CHAP 4: EM MUỐN TRỐN TÔI ? ĐỪNG HÒNG !
Au đã tái xuất ~^^~ lí ra đã hứa là t7 up nhưng mà là do lười kinh điển nên cuối cùng vẫn là để đến cn mới viết . Mọi người đừng quánh au nha hihi
Stop lảm nhảm Chap 4 coming ….vâng và dự là chap này Nguyên nó bước tiến dữ dội =)))
Cuộc đời chính là những chuỗi ngày thử thách – câu nói nay chính là rất hợp với tình cảnh của heo nhỏ Vương Nguyên hiện nay. “Này thì rút máu, này thì gan heo triền miên , này thì PHÒNG HỘI TRƯỞNG !!! Mình là cũng ăn ở tốt cớ sao là thế này ??” (tội thằng nhỏ =))) .
---------PhòngHọcTrưởng-------
~FLASHBACK~
Tiểu Mễ : Sao cậu lại ở đây ? tớ là cho người mang cơm tới cho cậu rồi mà ?
Nguyên Nguyên *SHOCK* =)))
Nguyên Nguyên : Cậu có bị gì không Mễ Mễ ? – lo lắng hỏi
Tiểu Mễ : Tớ là hoàn toàn khỏe mạnh nha – bối rối không hiểu
Khi hai con người ngây thơ kia còn đang ngây ngốc không hiểu cớ sự thì trong không gian hai vị Dịch thiếu và Vương Thiếu đang trao nhau những ánh nhìn “yêu thương” =)))) :
“ Giờ thì cậu biết ai cao tay hơn rồi đó Dịch thiếu à” – Tuấn khải liếc nhìn
“ Không hổ danh là Vương Tuấn Khải , coi bộ bắt đầu thú vị rồi đây” – Thiên tổng cũng ném lại cho ai kia ánh nhìn không thể sắt hơn
Tuấn Khải : Là anh gọi cậu ấy đến *cười* chẳng phải em nói là muốn báo đáp sao , anh là mới cậu ấy đến ăn bữa cơm thân mật.
Nguyên Nguyên *mắt giật giật* “ NO!!!!!” – cậu nhỏ gào thét trong lòng T.T T.T ( là trách số con quá nhọ thôi Nguyên tử =)))
~ENDFLASHBACK~
--------LỚP 10C8--------
Hoành : Sao dạo này tớ thấy trưa nào cậu cũng xuống phòng hội trưởng hết vậy ?
Nguyên Nguyên *nằmxảilaitrênbàng* *tayômđầu*
Hoành : Rốt cuộc là chuyện gì mà cậu “thân tàn ma dại” ??
Nguyên tử tiếp tục nằm bỗng đột nhiên ngồi dậy hét lớn : ” Chuyện này nhất định là phải dừng lại ở đây ! nhất định bằng mọi giá ! YAHHHHHH”
Ừm chúng ta lại phải quay lại quá khứ một chút , lí dó gì mà tiểu Nguyên tử là đòi ĐẢO CHÍNH rất ư là hùng hồn như thế ? Chuyện xin được tường thuật như sau :
Day 1 tại phòng hội trưởng ăn cơm:
Mễ Mễ : Hả vậy là từ nay về sau trưa nào cậu ấy ngày nào cũng xuống đây ăn cơm ?! WEI ?
Tuấn Khải : Như anh đã nói đây là cách trả ơn của chúng ta sau khi cậu ấy đã cứu em – Vị học trưởng điềm đãm trả lời
Mễ Mễ *ánhmắtnghingờ*
Dịch thiếu : Chẳng phải tiểu Mễ đã mang cơm cho cậu ấy mỗi ngày rồi còn gì ? cậu đâu nhất thiết phải đích thân MANG NGƯỜI tới đây – giọng mỉa mai thấy rõ =)))))
Nguyên Nguyên *gậtgật* : “ đúng đó đâu cần gọi mình xuống… Ấy mà khoang người trước mắt sao lại giống cậu nhóc ở thư viện quá ? “ ( nó chứ còn ai =))))
Thiên tỉ đương nhiên nãy giờ đã nhìn thấy vẻ bối rối đáng yêu trên gương mặt của tiểu heo , cậu bật cười *phụtmáu*
Thiên Thiên : Không biết cậu còn nhớ tôi không ?
Nguyên Nguyên : Cậu..cậu..là ân nhân ở thư viện sao ?? – bất ngờ không nói nên lời
Thiên Thiên : Phải là tôi , xin lỗi ngày hôm đó đã không giới thiệu đàng hoàng , chào cậu , tôi là Dịch thiếu của tập đoàn Nam Nam đồng thời là phó hội trưởng kiêm thư kí của Trường TF ( chỉ có thể là Thiên tổng soái quá <3 )
BOONGGGG Nguyên Nguyên có cảm giác như có một tấm kính vừa vỡ ra trong đầu : “ Lại là tư bản !! rốt cuộc là mình đã đắc tội với bao nhiêu người ==”
Ngày 1 đã kết thúc trong “êm thắm” .
Day 2 :
Tuấn Khải : nhóc con mau ngồi xuống đây ăn cơm – mỉm cười
“hắc hắc sao hôm nay lại chỉ có mình và hội trưởng ăn cơm ?”- Vương Nguyên lạnh người nghỉ
Còn phải hỏi sao , heo con là đã bị đưa vào chuồng quản , vị học trưởng kia rõ là không có kiên nhẫn mau chóng muốn xúc tiến quan hệ =))) : Mễ Mễ bình thường xuống phòng anh trai ăn cơn nay đã bị đẩy sang phòng khách trường TF với lí do không thể “thiết thực” hơn : “ Anh còn phải nuôi heo “ ( vô sỉ vô sỉ ta khinh ta khinh ) . Dịch thiếu thì đừng hỏi công việc bây giờ thời gian ăn cũng không có do bị ai đó đẩy cho một mớ dự án ( tội con quá T_T ) .
Nguyên tử : Thiên tỉ và tiểu Mễ hôm nay không cùng ăn sao ?
*hắctuyến* =))) “ Không thèm chào hỏi đã mau chóng hỏi han tên họ Dịch kia , em là khá lắm Vương Nguyên “
Tuấn Khải : Phòng tôi không phải nơi ai muốn vào là vào được đâu , chỉ khi nào có chuyện thì mới được bước vào .
Nguyên Nguyên *xanhmặt* “ Mình là đã bị vào sổ đen của hội trưởng rồi =.=”
Nếu ăn cơm thôi thì thật tốt đằng này vừa ăn vừa bị ai kia nhìn , lâu lâu không khỏi nỗi da gà :” Mình là thú nuôi sao T.T” .
Day 3 – Day 4 – Day 5 ……..
Đều đặn nhiệm vụ của Vương Nguyên cứ trưa nào cũng xuống ăn trưa cùng học trưởng . Người ngoài nhìn vào ai cũng sẽ là ngưỡng mộ muốn chết , thầm nghĩ : “ cậu nhóc kia sao lại có phúc thế kia” nhưng kì thật người trong cuộc kia một chút cũng là không phục nha !
Dù thực tế trong lòng cậu cũng có chút bị vẻ đẹp của Vương Tuấn Khải làm cho mê muội =)))) . “Học trưởng chính là đẹp trai tới “nghiêng nước ngã thành thật “ , vừa ăn cơm vừa xem tài liệu , hảo soái nha ~^^~ , lâu lâu sẽ chống cằm suy tư .. Ấy ~nhưng … nhưng là không được gục ngã á ~~ Mình không thể tiếp tục chịu thêm gan heo nữa “
Người nào đó thì mấy ngày nay trong lòng rất thoải mái , ngày ngày được nhìn trực tiếp heo nhỏ ăn cơm , thầm nghĩ : “ Có lẽ là giờ cũng bắt đầu nghĩ về mình rồi chăng “ – bật cười ( mẹ ơi !! nó tự tin chưa kìa=))))
Day 7:
Cái ngày trọng đại của Vương Nguyên đã đến .
Nguyên tử : Nhất định hôm nay mình sẽ lấy hết can đảm nói chuyện với tiểu Mễ FIGHTING !!! Vì một tương lai hòa bình không gan heo và hội trưởng =))))))
~Giờgiảilao~
Tiểu Mễ : Cậu tìm tớ có việc gì ?
Nguyên tử : À là là ….
Tiểu Mễ : Có việc gì cậu cứ nói , chúng ta là bạn bạn mà =)
Nguyên tử *nhấpmắt* *nắmchặttay*
Nguyên : CẬU ĐỪNG MANG CƠM TỚI CHO TỚI NỮA !
Cậu nhóc là đã dùng hết can đảm để nói lên nỗi lòng này rồi đó huhu . Mễ Mễ hơi bất ngờ , rồi bật cười : “ Cậu nhóc này dễ thương thật hèn chi lại được anh trai mình chú ý đến “
Mễ Mễ : Sao vậy ? cơm không ngon ? – tiểu Mễ hỏi dù trong lòng cô đã sớm rõ nguyên nhân
Nguyên : Không có ! *xuatay* tớ..tớ .. chỉ là thấy mình là đã nhận trả ơn đủ rồi với nữa không muốn phiền tới gia đình của của cậu .
Mễ Mễ : * bậtcười* Được rồi nếu cậu đã nói thế thì đành vậy
Thật ra trong lòng cô đang suy tính đến chuyện sắp xảy ra :” Vương Tuấn Khải anh dám giấu em tiểu heo , được giờ để coi không còn cơm của em anh sẽ nuôi heo tiếp bằng cách nào .. muahahahahah “ ( đúng là thể đánh giá thấp em ấy =)))))
Heo nhỏ không một chút nghi ngờ , hớn hở nghĩ : “ MÌNH TỰ DO RỒI !! GAN ƠI TẠM BIỆT MI “
~Chuổingàyganheochấmdứt~ HAPPY ENDING TO NHỊ NGUYÊN ^^
Nhưng mà khoang đã tiểu Nguyên , thật sự là kết thúc viên mãn vậy sao ?? Ai yo thật tiếc nếu chỉ có thế thì ta đâu còn gì để viết nữa =))) .
---------Trường học TF---------
Ngày hôm sau
Nhị Nguyên : la là lá con bướm vàng bay tung tăng trong hành lang la la =))
Hoành : Wa hôm nay cậu lại là Nguyên tăng động rồi nha
Nhị Nguyên : Ngày hôm nay chính là đánh dấu độc lập huy hoàng của tớ ^^ cậu muốn ăn gì tớ đãi hết .
Hoành : Thật hả thật hả , vậy không khách sao nha yeahhh .
Cảnh tưởng tươi vui hạnh phúc …nhưng sẽ không kéo dài lâu được đâu .
--------Phòng Hội Trưởng-------
Vương Tuấn Khải dạo này có một thói quen – nhìn đồng hồ . Hôm nay đã 12h30 vẫn chưa thấy heo con đâu : “ lẽ nào là bị bệnh rồi” – người nào lo lắng nghĩ . Bỗng một tiếng cốc cốc vang lên
*Mỉmcười* “ Cuối cùng cũng đến” .Nhưng người đứng ngoài cửa không phải là heo con nha mà là tiểu Mễ
Tuấn Khải : Em đến đây làm gì ?
Mễ Mễ : Ăn cơm hỏi thừa – mặt thản nhiên nói
Tuấn Khải : chẳng phải đã nói với em là qua bên phòng khách ăn sao
Mễ Mễ : Đó là khi anh còn nuôi heo giờ heo không còn em đương nhiên là qua đây ăn rồi =))))) – mặt hớn hở
Tuấn Khải *giậtgiật* : ý em là sao ? Heo sao lại không còn ?
Mễ Mễ : oh vậy là em chưa nói anh sao *chớpchớpvôtội* tiểu Nguyên tử hôm trước mới nhắn em là không cần chuẩn bị ăn cơm nữa , cậu ấy nói đã làm phiền nhà mình quá rồi – trong lòng không ngừng cười nhạo anh trai mình hahaha
Tuấn Khải mặt không thể đen hơn == ==#
“Nguyên tử em được lắm ! em dám trốn tôi ! vậy thì đừng trách tôi “ – nhếch mép ( sao tự dưng lo cho Nguyên quá zậy nà =.=)
Mễ Mễ không khỏi rùng mình , có cảm tưởng chuỗi ngày khổ đau sẽ còn kèo dài nữa =))
Heo nhỏ trải qua được ngày bình yên mừng hết lời , cậu có cảm giác giống như được về lại nhà sau bao năm ( hơ hơ ) .
RENGGGGGGGG!!!
Nguyên : Yayy ! Hôm nay ăn gì đây ta ^^ Hoành Hoành đi ăn với tớ .
Hoành : Uk bạn hiền .
Hai thiếu niên đáng yêu đang tung tăng thì một giọng nói quen thuộc vang lên : “ Học sinh Vương Nguyên của lớp 10C8 mau xuống phòng hội trưởng ngay bây giờ.. nhắc lại.. Học sinh Vương Nguyên của lớp 10C8 mau xuống phòng hội trưởng ngay bây giờ”
Vương Nguyên đứng hình 30s =)))))) : NOOOOOO !!!
Khóc thét thì có ích gì , Nguyên Nguyên lại phải lết xuống nơi-địa-ngục nào đó , trong đầu thì tưởng tượng bao nhiêu là hình ảnh man rợ sẽ xảy ra =)))))
Cốc cốc cậu nhỏ sợ hãi gõ vào cánh cửa . Vị học trưởng kia đang ngồi xem tài liệu mảy may không thèm ngước lên ( giận rồi hehe ) .
Nguyên : Hội trưởng kêu tôi xuống có việc gì ?
..im lặng.. nhẹ nhàng đặt bút xuống…
Khải : có phải tôi đã từng nói với cậu là phòng tôi không phải là nơi thích tới là tới thích đi là đi phải không , CÓ CHUYỆN thì mới được vào .
Nguyên *xanhmặt* *nuốtnướcmiếng* cậu nhỏ không dám trả lời
Biết heo nhỏ là đang run rẩy , ai đó liền nhẹ giọng : Kể từ ngày hôm nay cậu không cần ăn cơm nhà tôi nữa .. tuy nhiên bây giờ tôi lại phải nhờ cậu một việc rồi … tôi thấy việc này cậu làm sẽ rất tốt“
Nghe không phải ăn cơm , mắt heo nhỏ sang lên trông thấy nhưng mà nhưng mà hội trường lại nhờ cậu 1 việc lại còn làm rất tốt ??
Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đưa hộp cơm của mình ra : “ Từ nay về sau , cậu giúp tôi gắp đậu ra khỏi hộp . Tôi không thích ăn đậu “ =)))))))
Nguyên *ĐƠ-INGGGGGGGGGGGGGGGGGGG*
“ Hả gắp đồ ăn !!!!!”
Tuấn Khải :” Heo nhỏ xem ra vẫn là em không chạy trốn được rồi “
Chuỗi ngày gian nan xem ra vẫn còn dài Nguyên Nguyên à =(( .
Mệt quá các nàng à =.= viết fic chính là quá cướp sức lực . Chap này ta không hài lòng lắm bởi nó cứ sao sao T_T thôi kệ cũng cố gắng xong . Chap mới ta ko hứa được bởi còn tùy độ siêng =))) anywayS nhớ support au thanks .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro