Chap 11 : Nhẹ Nhàng

*Nguyên Lâm*

-Ya ya cảm ơn bác tài nha...Bye bye.

Vương Nguyên chào tạm biệt bác tài rồi bắt đầu bước những bước nặng nhọc rìu cái tên Chu bát đản kia vào nhà...mình.

Đỡ nó nằm lên giường Vương Nguyên mới nhớ ra mình chưa cho anh địa chỉ nhà cậu. Lôi điện thoại ra tính gọi cho anh thì...ôi thôi điện thoại hết pin. Vương Nguyên phải tìm điện thoại của nó để gọi. 

Thấy có người động chạm vào cơ thể mình nó tỉnh giấc

-Em làm gì vậy? - nó mơ màng nói

-Điện thoại của anh đâu? - Vương Nguyên hỏi

-Làm gì?

-Để em gọi cho Vương Tổng nói cho anh ấy địa chỉ nhà Thiên Thiên .

 -Em gọi cho cậu ta làm gì? Có cần cậu ta cũng phải sự gọi đến chứ...Kệ cậu ta...Chúng ta đi ngủ thôi.

Nói rồi nó ôm chầm lấy Vương Nguyên kéo lên giường.

-Này bỏ em ra, em phải gọi cho Vương Tổng- Vương Nguyên giãy giụa

-Không đấy. Cậu ta sẽ biết tự giải quyết...Chúng ta đi "ngủ" thôi ha- Nó cười nham hiểm

-Không buông em ra...Không....

Vậy là đem hôm đó trong một căn phòng nhỏ ấm áp có một cảnh tượng kinh hoàng à không vui vẻ , đầm ấm đầy ắp sự ấm áp của gia đình diễn ra...

*Khải Thiên*

Anh lái xe tới một hiệu thuốc nhỏ mua một chút thuốc cho cậu rồi cùng cậu trở về nhà mình. Về tới nhà không khí thật tĩnh mịch...Tất nhiên rồi vì giờ này người làm cũng nghỉ hết rồi...

-Cậu chủ...Cậu lại về muộn sao? -Ông quản gia ngồi ở ghế Sofa hỏi

-Quản gia...Ông chưa đi nghỉ nữa hả? - Anh giật mình lên tiếng

-Sao tôi đi nghỉ được khi cậu chưa về chứ? Còn người này là?- Ông thắc mắc hỏi

-À đây là bạn tôi.

-Bạn...Trước đây tôi chưa gặp qua...Hơn nữa cậu có mỗi cậu Chu là bạn thôi mà?- Ông thắc mắc

-Ờ thì- Anh lúng túng-Thôi ông đi ngủ sớm đi...Chắc ông mệt rồi- Anh bèn đánh trống lảng

-Vâng nếu câu nói vậy thì tôi xin phép - Ông cúi người

-Ừ....

Nói rồi anh bế cậu lên lầu đưa vào phòng anh. Đặt cậu nằm ngay ngắn lên chiếc giường Size King màu trắng giúp cậu cởi bỏ chiếc áo Vest chật chội sau đó liền lấy thuốc mình vừa mua thoa cho cậu...Tất cả những hành động đó đều nhẹ nhàng, đều ôn nhu. 

Giúp cậu xong anh bèn mệt mỏi lấy đồ đi tắm. Ngâm mình trong làn nước ấm anh không thể không nghĩ tới nụ hôn vừa nãy, thoáng vui mừng sau đó lại u sầu. Thời khắc đó anh vốn chỉ là đang thay thế cho cô thôi không là cái gì khác.

Lau khô mái tóc ướt, đồng hồ chỉ 1.00 am. Đã muộn như vậy rồi sao? Đến bên giường anh nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu rồi ra chiếc ghế Sofa gần đó thiếp đi.

-Bảo Bối...Ngủ ngon...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kà