Chap 6

Xuống dưới nhà hàng, xung quanh khá là đông đúc, tuy nhiên không hiểu sao chỉ cần Jungkook đưa mắt một lượt là có thể thấy được cả nhóm đang ngồi ở đâu. Cậu nắm tay anh thật chặt rồi chen chúc trong dòng người đi đến bàn ăn. Cảm nhận cái xiết tay của Kookie, tim của anh lại bắt đầu đập loạn xạ.


Vừa đến bàn, chưa kịp ngồi xuống thì hai người đã nghe lời phàn nàn:
"Hai người làm gì mà lâu vậy hả? Tụi này đói sắp chết rồi đây này!!!" – Hoseok ai oán nói, hất cằm về phía Jimin và Taehyung " Nhìn hai đứa nó đi. Chúng nó đòi gọi món từ nãy giờ mà không được đấy. Chúng nó lăn lộn vật vã nãy giờ rồi."
Vừa ngồi xuống Suga vừa nhìn hai người đó. Anh không khỏi bật cười khi thấy gương mặt mệt lả nhợt nhạt vì đói. Nhìn hai đứa giống xác chết quá đi mất, người ngoài nhìn vào không thể không giật mình. Có khi họ còn hoảng sợ bỏ chạy ấy chứ!
Suga đang phân vân không biết biện minh như thế nào thì Jungkook đã nói "Là do em. Tại em sắp xếp đồ đạc và tắm rửa lâu quá nên kéo theo Suga hyung đến trễ. Em xin lỗi..... Hay là em đền bù cho mọi người nhé, hôm nay em khao, mọi người cứ gọi món đi ạ."
Vừa nghe được có bữa ăn chùa, hai con người đang nằm yểu xìu trên bàn liền bật dậy mắt sáng rực. Lật đật với tay lấy Menu đọc và bình luận vô cùng sôi nổi.
"Jimin, món gà này ăn được đấy. Giá cũng vừa phải nữa."
"Mấy số 0 vậy?"
"..... Có sáu số 0 thôi.."
Đuôi mắt Suga liền giật liên hồi. CHỈ SÁU SỐ 0 THÔI!!!! Không ổn rồi......
"Taehyung, món bò này ngon lắm. Order ngay đi."
"Mấy số 0..... à, bảy số hả. Ok! Chơi luôn"
Suga bắt đầu thấy choáng váng về những con số 0 của hai người kia, hai tay anh xoa xoa thái dương.
"Món vịt này nữa...."
"Nó có món nghêu này....."
"Thịt nướng kìa....."
Sau khi order, Suga nhận ra hai điều. Thứ nhất, khi đi ăn với hai tên lợn kia thì tuyệt đối không được nói mình khao nếu như không muốn bản thân bị tang gia bại sản. Thứ hai, đi chuyến du lịch này xong chắc Jungkook sẽ bị sạt nghiệp mất. Cũng vì cái lũ đói ăn đó!!! Anh không khỏi buồn khi nghĩ đến việc Jungkook đã phải còng lưng lên làm việc như thế nào để kiếm tiền, mà chỉ trong chớp mắt mọi thứ đã tiêu biến.
Đồ ăn được đưa ra, Suga lóa mắt vì những thứ trên bàn. Nhưng ngay sau đó anh liền cảm thấy buồn nôn. Suga đưa tay lên che miệng nôn khan.
Jungkook ngồi kế bên anh liền sốt sắng hết cả lên "Hyung, anh sao vậy? Chỗ nào không ổn?" Anh xua tay ý bảo mình không sao. Cậu vẫn chăm chăm nhìn, tay nắm chặt tay anh.
Hai người không để ý rằng, cả bàn đang nhìn như thiêu đốt cái nắm tay đó của họ. Taehyung và Jimin nhìn nhau rồi cười mỉm một cách rất không- bình- thường. Hoseok thì đã biết chuyện này từ lâu, nhưng anh không hề nghĩ rằng hai người lại có thể tự nhiên như vậy. Còn Namjoon thì đớ ra không nói được gì cả.
Khi Suga trở lại bình thường thì Kookie liền gọi thêm món súp cho anh. Cậu bảo " Anh đừng ăn mấy món này nhiều quá, không tốt lắm đâu." Trước sự quan tâm tận tình của cậu, anh chỉ mỉm cười im lặng không biết nói gì hơn.
Nhưng chuyện tiếp theo sau đó lại khiến anh đau đầu.
Trong suốt bữa ăn, Kookie không ngừng làm anh ngượng chín mặt.
"Hyung, anh ăn tôm đi bổ lắm đấy!"
"Suga hyung, ăn cái này đi"
"Hyung nhai cẩn thận, miếng thịt này hơi dai"
"......"
Ngồi phía đối diện là Taehyung và Jimin. Hai con người này thấy được sự quan tâm của Jungkook liền mỉm cười.
"Chim chim, món này ngon lắm này"
"Cám ơn Tae tae nha ~~~"
"Chim chim ăn từ từ thôi nhé"
"Oa, Tae tae chu đáo quá đi ~~~~"
Lúc này, Suga mặt đã đỏ như gấc. Anh ngước nhìn Jungkook, gương mặt anh trông vô cùng tội nghiệp. Thấy vậy, tim cậu lại đập liên hồi. Cậu ghé tai anh nói nhỏ: "Anh mặc kệ đi. Đừng quan tâm."
Vừa nói xong, cậu liền "vô tình" nói với âm lượng vừa đủ cho người khác nghe:
"Hyung, miệng anh dính sốt này. Để em lau cho nhé"
......... T.T
Jungkook à ~~~~ anh cảm động lắm nhưng mà.........
Chúng ta đang ở chỗ đông người đấy cậu có biết không.... T.T
Ngay sau đó hai con người kia lại tiếp tục "đóng phim".
"Chim chim, miệng cậu dính sốt kìa."
"Ơ. Tae tae lau giúp tớ với?"
"Thật là hậu đậu quá đi mà. Để Tae tae lau xem nào...."

Suga không thể nào chịu nổi nữa, anh phóng tia lửa điện qua hai người đối diện: "!@#&$^#^*^. Hai đứa có thôi ngay cái trò đó đi không!" Nghe hyung của mình chửi thề, hai cậu em giật mình im lặng. Cả bàn ai cũng hoảng hồn nhìn Min Suga, duy chỉ có Jungkook là bình thản ăn, khóe miệng hơi cong lên. Anh cảm nhận được cái nhìn kì lạ của mọi người, Suga vội cuối mặt tiếp tục ăn. Bỗng có tiếng thì thầm:
"Tớ chưa bao giờ thấy Suga hyung nóng tính như thế cả....."
"Bình thường anh ấy rất ít nói mà?....."
"Thật sự không đùa được đâu...."
Lúc này bên tai anh vang lên tiếng của Jungkook: "Các cậu đùa cho cố vào. Cái gì cũng có giới hạn của nó"
Không khí bàn ăn trở nên căng thẳng. Sau Jungkook thì không ai dám lên tiếng. Cảm nhận được không khí ngột ngạt này, Hoseok vội giải vây: "Này này, tí nữa đi dạo đi. Anh nghe nói gần đây có đường bãi biển rất đẹp, vô cùng thích hợp để đi dạo buổi tối." Ngay sau đó như muốn thoát khỏi cái tình trạng căng thẳng, cả Jimin và Taehyung đều nói: "Chúng ta nên đi thử!"
Namjoon suốt từ nãy đến giờ không cất một lời nào, nhìn hai cặp cứ tình thương mến thương trước mặt mình, anh thở dài. Tại sao ông trời bất công vậy nhỉ, ai cũng có đôi có cặp, còn anh thì phải thế này. Đang rầu rĩ thì bỗng có ai đó gắp vào chén Namjoon một miếng thịt "Làm cái gì mà đờ đẫn ra thế, cậu mau ăn đi chứ!"
Giương đôi mắt lóng lánh đầy cảm động nhìn Hoseok, Namjoon mỉm cười với người ấy một cái rồi cúi đầu ăn. Để lại Hoseok tim trật đi một nhịp ngồi thẩn thơ.
*********
Ăn tối xong xuôi, Suga nhìn Kookie thanh toán tiền mà cậu thấy sốt ruột. Mãi không thấy cậu quay lại, anh lấy điện thoại ra, ngẫm nghĩ một lúc rồi bấm tin nhắn:
"Nếu không đủ tiền thì cậu cứ nói với anh. Hai con heo ấy ăn nhiều lắm"
Ba mươi giây sau, cậu liền trả lời: "Em thanh toán xong rồi. Em đang ra."
Thơ thẩn nhìn màn hình điện thoại, trong đầu anh không ngừng thắc mắc. Giá tiền món nào cũng sáu, bảy con số 0 mà tại sao cậu có thể thanh toán nhanh như vậy được? Có khi nào......Jungkook đổ nợ không??..... Không thể nào! Nhà hàng họ du lịch chứ đâu phải chỗ quen mà nợ được. Vậy chẳng lẽ.....?
Lúc này, ở quầy thanh toán tiền, cô nhân viên thu ngân đang cố gắng từ chối nhận thẻ tín dụng của một người nào đó. Cô không muốn nhận thẻ tín dụng của ông chủ tương lai của mình, như vậy thật quá kì cục. "Cậu Jeon Jungkook, tôi nói rồi. Tôi không thể nhận thẻ của cậu được. Như vậy chủ tịch sẽ giết tôi mất!"
"Chị à, chỉ là một bữa ăn thôi mà. Bố em không có độc tài đến mức không cho em trả tiền bữa ăn của chính em đâu." Cậu chau mày không biết phải nói như thế nào. Cậu chưa từng lộ diện gặp gỡ hay tham dự bất cứ buổi tiệc nào liên quan đến công việc của gia đình. Cứ tưởng rằng sẽ không ai nhận ra nhưng nào ngờ bà chị thu ngân này nhận ra vì từng thấy cậu qua tấm ảnh gia đình trưng trong phòng làm việc của chủ tịch- người bố đáng kính của cậu.
Jungkook thở dài. Cậu tự lấy thẻ mình quẹt qua máy rồi bỏ đi, mặc cho chị thu ngân kia than vãn.
Jungkook ra chỗ hẹn, thấy Suga đang đứng đơ ra đó nhìn chiếc điện thoại. Cậu cảm thấy vô cùng ấm áp và cảm động khi biết anh đang lo cho mình. Vừa đi Jungkook vừa suy nghĩ, liệu có nên nói cho anh biết chuyện đó không? Liệu anh có trở nên dè dặt với cậu không nhỉ? Mà biết nói thế nào bây giờ? Chẳng lẽ lại nói rằng: Bố em vô tình là vị chủ tịch của tập đoàn IBH lừng danh thế giới? Và em là người kế thừa duy nhất của ông ấy? Chắc anh ấy sẽ không tin đâu.... có khi còn hoảng hốt cúi đầu bỏ chạy nữa chứ...
Cậu tiến tới, rồi vòng tay ôm anh từ đằng sau. Suga giật mình, vùng vằn ra khỏi lòng cậu "Jungkook! Chúng ta đang ở nơi đông người đấy! Bỏ ra nhanh đi." Cậu không quan tâm lời anh nói, càng siết chặt vòng tay hơn. Jungkook hít hà hương tóc anh rồi buông ra một câu "Dễ chịu quá"
Suga hơi khựng lại, để im cho cậu ôm. Thấy anh như vậy cậu lại càng ôm chặt hơn.
Suga hyung là của mình, của mình. Mãi là của mình. Cậu khẽ nói bên tai anh:
"Em thực sự rất yêu anh, hyung"
"....."
Lời âu yếm mà Jungkook nói ra khiến Suga như muốn mềm nhũn trong vòng tay cậu. Anh tựa vào người Kookie, nhắm mắt thở dài.

****************

HẾT CHAP 6

Chap này của mình nó khá là trong sáng :v nghĩ đi nghĩ lại thì lâu lâu nên giả nai một chút rồi để chap sau nó bùng nổ tiếp =))) Lịch đăng chap mấy ngày nay có phần hơi dày đặc, nên là mọi ng cứ canh ba bốn ngày lên check một lần đi nha :3 dạo này Au đi đâu cũng ôm fic theo nên nó vậy đó :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro