[LONGFIC] Khi Hừng Đông Hé Rạng [Chap 4], YoonSic | PG-15 |
Chapter 4: Dối trá và lừa lọc
WARNING: Sẽ có một cảnh khá là bạo lực nên những ai không thích có thể click back.
x.x.x
“Đây là nhà của cô?”
Yoona nhìn xuống chân. “À, nhà tôi thật sự phải đi thêm một quãng nữa nhưng tôi có thể đi đến đó một mình được rồi,” nói rồi cô nhìn Jessica cười. “Tôi rất biết ơn cô đã đồng ý đưa tôi về nhà. Điều đó…thật sự làm tôi rất an tâm.”
“Tôi đã nói rồi mà, chuyện đó không thành vấn đề,” cô gái phẩy tay, mắt quan sát khu nhà nhỏ xung quanh. “Nếu vậy cho tôi phép đoán đây ắt hẳn là khu nhà hàng xóm của cô chứ?”
“À, chính thế,” Yoona đáp. “Nhưng tôi chắc là so với cô nó không là gì đâu.”
Jessica nhướn mày bối rối. “Ý cô là..?”
“À thì, do tôi đoán cô chắc phải xuất thân từ một gia đình nào đó rất giàu có. Hiếm khi có một người bình thường nào lại mang theo dao bên mình để phòng thân, huống hồ con dao ấy lại được làm bằng bạc nữa chứ.”
Jessica lúng túng gãi đầu. “Đó là cô đang khen tôi chứ?”
Yoona mỉm cười. “Tùy ý cô muốn nghĩ nó là lời khen cũng được.”
“Nếu vậy thì, cám ơn cô vì đã quá khen?” Vẫn còn bối rối, Jessica hướng mắt nhìn lên và trông thấy bầu trời khuya đang dần dần nhường chỗ lại cho những tia sáng của bình minh đang báo hiệu một ngày mới nữa lại đến. “Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép được về.”
Yoona mở miệng toan định thuyết phục cô gái kia nán lại thêm ít phút nhưng lại nghĩ mình đã làm phiền người ta quá đủ rồi nên lại thôi. Cô thất vọng nhìn xuống đất. “Cám ơn cô một lần nữa, Jessica.”
“Rất vui khi được gặp cô, Yoona.” Cô gái tóc vàng quay người lại rồi khẽ gật đầu chào. “Buổi sáng tốt lành.” Cô cuốc bộ xuống phố một quãng rồi chợt dừng lại, khẽ quay đầu nhìn cô gái mới gặp cách đây một tiếng vừa đi khuất sau dãy nhà. “Mình đã thấy cô ấy ở đâu rồi nhỉ.” Cô nói khẽ với bản thân rồi nhún vai bỏ đi.
Yoona nhìn theo tấm lưng vừa quay đi của Jessica rồi thở dài. Cô tự hỏi bản thân vì sao lại cảm thấy thất vọng khi trông thấy cô gái trẻ kia, tuy mới gặp nhưng đã làm cô bối rối không ít lần, cất bước ra đi. Mình chắc chắn sẽ không gặp lại cô ấy nữa, cô nghĩ. Chắc chắn là vậy.
Rẽ vào một con đường phụ ăn thông với mặt đường chính, cô chú ý xem khi nào mới tới đúng con đường cô cần phải đi. Căn biệt thự chung của PBR quả thật cách đây không xa lắm nhưng nó vẫn nằm đủ xa để tránh khỏi cặp mắt nghi ngờ của người con gái tóc vàng ban nãy. Jessica có thể đã giúp cô đấy, nhưng Yoona thà thừa còn hơn thiếu.
Nữ sát thủ trẻ lại thở dài. Cô tự nghĩ với bản thân chắc chắn với vài giờ đồng hồ ngắn ngủi còn lại để ngả lưng, cuộc chạm mặt với Jessica vừa rồi chắc chắn sẽ làm cô mất ngủ lăn qua lăn lại trên chiếc giường trống một lần nữa.
x.x.x
“Có vẻ như trực giác của tớ đã đúng.”
Taeyeon cùng hai tên côn đồ đứng khoanh tay bên cạnh dừng bước trước cánh cửa sắt nặng nề mở vào căn phòng bên trong. Căn phòng thuở ban đầu được lắp với cửa gỗ cùng đủ thứ vật dụng linh tinh khác được tống vào trong nhưng sau khi nghi ngờ có gián điệp nội bộ, Park Jung Soo đã ra lệnh cho xây dựng lại căn phòng và biến nó thành nơi tra tấn và cất giữ tù nhân. Gã cũng đã khôn khéo chọn căn phòng biệt lập nhất dưới hầm với mục đích che mắt bịt tai thiên hạ khỏi những tiếng van khóc rên rỉ phát ra từ bên trong họa khi các đối tác làm ăn của gã bị làm cho khiếp đi để rồi mau chóng cuốn xéo khi mới đặt đít ngồi không lâu.
Jessica chỉ mới đặt chân vào phòng đúng một lần do khi bé tính tò mò của cô đã quả quyết đèo lái hai đôi chân ngây thơ của cô qua ngưỡng cửa để tận mắt chứng kiến một người khi bị tra tấn sẽ trông như thế nào…Đến giờ phút này Jessica vẫn không chắc cô có muốn thấy lại căn phòng lần nào nữa không.
“Quả thật là Lee Seungi à?” Cô hỏi.
“Chắc chắn.” Với nụ cười đắc thắng trên môi, Taeyeon tự mãn gật gù với bản thân. “Chiều hôm trước có người đã rỉ tai tớ nói rằng đã trông thấy Seungi vội vã rời khỏi biệt thự nên tớ cùng hai tên này đã đi sau theo dõi hắn. Tớ đoán hắn không biết mình bị nối đuôi nhưng để chắc ăn, hắn đã cố tình đi lắt léo giữa hẻm này đến hẻm khác mà nếu bọn tớ không rành thành phố như gã chắc chắn sẽ bị mất dấu từ lâu.”
“Sau một hồi vờn thì hắn cũng dừng lại bên trong con hẻm nọ để gặp gỡ một người nữa. Cô ả nói gì đó rồi Seungi đưa ra một số giấy tờ và như cậu đã biết, tụi tớ nhân cơ hội chúng nó không để ý đã nhào ra nhằm bắt tại trận tội ác của hai đứa nó. Chúng nó đã phản kháng khá kịch liệt nhưng do sơ hở tên kia đã chạy mất còn Lee Seungi đã không quên để lại tớ món quà lưu niệm này trước khi bị đè xuống đất.” Nói rồi Taeyeon xắn tay áo lên để Jessica thấy cánh tay băng bó của mình. “Gã có mang dao bên mình.”
Jessica nhăn mặt quan sát vết thương của bạn mình. “Nghe rất li kỳ đấy Taeng ạ,” cô đanh mặt nhìn thẳng vào Taeyeon. “Nhưng tớ không nghĩ cậu còn bằng chứng nào khác chứng minh Lee Seungi là kẻ phản bội trong nhóm ta?”
Nụ cười đắc ý sẵn có trên môi Taeyeon nay lại được giãn rộng. “Tớ cũng đã dự liệu cậu sẽ nói câu này nên tớ đã chuẩn bi...” Cô nói rồi với tay vào túi, lôi ra vài tờ giấy bạc màu. “Khi bị chúng tớ phục kích hắn đã ngạc nhiên đến nỗi quên trao nốt đống giấy tờ này. Nào, nếu cậu quan sát ắt hẳn cậu sẽ thấy điểm chung của nó là gì chứ?”
Jessica cầm lấy xấp giấy lướt nhìn từng trang một. “Chúng…đều có chữ ký của Park Jung Soo.”
Cô gái thấp hơn gật đầu. “Chính xác hơn, những tờ giấy này đều là văn kiện một thời của Park Jung Soo. Tớ chỉ có thể giả sử rằng đống giấy tờ còn lại Lee Seungi trao cho cô ả kia đều thuộc về quyền sở hữu của sếp cũ. Bất kể là gì đi nữa, chắc chắn điều đó cũng không có lợi cho phe ta.
“Cậu không thấy nhân dạng của người còn lại chứ?” Jessica trả lại xấp giấy cho Taeyeon cất.
“Đáng tiếc là không. Cô ả trùm kín người từ trên xuống dưới nên tớ dù muốn cũng không thể trông thấy mặt được. Tớ chỉ biết một điều kẻ đã gặp gỡ Seungi trong căn hẻm đó là con gái xét theo giọng nói của ả. Với những gì tớ nghe lỏm được thì bọn chúng đã không hề gọi nhau bằng tên hay mật danh gì cả, chỉ có vài lần tớ nghe tên sếp cũ được nhắc đến thôi.”
Jessica nhắm mắt lại chìm đắm trong suy nghĩ. Sau một hồi cô quay sang qun sát cánh cửa sắt trước mặt. “Nếu tớ đoán không lầm thì Seungi hiện giờ đang được giam trong đây chứ?”
Taeyeon gật đầu. “Tớ đã cho người tẩn hắn một chút nhưng chao ôi, lưỡi hắn cứ như bị ai bỏ keo! Nhất quyết không nói là không nói! Tớ hy vọng với biệt tài thuyết phục người khác cậu sẽ moi được thông tin từ hắn.”
“Tốt thôi,” Jessica đáp. Cô cởi chiếc áo khoác đang mặc trên vai rồi chuyền qua cho một tên lâu la đứng cạnh. “Tớ không thể hứa trước được gì nhưng tớ sẽ cố gắng.”
“Chẳng phải đó là câu cửa miệng cậu hay nói trước khi thành công diệt gọn đối phương sao?” Taeyeon vỗ vai người bạn rồi ra lệnh cho gã gác cửa mở khóa. Jessica bước vào căn phòng tối bên trong rồi lặng lẽ đóng cửa lại sau khi chiếc đèn nhỏ nhập nhoạng phát ra tia sáng trên trần được cô bật lên.
Không khí như đã bốc hơi theo lỗ thông gió bên trên mà bỏ lại một đống bụi bẩn và mạng nhện trang trí nơi bốn góc tường trần và sàn. Gần cánh cửa mới đóng lại là hàng loạt mớ roi da sờn nát và gậy gộc đang treo lủng lẳng trên mặt đất cùng một tá những dụng cụ tra tấn bằng sát đang hoen gỉ chờ người sử dụng. Bên bức tường đối diện Jessica là một người thanh niên đang được vực đứng trên đôi chân rướm máu bởi lẽ những chiếc gồng sắt nơi cổ tay và hai mắt cá chân đã không cho phép gã làm trái lại. Mái tóc đen phủ dài che lấp khuôn mặt, hai vai trũng xuống, bắp tay và bụng đều tì các vết bầm hoặc không thì những vết cách do vận nhọn cắt qua. Gã ngẩng đầu nhìn Jessica, nhoẻn cười khi cô tiến đến gần.
“Tôi cũng vừa tự hỏi khi nào thì cô mới đến.” Một vết bầm lộ rõ dưới mắt khi đám tóc lòa xòa được gã hất khỏi mặt. “Taeyeon không thể moi được thông tin từ miệng tôi nên đã phái con chó săn trung thành của PJS đến để hoàn thành công việc giang dở chăng?”
“Anh xem ra đã có chút nhầm lẫn giữa địa vị của anh với địa vị của tôi rồi đấy thưa đội trưởng Lee Seungi.” Jessica lạnh lẽo nhìn người thanh niên bị xích trước mặt. “Nếu anh nói chuyện lễ phép một chút, tôi có thể đảm bảo với anh rằng mọi thứ sẽ được bỏ qua và anh sẽ được tháo gỡ khỏi đống xiềng xích này.”
Gã thanh niên cười. “Với tư cách là một người tra tấn cô vẫn còn QUÁ lịch sự đấy Jessica à!” Gã nói. “Cô có thể gọi tôi là đồ cặn bã hay những thứ đại loại thế mà! Anh ư? Cô làm tôi phải phì cười đấy.”
“Anh có thể tự gọi bản thân bằng những thứ đó cũng được, tôi không quan tâm.” Jessica bước tới, mắt nhìn thẳng vào người tù nhân. “Tôi đến đây với tư cách là ‘kẻ cứu rỗi’ nếu anh chịu hợp tác với tôi.”
Lee Seungi đảo mắt chế nhạo. “Không biết làm sao mà tôi lại có cảm giác cô sẽ nói câu này trước khi vào đây nhỉ.”
“Thông minh đấy,” Jessica cười đáp. “Hội chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh vì những gì anh đã gây ra, nhưng nếu muốn anh vẫn có thể sám hối mà xin họ tha cho cái mạng rẻ rách của anh. Đến lúc đó anh có thể rời khỏi đây và chúng ta có thể quên đi những gì đã xảy ra hôm nay.” Cô đưa miệng kề sát vào tai gã. “Anh chỉ cần nói cho tôi biết anh đã bán đứng PJS với ai mà thôi.”
Một tiếng cười khẩy. “Cô đang dụ tôi phản bội hai bên thay vì một. Buồn cười làm sao khi đó là cách ‘sám hối’ cô bày cho tôi.”
Jessica co tay lại giáng thẳng nắm đấm ngang mặt Lee Seungi làm gã há hốc mồm thở gấp trước cơn đau. “Thật ngu xuẩn biết bao khi đến giờ này anh vẫn còn muốn ngoan cố,” nữ sát thủ vừa nói vừa lau đi các vệt máu và dòng nước dãi mới bám lên các đốt ngón tay. “Tôi thật tình hy vọng anh sẽ tỉnh ngộ mà nhận ra rằng trách nhiệm phục tùng đảng phải được đặt trên hết mọi sự khác.”
“Tôi chỉ trung thành với đất nước này mà thôi.” Seungi đáp trả. “Cái băng đảng khủng bố của các người có ra sao tôi cũng mặc kệ.”
Một cú đấm nữa vào bụng.
“Nếu muốn sống, tôi khuyên anh nên mau chóng phục thiện mà phun ra đi.”
“Cô không muốn biết tại sao tôi lại bán thông tin của PJS đi sao?”
Jessica ngập ngừng, nụ cười nở ra trên môi. “Khá hơn rồi đấy. Anh sẽ vui lòng nói cho tôi nghe chứ?”
“Cô chắc hẳn đã nghĩ tôi làm chuyện này với mục đích mưu cầu lợi nhuận cho bản thân để sau khi Park Jung Soo chết để nắm thêm quyền chứ gì?” Seungi cười to lần nữa. “Thứ lỗi cho tôi đã làm cô phải thất vọng, nhưng ngay từ lúc ban đầu vào hội tôi đã muốn kéo gã xuống rồi.”
Nụ cười trên môi Jessica tắt lịm. “Tại sao?”
“Nếu cô mở mắt to ra mà nhìn sự việc với con mắt khách quan hơn cô sẽ không hỏi tôi câu đó.” Seungi nói mỉa. “Một nửa đất nước đang bị bỏ đói ngoài kia thì ở đây lũ độc tài các người lại muốn tăng giá bột, bắt ép mọi cơ sở và gia đình chi trả cho một nắm bột ăn với giá trên trời!”
Với một cử chỉ nhanh gọn, Jessica nắm đầu người thanh niên và nện vào sau tường đá. Seungi đau đớn thở hắt ra, cố gắng gồng mình bỏ mặc chiếc cổ áo đang dần dần thấm ướt bởi dòng chất lỏng đỏ đang sền sệt chảy xuống từ sau đầu.
“Tại sao anh lại có thể nói chúng tôi không đoái hoài đến những người đang gặp khó khăn kiếm miếng ăn bỏ vào miệng chứ.” Jessica lạnh lẽo gầm gừ vào tai người thanh niên đang bị dụi vào tường. “Công việc mua bán kinh doanh của PJS không phải là bóc lột.”
“À phải, hiển nhiên là kết quả từ các công việc “kinh doanh” của hội đã cho thấy điều đó.” Seungi nhấc mình ra khỏi vũng máu hiện đang thấm dần vào các kẽ đá sau lưng. “Tất cả mọi việc hội đang làm chỉ chuốc thêm gánh nặng lên những người nghèo khác thôi. Cô sẽ không bao giờ được tự do đủ để nhận ra điều đó đâu Jessica à.”
“Và anh nghĩ mình là ai mà có quyền nhắc đến tự do lúc này thế, đội trưởng?
Người tù ngửa đầu lên cười. “Xiềng xích của tôi tuy có vẻ lộ liễu nhưng tin tôi đi Jessica, so với xiềng xích của cô nó vẫn còn nhẹ hơn trăm phần đấy.”
Jessica nhìn chòng chọc người tù nhân trước mặt đang mỉm cười đắc thắng. “Và anh vẫn nhất quyết chọn con đường khó khăn hơn để đi. Đau lòng thay.” Cô bồi đấm vào quai hàm Lee Seungi rồi dịch xuống tiếp tục đánh liên hồi vào mạn sườn, giáng thẳng nắm tay vào những chỗ nào cô nghĩ là điểm yếu của người đồng nghiệp cũ hiện đang bị xiềng xích cầm chân. Với mỗi cú đấm người thanh niên trẻ lại cắn răng mỉm cười như muốn nói anh rất hài lòng với cơn tra tấn mà Jessica đang tặng mình.
Sau một vài phút cô gái tóc vàng mới ngừng đánh, hơi thở gấp gáp.
“Anh đã quyết định rồi chứ Seungi?” Cô hỏi. “Chỉ một cái tên thôi Seungi ạ, chỉ một cái tên thôi rồi anh sẽ mau chóng rời khỏi đây để bắt đầu làm lại cuộc đời mới.”
Lee Seungi chậm rãi ngẩng mặt lên với một cái nhếch mép thay cho câu trả lời.
“Tốt thôi.” Jessica quay lưng đi ra cửa. “Tôi hy vọng vào lần tới khi anh được ban cho một con đường sống nữa, anh hãy nên khôn ngoan lấy đó mà tận dụng.”
“Điều đó thì có ích gì chứ?” Seungi khò khè cất tiếng. “Sau khi được hân hạnh chạm trán với nữ sát thủCasanova lừng danh, tôi chả khác nào vừa tự ký giấy tử cho bản thân mình?”
Cô gái tóc vàng dừng chân, đôi mày nhếch lên quay lại nhìn người thanh niên bên tường. “Và làm cách nào anh lại tìm ra tôi mang cái biệt danh nho nhỏ đó theo người?”
“Cô vừa mới khẳng định chứ đâu.” Người tù nhân khẽ ngả đầu ra sau cười châm biếm. “Nghĩ lại mà nói, ngay cả với một thuộc hạ trung thành như cô các cấp trên lại đồng lòng bịt miệng nhau lại mà không hó hé một lời. Bộ từ trước đến nay cô không tự hỏi các sếp lớn đang giữ những bí mật gì khỏi tầm nghe của cô sao?”
Jessica cau mày. “Anh nói cái gì?”
“Nếu tôi nói ra cô sẽ không tin đâu.” Seungi lẳng lặng đáp.
Jessica trừng mắt nhìn người thanh niên một lúc rồi quay người tiến ra cửa. “Trước khi tôi đi, Seungi: cho dù anh có muốn đi chăng nữa, anh sẽ không được chết như một người hùng với danh dự. Không ai dám động đến PJS mà lại được chết với danh dự cả.”
Cô đẩy cánh cửa sắt rồi bước ra ngoài hành lang. Taeyeon nhìn cô với ánh mắt tràn đầy hy vọng.
“Được rồi chứ?”
Jessica buồn bã lắc đầu, tay với ra lấy lại chiếc áo khoác trên tay người gác. Người bạn của cô gục đầu thở dài bên cạnh.
“Nếu vậy ta sẽ chiều theo ý hắn.” Nói rồi Taeyeon ngoắc tay gọi một tên lâu la gần đó lại. “Tùy ý anh hảnh xử nhưng tôi muốn hắn sẽ còn thở được. Có vài dụng cụ được treo trên tường bên trong.”
Gã gật đầu tuân lệnh rồi tiến vào căn phòng tối nhập nhoạng. Taeyeon đóng cửa lại sau lưng rồi bước lên nhà trên, Jessica đi bên cạnh cô. Mọi tiếng ồn phát ra bên trong căn phòng tra tấn bị cánh cửa sắt nặng nề bóp nghẹt.
x.x.x
“…đó là những gì chúng ta nắm được tới giờ phút này,” Taeyeon kết luận.
Tiffany, lưng tựa vào chiếc ghế bành lót lông hổ, ung dung vắt chân lắng nghe hai thuộc hạ trung thành của mình tóm tắt lại sự việc. “Chà, như vậy Lee Seungi cứng miệng hơn chúng ta tưởng. Chỉ tiếc là hắn ta đã không được Park Jung Soo trọng dụng mấy trước khi quyết định phản bội lại hội.” Cô đưa ly rượu vang lên miệng nhấp một ngụm nhỏ rồi nói tiếp. “Nhưng có vẻ như chúng ta sẽ không còn cần đến thông tin của hắn nữa.”
Tân thủ lĩnh của PJS đứng dậy bước tới tủ đựng quần áo cuối phòng. Tay mở tủ, cô lôi ra một bộ đồng phục dành cho người hầu nay đã nhuốm bẩn và có phần hơi rách nơi cổ tay. “Xem ra nữ sát thủ của chúng ta đã bỏ quên một vật.”
Jessica quan sát bộ áo từ xa, mắt không bỏ một chi tiết nào. Không còn nghi ngờ gì nữa: bộ áo hầu kia chắc chắn thuộc về quyền sở hữu của PJS. Từ mẫu thiết kế đặc biệt khác với những đồng phục hầu thường thấy bán trong tiệm cho đến chiếc tạp dề đỏ được cắt ngang đùi không lộn đi đâu, Jessica quả quyết đó chính là bộ áo mà…tên cô ta là gì nhỉ…Lee Sohee đã bị trấn lột vào đêm Park Jung Soo bị sát hại.
“Cái này được người của ta tìm thấy trong con hẻm không xa mấy với địa bàn của Baileys; các cậu biết mà, đám người ngoại quốc ấy.” Tiffany nói rồi thẩy bộ áo về phía hai cô gái giữa phòng. Taeyeon hấp tấp chụp lại bằng hai ngón tay rồi dúi bộ áo bẩn vào người cô gái tóc vàng đang đứng kế bên.
“Làm sao người của ta nắm được trong tay thứ này?” Jessica hỏi, không quên đá nhìn cho người bạn thân đang giả lả cười bên cạnh một ngàn lưỡi dao do dám thẩy áo bẩn lên cô.
“Một số thành viên trong hội đang đi tuần quanh phố thì bắt gặp tên nọ vừa móc túi một người bộ hành. Họ rượt đuổi gã đến con hẻm này thì gã lại trượt chân đánh đổ chiếc thùng rác có chứa bộ áo này bên trong.” Tiffany nhận lại bộ áo từ tay Jessica rồi lẳng nó vào góc.
“Nghe khá là hợp lý,” Taeyeon gật gù nhận xét.
“Nhưng nếu nhìn kỹ hơn chúng ta sẽ thấy khá nhiều lỗ hổng trong chuyện này,” Tiffany cắt lời. “Thứ nhất, với tư cách là một sát thủ các cậu có nghĩ rằng cô ta sẽ dại dột mà bỏ lại tang chứng bên đường mà không mang nó về nhà thủ tiêu cho an toàn hơn không? Thứ hai, để lại bộ áo gây án này bên cạnh địa bàn của Baileys sẽ rất là nguy hiểm vì nếu như cô ta bị bắt gặp thì chẳng phải lạy ông tôi ở bụi này sao?”
“Có thể cô ta cảm thấy tự tin với khả năng xóa vật chứng của mình chăng? Hoặc…có thể chính cô ta là người của Baileys!” Vỗ tay tự tán thưởng mình, Taeyeon toe toét cười với Tiffany.
Jessica phải kìm nén lắm mới không trợn mắt than trời trước cái tính bộp chộp thích lấy le trước mặt sếp của cô bạn. “Điều đó vẫn không đủ chứng minh cô ta là người của Baileys, không loại trừ khả năng nó được đặt ở đó hòng che mắt chúng ta.” Cô thở dài nói.
“Jessica nói đúng, nó có thể là con bù nhìn rơm đánh lạc hướng chúng ta trong cuộc điều tra. Nhưng ít nhất ta đã có manh mối dẫn ta đến gần hơn chân dung của tên sát thủ này.” Tiffany thong thả buông người lại xuống ghế rồi nháy mắt với hai người bạn đang đứng chờ lệnh. “Tớ hy vọng hai cậu vẫn sẽ tiếp tục để mắt đến cuộc điều tra này và đặc biệt là Baileys. Thà chúng ta đi chậm để không bị vấp ngã còn hơn đi nhanh để rồi lại chụp ếch.”
Jessica và Taeyeon cùng gật đầu rồi bước ra cửa.
“À Jessi? Tớ có thể nói chuyện riêng với cậu một lát được không?” Tiffany nhẹ nhàng cất tiếng hỏi trước khi hai cô gái kịp khuất sau cửa.
Jessica đứng lại tò mò nhìn Tiffany. Cô không quên để ý thấy Taeyeon bĩu môi thất vọng bỏ đi.
“Cậu thật sự ổn chứ?” Cô gái tóc đen hỏi sau khi Jessica đã ngồi xuống trên chiếc ghế bên cạnh cô.
“Tớ đã nói với cậu tớ rất ổn từ hôm trước rồi mà Fany.” Jessica thở dài.
“Chỉ là…” Tiffany ngập ngừng nghĩ ngợi. “Tớ thấy cậu có vẻ hơi xao lãng lúc nãy. Cậu có chuyện gì muốn chia sẻ cho tớ biết không?”
“Không có chuyện gì đâu, thật đó.”
“Cậu chắc chứ?” Tiffany kiên nhẫn hỏi lại. “Cậu biết tớ rất giỏi cho lời khuyên cũng như lắng nghe tâm sự khi cậu cần mà.” Với ngón tay trỏ chọc chọc vào má của Jessica, người bạn thường ngày bị cô chọc gọi là Ice Princess, Tiffany nhoẻn miệng cười khi thấy cô bạn tóc vàng có vẻ đã xiêu lòng chuẩn bị kể huỵch toẹt mọi thứ ra.
“Thì…tớ vẫn đi dạo vào ban đêm như thường lệ thì bắt gặp một cô gái nọ đang dí theo một tên trộm xuống phố,” Jessica nói, tự trách bản thân đã không cứng rắn hơn trước giọng nói thuyết phục của Tiffany. “Gã ta ăn trộm đồ ăn của cô gái nên tớ đã bắt hắn trả lại.”
“Và cậu đã bị xao lãng bởi chuyện đó?”
“Không phải. Tớ đoán là do người con gái nọ làm tớ xao lãng.” Jessica đỏ mặt thừa nhận.
“Như thế nào?” Tiffany tò mò hỏi dồn.
Jessica cắn môi suy nghĩ. “Tớ nghĩ tớ chưa gặp cô ấy trước đây bao giờ, nhưng sao sau khi nghe cô ấy giới thiệu tên, tớ lại có cảm giác như đã gặp ở đâu đó rồi…Như thể có tiếng nói vọng lại trong đầu tớ ấy.”
“Và tên cô ấy?”
“Yoona.”
“Cô ấy không nói cho cậu biết họ tên đầy đủ à?” Tiffany trầm ngâm hỏi.
Jessica lắc đầu nguầy nguậy. “Không, Yoona khá là nhút nhát. Tớ đoán cô ấy chắc hẳn phải dè chừng người lạ nên đã không tiết lộ mấy về bản thân.”
“Vậy thì..chỉ có tên của cô ấy là đặc biệt thôi sao?”
“À không hẳn, ngoài ra thì còn có ngoại hình nữa. Tóc đen, mắt to, môi mỏng nhưng có duyên, răng trắng…à và giọng nói nữa! Giọng nói của Yoona nghe rất êm dịu như tiếng đàn bên tai...”
“Có phải chính vì điều đó mà cậu như người mất hồn ban nãy không?” Tiffany vuốt vuốt cằm như có sợi râu nào ở đó rồi cười bí hiểm nhìn cô bạn.
“Điều đó là điều gì?” Jessica ngây thơ hỏi lại.
“Thôi nào Jessi! Thú thật đi! Có phải cậu đã phải lòng cô gái này rồi không?!”
Cặp má Jessica đã đỏ nay còn đỏ hơn. “Cá-cái gì?”
Tiffany cười phá lên. “Cậu phải xem bộ mặt của cậu lúc nãy kìa! Phát sáng dữ lắm, làm như khuôn mặt của cậu là cái bóng đèn điện quang không bằng í.”
“Vô-vô căn cứ,” Jessica cuối cùng cũng lắp bắp ra được ba chữ. “Tớ chỉ khách quan nhận xét những gì tớ cho là đẹp thôi.”
“Ờ ờ đúng rồi cậu chỉ ‘khách quan’ nhận xét thôi.” Tiffany phẩy tay trước khi Jessica kịp có cơ hội nắm bắt câu nói châm biếm của mình. "Cậu có nói chuyện với cô ấy chứ? Hay chỉ là tình yêu sét đánh khi vừa mới gặp?”
“Tớ có nói chuyện với Yoona, cám ơn cậu rất nhiều!” Jessica nghiến răng đáp. “Chúng tớ chỉ giới thiệu tên qua loa rồi Yoona hỏi một hai câu gì đó về con dao bạc của tớ vậy thôi. Cô ấy trông như không phải là hạng người thích nói nhiều. Ngay cả lúc tớ dẫn cô ấy về nhà cô ấy cũng chả nói năng gì hết.”
Tiffany ráng nén thêm một trận cười nữa. “Cậu dẫn cô ấy về nhà lận hả?!”
“Do phòng hờ trộm cướp xuất hiện nữa nên tớ đã đồng ý đưa cô ấy về nhà.” Jessica khoanh tay trước ngực. “Tớ không ngờ cậu lại có một đống suy nghĩ đen tối trong đầu như vậy đó Fany.”
“Rất chi là lãng mạn. Tay trong tay, anh chàng quyết tâm bảo vệ người yêu khỏi bọn đầu trộm đuôi cướp…”
“Từ nãy đến giờ cậu có nghe tớ nói gì không vậy Tiffany?” Đưa tay lên vuốt mặt, Jessica lắc đầu ngao ngán bỏ cuộc. “Tớ cũng vẫn sẽ hành động như vậy với một người khác nên xin cậu hãy cất đống thơ vớ vẩn ấy đi.”
“Chắc chắn rồi,” Tiffany mỉm cười đáp. Cô đến gần Jessica rồi đặt tay xoa lên vai người bạn thân lâu năm của mình. “Tuy với bộ mặt lạnh không cảm xúc hay được cậu khoác bên ngoài, bên trong cậu thật ra là một tảng băng ấm hay ra mặt bảo vệ đồng đội mỗi khi họ gặp nguy hiểm. Nếu có một ai đó đến bắt cóc người con gái ấy đi, chắc hẳn cậu sẽ ráng hết sức để đánh đuổi hắn đi chứ?”
Jessica thủ sẵn lời phản bác trên môi nhưng rồi cô lưỡng lự suy nghĩ về tình huống Tiffany vừa mới giả thiết kia. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng cô miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
“Như vậy là cậu đã thích cô gái rồi phải không?” Tiffany nghiêng đầu hỏi.
Ánh mắt của Jessica lộ vẻ không chắc chắn. “Tớ…tớ cũng không biết nữa. Thật là rắc rối quá đi…”
“Cậu còn chần chờ gì nữa? Vì cô ấy là con gái ư? Trời ơi tưởng gì,” Tiffany chặc lưỡi bảo bạn. “Chuyện đó bình thường thôi. Cho cậu biết, từ trước tới nay tớ đã gặp không biết bao cô gái đẹp và tớ cũng không ngại thừa nhận là mình muốn ngủ chung với họ đâu.”
“Tiffany!” Jessica ré lên, bưng mặt giấu đi cặp má đỏ như hai trái cà chua chín dưới tay.
“Tớ chỉ muốn cậu chiêm nghiệm một điều là giới tính không phải là yếu tố quan trọng trong tình yêu. Cái quan trọng ở đây là tình cảm của cậu kìa,” Tiffany vô tư nói tiếp. “Nếu bản thân cậu vẫn không chắc, tại sao không thử đến nhà gặp cô ấy một lần nữa xem?”
“Tớ thật sự chưa từng thấy nhà của cô ấy bao giờ,” Jessica gãi đầu bối rối. “Yoona bảo cô ấy có thể lo được vì đã gần về đến nhà nên tớ cũng bỏ đi sau đó.”
Cô gái tóc đen chau mày suy nghĩ. “Lạ thật đấy…” Nhưng rồi cô lại tươi tỉnh trở lại khi nhìn qua Jessica. “Dù gì đi nữa tớ cũng khuyên cậu cố gắng tìm lại cô gái đó. Biết đâu được hai người đã được định mệnh an bài cho yêu nhau thì sao xùy xùy!”
Jessica tròn mắt nhìn cô bạn ranh ma của mình. “Tớ không ngờ cậu lại tin vào mấy chuyện đó đó Fany.”
“Tớ không tin,” cô gái tóc đen duỗi vai ngáp dài. “Nhưng điều đó vẫn nghe rất thú vị phải không? Cậu biết mà, vận mệnh gì gì đó.”
Một nụ cười mỉm khẽ nở ra trên đôi môi của Jessica.
x.x.x
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro