CHAP 29
Bữa tối diễn ra dưới ánh nến vô cùng lãng mạng, ngoại trừ vẻ mặt nhăn nhó của một người bị tát đến 2 lần và sự im lặng đầy nguy hiểm của người đối diện. Dùng nĩa xé miếng thịt ra, Ngô Triết Hàm đưa vào miệng nhai thì bỗng hai má nhức kinh khủng. Ôm má kêu khẽ, Triết Hàm nhận ngay 1 cái lườm lạnh toát từ công chúa băng giá khiến cô rùng mình rồi lại chúi mũi vào đĩa thức ăn. Nghĩ mà cũng thấy dở khóc dở cười, đáng lẽ ra đây sẽ là một bữa ăn lãng mạng giữa Triết Hàm và Giai Kỳ nhưng chỉ vì những sự cố
nhỏ và tính 35 của mình mà bao công sức chuẩn bị của Triết Hàm đã đổ xuống sông xuống biển, xem khuôn mặt không cảm xúc và thái độ lạnh lùng của Hứa Giai Kỳ thì không giận thì mới là lạ. Chắc tối nay cô sang ngủ bên phòng bố mẹ là an toàn nhất rồi.
Bữa tối kết thúc hoàn toàn trong im lặng, Giai Kỳ lau mồm chuẩn bị đứng dậy thì Triết Hàm nhanh nhảu cố gắng bắt chuyện:
- Bát đĩa em cứ để đấy...Hàm sẽ dọn
Hứa Giai Kỳ nhìn Ngô Triết Hàm với ánh mắt kì lạ rồi đi lên phòng khiến Triết Hàm nhận ra mình vừa nói một điều vô cùng ngớ ngẩn. Tiểu thư như Hứa Giai Kỳ thì vốn dĩ làm gì có ý định rửa bát đĩa đâu mà cô phải thảo mai dàn trước đón sau chứ. Đúng là quê quề quề =))) Đứng lên thu dọn bát đĩa, Triết Hàm sắn tay áo lên quyết tâm lau dọn thật nhanh đống chiến
trường để còn làm việc, đã mấy tuần nay Triết Hàm chưa động đến sổ sách công trường rồi.
<<PHÒNG TRIẾT HÀM>>
Giai Kỳ ngồi trên giường đọc những cuốn sách về thời trang trog phòng của Triết Hàm. Tuy nói là đọc nhưng thật ra là xem chữ thì đúng hơn khi Giai Kỳ thậm chí còn chả hiểu cuốn
sách đang viết gì, tâm chí của cô còn đang bận suy nghĩ về những tình huống khó đỡ xảy ra với Triết Hàm. Thật sự cô cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy như đang trần chuồng trước đam đông khi bị Triết Hàm nhìn thấy thân thể ở tình trạng nude 50%. Rõ ràng là trước đây cô đã sẵn sàng dâng hiến tất cả cho Ngô Triết Hàm rồi nhưng chả hiểu sao lúc đấy cô lại vừa thấy ngượng vừa thấy xấu hổ khi nghĩ Triết Hàm đang nhìn vào từng đường nét trên cơ thể mình. Không phải cô mặc cảm về bản
thân, cô tự hào là đằng khác, từ khi 15 tuổi cô đã nhận ra vòng 3 của mình là niềm mong ước của bao chị em phụ nữ cô biết nó đẹp và không chỉ đẹp ở mỗi chỗ đó. Trên người cô ngoại trừ vòng 1 hơi lép ra thì chả có chỗ nào thua kém những cô người mẫu moto nóng bỏng cả. Nhưng khổ nỗi là ánh mắt của Triết Hàm cứ như những viên đạn muốn xuyên thủng người cô vậy, dù cho có tự tin đến đâu thì cũng khó
tránh khỏi cảm giác khó chịu hay có đôi chút ngượng ngùng. Nghĩ lại hai phát tát trời dánh của mình, Hứa Giai Kỳ cũng thấy thương Ngô Triết Hàm nhưng biết làm sao được, gặp tình cảnh như thế mà không có ai bị tát thì thanh danh của công chúa còn đâu nữa.
Thở dài khó nghĩ, Giai Kỳ định bụng lát nữa đi ngủ sẽ xin lỗi gián tiếp Triết Hàm sau.
GRUM....GRUM....
Đưa tay với lấy điện thoại trên bàn, Giai Kỳ đọc tin nhắn mới đến
From: Tako bảo bảo
Tỷ không định về nhà sao? Em nghe nói hôm nay tỷ xuất viện rồi còn gì?
From: tỷ tỷ chán ngắt
Con bé này, đi chơi chán rồi giờ mới thèm nhắn tin hỏi thăm chị gái mình sao?
From: Tako bảo bảo
Em có đi chơi đâu :p đi có việc đó, chị về sớm đi, hôm nay em muốn ngủ chung với chị
From : tỷ tỷ chán ngắt
Chị ở hẳn nhà Triết Hàm rồi không về đấy nữa mà em tính làm gì mà đòi ngủ với chị hả? khai thật đi.
Giai Kỳ cười nhắn tin lại cho Tako, cô biết thừa con bé này lại định vòi vĩnh hay đưa cô vào một kế hoạch đen tối nào của nó nên mới nhắn tin mùi mẫn như vậy. Nhưng đợi 10 15 phút sau vẫn không thấy Tako trả lời, lấy làm lạ, Giai Kỳ quyết định nhắn tin lại
From : Tỷ tỷ chán ngắt
Yahhh cái con bé này, chị nhắn tin mà không trả lời lại là sao hả?
From : Tako bảo baot
Đến chị cũng muốn bỏ rơi em.
Đọc tin nhắn Hứa Giai Kỳ hơi ngạc nhiên rồi nhanh chóng chuyển sang cảm giác có lỗi. Nếu cô đi thì Tako sẽ phải ở một mình trong căn nhà to lớn mà lạnh lẽo đó. Chính cô đã từng trải qua nên hơn ai hết cô biết cảm giác khi sống 1 mình ở đó sẽ khủng khiếp thế nào. Cầm điện thoại vội quay số, Giai Kỳ muốn lập tức an ủi em gái mình
- Có chuyện gì sao? -giọng Tako vang lên
- Tako à...chị xin lỗi vì đã quên mất việc đó -giọng Giai Kỳ tràn ngập sự hối lỗi
- Chị bận tâm làm gì, chị tìm được tình yêu của mình rồi thì cứ sống hạnh phúc thôi ....đừng quan tâm đến em - Tako nói có phảng phất sự giận dỗi
- Chị sẽ không để em lại đó 1 mình đâu, ngày mai chị sẽ về
- Ơ...Đừng!...à...ừm.... khó khăn lắm chị mới ra được ngoài còn đâm đầu về làm gì - giọng hoảng hốt
- Nhưng còn em thì sao? Chị không thể bỏ mặc em được
- Không sao, em sống 1 mình ở nơi cô đơn lạnh lẽo này sẽ chóng quen thôi -giọng buồn thiu
- Không được...nhất định mai chị sẽ về - Giai Kỳ quyết tâm
- Em không muốn chị phải xa tình yêu của mình đâu ...làm vậy em áy náy lắm
- Vậy chịbphải làm sao giờ? Chị không thể để em một mình được - Hứa Giai Kỳ chính thức rơi vào bẫy
- Ừm......hay....hay em chuyển về nhà Ngô Triết Hàm ở chung luôn nhé
- Nhà Hàm? - Giai Kỳ ngạc nhiên
- Vâng, như vậy sẽ có 3 người mà 3 người là số nhiều ...như vậy sẽ không cô đơn - Tako hớn hở
- Tako.....- Giai Kỳ ngán ngẩm nhận ra mình bị sập bẫy
- Cứ vậy đi ha! Mai em sẽ chuyển hành lí đến - Tako chốt hạ rồi nhanh chóng cúp máy
- TAKOOOOO - Giai Kỳ rống lên nhưng không kịp
Vứt chiếc máy xuống giường, Giai Kỳ thở dài chán nản trước sự bất cẩn của mình. Một khi Tako đã dọn sang đây thì rất khó để đuổi được con bé về. Những tưởng bây giờ cô và Triết Hàm sẽ có được không gian riêng nào ngờ lại bị những âm mưu điên rồ của Tako phá hoại. Đang nằm dài chán trường thì Giai Kỳ thấy Triết Hàm bước vào phòng lấy tài liệu, lấy làm ngạc nhiên cô cất tiếng hỏi
- Hàm định đi đâu?
- Ưm...Hàm sang phòng kia làm việc rồi ngủ luôn - Triết Hàm e ngại sợ Giai Kỳ vẫn còn giận
- Hàm lại đây đi - Giai Kỳ vỗ tay vào phần giường bên cạnh với khuôn mặt like a boss
Triết Hàm không cãi lại mà ngoan ngoãn ngồi lên chiếc giường chỗ mà Giai Kỳ chỉ. Khi Triết Hàm ngồi vừa ấm chỗ thì Giai Kỳbđưa tay tắt đèn cái phụt làm Ngô Triết Hàm tội nghiệp ngồi trơ ra không biết làm gì. Đang ngồi thần người trong bóng tối thì bỗng Hứa Giai Kỳ cất tiếng
- Còn không mau nằm xuống sao.
Ngô Triết Hàm nghe được thì vui mừng phải biết, lập tức mỉm cười nằm xuống bên cạnh Giai Kỳ. Cô thở phào nhẹ nhõm khi biết cô ấy đã hết giận.
Hứa Giai Kỳ khi cảm thấy Ngô Triết Hàm đã nằm xuống giường thì liền chủ động xích tới rồi vòng tay ôm lấy eo cô ấy. Hít 1 hơi thật sâu, mùi hương thoảng thoảng nhẹ nhàng của Triết Hàm sộc thẳng vào mũi và buồng phổi của Giai Kỳ khiến cô thấy vô cùng thoải mái và ấm áp
- Mai em sẽ đưa Hàm đến bệnh viện để tìm cách chữa bệnh nên hôm nay Hàm nghỉ ngơi sớm đi...đừng làm việc nữa - Giai Kỳ bất chợt lên tiếng
- Ừmm - tuy không hy vọng vào việc được chữa khỏi bệnh nhưng Triết Hàm vẫn đồng ý để Hứa Giai Kỳ vui lòng
Siết chặt vòng tay mình hơn, Giai Kỳ gối đầu lên ngực Triết Hàm để giữa 2 cơ thể không còn khoảng trống nào nữa. Lắng nghe những nhịp đập bình yên, Giai Kỳ từ tốn nói
- Hàm này, Hàm có còn nhớ Tako không?
- Em gái em ấy hả? - Triết Hàm đưa tay xoa xoa tấm lưng của Giai Kỳ
- Ừm...là nó đấy ...giờ nó đang ở nhà em ...- Giai Kỳ ngập ngừng
- Vậy sao? Hàm chưa gặp em ấy bao giờ ...chắc phải xinh lắm đúng không?
- Mai là Hàm sẽ được thấy nó thôi - Hứa Giai Kỳ thở dài
- Thật á? - Triết Hàm ngạc nhiên
- Tako nói sẽ chuyển tới đây
- Sao cơ???- Ngô Triết Hàm bật dậy
- Chỉ một thời gian thôi...một thời gian rồi con bé chuyển đi ...- Giai Kỳ cố gắng giải thích
- Nhưng sao con bé lại ở đây chứ? - Triết Hàm nhăn nhó
- Một mình Tako ở đó quá cô đơn, con bé không chịu được...em là chị nó, em cần chăm sóc cho nó...Hàm à~~~ hãy để Tako ở đây 1 thời gian nhé - Hứa Giai Kỳ nài nỉ
- Không phải Hàm không cho nhưng mà nó cứ kì kì sao á. Tự dưng lại lôi cả Hứa chị Hứa em về nhà ...ông Hứa nhất định sẽ...- Triết Hàm xanh mặt khi nhớ tới ông Hứa
- Em đã bảo Hàm không cần sợ appa nữa cơ mà! giờ appa và em đã hiểu nhau rồi, nhất định không sao đâu -Giai Kỳ đánh nhẹ vào bụng Triết Hàm
Bị công chúa đánh, Triết Hàm im lặng nhìn lên trần nhà suy nghĩ. Kể cả khi ông Hứa không phản đối chuyện Tako chuyển về nhà cô thì chính cô cũng không muốn điều này xảy ra. Nghĩ cho kĩ thì khó lắm cô mới có cơ hội được gần gũi với Giai Kỳ như cặp
vợ chồng mới cưới như thế này, giờ mà rước thêm em gái cô ấy về thì không khác gì mới cưới mà đã sinh con. Đã thế thời gian cô cũng chả còn bao nhiêu, không nên để phí nó chỉ vì sự có mặt của người khác. Nhưng tình hình này mà cô không đồng ý thì Giai Kỳ chắc chắn sẽ lại dỗi, thôi thì đành ngậm bồ hòn làm ngọt rồi tính cách sau vậy.
- Thôi em muốn sao thì vậy ...chỉ cần em vui - Ngô Triết Hàm khẽ thờ dài, mắt vẫn không rời trần nhà
Hứa Giai Kỳ biết rõ trong lòng Ngô Triết Hàm không vui nhưng cô lại lầm tưởng rằng đó là do cô ấy lo sợ ông Hứa nên mới vậy. Xoay người đối diện với Triết Hàm, Cô cầm tay của Triết Hàm đặt lên ngực trái mình - nơi có trái tim đang đập những nhịp trân thành - quay mặt Triết Hàm ại với mặt mình, Hứa Giai Kỳ xoáy sâu vào đôi mắt đen khói mờ ảo ấy
- Hàm có cảm thấy gì không? ...nó đập chỉ vì Hàm thôi đấy - Giai Kỳ nói trong khi lấy tay còn lại của Triết Hàm đặt lên ngực trái cô ấy
- Chúng cùng 1 nhịp, Hàm nhỉ?- Giai Kỳ mỉm cười
Ngô Triết Hàm chăm chú cảm nhận nhịp đập của trái tim bằng đôi
bàn tay của mình. Cô ngạc nhiên vì không biết từ bao giờ và bằng cách nào mà chúng đang đập cùng nhau hết sức đồng điệu. Lặng nghe con tim nói, Ngô Triết Hàm như hòa vào từng nhịp của tiếng yêu. Cứ từng nhịp, từng nhịp một ...thật chậm rãi, nhẹ nhàng mà vững chắc. Nụ cười tự nở trên môi, Triết Hàm tựa vào trán Giai Kỳ nói nhỏ:
- Sao cả hai lại yên bình quá vậy?
- Vì chúng đang được ở gần bên nhau - Giai Kỳ bật cười, 1 nụ cười có chút ranh mãnh mà cũng không kém phần đáng yêu.
Chỉ chờ có vậy, Triết Hàm liền kéo Giai Kỳ vào một cái ôm không quá gắt gao mà cũng chả hề lỏng lẻo. Nó đủ ấm để Giai Kỳ không cần dùng đến chăn, đủ thoải mái để cô ấy có thể
chìm vào giấc ngủ nhưng quan trọng nhất là đủ chân thành để Hứa Giai Kỳ biết mình đã không chọn lầm người. Hai cơ thể không ngừng chuyền hơi ấm, cả hai từ từ chìm vào giấc ngủ mà
không cần bất cứ lời chúc ngủ ngon nào khi trong tim họ đã được bao bọc bởi quá nhiều lời nói ngọt ngào và ấm áp.
TRIẾT HÀM'S POV
Bình mình à... đừng đến quá nhanh nhé!!!
END CHAP 29
Lâu rồi mới up chap mới cho cả nhà. Chap này không có gì đặc biết a.
Người ta có câu "trời yên biển lặng là dấu hiệu của cơn bão sắp đến" đấy =))))))
Đùa thôi, chúc cả nhà buổi tối vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro