Chap 1: Cậu với tôi chỉ là một món đồ chơi
"Này, Park Jimin, anh thực sự rất thích em đấy. Em làm nguời yêu anh nhé?
Jungkook nói với dáng vẻ đùa cợt nhưng Jimin thì không hề nhận ra điều đó. Cậu đơ một hồi lâu, mắt không ngừng chớp, cả cơ thể không ngừng run rẩy vì hạnh phúc.
Nguời cậu yêu...cũng yêu cậu.
Anh đứng trước mặt cậu với vẻ mặt lạnh lùng. Anh nói rằng anh yêu cậu. Cậu không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, lắp bắp:
"Anh...tại...sao...lại thích em?
"Đơn giản thôi, vì em đáng yêu"
Tuy câu nói phát ra từ miệng anh một cách bâng quơ, không thật lòng. Nhưng Jimin không màng tới điều đó, cậu đã bị cảm xúc chi phối cả cơ thể. Điều quan trong với cậu bây giờ là nội dung của câu nói kia, Jeon Jungkook nói thích và muốn cậu làm nguời yêu của anh. Đó mới chính là nội dung của câu nói và cũng là điều khiến cậu hạnh phúc.
Jimin gật đầu lia lịa, mắt ầng ậng nước vì hạnh phúc quá đỗi. Jungkook dang cánh tay như muốn cậu ôm anh. Cậu chỉ chờ có thế, nhào vào lòng anh mà nức nở. Cánh tay cậu vòng qua eo anh, ôm thật chặt thay cho câu trả lời. Nhưng Jimin đâu biết, cho dù cánh tay anh đang ôm cậu nhưng trên môi anh lại không phải là nụ cười hạnh phúc mà là một nụ cười quỷ dị đểu cáng.
_____________________________
Park Jimin, học sinh lớp 10a3 trường trung học Tomorow. Cậu chỉ là một thằng nhóc lùn với ngoại hình bình thường, bảng điểm bình thường, tính cách bình thường mà có pha chút yếu đuối. Nói chung là Park Jimin cái gì cũng bình thường hết, chả có gì nổi bật, đã thế lại còn để quả đầu nấm ngô ngốc với cặp kính cận to đùng nên ngoại hình của cậu có thể nói là không thể nào mờ nhạt hơn nữa. Vậy mà một thằng nhóc bình thường chả có gì nổi bạt như cậu lại thích một nguời tuyệt vời như anh.
Anh là Jeon Jungkook, từ nhỏ tới lớn, những từ để miêu tả chính xác con nguời anh thực sự rất ngắn gọn: hoàn hảo, tuyệt vời, nổi bật, anh ấy là một nam thần.
Nói ngắn gọn như thế chắc ai cũng hiểu Jeon Jungkook là nguời như thế nào rồi chứ? Không những thế, anh còn là thực tập sinh của công ty giải trí lớn hàng đầu xứ kim chi, Bighit entertainment. Điều đó khiến số nguời muốn chết vì Jeon Jungkook chỉ có nhiều hơn chứ không có giảm đi.
Đấy, thế mà một con nguời tuyệt vời như vậy lại đi tỏ tình với một thằng nhóc hết sức bình thường như Park Jimin. Cái chuyện này nghe còn khó tin hơn cả V đao là thanh niên nghiêm túc nhưng mà nó đã xảy ra rồi đấy.
---------------------------------------------------------
đã 1 tuần kể từ ngày Jimin làm nguời yêu của Jungkook. Mỗi ngày, vào lúc mặt trời còn mới nhú, Jimin đã thức dậy thật sớm để mua những thực phẩm tươi ngon. Sau đó lại về nhà, cặm cụi suốt cả tiếng đồng hồ để chuẩn bị một hộp cơm cho Jungkook. Làm xong, cậu còn ngắm nghía, soi xét một hồi để bảo đảm rằng hộp cơm này không có một khuyết điểm nào. Sau khi xem xét xong xuôi, Jimin liền cho hộp cơm vào một chiếc hộp giữ nhiệt để bảo đảm đồ ăn không bị nguội cho tới buổi trưa.
Lần nào cũng thế, Jimin cầm hộp cơm, đứng khép nép tại cửa lớp Jungkook để đưa cơm cho anh. Nhưng lần nào cậu tới cũng thấy một đám con gái bu quanh anh làm nũng cười nói các kiểu còn anh thì chẳng có vẻ gì là muốn đuổi bọn họ ra, không những thế còn cười nói với họ như thể anh là vua và họ là những cung tần trong cái hậu cung đông nghẹt vậy. Mỗi lần như vậy, Jimin rất buồn. Cậu có hỏi anh về vấn đề này rồi nhưng anh trả lời một cách hời hợt:
"Họ chỉ là bạn anh thôi"
Nghe anh nói vậy, cậu cũng cảm thấy an tâm phần nào. Từ đó, cậu không quan tâm tới họ nữa nhưng có vẻ như họ thì rất "quan tâm" tới cậu.
Jungkook cầm lấy hộp cơm Jimin đưa một cách thiếu chân trọng. Anh nở một nụ cười giả tạo nhìn cậu:
"Cảm ơn em, khi nào đói anh sẽ ăn"
Jimin mỉm cười nhảy chân sáo ra khỏi lớp Jungkook. Khuôn mặt cậu lúc cười thực sự rất đáng yêu. Cái má phúng phính trắng nõn đỏ lên trông cực dễ thương. Đôi mắt một mí khi cười tạo thành một đường chỉ thẳng tắp. Đôi môi chúm chím đỏ hơn son cong lên để lộ hàm răng nhe nhởn đến đáng yêu.NHưng thật đáng tiếc, khuôn mặt dễ thương đó đã bị che đi bởi mái tóc rối xù dài qua mắt và cặp kính cận to đùng xấu xí.
NHìn theo bóng dáng cậu nhóc vừa ra khỏi lớp, Yoongi khoác tay lên vai Jungkook hỏi:
"Jungkook ah...cậu nhóc đó là ai vậy?
"Một món đồ chơi thú vị" - JUngkook cười nửa miệng nói.
__________________________
Tới giờ ăn trưa, Jimin vì hôm nay đã dành quá nhiều thời gian cho hộp cơm của JUngkook nên đã quên không làm cơm cho chính mình. Vậy là hôm nay phải nhịn thôi.
Jimin cắm chiếc ống hút vào hộp sữa, đưa lên miệng uống. Uống xong mà bụng vẫn kêu ọc ọc vì đói. Chợt, có một mùi hương quyến rũ từ đâu tới. JImin ngẩng mặt lên thì đã thấy một chiếc Hamburger kèm với một bàn tay trắng mịn màng của một chàng trai lạ hoắc. Anh trìu mến nhìn cậu nói:
"SAo em còn chưa cầm lấy? Anh mỏi tay quá rồi này.
Jimin bẽn lẽn cầm lấy cái Hamburger rồi lí nhí:
"Cảm...cảm ơn anḥ. NHưng tại sao lại cho em bánh vậy?
"Anh là Min Yoongi, bạn thân của JUngkook. Em là nguời yêu của JUngkook đúng không? Vậy thì anh phải quan tâm tới em chứ.
NGhe đến tên Jungkook, Jimin cảm thấy thoải mái hẳn ra. Vì nếu là anḥ ấy là bạn của Jungkook thì chắc chắn là nguời tốt rồi.
Yoongi mỉm cười chăm chú nhìn Jimin đang vui vẻ gặm cái Hamburger. Thực ra từ trước tới giờ, tất cả những món đồ chơi của Jungkook, Yoongi đều không hề để tâm tới bọn họ. Từ con trai tới con gái Jungkook đều chơi tuốt rồi và cũng chẳng có ai là quá 1 tháng nên Yoongi cũng mặc xác cậu ta. Tuy nhiên lần này Yoongi lại cảm thấy Jimin có gì đó rất khác biệt so với những nguời trước kia. Điều đó làm anh tò mò và muốn tìm hiểu con nguời Jimin
Jimin đã ăn xong cái Hamburger, cậu nhìn Yoongi cười tươi:
"Cảm ơṇ anh nhiều nha. Không có anh chắc em chết vì đói quá"
Lúc cười, Jimin thực sự rất dễ thương. Đôi mắt cười của cậu dường như có một sức hút vô hình đối với cả nam giới lẫn nữ giới. Yoongi là nguời có đôi mắt rất tinh nên cho dù đôi mắt đáng yêu đó có bị cái kính to đùng kia che mất thì anh vẫn có thể nhìn thấy nó. Yoongi ngạc nhiên thốt lên:
"Oa, Jimin thật là dễ thương quá đó"
Jimin như không tin vào những gì mình vừa nghe được. Cậu lắp bắp hỏi:
"A...anh vừa nói gì vậy?
"Anh nói em đáng yêu đấy nhóc ạ"- Yoongi mỉm cười xoa đầu Jimin
"Em...đáng yêu sao??
"Anh nói dối em làm gì chứ. Ngoài ra em còn có nụ cười rất hút hồn đấy"
"Đây...là lần đầu tiên có người nói em dễ thương đấy. À không, anh Jungkook cũng có nói em dễ thương một lần. Vậy anh là người thứ 2 đấy"
"Jungkook nói em dễ thương sao? Lúc nào vậy? - Yoongi nhíu mày hỏi
"Lúc anh ấy tỏ tình với em" - Jimin cười tít mắt nói.
"Ngoài ra còn ai khác nữa không? - Yoongi hỏi
"Không. Hai anh là 2 người duy nhất"
"Bạn bè của em thì sao?
"Em....không có bạn" - Jimin ngập ngừng nói
"Tại...sao vậy? - Yoongi dịu dàng hỏi
"Em là một đứa xấu xí. Tính cách thì nhút nhát yếu đuối. Chả giỏi cái gì cả. Những bạn trong lớp có ngu mới làm bạn với em" - Jimin nói với dọng buồn bã
Yoongi chăm chú nhìn cậu nhóc trước mặt. Đôi mắt hiện lên vẻ quan tâm lo lắng. Trong lòng anh tự nhiên dấy lên một cảm giác muốn ôm cậu vào lòng, che chở và bảo vệ cậu. Lúc đó, trái tim Yoongi bỗng đập nhanh và mạnh một cách bất thường. Đến anh cũng không biết mình bị làm sao nữa. Yoongi đứng dậy, đặt tay lên vai Jimin, nhìn cậu trìu mến:
"Em là người yêu của Jungkook còn anh là bạn thân của cậu ấy vì vậy, anh cũng là bạn thân của em. Từ nay em đã có bạn rồi. Đừng buồn nữa nhé"
Chợt, Yoongi để ý tới bàn tay của Jimin có một vết sẹo lớn. Anh tò mò hỏi:
"Tay em sao lại có vết sẹo vậy? Hình như là bị bỏng"
"Cái này hả? Em bị bỏng do dầu trong lúc nấu ăn đấy. Cũng chả đau lắm đâu"
"Nấu ăn ư? Vết sẹo to như vậy chắc đau lắm đấy"
"Cũng chả đau lắm đâu vì là nấu cho người mình yêu thương mà"
"Chắc hẳn em phải yêu người đó lắm nhỉ?
"Tất nhiên là quan trọng rồi, đó là Jungkook mà"
Jimin mỉm cười rạng rỡ. Nhìn thấy nụ cười đó, Yoongi trong lòng cảm thấy rất đau mà cũng vô cùng thương cậu. Nếu Jimin biết Jungkook chỉ coi cậu như một món đồ chơi, Jimin sẽ cảm thấy như thế nào đây?
Hết giờ ăn trưa, Yoongi tạm biệt Jimin đi về lớp. Jimin cảm thấy thật vui khi từ giờ cậu đã có bạn.
Yoongi đi dọc qua hành lang đi về lớp. Trên đường về, Yoongi đã thấy một cảnh tượng thực khiến anh phải ức chế.
Jungkook thản nhiên mở thùng rác, một tay cầm một hộp cơm màu đỏ thả vào thùng. Đứng bên cạnh cậu ta là hót girl khối 12. Vừa vứt hộp cơm xong cậu ta quay ra, trao cho cô ta một nụ hôn nồng cháy nóng bỏng.
Bàn tay Yoongi nắm chặt lại thành nắm đấm. Răng nghiến ken két, đôi mắt xuất hiện những tia máu cùng ánh nhìn như có thể giết người.
Yoongi bước tới, nắm lấy cổ áo Jungkook khiến hắn phải rời khỏi nụ hôn nóng bỏng kia. Không dừng lại ở đó, Yoongi không ngần ngại, đấm mạnh vào khuôn mặt điển trai của Jungkook khiến hắn giật mình. Mặt nhăn nhó vì đau đớn. Khóe môi còn dính ít máu từ quả đấm của Yoongi.
"Này, anh làm gì vậy? - Nàng hot girl bên cạnh Jungkook lên tiếng.
"Không liên quan tới cô. Còn cậu, cậu có coi cậu ấy như một món đồ chơi thì ít nhất cũng hãy trân trọng những gì cậu ấy làm cho cậu chứ?
_________________________
Hú hú, ai đọc truyện của tui cho tui xin cái cmt ý kiến nhá. Chê cx đc, có cmt là tuôi vui thí mịa luôn òi😁😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro