Chap 2: Thinking Of You
Những ngày sau đối với Jackson là 1 mớ hỗn độn. Vui có, buồn có nhưng sau tất cả, hình bóng của ai kia vẫn len lỏi trong tâm trí cậu.
- Choanggggg
- Ơ kìa, mày làm ăn cái kiểu gì đấy? Làm chả tập chung gì cả. Vỡ cái bát thứ bao nhiêu rồi? Cái giọng oanh vàng của mẹ Jackson réo lên khiến tâm tình cậu vốn đã bất ổn nay còn thảm hại hơn.
- Con...con xin lỗi
Thấy con mình có vẻ khác thường, bà cố gắng gặng hỏi nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu từ cậu. Bà lấy làm lạ nhưng rồi cũng đánh bất lực chi qua...
- Thôi mày lên nghỉ đi, chứ cái tình hình này có đến mai cũng không xong được đâu.
Jackson nghe vậy cũng nhẹ lòng. Lên phòng cậu vùi đầu vào gối, cảm nhận cái êm ái mà nó mang lại.
- Êm thật, ước gì nó là ngực của Tae... haizzzz, chuyện gì thế này. Cậu ngồi bật dậy quăng cái gối vào tường. Mặt đã sớm đỏ bừng lên. Căn bản đã mấy hôm nay cậu không thể tập trung làm việc gì kể cả học tập. Bảo sao kết quả của cậu sa sút nghiêm trọng và cái xếp thứ nhất trong lớp về học tập của cậu cũng dớt đài thảm hại chỉ vì mỗi con người mang tên Kim Taehyung kia, thật tức chết đi mà. Nhưng càng thóat hình ảnh của anh ra ngoài thì dường như nó lại phản chủ mà càng in sâu trong tâm trí Jackson. Vui là khi được nhìn thấy anh đang mỉm cười dù là nụ cười ấy không thuộc về cậu, tức giận thậm chí là một chút ghen khi thấy anh mỉm cười với Jungkook. Cầm điện thoại lên, Jackson thực muốn nhắn cho Taehyung , đơn giản chỉ là câu chúc ngủ ngon cũng đủ khiến cậu ấm lòng. Vậy mà cứ viế ra rồi lại ấn delete, không biết bao nhiêu lần, đến khi mắt cậu díp vào và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay...
Sáng hôm sau là diễn ra giải bóng đá Mini cup của trường, hay nói cách khác là giải bóng đá giữa các lớp với nhau do nhà trường tổ chức. Và đương nhiên lớp Jackson cũng tham gia. Trong đội hình của lớp còn có Jungkook và Taehyung nữa. Và cậu cảm thấy rất vui khi được ở một vị trí đẹp, gần vị trí nơi anh cắm. Đã thế còn được gần chân sút số 1 của lớp Jeon Jungkook, cậu tự nhủ sẽ trình diễn thật tốt để ghi điểm trong mắt anh.
Còn 30 phút nữa là trận đấu sẽ bắt đầu, tâm tình cậu vô cùng thoải mái vì cậu đã quen hơi mùi sân cỏ. Cậu bước ra sân bóng với một tâm trạng vui vẻ. Các bạn nữ cùng lớp cậu cungz đã có mặt ở sân từ rất sớm và đã ổn định trên khán đài sẵn sàng cổ vũ, ủng hộ tinh thần cho cậu và cả đội.
- Wang Jackson, Kim Taehyung, Jeon Jungkook, Mark Tuan, Im Jaebum, Min Yoongi, Kim NamJoon!!!! FIGHTING ~~~
Jackson cũng vui vẻ mà đáp lại những lời cổ vũ nồng nhiệt đó, họ là nguồn năng lượng không hề nhỏ cho cả đội trong trận đấu này. Thế nhưng vui vẻ thoải mái chưa được bao lâu thì tai cậu bỗng ù đi vì hình ảnh cậu vô tình bắt gặp được cách đó không xa. Là Taehyung đang áp 2 bàn tay lên má Jungkook, trông thật quá đỗi thân mật. Hành động ấy, ánh mắt ấy, cử chỉ ấy sao lại xa lạ với cậu đến thế. Cậu muốn người đó là cậu chứ không phải Jungkook, trong phút chốc trong người Jackson dấy lên một cảm giác chiếm hữu cao. Cậu cứ nhìn 2 người, ngây ngốc, thẫn thờ, từng hành động như cuốn phim quay chậm lặng lẽ trôi như ngàn con dao đâm thấu trái tim cậu. Vì có cảm giác ai đó đang nhìn mình, Taehyung bất chợt chuyển ánh nhìn qua chỗ cậu nhưng Jackson đã nhanh hơn 1 bước, kịp quay đi tránh ánh mắt sắc như dao ấy. Tuy vậy cậu nào biết rằng cử chỉ nhỏ ấy đã lọt vào mắt ah. Trong khoảnh khắc ấy anh bắt đầu tò về con người cậu nhưng cái suy nghĩ ấy nhanh chóng bị dập tắt mà chuyển hướng sang Jungkook.
- Cũng sắp đến giờ rồi, cậu vào thay quần áo đi.
- Thế tớ vào nhé, cậu cũng vào chuẩn bị đi
- Ừ - Kết thúc cuộc trò chuyện Taehyung không quên trao cho Jungkook cái xoa đầu nhẹ và ánh mắt trìu mến..
Cuối cùng trận đấu cũng được bắt đầu, đối thủ của lớp cậu là A7 - một lớp có tiếng trong khối nên ít nhiều đã ảnh hưởng đến tâm lý lúc đầu của cả đội nhưng không vì thế mà khiến tinh thần cả đội tuột dốc.
Suốt 90 phút của trận đấu, Jackson cố gắng thể hiện tốt nhất khả năng của mình bằng cách gây nhiều pha nguy hiểm lên khung thành đối phương. Có những bàn kiến tạo, cậu truyền cho Taehyung và mong anh ghi bàn nhưng trái với những suy nghĩ của cậu, anh lại truyền cho người khác. Và trong 1 pha sơ hở của hậu vệ đội bạn, Jackson đã kiến tạo và để Jungkook dứt điểm ấn định chiến thắng 1 - 0 cho cả đội ở những phút bù giờ cuối cùng. Kết thúc trận đấu, cả đội như òa lên trong sung sướng vì là lần đầu tiên cả đội được cầm trong tay tấm vé vào bán kết, điều mà năm ngoái cả đội đã bỏ ngỏ. Không bỏ lỡ cơ hội này, cả đội đã lao ra tâng bốc Jungkook - người hùng của trận đấu. Không những thế Taehyung còn bế chạy 10 vòng quanh sân vận động trong tiếng hò reo, cười đùa của cả lớp. Jackson cũng ra chung vui cùng người chiến hữu của mình nhưng nụ cười trên môi mang một chút gì đó khá gượng gạo, đôi mắt cười ngáy nào là thương hiệu của cậu đã không còn đẹp như hằng ngày cậu đã tạo ra. Vui là thế nhưng trong lòng cậu là 1 nỗi buồn sâu thẳm. Trong phòng thay đồ, cậu ngồi lặng thinh nhìn vào khoảng không vô định, hình ảnh Taehyung bế Jungkook lại hiện lên trong tâm trí. Hiện tại thực sự cậu thực muốn khóc thật to, khóc để thỏa nỗi nhớ mong, để xóa đi hình ảnh của anh trong đầu cậu. Nhưng trước khi giọt lệ kia kịp tuôn rơi thì có 1 người nhanh hơn đã bước đến bên cậu. Là Jungkook.
- Hôm nay thực sự cám ơn cậu, cám ơn cậu nhiều lắm. Nhờ cậu kiến tạo mà mình lập công về cho cả đội.
- Có gì đâu mà phải cám ơn, chúng ta là 1 đội mà, cậu hôm nay đã làm rất tốt, chúc mừng cậu, Jungkook - cậu nở nụ cười nhẹ
- Đừng nói vậy mà. Hôm nay cậu trình diễn tuyệt lắm, tớ rất tự hào về cậu - Jungkook ôm lấy Jackson
Bỗng từ ngoài cửa có tiếng gọi lớn:
- Jungkook, Jackson đi ăn thôi - Là tiếng của Min Yoongi
- Đi thôi, tận hưởng ngày tuyệt vời này đi nào, hôm nay tớ sẽ mời cậu - Nói rồi Jungkook kéo Jackson ra khỏi phòng trong sự háo hức
Tại chỗ ăn...
- Yaaaaaa, hôm nay Jungkook lập công nên phải uống nhiều vào nhé, anh em tẩm bổ cho thằng bé đi - Namjoon lên tiếng
- Nhất trí, nhất trí, lên nào
- 1,2,3 zoooooooo
- 2,3 zooooooooo
-2,3 uống
Vì tửu lượng kém nên Jungkook đac sớm gục khi uống đến chén thứ còn Jackson cũng không khá khẩm là bao khi mới đến chén thứ 4 đã không biết trời trăng là gì. Mặc mọi người vẫn vui vẻ cười nói, kể cho nhau nghe chuyện trên trời dưới bể rồi không sớm thì muộn, từng người cũng dần chịu thua trước sự mê hoặc của những ly rượu. Duy chỉ có Taehyung là càng uống càng tỉnh. Bây giờ anh đang đặt tầm mắt của anh lên con người mang tên Wang Jackson kia. Cậu đang mân mê trong cơn say, trông lúc này cậu thật đáng yêu nha. Đã lâu lắm rồi mới được nhìn cậu ở cự ly gần như thế này. Jackson toát lên 1 vẻ đẹp làm mê hoặc lòng người, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt nhắm hờ cùng đôi lông mày cong vút tinh tế, kết thúc Taehyung dừng lại ở đôi môi cherry đỏ mọng thỉnh thoảng lại chu ra vô cùng đáng yêu. Bỗng anh lại nổi ham muốn cắn vào đôi môi ấy cho bõ ghét nhưng anh thoáng chốc giật mình mà dập tắt cái suy nghĩ ấy. Thú thực, so với Jungkook, Jackson đáng yêu hơn nhiều.
- Haizzz... Đầu óc mày lại đen tối thế này Kim Taehyung - anh lắc mạnh đầu mình để thoát khỏi mớ suy nghĩ ấy
Ngồi được một lúc sau, mọi người bắt đầu kéo nhau ai về nhà nấy. Khi Taehyung chuẩn bị rìu Jungkook về thì có 1 cánh tay nhanh hơn chặn lại...
- Để mình đưa Jungkook về cho, nhà mình gần nhà cậu ấy, phiền cậu đưa Jackson về giúp mình nhé - JB ngà ngà say nói
- Ờ, được rồi, về cẩn thận nhé.
Cẩn thận rìu Jackson lên vai. Không biết vô tình hay cố ý mà môi Jackson lướt nhẹ trên chiếc cổ mẫn cảm của Taehyung khiến anh không khỏi rùng mình mà ngoái đầu lại nhìn con người nhỏ bé đang ở trên lưng. Khoảng cách giờ đây giữa cậu và anh thật gần nhưng cũng thật xa, dù chưa một lần nói chuyện nhưng anh vẫn muốn tìm hiểu thật nhiều về con người này. Anh dảo bước trên con đường giờ đã không còn bóng người mà bao chùm lên là cái im ắng quen thuộc mỗi khi đêm xuống. Chỉ có ánh đèn đường soi sáng, anh lại 1 lần nữa được cận cảnh nhìn con người trên lưng.
- Đẹp thật, giá như mình biết con người này sớm hơn thì tốt biết mấy
- Ưmm, Taehyung ahhh - Trong vô thức cậu gọi tên anh
- Ừ là tôi đây
-... - Đáp lại anh là sự im lặng của đối phương nên anh nghĩ cậu vì say nên nói mớ
- Taehyung... đáng ghé..
- Ừ Taehyung đáng ghét nhất trên đời, sau này Jackie đừng lạnh lùng với Taehyung có được không?
-...- Vẫn là khoảng im lặng mà Jackson tạo ra. Gió thổi càng lúc càng mạnh, Jackson vì mệt mà rúc đầu vào cổ anh tìm hơi ấm, và trong khoảnh khắc đã khiến người nào đó đỏ mặt. Taehyung chỉ ước con đường về nhà Jackson kéo dài mãi để lưu giữ mãi khoảnh khắc này. Nhưng cuộc vui nào cũng có hồi kết, cuối cùng cũng tìm được đến nhà cậu. Sau khi rìu cậu lên phòng, Taehyung còn nán lại nơi giường cậu nằm. Trông lúc này cậu thật bình yên. Taehyung cứ ngồi như thế đến 1h sáng, trước khi về còn không quên trao nụ hôn nhẹ lên trán cậu như lời tạm biệt.
- Ngủ ngon nhé, Jackie.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro