1
Tại cảnh cục Sở cảnh sát Seoul, liên tục các đối tượng từ tội lớn xuống nhỏ đi vào. Mùa hè nóng nực như vậy, chúng vẫn rất tranh thủ phạm tội như thường lệ.
Đội trưởng đội Hình sự - Jeon Jungkook không nhịn được thở dài một tiếng. Tiếng điều hoà chạy ro ro trên đầu, mà không có lấy một chút mát mẻ. Mấy ngày nay đội Hình sự của cậu chính ra còn thong thả nhất. Mấy đội khác như Dân sự, hay ngay cả Ma tuý cũng đặc biệt bận rộn. Mặc dù người như Jungkook không thích rảnh quá rồi sinh ra nhàm chán, nhưng nhìn tình cảnh các đồng nghiệp quay đầu như chong chóng, cậu lại nhịn một tiếng ngồi xuống bàn làm việc.
"Sếp, cậu nói xem chúng ta có nên đi nghỉ hay không?"
Kim Jin - nhân viên giấy tờ trong đội bỗng chốc buông lời trêu chọc. Anh ta đã quá ba mươi tuổi, nhưng tính cách đôi lúc có phần tăng động, rất thích sử dụng lối nói của người trung niên.
"Jin hyung à, anh bớt gây chuyện được không? Sao anh không thi vào kịch nghệ mà lại vào Sở cảnh sát hả?"
Kim Namjoon - đội phó than thở. Vì bàn của anh ta gần với bàn Jin nhất, nên đối tượng bị nghe đùa giỡn là nhiều nhất. Thật không nghĩ rằng vẻ đẹp của Jin ra sức đối lập với cái tính cách như vậy.
Đội trưởng của họ bật cười. Bọn họ cùng làm việc với nhau chính xác đã sáu năm, sau khi Jungkook từ vị trí cảnh sát hình sự được bổ nhiệm thẳng lên Đội trưởng. Đối với cậu mà nói, dù náo nhiệt khá nhiều, nhưng mấy người này tình nghĩa như anh em trong gia đình, cậu cực kỳ tôn trọng.
"Jin hyung, mấy vụ án cũ đã gửi lên trên rồi chứ?"
"Phải, ngồi mốc ra đây. Cậu kiếm xem có gì hay đi"
Jin chán nản ngả người sang Namjoon, gương mặt xinh đẹp có phần thoải mái. Chí ít trong thời gian không có việc gì làm, thì cũng có người chịu đựng mấy trò vui của anh là được rồi.
"Đội trưởng Jeon"
Vừa nói tới đó, một nhân viên bên ngoài vội vàng chạy vào. Anh ta để lên bàn Jungkook một tập hồ sơ rất dày, có vẻ lại có việc để làm rồi.
"Anh Kim, đây là..." - Jungkook chưa nói hết câu, thì Sở trưởng từ ngoài cùng vài nhân viên khác đã vào đến nơi. Mỗi người cầm theo cả một túi hồ sơ các loại.
"Jungkook, lại đây"
__
Ngoài cửa lớn của khách sạn năm sao có tiếng ở thành phố, một chiếc X6 dừng lại ngay bên ngoài. Nhân viên vội vã chạy ra định mở cửa xe, thì từ phía sau một người khác đã nhanh hơn, bàn tay chạm vào cửa, ánh mắt không hài lòng nhìn kẻ kia.
Cậu nhân viên trẻ sợ hãi rụt bàn tay mình lại, gương mặt cúi xuống lo ngại. Vị khách này có vẻ ở cấp độ khác so với những người khách cao cấp bên trong, điều đó làm cậu ta bối rối.
Cánh cửa xe đen bóng mở ra, một thanh niên dáng người nhỏ nhắn nhưng cân đối bước xuống. Âu phục đẹp đẽ đang mặc trên người dường như là do hình thức của cậu ta tạo nên sự hấp dẫn cho nó.
Người thanh niên liếc đôi mắt nhỏ dài về phía nhân viên trẻ, rồi lập tức bước vào bên trong. Chỗ này đã đến rất nhiều, vậy mà vẫn còn sai sót trong thái độ phục vụ riêng đối với cậu.
Thời tiết mùa hè nóng nực làm mọi người ai cũng mệt mỏi và nhanh chóng kiệt sức hơn. Jimin ở trong văn phòng làm việc, từng xấp từng xấp văn kiện trải đều trên mặt bàn thuỷ tinh trong suốt. Mỗi ngày lượng công việc mà cậu trực tiếp điều hành rất lớn, với những công nhân viên tại đây, thời gian làm việc thông thường là tám tiếng. Còn với Park Jimin, tám tiếng không bao giờ đủ. Chưa kể thời gian sắp xếp gặp đối tác hay kí kết hợp đồng. Một guồng quay mà không phải ai cũng có thể theo kịp.
Người thư ký thứ hai của Jimin lãnh đạm bước vào, trong tay là một khay đựng có đá và rượu. Hắn đang muốn giải khuây, và hắn biết trong bất cứ thời điểm nào, Park Jimin vẫn sẽ đáp ứng điều hắn muốn.
"Taehyung, không phải lúc này" - Jimin không cần ngẩng lên vẫn biết là ai. Tiếng chân không mạnh mà giống như chân của thú dữ rình mồi, chỉ có tiếng những viên đá nhỏ leng keng trong hai chiếc cốc vang lên.
"Jimin, tớ mệt"
Đối phương không quan tâm lời từ chối từ người đang ngồi cắm mặt vào giấy tờ kia, vẫn đi tới đặt khay rượu lên mặt bàn, chủ động rót ra hai cốc nửa chừng rượu và đá.
Jimin không đáp lại, giấy tờ trong tay không ngừng luân chuyển lên xuống trên bàn. Sau đó giống như thuận tiện cầm một cốc trên khay, uống một hơi cạn sạch rượu. Người kia hài lòng tiếp tục rót thêm vào, chất lỏng bên trong chảy đều xuống mấy viên đá nhỏ.
"Chuyện kia đến đâu rồi?"
Lúc này Park Jimin mới dừng lại. Đặt chiếc bút sang một bên và soạn lại giấy tờ, cậu thong thả đứng dậy đi đến cạnh Kim Taehyung. Người này ngang ngược như vậy, vì mang danh bạn thân của Jimin. Bất cứ điều gì Jimin cũng có thể đáp ứng cậu ấy mà không toan tính. Có lẽ vì Taehyung không chỉ là một thư ký đơn thuần.
Taehyung mỉm cười, một tay quàng lấy vai Jimin hơi siết lại vào thân thể mình. Nhóc con này, ba mươi tuổi mà càng lúc càng xinh đẹp. Động lòng người khác vậy, có thể đáp ứng cho Kim Taehyung này hay không?
"Nói đi" - Jimin sốt ruột hối thúc, tự tay cầm cốc đổ đi số đá lạnh bên trong, rồi rót thêm rượu. Uống tự nhiên thế mới thật sự là thưởng thức vị ngọt và đắng của loại chất lỏng làm người ta khốn đốn này.
"Đã xong. Ngày mai sẽ chuyển đi"
Người bên cạnh nhún vai đáp lại. Bàn tay lớn cố ý đặt lên mặt Jimin, có ý giữ lấy. Mà Jimin cũng không tránh né, đôi mắt nhỏ dài hơi nhíu lại nhìn người bạn của mình. Taehyung mỗi khi làm được việc, đều muốn thưởng theo cách này.
Jimin vòng tay qua eo Taehyung, đặt lên môi hắn một nụ hôn. Không dài, không lướt qua, nhưng cũng không có ý nghĩa gì với cậu.
"Tàn nhẫn thật đấy" - Taehyung nhếch miệng cười, ôm chặt Park Jimin vào lòng, đoạt lấy một nụ hôn nữa của cậu. Chưa bao giờ là đủ, hiểu không Park Jimin? Hắn đã đối với cậu rõ ràng đến mức này, mà cậu vẫn không hề tiếp nhận hắn theo một cách khác đi.
"Không thấy nóng sao, Kim Taehyung?"
Cánh cửa văn phòng đột ngột mở ra rồi khép lại. Min Yoongi hai tay khoanh lấy, đôi mắt nâu lạnh không hài lòng nhìn hai người họ. Bởi anh ta đôi khi không chịu nổi sự gần gũi này. Nếu thay vị trí Taehyung là anh ta, lúc đó sẽ suy xét lại.
"Ghen?"
Hai đôi môi rời khỏi nhau, đồng thời Jimin cũng tách mình ra khỏi Taehyung trở lại bàn làm việc. Chiếc bút bên cạnh tiếp tục được sử dụng, còn hai người trong phòng bây giờ không còn tồn tại trong mắt cậu nữa. Bọn họ là vậy đấy, luôn đối đầu với nhau dù cùng một vị thế đối với Park thị.
"Không rảnh như cậu đâu"
Yoongi nhìn biểu tình lơ là của Jimin rồi đem tới cho cậu một văn kiện mới. Taehyung nhếch miệng cười, quan sát hành động của anh ta. Min Yoongi không khác gì hắn trong phương diện trung thành và si mê dành cho Park Jimin. Chỉ là anh ta không có đủ dũng cảm vươn tới cậu ấy. Còn hắn lại sử dụng cái danh bạn bè mà thúc đẩy mục đích bản
thân.
"Jimin, tôi đi trước" - Taehyung khẽ nắm lấy cằm Jimin chào tạm biệt. Hắn mặc dù là thư ký của Jimin, nhưng công việc hoàn toàn ở bên ngoài. Những việc mà người đó không thể thuận tiện sắp đặt hay xử lý, vậy là có hắn. Còn Min Yoongi trợ giúp trong lĩnh vực hoạt động của tập đoàn. Hai người họ công việc không thể nói là giống nhau, nhưng đều nắm chắc trong tay một thứ cực kỳ quan trọng.
Nhìn người vừa rời khỏi văn phòng, Yoongi quay lại Jimin thở dài một tiếng nhỏ. Cậu ấy là quá nuông chiều Kim Taehyung rồi, để hắn ta tự tung tự tác như vậy sẽ khiến không ít người ngứa mắt. Không chừng gây tác động tới việc làm ăn bên ngoài của bọn họ.
"Hyung, đừng lo lắng" - Jimin đang tập trung bỗng ngẩng lên nhìn Yoongi, khuôn miệng vẽ lên nét cười. Giống như đi guốc trong bụng đối phương, hoàn toàn hiểu được những nguy cơ có thể xảy ra. Cậu đưa bàn tay lên mặt Yoongi miết nhẹ, rồi lại cắm cúi vào đống giấy tờ.
Người kia thoáng chút hài lòng, vòng ra phía sau ghế xoa bóp vai của Jimin. Ngồi cả ngày làm việc, hẳn cậu đã rất mỏi rồi. Jimin thả lỏng cơ thể, hơi buông người dựa vào thành ghế. Cậu ngước ra sau nhìn Yoongi, ánh mắt đối phương nuông chiều dịu dàng, cúi xuống đặt lên môi Jimin một nụ hôn.
Đến khi rời khỏi tập đoàn, thì trời đã sẩm tối. Không khí tối hôm nay có phần nóng nực. Jimin cởi áo khoác bên ngoài đưa Yoongi giữ lấy, trong khi đó tự mình đi về phía xe đang đợi trước sảnh lớn.
Đột ngột từ phía xa, một xe mô tô phân khối lớn tiến thẳng tới phía cậu. Min Yoongi hốt hoảng chạy tới, chưa đến vài giây, một bóng người ôm lấy Jimin lao vào bên trong sảnh.
__
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro