Chap 8
Khi từng cái hôn nhẹ nhàng của Jungkook đáp xuống làn da Suga thì anh biết đêm nay lại là một đêm dài...
Người anh bắt đầu nóng lên, ý chí bây giờ chỉ tập trung vào từng nhất cử nhất động của Kookie. Những tiếng rên khe khẽ vang lên như muốn đánh thức dục vọng của cậu. Jungkook luồn tay xuống dưới, cậu chạm phải vật gì đó đang cương cứng. Khóe môi hơi nhếch lên, cậu hỏi nhỏ: "Có vẻ như anh nhạy cảm quá nhỉ?" Thấy được ý cười trong mắt cậu, Suga quay đi cau mày, "...... Không có...."
Anh đã như vậy rồi mà còn chối, vẻ mặt ngượng ngùng này thật là đáng yêu chết mất ~~~~
Tay Jungkook xoa xoa vật đó, liền nghe thấy có người thở dốc không ngừng. "Không có à?..... Vậy.... em sẽ xem anh chịu đựng như thế nào." Nói rồi cậu nhanh tay cởi luôn chiếc quần trên người anh.
"Này! Này!..." – Suga phản đối trong vô vọng
Bây giờ, cái vật cương cứng kia chỉ cách Jungkook có một lớp quần con mỏng tanh. Sự bó sát của quần khiến cho vật đó nổi lồ lộ lên không thể chối cãi. Ánh mắt cậu gần như bốc lửa khi nhìn vào nó, Kookie mở miệng chọc ghẹo: "Hyung..... Anh có chắc không vậy? Bản thân đã... "căng cứng" đến mức này rồi..."
Suga thẹn đỏ mặt, sự thật đã bị phơi bày không thể chối cãi, anh chỉ biết quay mặt đi. Thật sự là xấu hổ muốn chết mà! Anh chỉ muốn chui đầu xuống đất chứ không dám nhìn cậu nữa.
"Sao nào? Anh có gì muốn nói không?" – Cậu xoa xoa nắn nắn chỗ đó của anh, quyết tâm dồn anh vào chân tường.
Với từng cái chạm của cậu, Suga cảm thấy mình như muốn nổ tung. Trong đầu anh không ngừng rủa thầm : tên chết tiệt, tên khốn, tên biến thái, tên lưu manh...... >.<
Sức chịu đựng của Suga tỉ lệ thuận với thể lực của anh. Vậy nên cho dù anh đã hạ quyết tâm cắn răng chịu đựng đến cùng thì vẫn không thể chống lại được sự "cám dỗ" của Kookie. Cuối cùng, khi bản thân đã đến giới hạn không thể chịu đựng được nữa, anh nhắm mắt, nghiến răng nghiến lợi "rủa" một câu:
"Thà cậu thao chết anh đi!"
"........"
Jungkook sững lại, cậu không thể tin nổi điều mà mình vừa nghe thấy. Gì cơ? Anh bảo cậu thao anh đi? Kookie đăm đắm nhìn vào mắt anh, cậu không nghe lầm chứ? "Hyung, hyung, hyung, anh vừa mới nói cái gì vậy?" Cậu hỏi lại như muốn xác nhận. Chưa bao giờ cậu nghĩ Suga lại có thể thốt ra điều đó.
Anh đã nói rõ ràng như vậy mà cậu còn hỏi lại, muốn trêu anh? Suga tức sôi máu, trừng mắt nhìn cậu, lặp lại một cách quyết đoán: "Tên lưu manh nhà cậu thao chết anh đi!!"
Jungkook nhoẻn miệng cười, cuối xuống hôn anh thật sâu. Một lúc sau, cậu dừng lại thì thầm vào tai anh.
"Em không quan tâm chuyện anh gọi em là lưu manh. Em chỉ lưu manh với mình anh thôi. Bây giờ anh tự dâng hiến cho em rồi thì nhất quyết không được hối hận. Anh sẽ thấy được bấy lâu nay em đã phải kiềm chế như thế nào!"
"@+*#%" – Bỗng vang lên một tiếng chửi thề ở đâu đó.
Đúng như lời Kookie nói, đêm đó là một đêm thác loạn không thể nào quên. Cậu cứ mạnh bạo dày vò Suga hết lần này đến lần khác. Tiếng rên càng ngày càng gợi tình khiến cho cậu đẩy nhanh như muốn nổ tung bên trong anh.
Đêm đó là một đêm hạnh phúc nhất đời của Jeon Jungkook.
Khi tàn cuộc thì đã là hai ba giờ sáng. Min Suga nhắm mắt, mềm nhũn nằm im trong lòng của người kia. Toàn thân anh đều in đậm những dấu tích mà Jungkook để lại. Cậu nhìn anh dịu dàng, vén mấy lọn tóc bết dính qua một bên cho anh. Trông gương mặt Suga lúc này thật bình yên, phảng phất một chút gì đó ngây thơ của một đứa trẻ. Cậu ôm chặt anh vào lòng, cảm nhận từng miếng da tấc thịt nóng hổi chạm vào nhau.Vì bị làm phiền nên Suga bất giác cau mày, anh nghe có tiếng thì thầm bên tai.
"Em yêu anh, Min Suga"
Anh thiếp đi nhẹ nhàng với nụ cười hạnh phúc đọng trên môi.
*********************
Ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ, soi rọi lên hai con người đang nằm ôm nhau ngủ trên giường. Khung cảnh trong phòng thật bình yên....... nếu như không có tiếng đập cửa gào thét ở bên ngoài!
"Jeon Jungkook!! Min Suga!! Hai người có nghe tôi gọi không! Mau ra mở cửa!"
Hoseok nãy giờ đứng ngoài này la hét cũng được một lúc rồi, anh bắt đầu nổi nóng khi phải đứng chờ như thế này.
"Jungkook!!!! Suga!!!! Hai người muốn tôi phá cửa xông vào phải không!"
Khi đang định đá cửa thì bỗng dưng anh nghe một tiếng cạch, có người đã chịu mở cửa.
Đảo mắt từ trên xuống dưới, Hoseok không ngừng há hốc mồm, đứng chết trân. Anh tự hỏi, là anh bị hoa mắt hay là anh đang nằm mơ. Nếu không thì tại sao Min Suga lại thành như thế kia?!?!
Suga mặt mũi bơ phờ, anh gần như thỏa thân với chiếc quần con màu đen. Điều mà khiến Hoseok chú ý đó là trên người anh đầy những dấu-vết-kì-lạ. Jung Hoseok đỏ mặt, anh cố tình quay đi chỗ khác không dám nhìn thẳng vào người kia. Con người bán thỏa thân kia đứng ở cửa, vẫn chưa ý thức được thể trạng của mình, anh ngáp một cái rồi hỏi nhỏ: "Có chuyện gì vậy?"
".....Jungkook đâu?.... Đang ngủ à?.... Mau kêu dậy xuống dưới ăn sáng, mọi người chờ..." – Hoseok lắp bắp.
Min Suga gật đầu nhẹ. Hoseok liền tạm biệt rồi chuồn thật nhanh. Trước khi đi anh còn lẩm bẩm: "Thằng nhóc này kinh thật, mới đây mà đã "ăn" sạch người ta rồi...."
Suga quay vào trong, anh vùi mình vào trong chăn nhắm mắt. Bỗng có ai đó vuốt nhẹ tóc anh, cử chỉ dịu dàng như vuốt ve đứa con nít. Cậu hỏi nhẹ nhàng: "Ai vậy anh? Hoseok hyung?"
"Ừ.... kêu xuống ăn sáng..."
"..... Em bỗng không muốn ăn..."- Cậu nói vẻ bí hiểm.
"Sao vậy?"
"... Em thích ăn......ANH hơn!"- Nói rồi cậu ôm ghì chặt lấy anh.
"Này!....."
HẾT CHAP 8
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro