#Em

Bạn có bao giờ chờ đợi 1 điều gì đó rất lâu , mặc dù biết sẽ chẳng nhận lại kết quả chưa ?

Con người ta luôn ghét sự chờ đợi , vì chẳng ai có được kiên nhẫn , điều đó song song với việc hi vọng nhiều vào để rồi nhận ra bản thân thật ngu xuẩn

Tôi gọi là Vương Nguyên , năm nay 23tuổi 1người cực kì bình thường , nếu nói có điểm không bình thường , có lẽ đó là gia đình tôi

Được xem như con của một gia đình có tiền , cha là chủ tịch Vương Thị .Nhưng tôi lại không có được sự thông minh của anh trai , am hiểu ý người của chị gái , thậm chí không có cả sự nhu thuận của cậu em nhỏ

"Đúng là 1 thân thể rách nát"

Đó là câu "danh ngôn" được hạ xuống ngay lúc tôi sinh ra , và y hệt vậy ,trời sinh tôi đã mang bệnh tim . Phải phẫu thuật gần năm lần để có thể bảo toàn mạng sống

Có đôi khi tôi tự hỏi tại sao phải cứu lấy một người vô dụng như vậy?

"Cho dù là một con chó cũng không thể thấy chết mà không cứu"
Đó cũng là câu trả lời suốt năm tháng qua dằn vặt tôi , nhưng cho đến hôm nay tôi mới nhận ra điều đó hoàn toàn là sự thật

Luôn bị tách biệt với gia đình chỉ vì lí do tôi không giống như anh chị em nhà họ Vương

Mẹ cả không thích tôi , đơn giản vì tôi là con của vợ nhỏ

Ba không thích tôi , vì tôi là 1 thằng vô dụng, yếu ớt

Anh hai và em út không thích tôi vì tôi là con của người đàn bà chen vào giữa gia đình của họ

Chỉ còn chị tôi , người có cùng dòng máu cả cha lẫn mẹ với tôi . Là người duy nhất ở bên cạnh thương yêu tôi - Vương Khánh Băng
Chị là 1 người con gái thông minh , hiền hoà và ôn nhu hệt như mẹ . Vì thế cha tôi yêu thương chị ấy , mặc dù mẹ cả vẫn luôn có ác cảm với chị , thì vẫn còn hơn tôi , luôn bị chính cha ruột ruồng rẫy

Từ ngày mẹ qua đời , tôi quyết định dọn ra ngoài sống tự lập . Đó là niềm khao khát từ rất lâu , nhưng vì điều kiện sức khoẻ nên đến tận hôm nay tôi mới được phép rời đi

Chị Khánh Băng biết tin vạn phần lo lắng vì thế đã giúp tôi tìm chổ ở cũng như gửi thuốc men đến cho tôi . Tôi nhất quyết từ chối nhưng kết quả thì lại không khả thi lắm , vì chị ấy là người kiên định nói một là một , hai là hai khó có thể chuyển ý

Trên vai đeo một chiếc balo nhỏ , ngước nhìn ngôi nhà mình đã ở từ lúc sinh ra đến tận hôm nay , tuy không ấm áp như đúng nghĩa với 2 chữ gia đình, nhưng tôi nghĩ như vậy đã là may mắn hơn rất nhiều người  . Chẳng nhận được sự đưa tiễn của ai , tôi cũng chẳng thấy buồn

Họ đều bận bịu , kể cả chị tôi . Buổi sáng hôm ấy vội vả đưa tôi địa chỉ,cũng như chìa khoá, dặn dò 1số điều sau đó liền tức tốc chạy đến công ty để dự cuộc họp quan trọng

"Ngôi nhà ấy là của bạn chị , tạm thời em cứ ở đấy . Có người ở cùng vẫn tốt hơn , chị cũng có thể an tâm hơn"

Tôi ậm ừ cho qua chuyện , cũng chẳng buồn quan tâm người bạn chị ấy là ai , chỉ biết người đó là nam nhân hơn tôi 1tuổi . Nói đoạn chị ấy có nhắc tên , nhưng rồi tôi cũng đã quên mất

Đón taxi không bao lâu thì đến nơi . Trước mắt tôi là 1ngôi nhà không quá to . Nhưng có vẻ rất tiện nghi và thoáng đảng ,
Tôi  sắp xếp lên phòng mình , dọn dẹp lại 1 chút , trang trí rất nhiều thứ trong căn phòng của riêng mình . Việc mà tôi chưa từng làm với căn phòng trước kia

Mặc dù tôi không phải chủ nhà , mà nếu như nam nhân kia biết thì có mắng tôi 1 trận cũng chẳng sao , tôi nghe quen rồi . Chỉ có mỗi ánh mắt gai góc của mẹ lớn là tôi không bao giờ chịu đựng được

Tôi rất thích chụp ảnh ,chỉ chụp 1 mình tôi ,cũng như không phải ở những nơi du lịch đẹp mắt . Hay nói theo cách khác đúng hơn thì , chẳng có ai muốn chụp hình cùng tôi , cũng như chưa bao giờ tôi được đi du lịch

Dường như mỗi bức ảnh đều chỉ riêng 1 mình tôi cô đơn , mĩm cười lạc lõng

Tìm cách giắc sâu chuỗi những tấm hình đó lên bức tường . Chuỗi dài những nụ cười của tôi , tôi tin rằng dù có như thế nào thì bản thân sẽ luôn nhìn thấy được nụ cười đó

Dành ra gần cả ngày để dọn dẹp căn phòng , đến tận chiều tối , khi dạ dày đã bắt đầu kêu lên âm ỉ . Tôi xoa xoa bụng bước xuống bếp lục tìm gì đó lót dạ

Mở toang tủ lạnh rồi nhìn vào , hoàn toàn trống lốc , chợt suy nghĩ không biết tên này sẽ sống như thế nào khi lương thực trong tủ lạnh là vài chai nước trái cây , 2,3 hộp thịt ngụi , đồ ăn nhanh . Chúng hoàn toàn đã hết hạn sử dụng nổi móc nổi meo hết thảy

"Ôi trời ! Đây là thiên niên kỉ thứ mấy rồi "

Chuyện này thực sự đối với tôi là 1 chuyện kinh khủng nhất ,đối với 1 người là chúa thích ăn vặt

Vậy nên tôi quyết định vào Siêu Thị mua đồ . Cũng phải har như vặy sẽ thoải mái hơn là dùng thức ăn của người khác

Mua rất rất nhiều thứ bằng tiền tôi dành dụm được , tôi gật đầu hài lòng rồi trở về

Thong dong dạo chơi không ngờ về đến nhà là đã trễ như vậy.

Nhưng sao tên kia vẫn chưa về nhỉ?
Có nên đợi hắn không?
Nhở hắn đến mai mới về thì sao?
Nhưng đây cũng là nhà của người ta mà

Thôi thì cứ từ từ thưởng thức đồ ăn rồi đợi vậy
__________
Đồng hồ đã điểm 1h sáng , giữa gian phòng khách rộng lớn , tĩnh mịch , ánh đèn trắng vẫn hắc ra ngoài ô cữa sổ . 1 chàng trai có dáng người nhỏ nhắn nằm trên sofa ngủ quên đi , bởi đã chờ đợi sự xuất hiện của ai đó quá lâu , tay vẫn giữ chặt gói snack , nhịp thở đều đặn

-chào anh người con trai mang cho tôi sự chờ đợi !
-----------End Chương 1------

#Em_

#Kull

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro