> [LONGFIC] Khuynh Thế Hoàng Phi [Chap 13], YoonSic, YulSic, TaeNy
Chap 13: Thung lũng chết
*Động đậy*
Sica giật mình thức giấc, cô nhìn xung quanh căn phòng, tất cả mọi người từ tể tướng, SooHyo và các nô tì xung quanh đều đang gật gù. Họ không dám chợp mắt một phút nào kể từ tối hôm qua. Giờ Sica mới nhận ra, tay mình vẫn đang nắm chặt tay Yoong, cô sờ trán Yoong, đo lại nhịp cho cô ấy, nó vẫn rất yếu. Yoong lúc này nhắm nghiền đôi mắt, trông vô cùng...thiếu sức sống
- Yoong à ! Yoong không thể chết được, cố lên !- Sica lay lay vai Yoong, nước mắt lại rơi ướt áo Yoong- Yoong à !
-..... Em...ăn nói bậy bạ cái gì vậy ?- Yoong mở mắt, cố gắng nói một cách nặng nhọc, nhìn Sica với ánh mắt trách móc- Em nói ai chết ?
- Yoong ?- Sica ngẩng lên.
- Hoàng đế, hoàng đế tỉnh rồi !- Những người xung quanh vui mừng không kém- Vậy là các vị thần đã nghe lời cầu nguyện của chúng ta !
- Yoong...Yoong vẫn còn sống sao =.= ?- Sica ngây thơ.
- EM....Muốn chết không ? Yoong mạng lớn mà dám rủa...Đ..Độc mồm độc miệng.
- Huhu, Yoong có biết em lo lắm không ?- Sica trách móc- Sao Yoong ngủ lâu vậy hả ?
- Thì phải từ từ người ta mới hồi phục được chứ. Ui da, mệt quá !
- Hứ, để em xem nào !
-.............
- Hạ sốt rồi, nhịp đang dần trở lại bình thường !- Sica mừng rỡ reo lên.
- Em nói ý gì vậy hả? Em muốn Yoong ngủ luôn lắm hả?- Yoong khó nhọc nói.
- Này, sao Yoong nghĩ xấu về em hoài vậy? Lúc Yoong nguy kịch, nếu không có em thì Yoong đã….
-…….Yoong…làm gì vậy?- Sica khựng lại khi Yoong vòng tay qua ôm chầm cô xuống, khẽ dụi dụi đầu và tóc cô. Trái tim Sica đập liên hồi, mặt đỏ lại vì ngượng.
- Yoong xin lỗi…..
-……
- Yoong…luôn nghĩ mình sẽ mất em, nên Yoong rất sợ…Yoong rất ích kỷ đúng không?- Giọng Yoong hạ xuống, trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Yoong thật sự rất cảm động trước sự quan tâm mà Sica dành cho mình, cô ước giây phút này là mãi mãi, cô hy vọng nó không phải một giấc mơ vì nó quá ngọt ngào.
- Yoong….đừng làm em khó xử…-Sica ngập ngừng, cô không nỡ làm tổn thương Yoong nhưng càng không thể mãi thế này, cô biết mình càng ngày càng thân thiết với Yoong hơn, điều đó làm cô thấy có lỗi khi nhớ đến Yuri.
-…. Em…Sica, em vẫn chưa chấp nhận Yoong sao?- Yoong lại đau khổ nhìn Sica.
- Em…không thể Yoong à…..- Sica né tránh ánh nhìn của Yoong.
- Tại sao chứ? Hoàng phi của Xia em sẽ có mọi thứ, Yoong có thể tặng em bất cứ thứ gì trên đời? Chả lẽ em còn không hài lòng sao?- Yoong nói trong khó nhọc, cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
- Không phải như vậy…. Yoong không hiểu đâu…Em…không yêu Yoong…-Sica bắt đầu khóc và lùi lại rời khỏi vòng tay của Yoong. Yoong nhìn cô với ánh mắt ngỡ ngàng, nửa tức giận.
-……..Em lui ra đi…..
-…Yoong….
- Hyoyeon, đưa cô ấy về đi, ta muốn nghỉ ngơi- Yoong đau khổ nằm xuống và ngoảnh mặt quay đi. Trái tim Yoong như bị ai xát muối vào, đau đớn tột cùng.
-.....Em xin lỗi.....- Sica nói lần cuối trước khi quay về cùng Hyo.
------------------------------------------------------------------------
- Vương gia, chúng ta đến Xia rồi.....
- .............................- Yul không nói gì, chỉ chậm rãi kéo khăn chùm mặt xuống và nhìn về phía Hoàng cung.
- Vương gia.......- Người hầu cận bên cạnh e dè đợi câu trả lời của Yul
- ......SooYoung có đến như hẹn không ?- Yul nói trầm trầm, cô hẹn đêm nay Soo sẽ bí mật ra ngoại thành tìm gặp mình, sau đó sẽ giúp cô lọt vào thành cứu Sica.
- Theo tin mật đêm nay ở Hoàng cung Xia có biến cố lớn nên tất thảy quan quân đều túc trực trong đó, SooYoung vì thế cũng không có cách nào tìm ra gặp ngài được nên định lỡ hẹn đến sáng mai.
- ....................................
- Vương gia, chúng ta nên tìm quán trọ nào thôi....
- ......Không
- Dạ ?
- Chúng ta sẽ tìm cách lọt vào thành ngay đêm nay....
- Nhưng....vô cùng nguy hiểm thưa vương gia.
- Ta đã quyết rồi đừng ngăn cản- Yul nhăn mặt, uy nghiêm nói với tên hầu cận.
- Thần...không thể để ngài liều mạng như vậy được !
- Im đi ! Lòng ta nóng như lửa đốt, đã mấy ngày nay ta luôn gặp ác mộng Sica bị tên YoonA bạo chúa đó hành hạ. Ta phải cứu cô ấy ngay !
- ..............
- Quân đâu, chuẩn bị sẵn sàng tìm cách đột nhập vào cung !
- Rõ !
Trong đêm tối mờ mịt ở phía Bắc hoàng thành Xia, tốp lính do Yuri dẫn đầu càng lúc càng tiên sâu vào trong khu Hậu cung, nơi Sica đang ở......
Hậu cung
- SooYoung, Hyo các ngươi nghĩ xem ta có quá đáng với Hoàng đế không ?
- Không ạ !- Soo nhanh nhảu đáp, cô vẫn thích Sica với Vương gia của cô là một cặp hơn.
- Tất nhiên là có ạ !- Hyo cũng đáp cùng lúc với Soo- Này cao kều, cô nói gì cơ ?
- Tôi nói gì cô không nghe sao ?
- Hai người thôi đi !- Sica nhăn nhó khi thấy hai tên một lùn một cao đang lườm nguýt nhau rất ác liệt như sắp oánh nhau đến nơi.
- Hứ, đúng cái đồ to xác mà đầu óc ngu si. Công nương với Hoàng đế là một cặp uyên ương đẹp nhất đó !
- Còn lâu đi, Hoàng đế đối xử với công nương rất thô bạo ! Tôi không thích cách đối xử như vậy với người mình yêu !- Soo gân cổ lên.
- THÔI !- Sica tức tối quăng cho mỗi người một cái guốc- Hai người ra ngoài đi cho tôi yên lặng một lúc nào !
- Tại ngươi đó ! Đồ lùn !
- Tại ngươi thì có !
- Đi ra !!!!!- Sica hét lên làm cả hai khiếp sợ phải lui ra.
Sica chán nản ngồi xuống bục cửa sổ, nhìn về phía dòng sông Hoàng Hà đang chảy xiết, bỗng cô thấy nhớ gia đình mình da diết. Cô đã mất tích suốt năm tháng nay, liệu họ có còn nhớ cô không. Chắc họ đã mất hết hy vọng và nghĩ cô đã chết rồi. Một giọt nước mắt lại khẽ lăn trên đôi gò má trắng hồng của Sica. Cứ như vậy, cô ngủ thiếp đi không biết.
Ngoài cửa
- .................
- ....................................
- ......... Nhìn cái gì ?- Soo hậm hực hỏi Hyo.
- Chả nhìn gì cả, thấy đáng ghét quá thôi.
- Cô......
- Tui đi vệ sinh đã, liệu thân đứng đó canh cho cẩn thận
- Biến đi đâu biến phứt luôn cho rồi !- Soo lè lưỡi nhìn bóng Hyo rời đi
‘ Đúng cái đồ lùn mà đáng ghét !’ Soo nhăn nhó ngồi chống cằm ở bục cửa. Bỗng có một bóng đen kéo vụt cô lại đằng sau. Soo nhanh chóng quay vụt lại rút kiếm ra và quát lại
- Ai đó !
- Là ta đây !- Bóng đen đó đi ra từ bóng tối
- ....Vương gia ?- Soo mừng rỡ chạy đến và quỳ dưới chân Yuri.
- Lâu lắm không gặp SooYoung !- Yuri mỉm cười nhìn người hầu cận thân thiết của mình
- Vương gia, sao người vào đây được? Người có biết nguy hiểm lắm không?- Soo lo lắng.
- …..Ngươi nói gì vậy? Việc cứu Sica quan trọng hơn hết…. SooYoung, nói cho ta biết, thời gian ở đây, Sica có bị tên YoonA đó làm gì không?
- Dạ….không thưa Vương gia….- “Thậm chí là được đối xử rất tốt nữa vương gia”
- Cô ấy có vui không?
- Dạ….Có thưa vương gia. Vương gia, thời gian không còn nhiều nữa. Chi bằng chúng ta đưa luôn công nương ra khỏi đây đi.
- Ta cũng quyết định thế. Trong cung Xia hôm nay có biến động gì sao?
- Dạ….YoonA…Ngài ấy….À không có kẻ định ám sát công nương nhưng YoonA đã cứu công nương và vừa trải qua cơn nguy kịch....
- YoonA cứu Sica ư?- Yul thoáng ngạc nhiên.
- Dạ....vâng...Vương gia,....YoonA có tình cảm với Sica,...rất sâu đậm.
- .....Ta không ngạc nhiên lắm- Yul cười mỉm rồi nhanh chóng nghiêm lại- Bây giờ không phải lúc đứng đây nói mấy chuyện này. SooYoung, ngươi đứng đây canh chừng, ta sẽ vào cứu Sica. Sau đó khi có tiếng huýt sáo của ta, ngươi nhanh chóng sắp xếp sao cho chúng không biết ngươi là người của Ai Cập.
- Rõ thưa vương gia. Nhưng vương gia....- Soo ngập ngừng, bỗng dưng trong một giây phút ngắn ngủi, cô cảm giác hình như có gì đó sai. Liệu đưa Sica về Ai Cập có là lựa chọn tốt nhất? Nhưng Soo nhanh chóng loại ý nghĩ đó ra khỏi đầu, cô tự nhủ mình không thể lung lay vì những gì của YoonA mà cô chứng kiến.
- Jessica.....- Giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm vang lên trong đêm trăng vắng lặng.
- Ai đấy?- Sica cảm giác mình nhẹ tâng, cô khẽ nheo nheo mắt để nhìn rõ hơn người đấy.
- .....Jessica, đừng rời xa ta......- Bóng người bí ẩn lại cất tiếng nói.
- Cô là ai?- Sica thấy một người cao cao đứng quay lưng lại với cô.
- .....Nàng ghét ta vậy sao? Jessica.....
- .....Đừng nói vậy...- Sica bỗng thấy một giọt nước mắt rơi nơi khóe mắt.
- ............................
- Không!!!! Yoo........!!!!- Sica choàng tỉnh, hét lên.
- Sica.....- Một giọng nói xúc động khác vang lên. Sica quay đầu lại, là Yuri!
- Yul !!!!- Sica không tin vào mắt mình, cô vô cùng vui sướng khi gặp lại Yuri. Đúng là Yuri của cô rồi ! Sica chạy lại ôm chầm lấy Yuri. Yul cũng hạnh phúc đến nỗi cô không thể kiểm soát được trái tim mình.
- Sica ! Cuối cùng Yul lại gặp được em rồi !- Yul ôm chặt Sica trong lòng.- Yul nhớ em nhiều lắm!
- Yul….em..cũng vậy!- Yul đang ở đây, điều này khiến Sica vừa vui mừng, hạnh phúc, ngạc nhiên và….
Yul buông Sica ra và vuốt tóc Sica, ôm lấy hai má Sica và nhìn Sica với ánh mắt chứa chan tình cảm
- Em… gầy quá…. Chắc bọn chúng đối xử với em tệ lắm đúng không?
- Không đâu…..Họ đối xử với em rất tốt…..- Sica cười.
- Ta sẽ không tha cho bọn Xia và tên Im YoonA đó!- Yul nghiến răng
- Đừng Yul à…..Người Xia không có lỗi đâu….
- Em còn bênh họ sao? Nhưng thôi chúng ta mau ra khỏi đây thôi! Yul giục Sica.
- Làm sao để thoát ra đây?- Sica lo lắng.
- Đừng lo, em mau mặc đồ này vào cải trang thành cung nữ. Yul vào SooYoung đợi em ở ngoài!- Yul nói rồi đi ra trước. Sica đứng bần thần một lúc rồi nhanh chóng làm theo.
Hyo sau một hồi giải quyết chuyện buồn thì nhanh chóng quay lại, nhưng khi đến nơi. Hyo hoảng hốt khi thấy Soo đang chiến đấu với một bọn lạ mặt.
- SooYoung!!!!_ Hyo kinh hãi hét lên và nhanh chóng chạy lại giúp Soo chiến đấu đồng thời gọi các binh lính khác- Cận vệ đâu! Cận vệ đâu! Có thích khách!!!!!!
- Hyo! Mau giúp tôi!- Soo vừa nói vừa giải vòng vây thích khách xung quanh.
- Bọn chúng là ai?
- Tôi không biết! Chúng bắt công nương đi rồi! Hyo cậu cầm cự được không? Tôi sẽ đuổi theo bọn chúng!!!- Soo nói
- Cậu mau đi đi! Tính mạng của Công nương quan trọng hơn!- Hyo ngây thơ nói mà không biết mình đã rơi vào cái bẫy của quân Ai Cập và SooYoung.
- Cẩn thận nhé!- Soo nói, tần ngần một lúc- Xin lỗi Hyo!- Soo nói nhỏ và bỏ đi.
Sau khi Soo vừa đi khỏi thì quân lính Xia cũng lao đến gây náo loạn cả khu vực hậu cung.
- Mau rút thôi! Kế hoạch thành công rồi!- Quân Ai Cập ở lại bảo nhau và nhanh chóng rút lui
- Đứng lại! Bọn kia! Đứng lại!- Hyo quát lên và định chạy theo chúng thì đã muộn. Cô vội quay lại vào tìm YoonA.
- Cấp báo! Cấp báo! CÔng nương Jessica bị bắt cóc! Cấp báo! Phong tỏa toàn hoàng cung!!!! Mau báo cho Hoàng thượng!- Quan binh Xia hoảng loạn vì nàng công chúa mất tích.
---------------------------------------------
- YoonA, người ăn thứ quả này đi..- Gyuri nhanh chóng vào tìm cách quyến rũ Yoong ngay khi hay tin Hoàng đế gặp nạn và cãi nhau với Jessica. Cô ả cho rằng cơ hội của mình đã đến.
- ….Cảm ơn…..- Yoong buồn rầu nói, trong đầu Yoong lúc này chỉ còn những suy nghĩ miên man về Jessica. Cô không quan tâm hay để ý đến những hành động lả lơi của Gyuri.
- Hoàng đế, ngài đừng buồn nữa…. Đã có thiếp ở đây rồi. Người hãy quên con bé Jessica hỗn láo đấy đi…..- Cô nàng vẫn tiếp tục tìm cách quyến rũ Yoong nhưng Yoong chẳng tỏ vẻ gì có hứng thú với cô làm cô ả tức đến lộn ruột.
- Ngươi đi ra đi….Ta muốn ở một mình
- Hoàng thượng…Thần thiếp nguyện sẽ ở….
- Đi ra cơ mà! – Yoong tức giận quát lên và hất tay Gyuri ra. Cô nàng xầm mặt lại.
Ngay lúc ấy, Hyoyeon hốt hoảng chạy vào
- Hoàng thượng, hoàng thượng! Công nương Jessica….
- Jessica làm sao?- Nghe đến tên Sica, Yoong quên luôn mình đang bị thương và gượng dậy.
- Công nương…..công nương đi rồi ạ…..- Hyoyeon đau khổ cúi gập người xuống.
- …..Ngươi…. nói gì cơ?- Yoong không tin vào tai mình nữa…Sica, Sica bỏ đi rồi sao?
- Thần…Thần đáng chết vì đã không bảo vệ và canh giữ công nương cẩn thận….- Hyo bắt đầu khóc, cô đang tự đổ lỗi cho bản thân đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- …………….- Yoong khuỵu xuống, lòng cô như bị ai xâu xé, sự tức giận càng ngày càng tăng lên. Gyuri đứng cạnh cũng phải sợ hãi trước vẻ mặt của Yoong bây giờ. “Lẽ nào cô ta đang lộ bản chất là một tên bạo chúa như đồn đại?”
- Hoàng thượng…..
- Kẻ nào đã làm chuyện này? Ta phải đi tìm Sica!- Yoong lảo đảo đứng dậy, rút thanh kiếm ra nhưng các quan quân và nô tì đứng xung quanh tìm cách ngăn cô lại
- Không được đâu Hoàng thượng ! Người còn yếu lắm ! Xin người hãy giữ gìn long thể ! Đừng nguy hiểm tính mạng mình !- Tể tướng SooMan ngăn Yoong nhưng cô hất tay ra.
- Im đi ! Sica bị bọn chúng cướp đi ! Ta không thể ngồi yên được ! Người đâu mau đem ngựa lại đây ! Hyo đi cùng ta !
- Hoàng thượng.....
- Nhanh lên đừng có chần chừ nữa !Hự...- Yoong ôm chặt ngực mình đang nhói lên và đầu óc quay cuồng của mình. Thuốc độc vẫn để lại một chút độc tố hại đến cơ thể cô.
Yoong nén đau và chèo lên ngựa phi như điên tiến về phía Sa mạc chết mà Yul và Sica đang tìm cách trốn thoát.
Quân của Yul và Sica đã đi được một đoạn và ra khỏi kinh thành Xia. Sica ngồi trên ngựa, quay lại nhìn kinh thành đang xa dần trước mắt. Trong đêm tối mờ mịt, kinh thành mà cô đã có nhiều kỷ niệm vui buồn đó quả thật khiến Sica không khỏi tiếc nuối và buồn bã. Từ bé khi được bố đưa đến khu di tích kinh thành Xia ở thế kỷ 21 này, Sica đã luôn yêu mến nơi đây. Rồi khi ở đây dù bị làm tù nhân nhưng cô vẫn không nguôi tình yêu cô dành cho nó, và giờ còn là tình yêu mà người dân Xia dành cho cô, của người ấy nữa.
- Sica...Em mệt à ? Yul trông sắc mặt em khó coi quá ?- Yul quay qua lo lắng.
- Không....Em không sao...
- Tốt lắm, chúng ta sắp đến khu vự hẻm núi rất nguy hiểm, có rất nhiều trở ngại và cả thú dữ. Em sẽ ổn chứ ?
- Em ổn mà Yul....Có phải Thung lũng chết ?- Sica lo lắng, cô đọc trong sử sách nơi đây đã khiến rất nhiều người bỏ mạng.
- Phải, SooYoung, theo sát công nương !- Yul ra lệnh cho Soo.
- Vương gia, chúng ta đến thung lũng chết rồi!- Một người lính lên tiếng.
Đoàn quân tiến càng ngày càng sâu vào khu vực nguy hiểm. Càng đi vào càng có cảm giác sợ hãi. Xung quanh tối như mực, chỉ nhìn được đốm lửa yếu ớt từ những cây đuốc, nghe thấy tiếng vó ngựa của đoàn quân đi qua chậm rãi và thỉnh thoảng có vài tiếng thú dữ vang lên. Sica sợ hãi đi sát vào Yul, Yul thấy vậy thì mỉm cười và quàng tay qua người Sica. Cô bắt đầu hối hận vì đã chọn con đường vòng này để tẩu thoát, nhưng nếu không làm vậy cô biết mình và Sica sẽ rất khó thoát khỏi quân của YoonA.
Họ cứ đi như vậy mà không biết có đoàn cướp đang nấp sẵn ở đó
- Đại ca, có đoàn thương gia đi qua!
- Tao thấy rồi, nhìn xem cái tên đi đầu tiên hắn mặc trang phục đắt tiền. Chúng ta thắng lớn rồi.
- Đại ca, giờ tấn công luôn không?
- Còn chờ gì nữa. Bọn chúng chắc chắn là không thông thuộc địa hình hẻm núi này bằng chúng ta rồi. Bay đâu! Tấn công!
Yul bỗng giật mình, cô hình như nghe thấy tiếng hô hào từ phía nào đấy. Bàn tay Yul chạm nhẹ vào thanh kiếm bên hông.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!- Có tiếng người hét lên từ đằng sau.
- Nguy rồi! Có phục kích! Tất cả sẵn sàng chiến đấu!!!!!- SooYoung hét lên- Bảo vệ công nương và vương gia!
- TẤN CÔNGGGGGGGG!!!! Cướp hết của cải cho ta!- Tên cầm đầu bịt mắt hô to và cười ha hả.
- SooYoung! Bảo vệ Sica!- Yul quát lên trong khi bên phải mình một tên xông ra tấn công cô. Yul nhanh chóng chém chết tên ngu dại đó.
- Má ơi! Sao xui quá!- Sica hoảng hốt- Yul ! Cẩn thận!
- Em mau đi cùng SooYoung đi!-Yul vừa nói to vừa giải vòng vây bọn cướp xung quanh!
- Công nương, theo sát tôi!- Soo kéo tay Sica.
Khung cảnh lúc này thật hỗn loạn, quân của Yul quá ít để chống chọi lại bọn cướp thông thuộc nơi đây hơn lòng bàn tay. Dù Yul và các tướng có tài cán tới đâu cũng rất khó để thoát được. Yul lo sợ và hối tiếc mình đã không đem theo nhiều quân hơn.
Nhưng có một điều mà họ không ngờ tới, mùi máu đã kéo bầy sư tử gần đó tới. Dù chỉ có bốn năm con một bầy nhưng chúng đều là loài thú dữ rất khát máu và hung tợn.
“Grừ grừ...” Những con sư tử càng lúc càng tiến gần hơn.
- SooYoung, ta nghe thấy tiếng sư tử gần đây!- Sica lo lắng nói với Soo đang giúp cô thoát khỏi.
- ….Nguy rồi! Vương gia, mau rút thôi! Mùi máu đã kéo sư tử đến đây!- Soo nói to với Yul.
- ……..- Yul không đáp, cô cũng đã nghe thấy và đoán trước được điều này. Quân của bọn cướp đang yếu đi, phải mau rút lui nếu không sẽ phải bỏ mạng ở đây.
- Công nương, cẩn thận!!!!_ Soo hét lên khi một tên cướp vùng đến từ phía sau Sica.
- AAAAAAAAAAAA!!!!- Sica sợ hãi hét lên và nhắm chặt mắt lại. Cô nghe thấy tiếng gươm đỡ ở phía sau và tiếng kêu thảm thiết của tên cướp. Sica quay người lại.
- …………..
- Y…..Yoong?- Sica ngạc nhiên và sợ hãi nói. Yoong đã đuổi kịp cô. Nhưng trong lòng cô nhen nhóm lên một niềm vui khó tả khi thấy Yoong lại ở đây che chở cho cô đồng thời cũng lo lắng cho Yoong khi thấy nét mặt xanh xao, sự mệt mỏi thể hiện rõ trên gương mặt Yoong.
- …..Sa…Sao em dám trốn đi!- Yoong chống cây kiếm xuống đất, nhìn Sica với ánh mắt phẫn nộ. “Đau quá!’’
- Hoàng thượng, người không sao chứ ?- Hyo vội đến bên Yoong.
- Em.....- Sica không biết nói gì lúc này thì Yoong đã kéo cô ra sau và đâm một nhát vào con sư tử đầu tiên xông ra tấn công. Nó rú lên kinh hãi gây hoang mang cho cả quân
- Hả? YoonA!?? Ngươi đuổi kịp quân Ai Cập rồi!- Soo hoảng hốt khi thấy bóng quân Xia không biết lúc nào đã xông vào giúp quân Ai Cập tiêu diệt bọn cướp.
- Im YoonA????- Yul tức giận quay ra khi thấy YoonA đang đứng kế bên, một tay ôm gọn Sica và che chở cho Sica. Yul nhanh chóng xông đến.
- Vương gia, có sư tử cẩn thận!!!!!!!
- Hoàng thượng, sư tử tiến đến rồi!
Cả quân Xia và Ai Cập lúc này đang bị vây quanh bởi đàn sư tử khát máu. Trận hỗn chiến xảy ra vô cùng ác liệt. Bọn cướp đã chết hết từ lâu, giờ lại đến sư tử tấn công.
Yoong một tay vẫn giữ Sica, một tay cầm kiếm đâm vào con mãnh thú đang xông đến một cách điên cuồng. Móng vuốt của nó cào rách một tay áo Yoong và làm cô bị thương. Yoong khuỵu xuống vì quá mệt. Đầu óc cô quay cuồng, cảnh vật trước mắt như hoa lên.
- Yoong à… Yoong vẫn còn yếu lắm…..- Sica cúi xuống, sợ hãi nhìn vết thương mới của Yoong. Yoong thở hồng hộc ,nhìn Sica với ánh mắt trách móc mà cũng đầy thân thương, nhưng ngay lập tức con mãnh thú lại vùng lên làm Yoong phải chuyển hướng nhìn qua nó và dùng hết sức mình chém mạnh vào người nó.
Yul lúc này đã rảnh tay được một lúc liền chạy lại gần chỗ Sica và kéo Sica về phía mình. Yoong thấy vậy tức giận quay lại và đọ kiếm với Yul. Nếu bình thường cả hai ngang tài ngang sức thì lúc này Yoong chỉ giống như một con mèo nhỏ cào vài cái yếu ớt vào con thú lớn là Yul. Yul cười nhếch mép trước đường kiếm của Sica và vung tay chém mạnh làm thanh kiếm trong tay Yoong bay ra và đâm vào vai Yoong.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!- Yoong hét lên đau đớn khi bị thương nhiều chỗ và chất độc tàn tái phát, mặt xám ngoét, toát mồ hôi và khụy xuống, Hyo thấy vậy thì vội chạy đến đỡ Yoong
- Hoàng thượng, hoàng thượng!!!!!!
- Yoong!!!!!!!- Sica không biết vì sao bất giác hét lên và quay ra ngăn Yul định tấn công- Yul à, tha cho Yoong đi, Yoong không có tội!!!!!!!
- Em…hừ…. Im YoonA! Ta tha cho ngươi lần này vì dù sao ngươi cũng cứu mạng ta!!!! Quân đâu! Rút lui!- Yul quát lên và quân Ai Cập nhanh chóng leo lên ngựa.
Yoong nửa tỉnh nửa mê, cố với tay gọi Sica
- Sica….đừng đi……
- Yoong….- Sica quay qua nói với Yoong lần cuối, cô dù rất yêu quý Yoong nhưng cô sẽ không bao giờ yêu Yoong được- Em đã cứu Yoong, trả hết nợ với Yoong…..Từ giờ đừng tìm em nữa….Chúng ta nên dừng ở đây thôi…..- Sica nói trong nước mắt với Yoong.
- Không….Em đừng đi….Sica…- Yoong cảm thấy hơi thở mình nặng nhọc hơn, lời nói của Sica như hàng vạn mũi tên đâm vào trái tim rỉ máu của Yoong.
“Sao em có thể nói thế? Em có biết em quan trọng nhường nào với Yoong không? Sao em lại đối xử như vậy với Yoong???”
- Tạm biệt, hoàng đế….của em….- Sica đau lòng nói với Yoong, quyết định này với cô thật quá khó khăn. Nhưng cô thà mang tiếng lạnh nhạt, thà nhẫn tâm với Yoong còn hơn là tiếp tục ở lại. Cô sẽ không thể trở về thế kỷ 21 được nữa nếu cứ như vậy
- Sica, chúng ta mau đi thôi! Bầy sư tử khác sẽ kéo đến ngay giờ mất !- Yul kéo Sica lên ngựa và phi nước kiệu phóng đi.
Cả cánh rừng giờ chỉ còn la liệt xác chết và quân Xia đứng vây quanh Hyo đang ôm Yoong.
- Hoàng thượng...Người làm gì vậy ?- Hyo đau lòng khi thấy Yoong như người điên cố tìm cách cầm chặt thanh kiếm và đứng dậy tìm cách đuổi theo.
- Ta..phải đuổi theo.....- Yoong nói trong vô thức, cô không tin, không tin Sica đã rời xa mình. Không thể ! Cô phải giữ Sica ở lại ! Yoong sợ hãi với hiện thực trước mắt.
- Hoàng thượng....Công nương bỏ đi rồi....Người đừng như vậy nữa !!!- Hyo khóc lóc và kéo tay Yoong đang be bét máu rỉ ra từ vết thương. Hoàng đế Im YoonA uy hùng đang trở nên đáng thương hơn bất cứ lúc nào vì tình yêu.
- Hoàng thượng ! Dừng lại đi !!!!- Hyo không chịu nổi nữa hét lên và ôm ghì Yoong vào lòng. Yoong bắt đầu khóc
- Cô ấy....Cô ấy đi rồi....Hyo à.....- Yoong nói và ngất đi.
- Hoàng thượng, tỉnh lại đi ! Hoàng thượng !!!!!- Hyo gọi Yoong nhưng Yoong đã lịm đi......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro