thế này cơ chứ?

-Tiểu hoàng thượng của tôi, nếu ngài còn ngủ, muộn học thì đừng trách tôi không báo.

Vương Nguyên từ từ mở mắt, khổ quá, mới sáng sớm, học hành gì.

-Ài, cho em ngủ thêm một tẹo thôi.-Vương Nguyên ngái ngủ.

-Vậy ngủ đi, anh đi học trước.-Lộc Hàm nói rồi đứng dậy, đi ra cửa.

-Vậy cứ đi trước, em đi sau.-Vương Nguyên nói rồi vùi đầu vào chăn.

-Lộc Hàm, Vương Nguyên, hai đứa có định xuống ăn sáng không hả? Muộn học đến nơi rồi đó.-Vương phu nhân gọi lên.

Lộc Hàm quả thật bất lực, thằng em trai quý tử này.

-Này, nghe thấy gì không ? Dậy !-Lộc Hàm quay lại, kéo Vương Nguyên lôi cậu vào nhà tắm.

Vương Nguyên mắt nhắm mắt mở, vệ sinh cá nhân, cùng Lộc Hàm xuống nhà ăn sáng.

Vừa ngồi vào bàn, cầm cái bánh mì lên cho vào miệng, điện thoại cậu reo. Là VƯƠNG TUÁN KHẢI.

-A..nhô....-Vương Nguyên vừa nhai nhồm nhoàm vừa trả lời.

-Mố? Vương Nguyên, là cậu sao?-Đầu dây bên kia có vẻ ngạc nhiên.

-Không tôi thì ai?

-Hôm nay dậy sớm vậy?

-Dậy sớm tốt cho sức khỏe.-Chân lí của Vương Nguyên.-À đúng rồi, báo cho anh một tin, hôm nay tôi được tháo bột rồi.

-HẢ? Tháo bột ? Cái vẹo gì vậy? Mới được gần 2 tuần mà ?-Đầu dây bên kia ngạc nhiên tập 2.

-Ờ, nhưng do tôi uống thuốc kích thích xương nên nó nhanh hồi phục đấy mà.-Vương Nguyên thản nhiên.

-Ờ vậy thôi, không làm phiền cậu nữa.-Đầu dây bên kia cúp máy.

Vương Nguyên bỏ điện thoại xuống, tiếp tục bữa sáng.

-Ai vậy ?-Lộc Hàm cầm cốc sữa lên hỏi Vương Nguyên.

-Bạn ở trường.-Vương Nguyên vẫn chăm chú vào bữa sáng.

Lộc Hàm không hỏi nữa, uống hết cốc sữa, đứng dậy.

-Bé con, nhanh lên, đi tháo bột rồi còn đi học.-Lộc Hàm nhắc Vương Nguyên.

Vương Nguyên cầm cốc sữa, tu một hơi dài, đeo ba lô, Lộc Hàm đỡ cậu ra ngoài.

-Anh đứng ngoài này, bác Vương đưa bé con vào nhé.-Lộc Hàm mặt nai tơ nói.

-Haizzzzz, rồi, tuổi này rồi mà còn sợ bệnh viện hơn cả em.-Vương Nguyên thở dài thườn thượt. ( Bi : hai anh em nhà này chính là cực kì ghét và sợ bệnh viện a~~ )

Sau khoảng nửa tiếng, bác quản gia đưa Vương Nguyên ra với cái chân đã được tháo bột. Cậu đi vẫn còn lạ chân vì 2 tuần bó bột.

-Anh à, em tháo bột rồi nè, vui quá.-Vương Nguyên mặt tươi như hoa.

-Từ từ thôi, chân vừa mới tháo bột.-Lộc Hàm nhắc nhở Vương Nguyên.-Mau lên nào, đi học thôi.

Trường học.

-Có cần anh đưa lên lớp không?-Lộc Hàm hỏi.

-Không cần đâu, em tự lên được mà.-Vương Nguyên cười rồi xuống xe trước.

Lộc Hàm cũng nhanh chóng xuống xe, anh còn phải đến gặp cô chủ nhiệm để nhận lớp nữa.

-Hey !-Vương Nguyên tung tăng vào lớp.

-Mố ? Vương Nguyên, tháo bột từ bao giờ vậy?-Chí Hoành ngạc nhiên.

-Trước đó 30 phút.-Vương Nguyên cười cười.

-Vừa mới tháo thì đừng đi lại nhiều.-Thiên Tỉ nhắc.

Vương Nguyên vui vẻ ngồi vào chỗ, bỏ điện thoại ra chơi cho đến khi chuông vào lớp reo.

Giờ chúng ta đến với Lộc Hàm nhé.

-Nào, cả lớp trật tự.-Bà giáo gõ thước xuống bàn nói to.-Hôm nay lớp chúng ta sẽ đón một bạn học sinh mới. Nào, em vào đây.-Bà quay ra gọi.

Lộc Hàm bước vào, cả lớp "Ồ" lên.

-Xin chào, mình là Vương Lộc Hàm, rất vui được làm quen với các bạn.-Lộc Hàm nở nụ cười tươi đốn tim girl trong lớp.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA....-Lũ con gái hét ầm lên.

-Yên lặng.-Bà giáo gõ thước rầm rầm quát to.-Lộc Hàm, em ngồi xuống bàn cuối dãy thứ 2 với Tiểu mĩ thụ....à nhầm mĩ nam của lớp đi..-Bà giáo quay sang nói.

-Thưa cô em là lớp trưởng mĩ nam.-Bạn ý hùng hồ đứng dậy nói.-Và em không phải thụ.-Bạn ý bất mãn nói.

-KHÔNG THỤ THÌ GÌ ?- Cả lớp quay xuống nhìn bạn ý.

-Không....không....phải mà...-Jungkook mặt đỏ như cà chua, lí nhí nói.

-Lộc Hàm, em mau ngồi vào chỗ đi.-Bà giáo nhắc.

Lộc Hàm vào chỗ, ánh mắt lũ con gái trong lớp vẫn không ngừng chiếu lên người anh. ( Bi : thật là mê zai hết sức ).

-Lại gặp nhau rồi ?-Lộc Hàm cười, mặt nai tơ hết sức.

-Mờ sao anh lại học lớp này.-Jungkook ngơ ngơ hỏi.

-Không lớp này thì lớp nào, chứ không phải cậu nhảy cóc đấy chứ?-Lộc Hàm cười.

-Ơ....ờ....-Jungkook cười cười.

-Nào, các em, chúng ta bắt đầu học bài.-Bà giáo quay lên bảng.

Phòng hội trưởng.

-Hội trưởng, tôi đem tài liệu tới.-Một nam sinh gõ cửa.

-Vào đi.-Vương hội trưởng của chúng ta lạnh lùng nói.

Nam sinh mang tài liệu vào, đặt cẩn thận lên bàn rồi nhanh chóng ra ngoài.

-Khoan đã.-Vương Tuấn Khải chợt ngẩng lên.-Về người đó......-cậu ngập ngừng.

-Hội trưởng yên tâm, người đó đã tháo băng, sáng nay đã đến lớp, không có vấn đề gì xảy ra.-Người đó nói.

-Ừm...cảm ơn.-Vương Tuấn Khải cúi xuống tiếp tục làm việc.-Cậu ra ngoài được rồi.

Đang chăm chỉ bỗng điện thoại kêu, là tin nhắn.

[Vương Tuấn Khải, tôi đã tháo băng]

Vương Tuấn Khải mỉm cười, cậu nhóc này, đang giờ học mà ngang nhiên nhắn tin, đúng là gan tày trời.

[Đang giờ học, cậu dám nhắn tin?]

[Sao không *icon mặt vênh*]

[Không sợ bị bắt?]

[Không]

[Giỏi]

[Chuyện, tôi mà]

Giỏi, tên nhóc này quả là giỏi mà, được, nhất định phải chơi một cậu một vố. Không nhắn tin với Vương Nguyên nữa, cậu ấn số gọi cho ai đó.

-..........................................

Vương Nguyên không thấy Vương Tuấn Khải reply lại, có chút không hài lòng, thôi kệ, cậu mở game ra chơi. Ức, ức quá, cậu sắp thua đến nơi rồi. Đang hăng say thì bỗng có giọng gọi cậu.

-Vương Nguyên.

-.....................

-Vương Nguyên.

-......................

-Vương Nguyên.

-Gọi gì mà gọi nắm thế, không thấy người ta đ.......-Vương Nguyên bực mình ngẩng mặt lên nhìn.....3 giây định hình.......2 giây để nhìn rõ người trước mắt cậu...........và cuối cùng........

-AAAAAAAAAAAAAAAAAA.....-Vương Nguyên đột nhiên hét ầm lên.

-Im lặng.-Ông giáo gõ thước rầm cái xuống bàn.

-.........................................

-Học sinh Vương Nguyên, giỏi ha, chơi điện thoại trong giờ của tôi sao?-Ông giáo cầm cái thước đập đập vào tay.

-........................................

Thiên Tỉ với Chí Hoành ở bên kia chỉ biết lắc đầu nhìn Vương Nguyên.

-E....e...e...m.....-Vương Nguyên giờ mới mở được miệng.

-Em sao? Giỏi, em quả là giỏi.-Thầy giáo cười cười khen Vương Nguyên.-Nào, giờ tôi mời em ra ngoài tiếp tục công việc còn đang dang dở.-Ông thầy nói xong, "ngúng nguẩy" đi lên phía bục giảng.

-Haizzzzzzzzzzzz.......

Vương Nguyên thở dài thườn thượt, thiểu não đi ra ngoài. Cũng may là ổng chỉ bắt đứng cửa, ổng mà bắt đi lên gặp hiệu trưởng thì có mà xác định.

Vương Nguyên đứng ở cửa, gương mặt u uất, cậu thề có ông mặt trời, không bao giờ cậu dám chơi điện thoại trong lớp nữa, không bao giờ.

-Mau mau hết giờ đi.-Vương Nguyên cầu nguyện. Cậu đã đứng lâu lắm rồi mà không hết giờ, chân cậu vừa tháo bột, đứng lâu như vậy, hẳn là sẽ rất mỏi.

TING TING. Thiên đã nghe được lời cầu nguyện của Vương Nguyên.

-Cảm ơn ông, thiên a~~~~.-Vương Nguyên mặt cười méo xệch phi vào lớp, đặt ngay mông xuống ghế.

-Mỏi chết mất.

-Can cái tội chơi điện thoại trong lớp, ổng cho cậu đứng cửa là may đấy, ổng mà đưa lên đàm đạo với hiệu trưởng thì cậu xác định rồi.-Chí Hoành nói.

-Ờ, ờ.-Vương Nguyên cười khổ.

Ting ting. Điện thoại Vương Nguyên kêu.

[Bé con, anh đang đứng ở hành lang xuống căng teen.]

-Xuống căng teen thôi.-Vương Nguyên đọc xong tin nhắn, đứng dậy vương vai, cúi xuống vỗ vỗ vào chân rồi kéo Thiên Tỉ với Chí Hoành đi.

3 bạn đi đến hành lang thì gặp Lộc Hàm và Jungkook.

-Mố? Lộc Hàm ca, anh đi học từ bao giờ vậy?-Chí Hoành ngạc nhiên hỏi.

-Hôm nay.-Lộc Hàm cười.-Mau xuống căng teen nào.

5 người vui vẻ xuống căng teen. Vào căng teen, chen chân mãi mới tìm được một bàn để an tọa, 4 người kia ngồi hếch mõm lên chờ Lộc Hàm đi mua đồ ăn.

-Đồ ăn đây rồi.-Lộc Hàm cười méo xệch để đồ ăn lên bàn.

-Ca, ca sao vậy?-Vương Nguyên thấy vậy lo lắng hỏi.

-Ờ, ờ, không sao đâu, nóng quá ấy mà.-Lộc Hàm nói. Thật ra cái lí do khiến anh như vậy chính là do......gái bu.

Phòng hội trưởng.

Vương đại hội trưởng của chúng ta ngồi trầm ngâm suy nghĩ.

-"Không biết giờ này cậu ta đang làm gì nhỉ?"-Vương đại hội trưởng suy nghĩ, mở camera.

-"Ngày nào cũng xuống căng teen."-Vương hội trưởng nhìn camera phán một câu. Trên cái màn hình laptop của Vương hội trưởng, Vương Nguyên đang ngồi ăn uống vô cùng vui vẻ với Thiên Tỉ, Chí Hoành, Jungkook và một người nữa.

-"Ai vậy?"-Vương hội trưởng chăm chú quan sát Vương Nguyên và người kia. Nói trắng ra thì cũng thấy bình thường thôi nhưng dưới con mắt của Vương Tuấn Khải thì nó không được bình thường chút nào : hai người này ngồi gần nhau quá, ăn thôi cần gì phải cười cười nói nói tình cảm thế kia.

-"Có ăn thôi mà cũng...."-Vương đại hội trưởng bĩu môi.

-WHAT????? Cái gì vậy?-Vương đại hội trưởng mắt mở to, dán vào màn hình.

Chẳng là cái cảnh Vương đại hội trưởng nhìn thấy là thế này : người con trai kia cúi xuống gần mặt Vương Nguyên, cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau miệng cho cậu.

Thật ra, nó là thế này :

-Tiểu Nguyên, ăn uống cẩn thận, dù gì thì em cũng là công tử con nhà giàu đấy.-Lộc Hàm cầm cái khăn lâu cho Vương Nguyên.

-Ài, em không cần cái danh phận đó đâu, em trả cho hai đó.-Vương Nguyên cười cười.

Người ngoài nhìn vào thì chỉ có thể thấy một màu hồng hạnh phúc bao phủ hai con người này, tất cả mọi người, không trừ một ai, kể cả Vương Tuấn Khải.

Vương đại hội trưởng của chúng ta bây giờ vô cùng khó chịu, lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Vương Nguyên.

[Vương Nguyên, chân cậu đã tháo bột, hợp đồng có hiệu lực trở lại, mau đi mua đồ ăn cho tôi]

Vương Tuấn Khải sau khi nhắn tin xong, lại chăm chú quan sát màn hình.

Điện thoại báo tin nhắn, Vương Nguyên mở ra xem, xem xong cậu thẳng tay nhét vào túi, không một chút quan tâm, tiếp tục ăn.

-"Ách, được, Vương Nguyên, cậu được lắm."-Vương đại hội trưởng đập bàn cái rầm

-Au.-Đập xong đau quá, nhăn mặt, xoa xoa tay

Vương Tuấn Khải nghiến răng, nhanh chóng đi ra ngoài, không cả thèm tắt máy.

Căng teen.

Hôm nay căn teen lại được một phen láo loạn bởi sự xuất hiện của vị hội trưởng siêu cấp đẹp trai, siêu cấp lạnh lùng VƯƠNG TUẤN KHẢI. Vương hội trưởng không hề quan tâm, đảo mắt xung quanh tìm Vương Nguyên.

-Hey, Tuấn Khải.-Jungkook giơ tay, gọi to.

Vương Tuấn Khải quay lại thấy vậy, đi tới bàn Jungkook.

-Tới đây có việc gì vậy?-Jungkook hỏi.

-Có việc.-Vương hội trưởng lạnh lùng liếc Vương Nguyên.

-Việc gì? Đến rồi thì mau ngồi xuống.-Jungkook kéo Tuấn Khải ngồi xuống.-Này.-Anh đẩy đồ ăn về phía cậu.

-Jungkook oppa, anh quen Vương Tuấn Khải sao?-Vương Nguyên hỏi nhỏ Jungkook

-Là em họ anh.-Jungkook trả lời.-Mà em cũng quen sao?

-Ờ...ờ....cũng gọi là quen biết.

Vương Tuấn Khải sau khi nghe Vương Nguyên trả lời, suýt chút nữa là nôn hết cái đồng thức ăn trong miệng ra.

-"Được, được lắm, dám phủ nhận mối quan hệ với tôi à, cậu giỏi lắm"-Vương Tuấn Khải mặt hắc tuyến, nhìn Vương Nguyên chằm chằm.

-Tiểu Nguyên. Sữa chảy ra áo kìa.-Lộc Hàm cầm khăn giấy lau cho Vương Nguyên.

-"Tiểu Nguyên, ọe, ngứa cả mắt."

-Này, sữa phun đầy người bây giờ.-Jungkook nhắc Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải nhìn xuống, tay cậu gân xanh nổi đầy, chỉ chút nữa thôi, hộp sữa sẽ nát bét, sữa sẽ phun đầy người cậu.

Vương Tuấn Khải khó chịu, không nói không rằng, bỏ đi.

-Ủa? Sao vậy?-Mặt Jungkook ngơ ngơ.

-Kệ đi.-Thiên Tỉ nói.

-Ờ.

Ting ting. Điện thoại của Thiên Tỉ có tin nhắn.

[Tiểu Thiên Thiên]

[Gì?]

[Nóng mắt quá]

[Sao?]

[Khó chịu quá.]

[Liên quan?]

[Có nên nói với cậu ấy?]

[Tùy]

[Tiểu Thiên Thiên.]

[Tiểu Thiên Thiên đang ăn, Thiên đại nhân cúp máy rồi.]

Đọc xong tin nhắn, Vương Tuấn Khải bực mình, phi ngay cái điện thoại xuống sô pha.

5 bạn kia sau khi xử lý xong bữa ăn thì về lớp, chuẩn bị cho tiết học tiếp.

Ngồi trong lớp, Vương Nguyên thấy không được thoải mái, đau đầu, cơ thể có chút mệt mỏi.

-Vương Nguyên, sao vậy?-Chí Hoành hỏi.

-Không sao, hơi mệt chút thôi.-Vương Nguyên lắc đầu.

-Mệt thì xuống phòng y tế nằm đi.-Thiên Tỉ nói.

Vương Nguyên xin phép xuống phòng y tế nằm, cậu mệt mỏi thả mình xuống cái giường, một phát nhắm mắt ngủ luôn.

Phòng hội trưởng.

Vương đại hội trưởng bây giờ tâm trạng cực kì không tốt, mặt nhăn nhó. Cậu phải ngủ một giấc để bớt khó chịu nhưng khổ nỗi là cứ nhắm mắt lại là lại thấy cảnh người kia thân thiết với Vương Nguyên, không thể nào là ngủ được. Vương Tuấn Khải bực mình, đành xuống phòng y tế lấy mấy viên thuốc ngủ vậy.

Cậu mở cửa bước vào, một nam nhân lười biếng cuộn tròn trong chăn, ngủ say như chết. Cậu tiến lại gần.

-"Là cậu sao?"-Vương Tuấn Khải thầm nghĩ. Cậu đứng ngắm Vương Nguyên. Bình thường đã đẹp rồi, giờ ngủ trông còn đẹp hơn. Đôi môi hơi mím lại, làn da trắng hồng. Đảm bảo, đứa con gái nào cũng phải GATO. Vương Nguyên càng lớn trông càng yêu nghiệt.

Vương Tuấn Khải cứ đứng như vậy mà ngắm Vương Nguyên, nhưng không thể kìm nổi lòng trước khuôn mặt thiên thần kia....cậu từ từ cúi xuống.....nhẹ nhàng đặt lên đôi môi kia một nụ hôn. Nụ hôn dịu dàng, ấm áp.

-Vương Nguyên, môi cậu ngọt thật đấy.-Vương Tuấn Khải mỉm cười, đưa tay lên mân mê đôi môi của Vương Nguyên.

Đôi môi mềm mọng như nước, lúc nào cũng hồng hào, không khác gì môi của con gái, có khi còn đẹp hơn.

-Vương Nguyên, cậu làm tôi ghen đấy.-Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, tay vẫn không rời khỏi đôi môi cậu, buông một câu nhẹ nhàng.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: