Chap 8: Vị ân nhân

Một buổi sáng đẹp trời....

Nam Joon đang xem xét đống lịch trình của Jimin thì chợt có tiếng gõ cửa. Hắn không quan tâm lắm, cất chất giọng trầm đặc trưng nói:

"Vào đi"

Từ sau cánh cửa bước vào một thanh niên với quả đầu hường, có dáng người mảnh khảnh với khuôn mặt xinh đẹp và ngũ quan hài hòa thu hút cả nữ giới lẫn nam giới. Thanh niên đó cất giọng ngọt ngào:

"Joonie à ~~~ em về rồi"

Lúc này, Nam Joon mới ngẩng đầu lên nhìn con người đối diện. Ánh mắt ngập tràn sự ôn nhu ấm áp lẫn vui mừng. Hắn tiến tới ôm chặt người kia vào lòng, vùi mặt mình vào mái tóc hồng mềm mại của anh. Miệng thủ thỉ:

"Jinie của anh ngồi trên máy bay nhiều như vậy có mệt lắm không?"

"Không mệt tý nào. Nghĩ tới việc sắp được gặp anh thì có bắt em đi tour vòng quanh thế giới cũng được."

"Anh xin lỗi vì đã khiến em phải vất vả"

"Em là một nghệ sĩ mà, phải làm việc chăm chỉ chứ. Anh vừa đi biểu diễn lại còn phải quản lý cả một công ty lớn như vậy còn mệt hơn em nhiều"

"Cảm ơn em vì đã hiểu cho anh"

"À đúng rồi, em ở bên Mĩ đọc báo có phải Jimin vừa được ra mắt đúng không anh? Em quý cậu nhóc đó lắm, cả thằng Tae cũng thế, nó cứ mong ngóng tới ngày trở về để gặp cậu nhóc đó đấy"

"Nếu em muốn gặp Jimin thì em ấy đang ở phòng tập đấy. Mà em cũng vừa mới về mà. Ngồi trên máy bay mấy tiếng đồng hồ, đi đi lại lại mệt lắm đấy. Không nghỉ ngơi sao??"

"Em không sao đâu. Bây giờ em tới phòng tập đây"

--------------------------------------------------------------------

"Tae Tae à, mình đang ở nhà này"

"Được, mình tới đón cậu, chúng ta cùng đi ăn"

Hoseok cúp máy, cất điện thoại vào túi quần rồi mở tủ quần áo lấy ra một chiếc áo khoác dạ, khăn len để giữ ấm. Anh mỉm cười nhìn chiếc khăn len màu trắng trong tay. Chiếc khăn len này là quà sinh nhật mà Jimin tặng cho anh. Cậu biết anh là người rất hay bị cảm lạnh, trúng gió nên đã tự tay đan tặng anh chiếc khăn len này.

Jimin là người luôn luôn tốt bụng và quan tâm tới người khác. Khi còn là một thực tập sinh, cậu là người rất rụt rè và chẳng chịu làm quen với ai. Hoseok lúc đó được Nam Joon phân công đào tạo và dạy các thực tập sinh nhảy vì thầy dạy nhảy cho các thực tập sinh đã bị ốm nặng. Hoseok sau vài ngày đảm nhận chỗ trống của thầy dạy nhảy, anh rất ấn tượng về Jimin vì những bước nhảy của cậu thực sự rất đặc biệt và cậu còn là người ít nói nhất trong số các thực tập sinh. Tuy không có nhiều bạn bè nhưng luôn tốt bụng với tất cả mọi người. Điều đó làm Hoseok cảm thấy mến Jimin và coi cậu như một đứa em trai, làm bạn với cậu. Nhưng thời gian trôi qua đủ để Hoseok nhận ra tình cảm của mình với Jimin đã vượt quá mức anh em bạn bè. Nhưng có lẽ nếu không muốn phá hủy quan hệ hiện tại, Hoseok vẫn nghĩ anh nên chôn dấu tình cảm này trong tim thì hơn.

Hoseok hồi tưởng lại những kí ức đó, trên môi nở một nụ cười buồn. Anh quàng chiếc khăn len lên cổ, khoác chiếc áo dạ vào rồi đi ra khỏi nhà.

Tae Hyung và Hoseok cùng đi tới một quán lẩu có thiết kế rất đơn sơ để ăn tối. Vì cô chủ quán đã quen biết Tae Hyung và Ho Seok từ khi cả hai người mới debut nên đã giữ kín chuyện hai người tới đây ăn tối, chuẩn bị cho họ một phòng riếng để có không gian riếng tư an tâm tận hưởng bữa ăn.

--------------------------------------------------------------------------------

Jungkook hôm nay không có lịch trình. Hắn nằm dài trên ghế sofa, rảnh rỗi lướt điện thoại, đọc mấy bài báo nói về tân binh mới của Monster. Nhớ lại hình ảnh có một người con trai khác không phải hắn, quan tâm tới Jimin, lo lắng cho cậu, đánh hắn vì cậu là lòng hắn lại đau nhói. Hắn không phải là không biết cái kẻ đã đánh hắn hôm qua. Anh ta là Jung Hoseok, debut trước hắn 1 năm nên có thể nói đó là tiền bối của hắn. Các bài hát của hắn và Ho Seok luôn tình cờ đối dầu nhau trên các bảng xếp hạng nên nghiễm nhiên fan K pop cho rằng hai người là đối thủ.

Jungkook chán nản ném cái điện thoại sang một bên, định đi tới phòng tập để tập luyện cho quên đi nỗi buồn thì chợt điện thoại của hắn đổ chuông. Jungkook cầm điện thoại lên xem. Người gọi là Min Han Joo, một hậu bối cùng công ty khá nổi tiếng nhờ nhan sắc diễm lệ, giọng hát trong trẻo và gần đây còn góp mặt trong một số bộ phim.Ngoài ra, cô còn chính là em gái của Yoongi. Han Joo đã theo đuổi Jungkook từ rất lâu nhưng đã bị từ chối. Vì vậy cô chỉ dám đứng nhìn hắn từ xa và làm một hậu bối cư xử đúng mực chứ không dám vượt lên quá mức tình bạn với hắn.

Jungkook bắt máy, đưa lên tai hỏi:

"Han Joo à? Gọi cho anh có việc gì vậy??

"Tiền bối à...anh đã ăn tối chưa?? Nếu chưa thì có thể đi cùng em được không? À, tiền bối không cần lo đâu, chỉ là đi ăn như bạn bè thôi. Yoongi hyung cũng đi cùng mà"

"Thôi được rồi, hẹn nhau ở đâu vậy?"

"Anh đồng ý sao?? Vậy..vậy thì hẹn ở nhà Yoongi hyung nhé"

"Ừ! 10 phút nữa anh sẽ có mặt"

Jungkook tắt máy, đi chuẩn bị quần áo để mặc ra ngoài. Cũng đã lâu rồi hắn với Yoongi không đi ăn cùng nhau. Mong là sau bữa ăn này hắn và Yoongi có thể thắt chặt tình bạn hơn một chút. Jungkook chẳng dám mong muốn gì nhiều về tình bạn này nữa vì hai người họ bây giờ cũng đã chẳng còn là bạn thân như ngày xưa nữa rồi.

15 phút sau, cả ba người họ cùng tới một quán lẩu giản dị trong một khu phố đơn sơ. Jungkook rất thích không khí ấm cúng ở đây. Nó làm hắn nhớ tới mẹ hắn và hộp cơm đáng yêu ấm áp của Jimin. Nghĩ tới đây, Jungkook lại cảm thấy buồn.

Yoongi đã nhờ cô chủ quán xắp xếp cho họ một chỗ kín đáo để dùng bữa vì Han Joo và Jungkook đều là người nổi tiếng, xung quanh đây lại có rất nhiều người ra vào. Bà chủ nghe họ nói vậy cười tươi:

"Ôi!! Sao hôm nay quán của tôi lại được đón tiếp nhiều người nổi tiếng thế nhỉ?? Mọi người lên trên tầng 2 đi, tôi sẽ dọn bàn cho, ở trên đó cũng còn 2 người khách đang ăn nữa. Nhưng đừng lo, họ cũng là người nổi tiếng và tôi biết tính cách của 2 đứa trẻ đó nên không sao đâu"

3 người họ liền lên tầng hai, ngồi vào bàn. Jungkook nhìn hai người thanh niên đang ăn uống nói chuyện vui vẻ ở bàn đối diện. Sao có thể không nhận ra họ được chứ? Một người là nam ca sĩ Kim Tae Hyung cũng là tiền bối cùng ngành với hắn. Jungkook tuy rất nổi tiếng và luôn được khen là tài năng nhưng lúc nào cũng bị so sánh với Tae Hyung về từng mặt. Còn người còn lại sao có thể không nhận ra? Đó chính là Jung Ho Seok người đã đánh hắn thâm tím mặt hôm qua, người đã ân cần lo lắng cho Park Jimin và cũng là cái gai trong mắt hắn ở hiện tại.

Ngay lúc hắn nhận ra họ cũng là lúc đôi mắt của cả năm con người chạm nhau. Tae Hyung thì có nhận ra nhưng cũng không để ý và cắm cúi ăn tiếp. Nhưng Ho Seok thì bây giờ không thể ăn ngon miệng được nữa. Anh làm sao quên được cái hình ảnh Jungkook ngang nhiên cưỡng hôn Jimin trong phòng thay đồ? Ho Seok buông đũa xuống, giục Tae Hyung húp nốt bát nước lẩu rồi kéo anh ra khỏi đó.

Jungkook nhìn thấy vậy cũng không có biểu cảm gì. Hắn cũng hiểu cảm giác của Ho Seok khi anh ta nhìn thấy hắn mà. Cũng giống cái cảm giác khi hắn nhìn anh ta thôi.

Ho Seok và Tae Hyung nhanh chóng thanh toán tiền rồi lên xe đi về. Tae Hyung vừa lái ô tô, vừa để ý biểu cảm trên khuôn mặt Ho Seok. Tuy Ho Seok không bao giờ thể hiện biểu cảm ra ngoài khuôn mặt nhưng vì là bạn thân nên Tae Hyung chỉ cần nhìn qua ánh mắt là biết Hoseok đang cảm thấy thế nào. Tae Hyung hỏi:

"Trong lúc mình đi tour ở châu Âu, cậu và Jeon Jungkook đã có chuyện gì xảy ra sao?"

"Không có gì, chỉ là...mình không có thiện cảm với tên đó thôi. Cậu không cần để tâm đâu"

Không khí trong xe lại chìm vào sự yên lặng căng thẳng. Tae Hyung đang lái xe, chợt nhớ ra một chuyện, khóe môi bất giác nhếch lên tạo thành một nụ cười hạnh phúc. Tae Hyung lại hỏi tiếp:

"Ho Seok này, có phải Nam Joon hyung vừa cho debut một ca sĩ solo mới đúng không?

"Cậu đang nói tới Jimin à?

"Phải, chính là cậu bé mà mình đã đề cử với Nam Joon hyung 5 năm trước ấy"

"Ừ, Jimin được ra mắt rồi. Em ấy tài năng lắm nhưng Tae Hyung này, làm thế nào mà cậu đã gặp được Jimin vậy?? Năm năm trước ấy"

"Không có gì, chỉ là tình cờ nghe được cậu bé đó hát thôi. Phát hiện ra nhân tài mà bỏ đi thì uổng phí lắm"

Trong lòng Ho Seok lúc này chợt dấy lên một cảm giác ghen tỵ. Làm sao mà anh quên được những lúc anh vầ Jimin cùng ngồi tán dóc với nhau, Jimin không ngừng thắc mắc về người đã đề cử mình với Nam Joon. Ánh mắt của cậu tràn ngập sự biết ơn và cảm kích. Cũng đúng thôi, nếu Tae Hyung không đề cử Jimin với Nam Joon thì Jimin cũng đã chẳng được như ngày hôm nay, Hoseok cũng đã chẳng gặp được cậu bé ấy. Jimin biết ơn, dành nhiều tình cảm cho vị ân nhân của mình như vậy cũng dễ hiểu mà.

"Bây giờ, chúng ta đi gặp Jimin được chứ?" - Tae Hyung nở một nụ cười hình chữ nhật hỏi

"Tùy cậu thôi. Jimin bây giờ đang ở phòng tập đấy. Hôm nào em ấy cũng tập luyện chăm chỉ hết" - Ho Seok cố gượng cười nói

"Được!! Vậy chúng ta tới phòng tập thôi"

-----------------------------------------------------------------------

"Jimin à!! Hyung về rồi" - Seok Jin mở cửa phòng tập bước vào, cười tươi nói.

Jimin vui vẻ dừng lại việc tập luyện, lau mồ hôi trên trán, chạy ra đón tiếp, nhưng chưa kịp nói câu nào đã bị Seok Jin khủng bố đôi má phúng phính đáng yêu bằng cách véo nó cật lực. Nói gì thì nói chứ Seok Jin cảm thấy má của Jimin là thứ đáng yêu nhất trên đời sau đó là tới mấy ngón tay bé bé cực cute, rồi đến đôi mắt cười híp lại ai nhìn tim cũng phải tan chảy. Nói chung là tổng thể Jimin chỗ nào cũng đáng yêu.

Jimin và Seok Jin ngồi xuống nói chuyện hỏi han nhau đủ điều. Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì chợt cánh cửa phòng tập bật mở, một người nữa bước vào. Seok Jin thì vui vẻ chào hỏi rất đỗi bình thường nhưng Jimin thì há hốc mồm, não vẫn chưa tải được hình ảnh trước mặt.

Người trước mặt Jimin lúc này không ai khác chính là Kim Tae Hyung, nam ca sĩ tài năng và nổi tiếng nhất Bighit. Jimin chưa bao giờ nói chuyện với Tae Hyung vì cậu nghĩ rằng tiền bối Tae Hyung là một ngôi sao tầm cỡ quốc tế như vậy sẽ chẳng thèm nói chuyện với cái đứa tầm thường như cậu đâu. Jimin chỉ dám nhìn Tae Hyung từ đằng xa, nhìn trên ti vi chứ cũng chưa từng được đối mặt với Tae Hyung như thế này. Việc Tae Hyung xuất hiện đột ngột ở phòng tập thế này làm Jimin hơi sốc. Cứ nghĩ Tae Hyung tới để tìm Seok Jin, cậu nói để cậu ra ngoài cho mọi người nói chuyện thoải mái rồi lủi thủi đi lấy túi đồ định ra ngoài. Nhưng chưa bước tới cửa, cậu đã bị một bàn tay to lớn ấm áp kéo vào. Tae Hyung nhìn cậu với ánh mắt trìu mến, nói:

"Hôm nay anh tới đây để tìm em đấy. Em không thích nói chuyện với anh sao?

-----------------------------------------------------------


Tui bị nghiện 4 o'clock rồi các thím ạ =)))))

Ơ nhưng mà đíu hiểu sao cái nội dung bài hát nó lại giống với fic của tui thế nhở?? Định mệnh chăng =)))







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro