[LONGFIC] Khi Hừng Đông Hé Rạng [Chap 2], YoonSic | PG-15 |
Chapter 2: Chuột Cống và Cá Lòng Tong
Rảo bước trong con sảnh lớn được bày biện khang trang với hàng hà vô số đồng hồ cổ và tranh sơn mài là một Choi Sooyoung đang lo lắng chờ tin tức nhắn về từ Yoona. Cô quản gia chân dài giật thót mình quay ra cửa khi nghe tiếng lanh canh của chìa khóa nhét vào ổ. Xuất hiện trên bệ cửa là Im Yoona hồn nhiên ngậm kẹo mút tay ung dung vắt chiếc áo khoác được chính cô tặng nhân dịp sinh nhật hai tháng trước lên giá treo. Sooyoung thở dài nhẹ nhõm.
“Cậu về trễ hơn dự kiến đấy Yoong.” Cô nói.
“Câu đó tớ cũng mới nghe lúc nãy rồi.” Yoona lơ đễnh trả lời.
“Có rắc rối gì kiềm chân cậu lại à?”
“Chả có chuyện gì xảy ra cả, tớ chỉ muốn chắc chắn là mọi dấu vết đã được xóa sạch thế thôi.” Nữ sát thủ nhẫn nại đáp. “À mà mọi người đâu cả rồi?”
Sooyoung phụng phịu quay đi. “Hứ, tớ chỉ lo lắng cho cậu nên mới hỏi thôi. Không quan tâm đến cậu thì có cho đồ ăn nhiều cách mấy tớ cũng không thèm đâu. Còn mọi người hả? Đi ra ngoài rồi.” Nói rồi cô giả vờ giận dỗi khoanh tay trước ngực. Bản mặt trẻ con của cô nàng quản gia lớn hơn mình ba tháng không khỏi làm Yoona phải phì cười.
“Thôi ngay cái bản mặt ấy đi Choi Sooyoung. Làm bạn với cậu bao năm nay bộ cậu nghĩ tớ không nhận ra khi nào cậu đùa, khi nào cậu nghiêm túc sao? Nhăn mặt hồi có ngày thành bà lão sớm hỏi sao ống chề đó!” Nói xong cô nàng co giò chạy mất bỏ lại một Choi Sooyoung phùng mang trợn má như sắp phun ra lửa.
“IM YOONA! Cậu lại đây tớ bảo!”
x.x.x
Đóng sập cánh cửa gỗ lại, Yoona thở dài đi đến chiếc giường cô độc được đặt giữa căn phòng trơ trụi của cô. Tiếng la lối om sòm của Sooyoung vẫn còn nghe dư âm đâu đây. Ngồi phịch xuống giường, cô gái tóc đen mệt mỏi quan sát căn phòng ngủ nơi cô chỉ có dịp gặp gỡ mỗi đêm một lần.
Thật lạ lùng biết bao. Sau bao nhiêu đêm trú ngụ trong căn phòng này Yoona chưa bao giờ nghĩ đến việc phải kê thêm tủ hoặc bàn ghế nhằm lấp đầy vào những góc trống khô khan kia. Mọi người đừng hiểu lầm, không phải là Yoona nhà ta không muốn bày biện cho căn phòng được nhìn đẹp mắt hơn đâu. Không, Im Yoona là một người yêu cái đẹp nhưng nếu thâm tâm cô luôn tự biết cho dù với bốn bức tường trắng trơ trụi kia được treo lên nào những tranh hay đồng hồ cổ đắt tiền như gian sảnh dưới, nếu lòng cô vẫn cảm thấy trống vắng thì liệu kê thêm tủ ghế sẽ có ích gì?
Chỉ tổ mệt thân thêm thôi Sooyoung à. Sẽ là câu nói quen thuộc người quản gia kỹ tính luôn nhận được mỗi khi cô nàng lăm le thuyết phục Yoona bày biện lại căn phòng.
Huống chi mình chỉ ở trong đây tối đa là 6 tiếng mỗi đêm. Cần gì đến bàn ghế chứ?
Yoona cảm giác có nước ướt trên gò má. Cô ngạc nhiên không hiểu tại sao mình lại khóc. Thật đấy, chả có lý do gì mà cô phải khóc cả. Một ngày ba bữa ăn, nửa tiếng dạo phố, cuộc họp thường nhật với cấp trên, thực hiện nhiệm vụ, một cái nhắm mắt và một ngày dài nữa lại kết thúc để rồi lặp lại vào buổi sáng hôm sau. Không phải cô đã quá quen với cuộc sống này rồi sao?
Một giọt nước mắt nữa lại lăn xuống má.
Cô tự bảo bản thân là không được khóc nữa nhưng hai rồi lại ba, từng giọt nước mắt cứ thi nhau chạy đua xuống và nhỏ lên chiếc ra giường trắng muốt giờ đây đã ướt nước.
Chẳng có gì là sai cả.
Con người là phải có cảm xúc và một khi một người cảm thấy thiếu vắng cô đơn thì họ không có quyền khóc à?
Mà cũng chẳng có ai ở đây để mà đặt tay lên vai hay ngọt ngào vỗ lưng khuyên Yoona không được khóc nữa nên theo tự nhiên cô gái có quyền cho phép hai làn nước mắt tự do lăn dài xuống má trong căn phòng trống này chứ sao?
x.x.x
“Tớ mừng là cậu đã dọn dẹp thi thể xong xuôi,” Jessica nói, tay đặt lên mặt bàn giấy. “Dù gì đi nữa thì ông ấy cũng đã từng là sếp chúng ta.” Lặng lẽ, cô gái tóc vàng nhìn xung quanh thư phòng của Park Jung Soo. Bên dưới chiếc ghế đẩu sau bàn là vô số những tờ giấy trắng nằm nhăn nhúm trên sàn chen chúc với các mảnh vỡ của chiếc tách bể đựng trà một thời được đặt ngay ngắn trên bàn. Bước tới gần, Jessica cẩn thận nhặt lên một mẩu sứ bể đưa lên mũi ngửi.
“Tất nhiên là không thể để sếp nằm trên sàn như một con thú chết ngoài rừng được.” Taeyeon nhún vai nói. “Với lại, tớ cũng đã gọi người khám nghiệm đến xem xét khi xác ngài mới được phát hiện một tiếng trước khi cậu đến nơi.”
“Mùi đắng nồng nặc thế này thì không thể là trà được,” Jessica kết luận sau một hồi quan sát. “Tớ tưởng ngài sẽ phát hiện ra là có độc trong trà khi đưa tách lên miệng chứ?”
“Các giác quan của ngài cũng đã bắt đầu lão hóa theo thời gian, hơn nữa có ai mà ngờ rằng sẽ có một ngày Park Jung Soo của chúng ta sẽ bị ám sát bởi một con nhóc nhãi nhép nào đó chứ!” Taeyeon tức tối dộng tay xuống bàn.
“Khoan, con nhóc ư? Chúng ta có đầu mối gì dẫn tới hắn à?”
Với một tiếng cười khan Taeyeon ra lệnh cho gọi một người hầu gái vào phòng. Cô gái mới đến run rẩy chào khẽ Jessica rồi cúi gầm mặt xuống đất, người không ngừng run cầm cập. “Cậu nhìn xem, người của ta tìm thấy cô gái này trong nhà kho dưới bếp không một mảnh vải che thân sau khi ngôi nhà được cho tiến hành lục soát.” Nói rồi cô ngoắc tay ra hiệu cho cô gái. “Nào, cô đừng sợ, hãy kể cho Jessica nghe những gì cô đã thấy trước khi thức dậy trong nhà kho nào.”
Người hầu gái vội vàng mấp máy dạ vâng rồi với vẻ mặt thất thần, cô tập trung hồi tưởng lại sự việc. “Lúc đó là khoảng mười một giờ tối khi tôi đang chuẩn bị dâng trà cho lão gia thì bất chợt có một luồng gió lạnh thổi vào từ cửa ra vào. Do nghĩ bản thân đãng trí hay quên, tôi lại gần định đóng cửa lại thì bỗng có người chụp thuốc mê từ đằng sau…tôi..tôi…sau khi tỉnh dậy thì tôi mới biết có người đã lột hết quần áo tôi ra rồi giả danh thân phận bưng trà lên thư phòng cho lão gia.” Cô gái đỏ mặt ấp úng.
Jessica nhướn mày hỏi: “Cô tên gì?”
“Dạ thưa, là Lee Sohee ạ.”
“Sohee, cô có kịp nhìn thấy nhân dạng kẻ tấn công cô không?”
“Thưa không ạ…do bị tấn công đột ngột từ phía sau nên có muốn tôi cũng không quay lại kịp..nhưng trước khi ngất xỉu tôi có nhớ bàn tay bịt miệng mình thuộc về một người đàn bà vì ngón tay cái trông khá thon dài và bàn tay cũng không lớn lắm.”
“Cô còn thấy gì nữa không?”
“Thưa không.”
“Tôi hiểu rồi, cám ơn cô vì sự hợp tác,” Jessica mỉm cười thông cảm. “Với sự kiện xảy ra đêm nay tôi cho phép cô về nhà nghỉ ngơi cho đến khi nào cô cảm thấy mình có thể tiếp tục làm việc trở lại.”
“Cậu nghĩ sao về chuyện này?” Taeyeon chau mày hỏi sau khi người hầu gái đã lui đi. “Mà kể cũng lạ. Hai tên gác ngoài cửa phòng cộng với số lính bên ngoài đã bị xử đẹp với một nhát dao chém ngang cổ nhưng tại sao tên sát thủ của chúng ta lại tha chết cho một người hầu gái chứ? Bộ cô ả tự tin đến độ mình đã không để lại bất kỳ dấu vết nào sao kìa?”
“Nhưng cũng còn rất nhiều những người hầu gái khác được tha chết,” Jessica bình luận. “Rất có khả năng cô ta tự tin vào tài nghệ xóa dấu vết của mình nhưng cũng có thể là do cô ta không muốn giết người vô tội.” Mắt hướng nhìn các mảnh vỡ trên sàn, cô chậm rãi nói tiếp. “Không phải ngày nào chúng ta cũng có cơ hội chạm trán một sát thủ có nhân tính như người này đâu Taeng à.”
“Dù gì đi nữa cũng không thể phủ nhận nạn nhân chính của vụ việc này là Park Jung Soo,” Taeyeon ngập ngừng nói. “Nếu cậu bảo tớ đoán thì tớ sẽ đoán rằng đây là trường hợp băng đảng xử lý lẫn nhau. Nhưng còn băng đảng nào thì tớ chịu.”
Jessica gật gù khoanh tay trước ngực. “Tên sát thủ này dường như khá am hiểu đường lối trong nhà, cô ả còn biết rõ khi nào sếp chúng ta dùng trà nữa cơ đấy.” Cô chậm rãi tiến lại gần Taeyeon. “Xem ra chúng ta có một con chuột cống bự cần được trừ khử ngay tức khắc. Mùi tanh của nó làm tớ muốn nôn ọe đây này.”
Nói rồi hai người phụ nữ cùng nhìn nhau cười lạnh lùng.
x.x.x
“Ái chà chà, xem ra Yoona của chúng ta rốt cuộc cũng đã tỉnh giấc nồng .” Cô gái ngồi trên chiếc ghế đơn buông lời chọc. “Hôm qua tôi nghe Sooyoung nói phải gần sáng cô mới về đến đây lận. Bộ có gì trục trặc à? Có đi vũ trường ở đâu thì chỉ chỗ cho tôi đi ké với nha.”
Tại sao ai nấy cũng lảm nhảm những gì mình đã biết rồi vậy nè?! Yoona lẩm bẩm thở dài.
“Hả cô nói gì tôi nghe không rõ.”
Yoona ngáp dài rồi thủng thẳng kéo ghế đối diện với Yuri. Một trong những điều cô không ưa nhất là phải chịu đựng nghe một ai đó nói léo nhéo bên tai khi mới bảnh mắt thức dậy. “Tôi nói là trời hôm nay nắng lắm cô đi ra đường nhớ bôi kem chống nắng nhiều nhiều vô không thôi da đã đen thì lại càng đen hơn được chưa. Xí, mới sáng sớm mà đã gặp quạ đen rồi.”
“Ê, cô nói ai là quạ đen chứ!” Kwon Yuri tức quạ đen đỏ mặt cãi lại.
“Trong đây giờ chỉ có cô và tôi, cô không đen chứ còn ai đen nữa.”
“E hèm.”
Hai cặp mắt mở to thao láo quay sang nhìn cặp đôi nam nữ mới bước vào phòng. Người phụ nữ với đôi mắt nâu sáng trên gương mặt đẹp như khắc ấy là Choi Juhyun và người đàn ông với mái tóc đen gợn sóng ăn mặc chỉnh tề đang nở nụ cười “ấy” là Choi Siwon – hai sếp sòng của PBRoyals gọi tắt là PBR. Yoona chợt rùng mình. Tuy với nụ cười trên môi Siwon vẫn mang trên mặt một nét âm u gì đó mà cô sát thủ 23 tuổi không tài nào tả được. Ánh mắt tối và sâu, Siwon vẫn có thể vừa cười vừa cắt cổ một linh hồn bất hạnh nào đó mà không cần chớp mắt. Cô và Yuri lặng lẽ quay mặt qua chỗ khác để tránh tia nhìn dò xét của Siwon mới ném về phía mình.
“Tôi đoán là công việc đã được xử lý gọn gàng?” Juhyun nhướn mày hỏi.
Yoona càu nhàu đáp: “Nếu không gọn gàng thì sếp nghĩ tôi có còn ngồi ở đây không?”
Người đàn ông duy nhất trong bàn cười lớn. “Em quá đa nghi rồi đấy Juhyun à. Anh tưởng em phải biết Im Yoona của chúng ta cừ thế nào rồi chứ?”
“Sếp Juhyun đa nghi cũng phải thôi,” Yuri nhìn qua Yoona rồi chần chừ nói tiếp, “thà thừa còn hơn thiếu.”
“Tại sao ai cũng nghĩ tôi là đứa vụng về đi đến đâu là rớt chứng cứ đến đó vậy? Nếu không tin tưởng thì tại sao các sếp ban đầu không giao nhiệm vụ cho Yuri đi?” Yoona lạnh lùng cắt ngang.
Sau một hồi im lặng và bốn cặp mắt căng thẳng nhìn nhau, Juhyun hắng giọng chuyển đề tài. “Mọi người nghĩ chúng ta có nên tiến hành ngay giai đoạn kế tiếp không?”
“Sếp nghĩ chúng ta nên triển khai bước tiếp theo ngay à?” Yuri hỏi.
“Theo ý kiến riêng của tôi, đó là điều thích hợp nhất để làm bây giờ,” Juhyun nhún vai nói. “Quả đấm thứ nhất đã được trao. Sẽ chỉ có lợi cho phe ta nếu quả thứ hai và ba lại được dội ra.”
“Em vẫn hấp tấp như ngày nào Juhyun à,” Siwon già vờ chẹp miệng rồi ngả tấm lưng đồ sộ của mình lên chiếc ghế da đằng sau. “Anh nghĩ là chúng ta nên khoan hãy manh động. Với người thủ lĩnh mới qua đời đột ngột như vậy, tình hình bên PJS ắt hẳn sẽ rất lục đục để tìm người lãnh đạo mới lên thay thế.”
Yuri và Yoona đồng tình gật đầu. Juhyun nhíu mắt nhìn người đàn ông đang ung dung rung đùi phía bên kia phòng. “Như vậy ông anh yêu quý của tôi có đề xuất hay ho gì chăng?”
“Và với tình hình nước sôi lửa bỏng như vậy bên PJS,” Siwon tiếp tục, “tôi nói là chúng ta sẽ chặt bỏ đi cánh tay trái đắc lực của Park Jung Soo một thời lừng danh.”
“Anh không định nói là-”
“Chính xác là vậy.”
Người sếp sòng thứ hai của PBR phá ra cười. “Làm ơn đi Siwon, tôi không ngờ sẽ có ngày tôi được nghe anh đề xuất ra một cái kế hoạch dại dột như vậy.”
“Nếu chúng ta không trừ khử Casanova ngay lập tức như thế chẳng phải là một bước tới và hai bước lùi sao?”
“Nực cười. Anh làm như hắn là Hercules bất khả chiến bại không bằng. Chỉ dựa vào mấy lời đồn đại thất thiệt trong giang hồ thôi mà anh đã quoéo thế rồi à? Còn đâu là oai nghiêm của một Siwon lạnh lùng nữa hả anh trai?” Juhyun khinh khỉnh nói.
“Những câu chuyện rùng rợn về Casanova đâu phải tự nhiên có ai rảnh mà ngồi bịa ra đâu Juhyun!” Siwon đáp trả, giọng nói đầy bực tức làm tăng thêm sự ngột ngạt sẵn có trong căn phòng. “Tất cả những ai dám ra mặt thách thức Park Jung Soo đều phải bước qua Casanova – có nghĩa là bị xử bắn, cắt cổ, hoặc phanh thây toàn thân! Tôi nói là chúng ta nên đề phòng thì tốt hơn.”
“Nhưng có ai trong chúng ta dám khẳng định tất cả những án mạng đó là do một người gây ra không?” Yuri lập luận. “Biết đâu những lời đồn ấy là do phía PJS bịa ra để hù dọa thiên hạ thì sao?”
“Hơn thế, nếu dựa vào những gì sếp vừa nói,” Yoona đế thêm, “thì chẳng phải những ai – ngoại trừ thành viên của PJS – đã từng giáp mặt với Casanova đều đã bị giết sạch rồi ư? Ngay cả tên tuổi mặt mũi ra sao chúng ta còn không biết thì chẳng khác nào đi săn một bóng ma hoặc với tay hái sao.”
Siwon nghiến răng kèn kẹt. “Đó là điều mà người gián điệp bên ta phải trả lời trong kỳ gặp gỡ tới…bằng không ta rút hắn ra ngay.”
Tiếng quạt trần thổi ầm ầm trên đầu cộng thêm tiếng thở hắt của Choi Juhyun làm Yoona nín lặng mong chờ sự chỉ đạo từ người sếp còn lại – xem ra đề xuất trừ khử Casanova của Siwon đã thất bại.
Tay chắp sau lưng, Choi Juhyun kết luận: “Nói đi nói lại thì chúng ta không còn cách nào khác là phải thúc đẩy kế hoạch tiếp theo cho mau trong khi bọn PJS vẫn đang hoang mang như rắn mất đầu.” Rồi cô nhìn sang người sát thủ nhỏ tuổi nhất trong phòng giờ đây đang cắn môi tập trung nghe chỉ thị. “Nếu những con cá PJS muốn tìm ra kẻ đã giăng lưới tóm thủ lĩnh của chúng, chúng ta không còn cách nào khác hơn là dùng mồi giả để nhử gọn cả bầy.”
Sự im lặng ngột ngạt lại một lần nữa bao trùm căn phòng họp tại sào huyệt của PBRoyals.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro