[LONGFIC] Khi Hừng Đông Hé Rạng [Chap 3], YoonSic | PG-15 |

Chapter 3: Thế Là Chúng Ta Đã Gặp Nhau

Được xây cất trên thềm cỏ xanh úa hiện tại đang được thượng đế trút nước mưa với hy vọng chúng sẽ được vực dậy sau những ngày trời khắc nghiệt của thời tiết là một nhà nguyện với sức chứa hơn hai trăm con người hiện nay đang ngồi chờ đợi. Đằng sau bàn thờ được đặt trên bục cao là một ô cửa sổ to đang phản ánh tình trạng thời tiết u ám bên ngoài. Xa xa, Jessica Jung có thể thấy những tia chớp vàng lóe lên sau ô cửa kính rồi kèm theo là những tiếng sét chói chang như muốn nhấn chìm cả điện thờ và mọi người bên trong nó cùng chung với bảy chiếc quan tài được xếp thành hàng lạnh lẽo giữa trung tâm phòng. Mệt mỏi dụi mắt, Jessica chợt nhớ lại những lời người ta hay rỉ tai nhau nghe mỗi khi có ai đó mới mất; thông thường trong đám tang, bạn sẽ chỉ biết khóc thương cho người quá cố mà tạm thời quên đi những kỉ niệm xấu họ đã gieo giống vào ký ức bạn trước đó.

Jessica chẳng có khái niệm thế nào là khóc nhưng nói về chuyện gợi lại kỷ niệm về một ai đó thì cô hơn ai hết biết rằng mình rất tồi ở khoản này. Cô đổ lỗi cái trí nhớ kém ấy có được là do kết quả huấn luyện trong nghề nghiệp suốt mấy năm do nó luôn đòi hỏi đầu óc phải lập tức xóa đi những thân dạng đẫm máu hay những con mắt trợn trừng của một kẻ đáng thương nào đó bị mất mạng dưới bàn tay cô. 

Mọi tiếng nói lập tức được dập tắt khi đám đông phát hiện thấy một thiếu nữ vận chiếc váy đen dài hở vai đang bước vào phòng, mái tóc dài được uốn nhẹ nơi đằng đuôi như những con sóng nhấp nhô theo từng bước chân của người con gái đang rẽ đám đông mà tiến thẳng lên bàn thờ. Ánh mắt không chút cảm xúc, cô gái mới đến nghiêng đầu cúi chào các thành viên của PJS rồi cất cao giọng. 

“Bằng hữu và anh chị em,” cô nói, giọng to và khỏe, “từ tận đáy lòng tôi rất biết ơn mọi người đã đông đủ đến đây để nói lời tiễn biệt cuối cùng tới vị lãnh đạo đã có công mang lại cho PJS những huy hoàng hội có được ngày hôm nay.” Cô đặt tay lên mặt quan tài. “Tôi phải thừa nhận một điều, giờ đây với người anh trai cùng cha khác mẹ đã được thượng đế gọi về bên người, tôi cảm thấy rất đau buồn và tiếc thay cho anh. Anh ấy cùng sáu người chiến sĩ khác đã bị kẻ thù đốn hạ bằng thủ đoạn rất ư là hèn hạ vào tối thứ sáu tuần trước.” 

“Cám dỗ thay khi việc làm cuối cùng chúng ta có thể làm cho Park Jung Soo trước khi đóng nắp quan tài là than khóc và nhắm mắt cầu xin thượng đế sẽ ủ ấp anh dưới bàn tay che chở của ngài,” cô gái quan sát đám đông đang thi nhau chùi nước mắt. “Nhưng suy cho cùng mà nói anh trai tôi lúc còn sống ghét nhất là nước mắt vì anh luôn cho rằng điều đó nói lên sự yếu đuối của con người nên tôi tin chắc anh cũng không muốn mọi người phải phí công khóc thương mình đâu. Anh ấy cũng là một con người chính trực, nói là làm, và cũng vì lẽ đó nên chúng ta sẽ hành động dưới danh nghĩa của anh mà đòi lại công bằng cho bảy người anh em trai cũng như những chiến hữu đang nằm trước chúng ta đây. Nợ máu trả máu.”

Căn phòng nổ ra với tràng pháo tay bên dưới. Người phụ nữ đợi đám đông lắng xuống rồi tiếp tục nói. 

“Bây giờ với đầu tàu đã bị đứt quãng, tôi không còn cách nào khác hơn là thay thế anh trai tôi dẫn dắt PJS hòng tiếp nối sự phát triển thành đạt mà anh đã dầy công xây dựng suốt bao năm nay. Tôi tuy trẻ và có thể không nhiều kinh nghiệm bằng anh khi nhậm chức nhưng tôi có thể đảm bảo với mọi người rằng chỉ khi chết tôi mới dám lơ là bỏ mặc trách nhiệm làm người dẫn đường cho hội. Tôi tin tưởng những ai có mặt ở đây biết tính tôi cũng sẽ đồng ý như vậy.” Hơn một nửa đám đông gật gù tỏ ý đồng tình.

“Tuy vậy,” cô gái tóc đen nói tiếp, “sự lãnh đạo của tôi sẽ chỉ đi vào con đường cụt nếu không được sự chấp thuận của toàn thể PJS. Vì vậy để đảm bảo lòng trung thành của anh chị em sẽ đặt nơi tôi, xin mời mọi người hãy giúp tôi hoàn thành cuộc tuyên thệ trong hôm nay trước linh cữu của anh trai tôi là Park Jung Soo ngay tại thánh đường này.”

Đám đông chậm rãi đứng dậy từng người một, mắt tập trung hướng nhìn người phụ nữ trên bục thờ. Cô gái chậm rãi đưa mắt nhìn từ trái sang phải xong và với một cử chỉ nhanh gọn, móc từ dưới cổ áo mình lên một dây chuyền vàng hình thập tự giá nhỏ rồi bắt đầu tuyên thệ.

“Tên tôi là Tiffany Hwang, người em cùng cha khác mẹ của Park Jung Soo, nay xin được thay thế anh mình dẫn giắt PJS để vượt qua giờ phút tăm tối của định mệnh đang bao trùm trên đầu chúng ta vào giờ phút này. Những người anh chị em đang có mặt nơi đây, anh chị có thề sẽ phục vụ, tôn trọng, và coi tôi như người dẫn đầu của hội không?” 

“Xin thề.” Đám đông đồng thanh đáp.

“Anh chị em có thề là sẽ trung thành với PJS và cũng như tôi – vị lãnh đạo mới của anh chị đến hơi thở cuối cùng không?”

“Xin thề.” Đám đông lặp lại.

“Cuối cùng, anh chị có thề là sẽ tuân thủ điều luật tối kỵ của hội đề ra là phải đặt tính mạng của đồng đội mình lên trước bản thân anh chị không?” 

“Xin thề.” Tiếng hô to từ mọi phía canh phòng át cả tiếng mưa còn lộp độp bên ngoài.

Tiffany nhếch miệng cười. “Như vậy tôi cũng xin thề với danh dự và xương cốt của tổ tiên là sẽ làm tròn trách nhiệm của một người lãnh đạo để xứng đáng với lòng cậy trông anh chị em đã đặt nơi tôi.” 

“Hoan nghênh tân lãnh đạo của chúng ta!” Những nắm tay khí thế đấm lên không trung từ mọi phía cho thấy sự ủng hộ kịch liệt của mọi người đối với người thủ lĩnh mới của hội. 

Hai tiếng sau khi các thành viên quan trọng khác của PJS lên phát biểu lời chia buồn của mình với người lãnh tụ quá cố, Jessica đứng nán lại đợi Tiffany hoàn thành thủ tục tiễn chào những người đã đến. Cô nhắm mắt lại và hít thở sâu. Ngay cả bản thân cô cũng không mấy khi được gặp gỡ trò chuyện trực tiếp với Park Jung Soo nhưng với sự ra đi của vị lãnh tụ một thời, cô gái trẻ cũng không ngừng cảm thấy luyến tiếc. Thật tệ thay khi kết quả điều tra đã chứng thực sự hiện diện của một kẻ phản bội đang tồn tại trong nội bộ như cô nghĩ. Một khi tên chuột cống này được tìm ra, nữ sát thủ tóc vàng chắc chắn sẽ không nhỏ một giọt nước mắt từ bi mà khóc thương cho kẻ ấy. Một cái chết từ từ đã là quá nhân từ với hắn rồi. 

“Cậu định đứng ngắm bức tượng ấy đến bao giờ thế?”

Jessica hướng ánh nhìn của mình sang bên cạnh và thấy Tiffany đang tủm tỉm quan sát mình. Cô gái tóc vàng quay mặt lại vị trí cũ rồi tự trách mình từ nãy đến giờ đã không tìm một chỗ khác để “thả hồn suy nghĩ” mà khi không lại đi chọn dưới chân bức tượng khỏa thân của một thiên thần mà đứng. “Không phải vậy đâu thưa chủ nhân,” cô vội vàng bào chữa, “chỉ là tôi đang mải mê suy nghĩ nên đã không để ý bước chân mình đang dẫn đến đâu.”

Tiffany đập vai cô bạn. “Tớ mới nhận chức vụ mới không có nghĩa là cậu phải chào tớ theo quy củ vậy đâu Sica à.”

“Tớ xin lỗi,” Jessica nói, mắt bối rối nhìn xuống sàn. “Chỉ là tớ nghĩ xưng hô như vậy sẽ phù hợp hơn.”

“Cậu lúc nào cũng là đứa luôn lấy đạo đức làm đầu hết í. Ê, nếu muốn cậu có thể làm cô giáo dạy tớ được đó.”

Jessica nhoẻn cười. “Tớ chắc chắn cậu sẽ làm tốt thôi Tiffany à. Cậu cũng đoán là sẽ có ngày này xảy ra mà. Nói cho cậu biết, Taeyeon mém xíu nữa là cược với tớ khi cả quyết nói rằng cậu sẽ không lên thay thế Park Jung Soo làm lãnh đạo đấy.” 

“Tốt ghê vậy đó,” Tiffany bĩu môi châm biếm rồi thở dài. Jessica trông thấy nét mặt ủ dột của người bạn và lặng lẽ quàng tay qua vai cô. “Chắc cậu cảm thấy khó khăn lắm khi mọi việc bỗng dung đổ lên vai mình thế này?”

“Tớ không sao đâu, thật mà,” Tiffany quay mặt đi nói. “Tớ cũng đã chuẩn bị tinh thần đâu vào đó nhưng khi sự việc xảy ra rồi thì mới biết nó khó hơn dự kiến ban đầu như thế nào.”

“Hãy luôn nhớ mọi người luôn ở đây cùng cậu,” Jessica vỗ vai an ủi người bạn thân. “Tất cả chúng tớ.”

“Tớ biết. Và đó cũng là lý do cậu đừng nên lo lắng quá về tớ mà hãy cởi mở với chính bản thân cậu kìa.”

Khuôn mặt người thiếu nữ tóc vàng trở nên khó hiểu. “Tại sao?”

“Đừng dối lòng nữa Sica à. Tớ biết sự việc lần này cũng làm tổn thương cậu không kém gì tớ nên có gì thì hãy đến tớ mà tâm sự; tớ với cậu là bạn mà nhớ không?” Cô gái tóc đen với tay ra sau Jessica rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cô bạn đang mím môi chặt như thể muốn nén lại tiếng hét của sự bực tức trong lòng. “Ngay cả với bản thân cậu mà cậu còn bỏ mặc, đôi khi cậu làm tớ lo lắng quá Sica à.”

Jessica nhắm nghiền mắt lại. “Cám ơn cậu. Nhưng cậu không cần an ủi tớ đâu. Tớ cũng đã từng trải qua tình huống giống vậy trước đây…cậu biết điều đó mà.”

Vội vã rụt tay về, Tiffany dịu mắt nhìn cô bạn. “Ôi Jessica, tớ không có ý nói vậy đâu.”

“Không sau đâu, tớ hiểu mà.” Ánh mắt hướng ra ngoài chiếc cửa sổ hiện đang lấm tấm nước mưa, Jessica không khỏi chộn lòng tưởng nhớ đến quá khứ đau buổn đã được cô đem khóa vào chiếc rương ký ức xưa thật là xưa. “Chuyện gì qua cũng đã qua rồi, sẽ tốt hơn nếu chúng ta chỉ nhìn vào hiện tại kể từ bây giờ.”

Cô gái tóc đen nhẹ nhõm thở dài. “Tớ mừng khi nghe cậu nói vậy.”

“Cậu biết là tớ cũng muốn trả thù cho anh trai cậu tệ đến thế nào chứ?”

“Tốt,” Tiffany trả lời, sắc mặt bỗng đanh lại. “Chúng ta sẽ bắt tên chuột cống hôi thối này phải trả giá cho những gì nó đã gây ra,” nói rồi cô vỗ vai Jessica. “Với hai trong số những sát thủ giỏi nhất tại PJS tớ không còn cách nào khác là phải nhờ đến cậu và Taeyeon triệt hạ dùm con chuột này.”

Jessica chỉ mỉm cười. “Cậu khách sáo quá. Chúng ta đều là gia đình với nhau, huống chi còn vinh quang nào hơn khi tớ được phục vụ cho cậu chứ?” Cô gái lặng lẽ nói.

x.x.x

“Chị còn muốn mua gì nữa không ạ?"

Tuy với nụ cười rạng rỡ vẫn đang nở trên môi, Yoona có thể nhắm mắt lại mà vẫn đoán ra được người bán hàng trước mặt kia chỉ muốn đá cô ra khỏi tiệm càng sớm càng tốt. Chứ gì nữa, bỏ mười phút đồng hồ ra chọn lựa đủ loại đồ ăn từ đồ xào tới các món chiên mà còn hỏi có bao nhiêu calorie trong mỗi món thì thử hỏi có ai mà không muốn “bấn loạn” đầu óc với một cô nàng háu ăn như Yoona được chứ?

Yoona đảo mắt nhìn vào chiếc giỏ đựng đồ ăn rồi nhẩm tính xem bằng đó thức ăn có thể nuôi sống cô ngày mai không. Xong xuôi, cô cười toe toét cám ơn rồi bước ra cửa, không quên tự cười với bản thân khi thấy cặp đôi mày của người bán hàng nhẽ nhõm giản rộng hẳn ra. 

Bước ra tới ngoài cửa, Yoona hít sâu vào buồng phổi một loạt mùi thơm nấu nướng khác nhau tại hội chợ đêm rồi nhanh nhẩu chen chúc vào sạp bán chả cá đang được dân tình bu kín ủng hộ. Thú thật mà nói, Yoona ở nhà đâu thiếu thứ gì. Muốn ăn gì thì chỉ cần tốn công ngoắc tay một tiếng rồi ngồi đợi ba chục phút thì nhà bếp sẽ lập tức đãi cô ăn món đó nhưng từ lâu cô gái trẻ đã thích đi chợ mua đồ ăn về để tự tay nấu nướng rồi. Cái thú tự lập một mình ấy đã từ từ ăn dần vào máu cô từ công việc đến thói quen sở thích cho nên mặc kệ Choi Sooyoung cứ nói gì thì nói, Im Yoona vẫn cứ tằng tằng làm theo ý mình.

Đang tung tăng cầm hộp cá chiên nóng hổi mới mua trên tay và tự nhủ với bản thân chắc chắn bụng cô sẽ có đủ chỗ tiêu hóa bằng đó thức ăn trong giỏ thì bất chợt cô bị ai đó húc từ đằng sau suýt làm té nhào. Nếu như không nhờ tới tài giữ thăng bằng tuyệt vời của mình bấy lâu trong công việc, cô chắc chắn sẽ bị đo ván xuống đất liền. 

“Xin lỗi,” nói rồi người đàn ông lồm cồm bỏ chạy.

Yoona tính vừa quay đi thì bỗng dưng cảm thấy toàn thân như muốn đổ mồ hôi hột.

Ế ế, cái hộp trắng kia sao nhìn quen quen… Vội vã nhìn xuống hai bàn tay hiện giờ đang trống lốc, cô tức tốc quẹt bay mồ hôi trán đi rồi phóng vụt theo sau tên ăn trộm.

“Ê ông kia!” cô la. “Trả cá chiên lại cho tôi!” 

Tên ăn trộm tất nhiên chỉ biết cắm đầu mà chạy một mạch xuống phố, bỏ mặc Yoona tay xách nách mang giỏ đồ đi chợ vừa la vừa rượt đằng sau. Vừa quẹo vô con hẻm thì gã chưa kịp a lê hấp cười đểu ăn mừng chiến thắng thì từ sau gáy gã đã bị ai đó túm lại và nện thẳng người vào tường. 

“Thật đáng khinh,” người phụ nữ nói, lưỡi dao kề sát vào động mạch chủ của gã. “Chính vì lũ trộm cắp bẩn thỉu các người mà tụi này lại có thêm công việc đi dọn dẹp đống rác rưởi do các người gây ra với phía cảnh sát.” Lạnh lẽo và đầy giận dữ, đôi mắt của người phụ nữ nhìn thẳng vào mắt tên ăn trộm đang co rúm người sợ hãi. “Trao ra đây bằng không thì ta sẽ đảm bảo với nhà ngươi là không chỉ món đồ thôi đâu mà cái thân giẻ rách của nhà ngươi cũng sẽ không được bảo toàn đấy.” 

Tên trộm liệt người đi dưới đôi mắt sắc nhọn của người phụ nữ dưới ánh đèn chập choạng rồi run rẩy móc từ túi áo khoác ra chiếc hộp con trắng. Người phụ nữ giựt lấy rồi liệng gã thẳng xuống đất như một món đồ chơi vứt đi rồi cất giọng nói: “Bây giờ thì biến đi.” Tên ăn trộm lập tức lủi thẳng vào góc tối sâu trong hẻm. 

“Tôi tin cái này là của cô,” người phụ nữ từ tốn nói, trao lại món đồ bị đánh cắp cho cô gái vừa trờ tới. 

Yoona nhìn lên định cảm tạ người lạ mặt tốt bụng thì bất chợt cô cảm thấy như có ai đó đã rút hết giọng nói ra khỏi thân thể cô. Người phụ nữ đứng trước mặt cô sở hữu một cặp mắt nâu quyến rũ nhưng không kém phần bí ẩn như thách thức cô gái trẻ đến gần mà đắm chìm vào hai vòng xoáy cuốn hút ấy. Mái tóc vàng ánh màu bạch kim do phản chiếu từ chiếc đèn rọi trên đầu càng làm tăng thêm vẻ đẹp huyền bí của cô gái cùng cặp môi mỏng nhưng cuốn hút trên khuôn mặt xương xương của cô. Yoona kìm nén lại ý định đưa tay vuốt thử những lọn tóc vàng ấy…

…Ê khoan, tại sao mình lại có những ý nghĩ kỳ quặc thế này? Yoona muốn tự cốc đầu mình.

“Cám ơn,” cô dứt mắt nhìn xuống rồi chộp lấy hộp cá chiên giờ đây đã nguội lạnh từ tay người phụ nữ bí ẩn. Cô vội vàng nhét nó vào trong giỏ phòng khi sự cố vừa rồi lại xảy ra. 

“Cũng may là hắn chỉ chôm đồ thôi. Nếu hắn còn có ý định nào khác thì không biết phải làm sao nữa.”

“Tôi có thể tự lo cho bản thân được,” Yoona làu bàu đáp rồi với một tiếng thở dài, cô tự ép bản thân nhìn thẳng vào người phụ nữ hơi có phần ngạc nhiên vì câu trả lời “hơi bất lịch sự” của cô. “Dù sao đi nữa thì cũng rất cám ơn cô đã nán lại giúp đỡ. Rất hiếm khi tôi một người lạ mặt lại dành thì giờ quý báu của mình ra để giúp đỡ một người lạ mặt khác.”

"Không thành vấn đề,” người phụ nữ lắc đầu qua lại. “À tôi thật là khiếm nhã quá. Tên tôi là Jessica Jung.”

Yoona lại ráng dứt mình khỏi cặp mắt cuốn hút đối diện kia rồi bối rối giới thiệu tên mình. “Tôi là…Yoona. À, và..rất vui được gặp cô.” Cô lại nhìn xuống chân, hai má đỏ ửng do trông thấy Jessica đang quan sát mình chăm chú. 

“Yoona?” Người phụ nữ tóc vàng lặp lại, tay khoanh trước ngực. “Lạ thật đấy. Hình như tôi đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó rồi.” Suy nghĩ một hồi không nhớ ra được gì Jessica cười nói: “Tôi đoán chắc chỉ là trùng hợp thôi.”

“Có lẽ vậy,” Yoona đáp. Cô gái trẻ bất lực tự nghĩ trong đầu tại sao bản thân lại cứ bị vẻ đẹp huyền bí của Jessica làm cho mê hoặc đến nỗi nãy giờ chả nói được một câu nào cho ra hồn. Cô ráng nhìn ra chỗ khác rồi bất chợt hướng mắt về phía con dao vẫn đang được Jessica cầm trên tay.

“Cô không định cất nó đi à?” Yoona hỏi.

Jessica nhìn xuống con dao trong tay rồi cười to. “A, xin lỗi,” cô nói rồi cất lưỡi dao vào vỏ. “Tôi hy vọng là nó đã không làm cô sợ?”

“Với dao ư? Tất nhiên là không,” Yoona nhìn chuôi dao được trạm trổ cầu kỳ với các ký tự cổ màu bạc. “Nó là một con dao rất bắt mắt,” cô bình phẩm sau một hồi quan sát.

“Cám ơn cô đã khen,” Jessica khẽ nghiêng đầu. “Nó là món đồ gia truyền dòng họ Jung chúng tôi có được từ hồi rất xa xưa. Theo tôi nghĩ nếu một con dao luôn được dắt theo bên người chủ nhân nó với mục đích phòng thân thì sẽ có ích hơn nhiều khi nó được quăng ở nhà chỉ để gọt trái cây…Cô có nghĩ vậy không?” Nói rồi Jessica mỉm cười nhìn sang cô gái bên cạnh.

Yoona ấp úng, một lần nữa cảm thấy bối rối trước ánh mắt dịu dàng của Jessica. “Chúng ta có chung dòng suy nghĩ.”

Hai người phụ nữ cùng lặng lẽ thưởng thức khí trời dịu dàng của tiết xuân đầu mùa, bản thân không ai muốn mình sẽ là người đầu tiên phải nói lời tạm biệt với kẻ mới gặp. Sau một hồi lâu trong yên lặng Jessica quyết định mình sẽ đóng cái vai tàn nhẫn cả gan phá vỡ không gian tĩnh mịch của màn đêm đó. 

“Cũng đã trễ rồi,” Jessica nói, “tôi đoán tôi nên về thôi. Rất hân hạnh được gặp cô.” Quay lưng đi chưa được hai bước thì cô gái tóc vàng đã phải dừng chân trước tiếng gọi của người phụ nữ tuy mới gặp nhưng đã để lại khá nhiều cảm xúc khó tả trong lòng cô.

“Khoan đã!”

Tim Yoona như muốn nổ tung khỏi lồng ngực. Trong lòng cô đắn đo không biết tại vì sao cô lại không muốn chia tay với người phụ nữ bí ẩn tên Jessica ấy sớm như vậy...huống chi là mới gặp nữa chứ. Và như bị khống chế bởi một giọng nói vô hình thúc giục cô phải cởi mở trái tim ra, Yoona khẽ nắm vào khuỷu tay của Jessica rồi nhắm nghiền mắt lại cầu xin thượng đế đừng để cho Jessica nghĩ cô là một đứa con gái lêu lổng lẳng lơ. 

“Cô..cô có thể đưa tôi về nhà được không?” Yoona ấp úng. “Tôi..tôi vẫn còn hơi sợ vì chuyện xảy ra ban nãy.” Nói rồi cô chỉ tay về phía con hẻm tối bên hông đường.

“Tôi tưởng cô đã nói cô có thể tự lo cho bản thân chứ?” người phụ nữ tóc vàng hỏi lại khó hiểu.

Yoona chớp chớp mắt. “Làm ơn?” 

Jessica đắn đó một lúc rồi với một nụ cười rạng rỡ có thể làm tan ngay cả tảng băng to nhất ở Bắc Cực, cô gật đầu đồng ý. “Được rồi.”

Và khi Yoona nhìn vào khuôn mặt tươi cười ấy của Jessica, cô để ý thấy nhịp tim của mình đã có phần đập nhanh hơn thường lệ. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #yoonsic