CHAP 5: LÀ ĐỘNG LÒNG SAO ?

Vâng mình biết các bạn đừng ném đá T.T bỏ fic gần tuần giờ mới viết huhu mong các bạn tha lỗi , đừng bỏ rơi ta nha các nàng T.T .

Thôi thì để bù đắp chap này ta sẽ cho đôi trẻ nhiều skinship ~^^~ *tungbông* có ai thích ko nè =))))

CHAP 5: LÀ ĐỘNG LÒNG SAO ?

~flashback~

 “ Cái gì gắp đồ ăn !!! “ – Tiểu heo không ngừng há hốc

Tiểu Khải : Sao ? Tôi thấy công việc này rất hợp với cậu – Vị học trưởng nào không ngừng cười thầm “ Nguyên tử em đừng hòng thoát khỏi tay tôi “ =))))

~endflashback~

-------Văn phòng học trường------

Nguyên Nhi : *lầmbầm* Muốn mình gắp đồ ăn >.< , tên tư bản chết tiệt ! tay có 5 ngón sao không tự mình gắp đi gừuuuuuuu >.<

Từ bàn làm việc , vị học trưởng đang xem tài liệu thấy heo nhỏ đang khó chịu nhăn nhó thì không ngừng hả hê =)))  (Cua nó vô sĩ thế là cùng).

Khải : *hằngiọng*

Nguyên : *giậtmình* Tôi đang gắp đây hội trưởng , anh cứ yên tâm tiếp tục công việc hihi – Miệng thì cười nhưng trong lòng heo nhỏ không ngừng mắng mỏ vị học trường kia “ Tên chết tiệt ! Ngay cả bữa cơm cũng không cho ta ăn huhu T.T “

Vương Tuấn Khải đều là nghe thấu tâm can của ai đó , liền nhẹ nhàng mang lại một hộp cơm , xoa nhẹ lên đầu tiểu heo : “Cho cậu , gắp xong rồi ăn … Yên tâm không có gan heo đâu” *miệngcườiđầythâmý*

Nguyên tử : *mắtgiậtgiật* CƠM KHÔNG GAN HEO 0_0 – Khỏi nói Nguyên Nguyên cảm thấy mình bị troll cỡ nào =))))

Những ngày tháng sau đó , trưa nào cũng thấy một bóng nhỏ chạy xuống văn phòng của Vương Tuấn Khải , cùng ăn cơm cùng trò chuyện trông tình tứ lắm <3 . Nhưng .. phài là nhưng =.=  đây chỉ là người ngoài nhìn vào thôi còn câu chuyện bên trong thì sao ??

Nguyên : Mai tôi không xuống gắp cơm cho hội trường được rồi – lấy hết sức bình sinh nói

Khải : Tại sao ? – điềm đạm ăn cơm không thèm ngước nhìn

Nguyên : Mai tôi … bị … kẹt ( kẹt cái chi zậy con =))

Khải : *cườilạnh* Vậy mai tôi gửi cơm xuống cho cậu .. à mà cơm GAN HEO , cậu thích món này lắm phải không ? ( chết con rồi Nguyên )

Nguyên : HAHA ..HAHA chợt tôi nhận ra hình như là không có bận gì hết >.< - mặt không còn giọt máu =))

  Thật ra đối với Vương Nguyên , chuyện xuống ăn cơm với Vương Tuấn Khải không phải là chuyện đáng xấu hổ gì ngược lại cậu còn thích nữa bởi được ăn ngon lại còn được ngắm nhìn “mĩ sắc” , có gì tốt bằng á ~~ . Tuy nhiên cứ mỗi lần xuống ăn lại phải gặp phải những ánh nhìn đầy căm thù T.T , thậm chí có hôm còn bị nữ sinh dọa nạt , cậu là hoảng sợ lắm ( tội con tui quá =(() . Có lẽ vì thế cậu luôn tìm cách thoát khỏi bàn tay của vị học trường kia ==’.

---------TẠI LỚP 10C8--------

Sau khi kì thi giữa kì kết thúc .

Hoành nhi : Nguyên Nguyên trường mình sắp tổ chức đi dã ngoại kìa ! YEAHHHH

Nguyên : Thật hả ^^ Vậy là cuối cùng cũng có thể xả stress sau mấy ngày thi cử rồi *vươnvai*

Hoành nhi : Là đi một khu du lịch sinh thái mang tên TỨ DIỆP THẢO , ở đó vừa có suối nước nóng , vừa có rừng cây khoáng đảng , . quả thật là sự lựa chọn hoàn hảo mà ~^^~

Nguyên : WAAA số 1 nha , mong quá !!

Đến trưa xuống phòng hội trưởng ăn cơm , Vương Nguyên vẫn không ngừng phấn khích , miệng kéo lên tới tận mang tai . Người nào đó đương nhiên là không bỏ qua khỏi tầm mắt .

Khải : Hôm nay có chuyện gì vui lắm à ?

Nguyên : *nhainhai* Là .. sắp .. được ..đi  đã .. ngọa…i

Khải : * bậtcười* *xoađầu* ( mi lợi dụng ăn đậu hũ quá nha  =)) Thích tới vậy sao ?

Nguyên : *cườingọt* Ừmmmm

Khải *đơ-inggg* “ nhất định mốt phải tổ chức thêm nhiều chuyến dã ngoại ” – vị học trường bâng quơ nghĩ =))))

---------NHÀ VƯƠNG NGUYÊN-------

Cuối cùng thì chuyến dã ngoại cũng tới ^^

Nguyên : oa ~~ *ngápngắnngápdài*

“ Listen to my heart “- nhạc chuông vang lên

Hoành : NGUYÊN TỬ SAO CÒN CHƯA TỚI XE SẮP KHỞI HÀNH RỒI ! NHANH LÊN !

Nguyên : *hồncònđangphiêubồng* =)) 5s later HẢAAAAAAAA CHẾT TRỄ RỒI , SAO MẸ KHÔNG GỌI CON !

Mẹ : Thằng quỷ nãy giờ mẹ gọi mấy chục lần , lần nào con cũng nói “ còn sớm mà mẹ cứ từ từ “ >.<

Nguyên : …

Cậu nhóc co giò chạy cấp tốc tới trường . Tới nơi thì sân trường đã vắng tanh không bóng người T.T : “ Chết thật rồi , đợi chờ bao lâu bây giờ vì cái tật ngủ nướng mà tiêu tùng cả rồi hức hức “ . Vào lúc chán nản nhất thì một bàn tay bỗng xòe ra trước mặt cậu . “ Hờ không lẽ bà tiên xuất hiện =))) “ . Và một giọng nói quen thuộc vang lên .

Khải ( phải là Khải bà tiên đó bà con haha ) : Ngốc tử này mau đứng dậy – giọng lạnh lùng

Nguyên : HỘI TRƯỞNG !!

Một ý nghĩ bỗng hiện lên trong đầu Vương Nguyên : “Lẽ nào hội trường là đang đợi mình ? ấyyyyy không thể nào đâu “- cậu lắc đầu

Khải : còn không mau đi nhanh , muộn rồi

Nguyên : Vâng .. Vâng

Suy đoán của heo nhỏ thật ra là đã chính xác . Vị học trưởng kia nóng ruột đợi heo nhỏ mai mà vẫn không thấy liền đành chấp nhận đợi ở trường kiểm tra xem và y như rằng là thấy cảnh tượng 1 con heo ngốc đang chạy thục mạng . Thôi thì coi như ông trời đang tạo cơ hội cho vị học trường vậy =)))

Suốt chuyến đi , nhóc heo không ngừng ăn năn hối lỗi , chẳng dám nhúc nhích gì . Cái đó chỉ là lúc đầu thôi hehe vài phút sau cậu nhỏ liền lăn đùng ra trên xe ngủ , chưa hết còn ngã vào vai học trưởng ngủ như đang nằm trên gối =)))

---------TỨ DIỆP THẢO RESORT------

Nguyên : *chépmiệng* ngủ ngon ghê =))

Khải : *bậtcười* Ngủ ngon tới vậy sao , tiếc thật nhưng tới nơi rồi tiểu heo ( cưng quá <3 )

Nguyên : Á tới nơi rồi sao *ngápngáp* Á xin lỗi xin lỗi nằm lên vai hội trưởng =.= ( giờ mới nó mới nhận ra )

Khải : *cườingọt*

Được đi xe cùng Vương Tuấn Khải , khỏi nói biết bao ánh nhìn ngưỡng mộ cũng như ganh tị hướng tới Vương Nguyên . Riêng có 3 người là hoàn toàn đứng hình :

Hoành : là gian tình .. gian tình =.=!

Tiểu Mễ : Heo nhỏ bị làm thịt rồi sao ?? =)))

Thiên Tỉ : *cườikhinhbỉ* có cần phải vô sỉ tới vậy không =))

Ở đằng xa có một bóng người không ngừng tức tối .

Sau buổi giao lưu ngoại khóa , mọi người được tự dong vui chơi trong khuông viên resort .

Nguyên : Chúng ta cùng đi đạp xe đạp đi Hoành Hoành

Hoành : Ok ^^

Một giọng nói vang lên : Có thể cho  tớ tham gia cùng được không ?

Hoành : Tiểu Mễ !

Tiểu Mễ : Yahh cậu không cần ngạc nhiên thế hihi chúng ta cùng đạp chung đi

Nguyên : *tươicười* được thôi ( sao con không có phòng bị gì hết vậy Nguyên ==)

Cả nhóm đạp cùng nhau vô cùng vui vẻ mà không hế biết có một người đang đứng từ xa theo dõi , hai tay bóp chặt : “ Vương Nguyên ngươi chết chắc rồi ! “

Đúng là Nhị Nguyên , đạp một lúc không hiểu sao lại bị lạc =.= . Xung quanh cậu giờ chỉ có cây và cây .

Nguyên : Đây là đâu ? mình bị lạc rồi sao T.T

Một cô gái từ trong rừng cây bước ra ( người rừng =)))

“ Ha ha ông trời cũng giúp ta , tự cậu nộp mạng rồi Vương Nguyên “

Nguyên : *giậtmình* Cậu là ai ?

Cô gái : Cậu còn dám hỏi tôi là ai !! Tôi là Lý Mĩ Kỳ trưởng đội cỗ vũ và là vợ tương lai của Vương Tuấn Khải ( con này nó bị hoang tưởng má ơi )

Nguyên : *đơ*

Mĩ Kỳ : Không cần nói nhiều , tôi đến đây là để cảnh cáo cậu , ĐỪNG CÓ LẠI GẦN TUẤN KHẢI NỮA !!

Chưa nói hết câu cô ả đã đẩy Vương Nguyên ngã xuống , bị bất ngờ Nguyên nhi đập cả người xuống mặt đất , tay bị trầy một đưởng dài ( T.T) . Không dừng đó cô ả tiếp túc sỉ vã Nguyên Nguyên : “ MÀY NÊN NHỚ NẾU CÒN DÁM TỚI GẦN ANH ẤY THÌ …. MÀY SẼ CHẾT ! “ ( sợ quá >.< ) . Tay giơ lên tát vào má Nguyên nhi , má cậu đỏ ửng , mắt đã ướt nhòe T.T . Tay ả tiếp túc giơ lên nhưng có một bàn tay đã kịp thời giữ lại.

~Flashback~

Tiểu Mễ và Hoành nhi đang đạp xe thì phát hiện tiểu Nguyên đã biết mất , cả hai vô cùng hoảng loạn . Tìm kiếm mãi mà không thấy cậu nhóc , tiểu Mễ tức tốc gọi cho Tuấn Khải .

Tiểu Mễ : Anh hai , heo nhỏ MẤT TÍCH RỒI !!

Tuấn Khải cùng Dịch thiếu mau chóng gát công việc để tìm heo nhỏ . Và may mắn học trưởng đã kịp thời ngăn chặn cảnh tưởng khủng khiếp trên. =.=

~Endflashback~

Khải : ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY ?! – giọng anh vô cùng giận dữ

Mĩ Kỳ : Em…. Em – cô nàng run rẩy nói

Khải : Tôi cho cô 3 giây để biến mất khỏi đây nếu không thì người CHẾT sẽ là cô – anh gằn từng chữ *soáiquá*

Cô nàng mau chóng biến mất . Vương Tuấn Khải vội đỡ Vương Nguyên dậy , mặt anh vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng không chút cảm xúc , anh kéo cậu để lên vai rồi cỏng đi . Suốt buổi đi về , chỉ nghe tiếng hức hức uất ức của tiểu heo tuy nhiên vị học trưởng bỗng dừng lại nói : “ Vương Nguyên, tôi sẽ không bao giờ để em phải chịu đựng một mình mà không làm gì cả nữa “ . Và rồi trái tim của tiểu Nguyên bắt đầu đập nhanh thêm một nhịp <3 “ là động lòng rồi sao ? “ – câu hỏi này liệu tiểu heo có trả lời được ?

End Chap *tungbông* hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ thanks .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro