Chap 12

Author: Cáo
Pairing: KookGa
———————
Từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ Suga chưa bao giờ bị ai sỉ nhục hay mắng mỏ gì cả. Bởi lẽ, anh là một con người trầm lặng ít nói và luôn tốt bụng với mọi người. Rồi cộng thêm cái gương mặt thư sinh ưa nhìn đến như vậy, có ai mà ghét anh?
Suga chưa bao giờ trải qua cái cảm giác này. Cái cảm giác tức giận đến tận tâm can nhưng lại không làm gì được. Anh giương mắt nhìn vẻ mặt thoả mãn của người đối diện. Hắn ta nhếch mép, miệng mở ra chực nói gì thì liền có tiếng hét chói tai cắt ngang:
"KIM SEOKJIN!!!"
Mọi người nhìn về phía đầu hành lang, Suga hơi chau mày khi thấy ba người thanh niên đang tiến về phía này. Đúng như dự đoán, tiếng hét vừa rồi là của Hoseok, theo sau lưng anh là Jungkook và TaeHyung. Ánh mắt Jimin không dấu nổi sự mừng rỡ như oà khóc khi nhìn thấy bọn họ. Tuy nhiên, không hiểu sao chân mày Suga vẫn chau lại, anh không hề biểu hiện một chúc vui mừng gì cả. Điều này khiến tia sắc lạnh trong mắt Jungkook càng rõ hơn, tay cậu nắm chặt thành đấm, hiện rõ từng đường gân xanh trên cánh tay.

Lúc này, trông cậu như một tên tội phạm đang chuẩn bị ra tay giết người...
Vừa bước tới, Hoseok liền trừng mắt lên chửi: "Mày đang làm cái quái gì hả SeokJin? Họ đã làm gì mày? Dám ăn hiếp đàn em của tao, bộ mày ăn gan hùm rồi hay sao? Mày quá quắt vừa thôi! Mẹ kiếp!"
Tên SeokJin đó bật cười: "Haha! Tao? Ăn hiếp hai đứa nhãi ranh này? Ồ không, tao đang nói sự thật đấy chứ!...." Hắn liếc mắt đến Suga " Chúng nó thật sự làm tao kinh tởm mà..."
Tay Suga nắm chặt, anh cuối đầu nhắm mắt, gương mặt đỏ phừng phừng. Cái cục tức ở cổ này, anh không sao nuốt được. Sao mọi chuyện lại như thế này chứ? Vì cái quái gì?.... Vì anh yêu người đồng tính?
Ngay lúc này, một giọng nói lạnh như băng cất lên:
"SeokJin sunbae, tôi không nghĩ là anh lại đê tiện đến như vậy."
Ngay lập tức mọi người ở đó đều trố mắt ra nhìn Kookie, không ai có thể tin nổi câu nói mà mình vừa nghe.
"Mày vừa nói gì đấy hả thằng chết tiệt kia?" – SeokJin quát lớn
Cậu từng bước tiến đến đứng chắn trước mặt Suga, để bóng của mình che chở cho thân hình bé nhỏ yếu ớt của anh. Ngay từ lúc nhìn thấy gương mặt Suga, ánh mắt anh phẫn nộ lóng lánh như sắp khóc, gương mặt đỏ ửng thì Jungkook đã muốn tới bẻ cổ đâm chết tên khốn nạn kia rồi. Không ai có quyền làm tổn thương Suga, không một ai có thể khiến thiên thần nhỏ bé của cậu chịu uất ức như vậy! Ánh mắt sắc lẹm của Jungkook nhìn SeokJin một cách kiên định, luồn khí lạnh toả ra từ cậu như áp đảo hắn ta.
"Anh nói gì tôi cũng được, nhưng, tuyệt đối đừng đụng đến người của tôi. Nếu anh dám, tôi sẽ cho anh chết không chốn dung thân. Anh cũng biết rồi, tôi nói được là làm được."
"Mày dựa vào cái quái gì mà uy hiếp tao? Dựa vào gia đình mày ư? Nhà mày như vậy không có nghĩa là mày muốn làm gì thì làm đâu thằng khốn! Chuyện năm xưa tao còn chưa tính sổ với mày, vậy mà mày còn dám hùng hồn đe doạ tao! Mày muốn chết phải không!" – Dường như tên SeokJin này càng ngày càng nóng giận hơn khi nhắc về chuyện cũ.
Kookie nhếch mép cười khinh miệt người vừa nói những lời đó. Cậu biết tên này vẫn hận chuyện năm xưa, nhưng cái cậu không hề nghĩ đến là hắn lại tìm đến Suga của cậu mà trả thù. Làm gì không làm, đụng đến người của cậu thì đó sẽ là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời hắn! Jungkook chưa kịp mở miệng trả lời thì Hoseok đã lớn tiếng phản bác:
"Chuyện năm xưa? Mày còn dám mở miệng nói đến chuyện năm xưa sao? Chính mày! Mày là đứa đã phản bội cô ấy vậy mà còn dám nói tới? Mày còn vô liêm sỉ đến mức nào nữa?...." Hoseok càng ngày càng phẫn nộ "...Sai lầm của tao là nghĩ mày sẽ đối xử tốt với cô ấy! Nếu không nhờ Jungkook thì tao không biết mày sẽ còn lừa dối cô ấy đến mức nào nữa! Thằng c*ó"
Dường như SeokJin không thể nào nhịn được nữa, hắn tiến tới túm lấy cổ áo Hoseok vung nắm đấm lên: "Mày dám...!"
Nhưng ý định của hắn lại không thành. Cổ tay của SeokJin bị giữ lại bởi TaeHyung. Cậu lạnh lùng vô cảm trừng mắt nhìn hắn ta "Tôi nghĩ anh không làm vậy được đâu"
Bây giờ đã gần đến chiều, mọi người đã thức dậy sau giấc ngủ trưa và bắt đầu đi lại ở hành lang. Có một vài người đi ngang qua len lén nhìn họ, cũng có người sợ hãi làm lơ như không thấy gì. Jungkook chau mày, cậu cảm thấy cứ thế này thì không ổn. Đây là nơi làm ăn, đi gây rối như thế này thì chắc ông bố cậu sẽ lại quát tháo lên nữa. Kookie lên tiếng: "Anh cũng tìm hiểu về tôi rồi. Chắc anh cũng biết đây là địa bàn của ai chứ nhỉ?"
Nghe đến câu này ai cũng khựng lại, Suga hơi ngẩng lên, nét mặt thoáng chút ngạc nhiên.
Địa bàn....của ai?...
Tên SeokJin đó lúc này cũng ngớ người, hắn đảo mắt im lặng không nói gì. Jungkook tiếp lời: "Anh cũng không phải là không có đầu óc. Anh có biết đánh nhau ở đây thì chuyện gì xảy ra không?" Cậu nheo mắt nhìn hắn ta "Tôi nói trước, sau mọi chuyện thì chỉ có anh là người chịu thiệt thôi đấy!.... Thế nào? Đấm thử xem?.."
SeokJin từ từ buông cổ áo của Hoseok. Hắn đưa đôi mắt chứa đầy sự căm phẫn nhìn từng người một "Chuyện này chưa xong đâu. Tao nhất định sẽ không bỏ qua!" Hắn ta cất bước bỏ đi ngay sau đó.
Những người còn lại đứng một lúc lâu, dường như mọi chuyện tới và đi quá nhanh khiến họ không kịp phản ứng.

Người đâu tiên cất bước đi là Suga. Anh né tránh khỏi bóng lưng Kookie, bước từng bước nặng nề về phía trước. Thấy anh như vậy, Hoseok cũng trấn an: "Thôi mọi chuyện xong rồi... Chúng ta về nhanh đi.."
Từng người bước theo Suga, đi ngay sau anh là Jungkook. Cậu bước đi một cách chậm chạp, mắt không ngừng hướng về bóng lưng của người đó. Dáng đi của anh thật ngượng ngạo và có phần cô độc. Chắc anh đả chịu đả kích rất lớn khi bị tên khốn kia sỉ nhục như thế. Nhớ lại lúc đó, Kookie hận mình không thể đập hắn một trận tơi bời. Ngay sau đó cậu liền cảm thấy đau đầu. Cậu biết giải thích, biết an ủi anh như thế nào đây? Một người mỏng manh như anh, phải dùng lời lẽ như thế nào để dỗ dành?
Cảm nhận luồn khí lạnh toả ra từ đằng trước, không hiểu sao Jeon Jungkook lại cảm thấy như có một điều chẳng lành sắp xảy ra....

HẾT CHAP 12

------

Mem thân yêu sau hơn mấy tháng ròng rã Cáo lại lên rồi đây. Thật sự không phải là Cáo lười hay quên đâu. Bên bản nháp Cáo đã viết đến chương 16 rồi cơ T^T Thành thật mà nói, Cáo đã rất muốn viết cho mọi người đọc, nhưng kể từ khi sự việc tất cả các nhóm viết fan fiction bị đem lên bàn cân đánh giá thì Cáo có một chút chán chường. Mình ngày đêm ôm cuốn vở hí hoáy viết từng chữ rồi ngồi mấy tiếng vừa type vừa chỉnh sửa sao cho thật hoàn hảo. Thế mà mọi công sức lại bị đem ra so sánh rồi đánh giá như vậy. Chắc là mem hiểu được cảm giác đó nhỉ? Sau khoảng thời gian đó Cáo vẫn viết, nhưng lại không dám đăng, Cáo không muốn nhìn thấy đứa con tinh thần của mình bị đánh giá như vậy. Nhưng sau đó có bạn hỏi page rằng fic của Cáo bị drop rồi hay sao, điều này làm Cáo cảm động lắm! Nên là Cáo quyết định không ích kỉ nữa mà đăng lên cho mọi người đọc nè. Mọi người là động lức lớn lao của Cáo đó! Hôm sau Cáo sẽ cho ra chap mới của Mệnh Lệnh nhé :3 Thương bà con quần chúng lắm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro