Chapter 8

Minyeon ngồi bó gối nhìn ra ngoài cửa sổ. Mấy ngày nay cô không hề bước chân ra khỏi căn phòng này cũng không ăn không uống, thậm chí cũng không mở miệng nói. Cô không hề biết rằng thấy cô như vậy, Jungkook gần như phát điên vì lo lắng. Nhưng bản thân anh lại không dám đến gần Minyeon vì sợ cô ngày càng căm ghét anh hơn. Cứ như vậy, dần dần giữa hai người đang tự tạo ra một khoảng cách vô hình rộng lớn.

Đột nhiên cửa phòng bật mở, Namjoon, Seokjin và Yoongi bước vào. Minyeon thoáng chốc trở nên sợ hãi. Mấy lời nói hôm trước của Min Yoongi vẫn còn thoảng qua trong đầu cô. Hơn nữa, hôm nay, Jungkook không có ở nhà. Nhận ra vẻ sợ hãi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Minyeon, Yoongi khẽ nhếch miệng cười nhạt. Trong nụ cười không chứa nổi một tia ấm áp. Minyeon lạnh cả sống lưng. Rõ ràng là ngày trước, cũng là những con người này, họ cười vui vẻ, xoa đầu cô, gọi cô là "em gái", ăn chung, ở chung... Vậy mà nhìn ba người với khuôn mặt lạnh tanh, đầy sát khí trước mặt, Minyeon thật sự không dám tin đây là sự thật. Sự thật là những người mà cô tin tưởng gọi là "oppa" lại là một băng nhóm giết người có tổ chức.

"Biết sợ rồi ?" Yoongi lười biếng nói, trong ánh mắt lộ ra vài tia châm chọc.

Minyeon cúi mặt không đáp. Namjoon khẽ thở dài một tiếng rồi nhẹ nhàng lên tiếng :

"Minyeon à... chắc em cũng biết hôm nay bọn anh đến để nói chuyện gì đúng không ? Thật ra..." Namjoon thở dài một tiếng, nói tiếp "Biết nói thế nào nhỉ ? Nếu anh nói, bọn anh... không phải là người xấu. Em có tin không ?"

Vừa nghe đến đó, Minyeon ngẩng phắt đầu lên, kinh ngạc nhìn Namjoon. Nhận ra sự chân thành đong đầy trong đôi mắt của anh ta, Minyeon mới khẽ đáp :

"Các anh không phải người xấu ? Vậy tại sao lại... giết người ?" Giọng Minyeon run lên theo từng con chữ.

"Để anh kể cho em một câu chuyện." Jin nói rồi ngồi xuống giường, bên cạnh Minyeon. Minyeon giật mình, theo phản xạ, ngồi dịch xa ra. Nhưng điều này cũng không làm cho Seokjin khó chịu mà anh vẫn thong thả nói tiếp. "Câu chuyện kể về mấy đứa trẻ con, chúng xảy ra cách đây rất lâu rồi. Bọn trẻ ấy, chính là bọn anh. Em thử đoán xem xuất thân của bọn anh đi."

"Tôi không biết."

"Vậy để anh kể cho em nghe." Jin mỉm cười nói "Namjoon vốn là một đứa trẻ thông minh, lanh lợi. Nhưng cậu ấy lại bị một tên tâm thần biến thái bắt cóc để thí nghiệm trên người cậu ấy. Lão ta vốn muốn chế tạo một loại thuốc giúp con người tiến hóa vượt bậc. Mỗi lần thí nghiệm lão ta đều tiêm vào người Namjoon một loại huyết thanh khiến toàn bộ thần kinh bị tê liệt, khi tỉnh lại toàn thân đau như bị xẻ thịt cắt da. Khi ấy, Namjoon mới 13 tuổi. Và sau ba năm chịu đựng, cậu ấy đã dần dần chiếm được lòng tin của lão tâm thần kia. Cuối cùng, Namjoon đã kết liễu lão ta bằng chính loại huyết thanh kinh khủng đó."

Minyeon ngẩn người khi nghe câu chuyện của Jin về Namjoon. Khẽ liếc nhìn anh ta, cô không ngờ một người thông minh tuyệt đỉnh như Namjoon lại cũng có một quá khứ như vậy. Namjoon khẽ mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt của Minyeon. Cái nụ cười như một đứa trẻ kèm theo lúm đồng tiền đáng yêu kia làm Minyeon bất giác muốn mỉm cười theo.

"Min Yoongi trước kia và bây giờ cũng không khác nhau cho lắm. Tuy nhiên cậu ấy không hề lạnh lùng như em vẫn nghĩ đâu. Thật ra tất cả những gì cậu ấy thể hiện ra chỉ để che đi cái quá khứ kinh hoàng của cậu ấy mà thôi. Cái quá khứ ấy..." Jin vừa nói vừa đưa mắt nhìn Yoongi đầy ngập ngừng.

"Không sao đâu. Cứ tiếp tục đi." Yoongi hai tay đút túi mắt nhìn ra ngoài như thể không chú tâm lắm nhưng Minyeon có thể thấy rõ biểu cảm cứng đờ của anh ta.

Jin quay lại nhìn Minyeon, nhẹ nhàng nói :

"Em có hiểu cảm giác phải chứng kiến cảnh người con gái mình yêu thương bị hãm hiếp ngay trước mặt mình không ?"

Hai mắt Minyeon trợn tròn lên kinh ngạc. Jin lại nói tiếp :

"Bọn chúng là một nhóm xích mích với Yoongi vì cậu ấy được hẹn hò với một cô gái xinh đẹp. Nên chúng đã bắt Yoongi và cô gái kia lại. Sau đó bọn chúng cưỡng bức cô gái kia ngay trước mặt cậu ấy. Cô gái đó đã tự tử. Yoongi đã trả thù bằng cách, giết hết bọn chúng."

Minyeon khẽ nuốt nước bọt khan. "Giết hết bọn chúng." Thật sự là việc này có hơi man rợ nhưng cô có thể hiểu được phần nào cảm giác mà Yoongi phải trải qua.

"Hoseok thì có xuất thân là cậu ấm một tập đoàn khá nổi tiếng. Cậu ấy rất tốt tính và đáng yêu. Nhưng cũng do hoàn cảnh, gia đình cậu ấy bị người của một tập đoàn khác truy sát. Bố mẹ cậu ấy đã bị sát hại. Em biết mà, thương trường là chiến trường. Hoseok và chị gái chạy thoát được nhưng vẫn bị bám theo. Vì bảo vệ chị mình nên Hoseok buộc phải ra tay. Em cũng biết tính Hoseok mà. Cậu ấy rất nhát. Lần đầu tiên làm việc đó cậu ấy đã rất sợ hãi..."

Seokjin ngưng lại một chút, rồi lại tiếp tục :

"Còn Jimin đúng là một cậu bé ngoan ngoãn và chăm chỉ. Cha mẹ mất sớm, cậu ấy phải ở với gia đình nhà chú. Và thím - vợ chú của Jimin là một mụ đàn bà độc ác. Bà ta bắt Jimin phải làm mọi việc trong nhà đã vậy còn thường xuyên đánh đập thằng bé. Nói không chừng Jimin nhà mình chính là Lọ Lem thời đại mới đấy... Có lẽ, nếu việc này không xảy ra thì chắc là Jimin sẽ mãi mãi là nô lệ cho mụ đàn bà kia. Việc đó xảy ra vào ngày giỗ mẹ của Jimin. Jimin vì đi ra thăm mộ mẹ mà không kịp nấu cơm cho hai đứa con của bà ta, nên chúng nó phải nhịn đói bữa đó. Bà thím kia biết chuyện đã rất tức giận. Bà ta lôi Jimin ra đánh chửi một hồi rồi quay sang chửi mới lăng mạ cha mẹ của cậu ấy. Con giun xéo lắm phải quằn. Jimin đã chống trả và vô tình đẩy ngã bà ta xuống cầu thang. Thằng bé tội nghiệp..." Jin khe khẽ thở dài "Sau đó, cậu ấy bỏ đi. Taehyung cũng rất đáng thương. Mẹ cậu ấy là một người phụ nữ tốt. Thế nhưng bố cậu ta là một tên nát rượu, đã vậy còn gái gú, bài bạc. Chính lão ta là kẻ đã giết hại mẹ Taehyung trong một lần lão ta cố đòi tiền đi chơi gái. Sau khi giết vợ mình, lão ta không ăn năn mà còn thường xuyên đánh đập Taehyung và hai đứa em của cậu ấy. Taehyung vừa phải đi học vừa đi làm trả học phí cho mình, cho hai đứa em, tiền sinh hoạt phí và cả tiền chơi bời lăng nhăng cho bố. Trong một lần, Taehyung bắt gặp cảnh bố mình cầm dao xông vào đánh đập em gái mình, cậu ấy đã cầm chính chai rượu mà hàng ngày lão đàn ông xấu xa kia vẫn uống đâm chết lão ta..." (1)

Minyeon cúi đầu thấp hơn. Không ngờ ba người vui vẻ đáng yêu nhất trong nhóm lại là ba người có quá khứ tăm tối đến như vậy. Cô khẽ thở dài một tiếng. Đúng lúc này thì đến lượt Namjoon lên tiếng :

"Câu chuyện của Jin hyung, có lẽ để oppa kể thì tốt hơn." Anh ta khẽ cười rồi nói tiếp "Gia đình anh ấy vốn rất nghèo. Cha mẹ anh ấy đã vứt anh ấy ở rừng năm anh ấy 10 tuổi. Jin hyung được một ông lão cưu mang và nuôi dưỡng. Jin hyung coi ông lão ấy như ông ruột của mình. Ông lão ấy lại có mấy đứa con rất mất dạy. Chúng thường xuyên hỗn láo và đến hạch sách đòi tiền. Một lần bọn chúng cãi lộn với ông lão, bọn chúng đã dùng súng bắn ông ấy. Jin hyung đã cướp súng từ tay bọn chúng và giết hết bọn chúng."

Minyeon nhìn Jin đang ngồi bên cạnh. Cô vốn nghĩ anh là một người hiền lành cơ.

"Người cuối cùng là Jungkook. Chắc em đang tò mò lắm phải không ?"

Minyeon đảo mắt nhìn đi chỗ khác, không đáp. Thực sự là cô rất tò mò. Cô muốn biết quá khứ của anh đã tồi tệ và kinh khủng đến mức nào. Namjoon lại nói tiếp :

"Những gì mà Jungkook phải trải qua đều kinh khủng hơn tất cả bọn anh. Cậu ấy mồ côi cha mẹ, phải sống cô độc ở trại trẻ mồ côi đến năm 7 tuổi và bị bắt cóc ra khỏi đó. Sau đó, Jungkook và 100 đứa trẻ khác phải lao vào một cuộc chiến sống còn mà ở đó họ phải đổ cả máu, mồ hôi và nước mắt. Những đứa trẻ đó nếu muốn sống thì buộc phải... giết nhau...."

Minyeon kinh ngạc, không biết phải nói gì. 100 trăm đứa trẻ mới chỉ 7, 8 tuổi đầu mà đã phải cầm dao giết nhau, phải đối đầu với sinh tử. Nghĩ đến đây, trong lòng cô trào lên cảm giác thương cảm. Những lời định nói như nghẹn ứ lại.

"...100 đứa trẻ ấy chỉ được phép sống khi còn lại mười người. Mười người lại tiếp nhé được đào tạo một thời gian rồi lại tiếp tục đưa đi sàng lọc để chỉ còn một. Duy nhất một. Và người đó chính là Jungkook."

Minyeon không biết phải nói gì. Cô im lặng. Giờ đây cô đã hiểu tại sao anh có thể dễ dàng ra tay với những kẻ đó. Đơn giản là vì với anh, chuyện sống chết đã không còn là một mối bận tâm.

"Sau đó thì bọn anh được một người bí ẩn tập hợp lại. Và bọn anh làm cho tổ chức đó. Bọn anh từ những người không quen biết mà cùng nhau chung sống, cùng nhau trải qua rất nhiều việc. Bọn anh coi nhau là anh em ruột thịt xương máu từ lúc nào không hay." Namjoon nói với giọng đầy xúc động.

"Và mỗi người được đào tạo một chuyên ngành riêng. Namjoon là một hacker chuyên nghiệp. Với cậu ấy, ra vào kho thông tin của CIA, FBI và Interpol là chuyện thường ngày. Còn Yoongi thì vốn lười biếng, không muốn vận động nên là xạ thủ bắn tỉa. Hoseok thì là một cao thủ dùng độc. Taehyung là một chuyên gia về bom. Còn Jimin lại chuyên về súng ống. Anh thì chủ yếu lo về mặt hậu cần cho nhóm. Jungkook thì em biết rồi, cậu ấy là sát thủ cận chiến. Khả năng chiến đấu của em ý tốt nhất trong số bảy người nhưng không có nghĩa là bọn anh không có chút sức mạnh gì đâu." Jin nói "Từ đó, nhóm BTS được thành lập. Nhiệm vụ chính là đi ám sát và xâm nhập các trụ sở mật. Hoàn thành những nhiệm vụ khó khăn nhất. Nhóm bọn anh chính là nhóm tinh nhuệ nhất."

"Bây giờ các anh vẫn làm cho tổ chức kia sao ?" Minyeon khẽ hỏi.

"Năm ngoái tổ chức đã truy sát nhóm rồi. Mẹ kiếp ! Lũ khốn nạn !" Yoongi im lặng nãy giờ bây giờ mới lên tiếng. "Cái lũ chó má ấy vì lo sợ sức mạnh của nhóm nên đã tìm cách kìm hãm lại. Chúng đã giam nhóm ở một nhà giam biệt lập ở Gyeonggi. Sau đó bọn anh trốn ra. Trong lúc lẩn trốn, bọn anh đã gặp em."

Minyeon mím môi, không biết phải nói gì.

"Em có biết là vì em, cuộc sống của bọn anh, đặc biệt là Jungkook đã hoàn toàn thay đổi hay không ? Vốn dĩ bọn anh định sẽ tiếp tục công việc nhưng Jungkook sợ em sẽ không vui vì chuyện này nên đã bàn bạc với bọn anh về việc mở một chuỗi cửa hàng và tính chuyện sinh sống một cách đàng hoàng." Yoongi đăm chiêu nói tiếp.

"Thật ra, Jungkook là một đứa trẻ tốt. Lúc mới thành lập nhóm, sau mấy năm sông chung và làm mấy nhiệm vụ vặt thì bọn anh bị đưa vào trại huấn luyện chuyên nghiệp. Tuy nhiên khi ấy, trình độ bọn anh còn non kém nên thường xuyên bị những tên đã ở đó lâu năm bắt nạt. Cả nhóm chỉ có Jungkook là còn tạm chống đỡ được. Còn lại thì toàn bị đánh cho thảm hại. Trong những lúc mà cả lũ ngồi với nhau, băng bó từng vết thương một, Jungkook đã từng nói với bọn anh rằng : 'Em không có gia đình cũng không có bạn bè. Em chỉ có các anh thôi. Em có thể chịu khổ, chịu đau nhưng em không chịu được việc nhìn các anh vất vả.' (2)" Namjoon điềm đạm nói xong trong giọng nói ấy dường như đang phải kìm nén nỗi xúc động đang dâng trào. "Có một lần, một tên thân cận trong đám bọn chúng đụng độ với Jungkook, bị em ấy đánh cho te tua đã kéo một nhóm rất đông tới chỗ bọn anh tìm cớ đánh nhau. Nặng nhất là Hoseok và Jimin, hai đứa nó bị gãy cả xương sườn. Mấy người khác, nhẹ như Yoongi thì cũng bị vài vết thương rách rất to. Và em biết Jungkook đã giải quyết thế nào không ?"

Minyeon khẽ lắc đầu, cô thật sự không biết anh sẽ xử lý ra sao nữa. Nghĩ đến cảnh Jin, Namjoon, Hoseok, Jimin, Taehyung và Jungkook bị đánh đến thê thảm, bất giác cô cũng cảm thấy mủi lòng các anh. Phải rất kìm nén thì cô mới không bật khóc. Jin tiếp lời :

"Sau đó, Jungkook đã quỳ xuống xin bọn chúng. Mà em biết tính cách của Jungkook rồi đấy. Rất cao ngạo, rất tự trọng. Ấy vậy mà vì bọn anh, cậu ấy sẵn sàng vứt bỏ nó. Câu nói của Jungkook lúc ấy cả đời anh không quên : 'Bọn mày có thể đánh chết tao. Nhưng... tao xin chúng mày đừng động đến các anh của tao.' (3) Em thấy không Minyeon ? Jungkook không phải là kẻ xấu."

Jin nhìn thẳng vào mắt Minyeon, quả quyết nói. Minyeon lúc này hai mắt đã đỏ hoe. Cô vô cùng bối rối. Xong với tính cách cứng rắn và ngang ngạnh của mình, Minyeon đâu dễ tha thứ như vậy.Lát sau cô mới khẽ đáp :

"Các anh nói chuyện này với tôi làm gì ?"

"Yah, Han Minyeon ! Là em ngốc thật hay em giả ngốc vậy ? Rõ ràng như vậy mà vẫn không hiểu sao ?" Yoongi tức giận quát lên.

Namjoon vội vàng xoa dịu Yoongi, chỉ sợ anh cáu quá mà động tay động chân. Jin bắt đầu cảm thấy hơi bất lực. Anh đã phải điều chỉnh nhịp thở mấy lần để không ngất đi vì tức.

"Chẳng lẽ quãng thời gian kia em không hề cảm nhận được gì à ? Jungkook đối xử với em ra sao bản thân em lại còn không biết ? Có thể em không tin nhưng sự thật là Jungkook rất yêu em. Nó sẵn sàng vì em mà thay đổi, vì em mà làm tất cả, thậm chí là... giết người, thậm chí là chết..."

"Vì tôi mà giết người ?"

"Chính là cái lần em đi siêu thị cùng Jungkook hôm ăn lẩu. Em cũng biết là tổ chức đang truy tìm bọn anh mà. Lần ấy có hai tên dò la được tin tức của Jungkook nên bám theo. Jungkook vì sợ bọn chúng biết được em có liên quan sẽ hãm hại em nên em ấy buộc phải ra tay. Cả lần ở Jeju này cũng vậy."

Minyeon sững sờ. Cô vốn không ngờ tất cả mọi chuyện anh làm lại là vì cô.

"Jungkook sẵn sàng vì em làm mọi chuyện chỉ để em hạnh phúc thì bọn anh cũng sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để cho Jungkook hạnh phúc. Vì nó là đứa em trai yêu quý của bọn anh." Yoongi khẳng định với giọng chắc nịch. "Còn em tin hay không thì tùy."

"Người ta vẫn nói : đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, Jungkook đã quay đầu sao em không tha thứ cho em ấy ?" Namjoon thở dài hỏi. "Dù sao thì mấy tên bị giết cũng chả tốt đẹp gì."

Minyeon đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Dù biết bọn chúng là kẻ xấu nhưng dù sao vẫn là mạng người. Tuy nhiên khi biết bản chất của Jungkook, trong lòng cô cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Chỉ là cô vẫn chưa thể chấp nhận sự thật này mà thôi.

Đúng lúc đó, Taehyung từ đâu chạy vội vào, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi lộ rõ vẻ hoảng sợ và lo lắng. Anh thở gấp rồi hổn hển nói :

"Jimin vừa gọi điện nói là Jungkook bị thương phải nhập viện rồi. Mất nhiều máu lắm ! Hoseok hyung và Jimin đang phải truyền máu gấp cho Jungkook rồi ! Mọi người mau đến bệnh viện đi !"

(Tbc)

Author note:

(1) Cái này mình viết hoàn cảnh của Taehyungie dựa trên phân cảnh diễn của anh trong I Need U nhé. Ai chưa xem có thể vào xem :))) (Chắc xem hết rồi :))) ) Và ngoài ra là mình cũng muốn nói là ở ngoài đời V papa rất chi là tốt bụng và đẹp trai đấy ạ~~~ Là hình mẫu của bạn Vee nhà mình đấy :")))

(2) (3) Hai câu nói ý là mình viết dựa theo hai câu nói của Jungkook ở ngoài đời thật đấy nha ~~~ Các cậu có thể xem cái "Star Show 360" để biết thêm chi tiết về tình cảm của Cúc dành cho các anh nhé !!!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro