Chap 15: Bạn gái của tôi...Là em

*Nhà Thiên Tỉ*

-THIÊN TỈ.....

Tiếng gọi "thánh thót" đó không của ai khác mà chính là của chủ nhân "thánh thót" của chúng Nhị Nguyên siêu cù té...

-Giật  mình...Cậu làm cái gì mà hét toáng lên thế? - Cậu trả lời, tay vẫn gấp gọn vài bộ đò bỏ vào vali.

-Cậu...hủy...hủy...hợp đồng với KJ? - Nguyên nhi lắp bắp

Nghe được câu hỏi từ Vương Nguyên, cậu dừng tay một chút rồi lại tiếng tục làm công việc của mình

-Cậu trả lời đi chứ..có phải vậy không?- Vương Nguyên nói 

*Im lặng-ing*

-Nè cậu mau trả lời mình đi sao cứ dọn đồ mãi thế?....Dọn đồ...Cậu tính mang đồ đi đâu mà nhiều vậy chứ?- Vương Nguyên giật tay cậu

-Cậu làm cái gì vậy? Mình đang dọn đồ để đi khỏi cái nơi này đó cậu hài lòng chưa?- Cậu gắt lên

-Thiên Thiên....mình không phải có ý đó....- Vương Nguyên lắp bắp

-Đúng vậy mình đã hủy hợp đồng với KJ...Căn nhà này chắc đủ để bồi thường tiền hợp đồng rồi. -Cậu nhỏ giọng lại pha chút buồn

-Vậy cậu sẽ đi đâu? Hay cậu về nhà mình đi. Mình vốn chỉ sống một mình...Cậu biết mà -Vương Nguyên nắm lấy tay cậu

-Không Nguyên Nguyên- Cậu gỡ tay- Mình sẽ trở về quê. Mình muốn bù đắp lại cho bố mẹ...Bao lâu nay bố mẹ mình luôn nghĩ mình lên thành phố là để học Đại Học...Đã đến lúc mình nên nói sự thật với học rồi- Cậu khẽ cười.

-Thiên Thiên à... - Vương Nguyên rơm rớm nước mắt

-Ơ cậu khóc đấy à? Thỏ con ngoan không khóc...Thi thoảng mình vẫn sẽ lên đây thăm cậu mà. - Cậu vỗ vai Nguyên

-Hức...Nhớ đấy nhé...hức...

-Ừm nhớ mà...Thôi mình đi nhé...Chào chú thỏ ngốc nhé - Cậu cốc vào đầu Nguyên

-Ai ngốc chứ...để mình tiễn cậu.

-Ừm...

---------------------------------------------------------------------------------------------

*Bến xe*

-Cậu đưa mình đến dây thôi...Về đi kẻo tên đó trách cậu là không hay - Cậu nói

-Không...Mình phải nhìn thấy cậu lên xe rồi mình mới về.

-Về đi...Chuyến xe của mình cũng sắp đến rồi...

-À..ừm....- Nguyên chuẩn bị quay đi

-THIÊN TỈ....

-Vương....Vương tổng - Nguyên sững sờ kèm chút sự vui mừng

-Vương Tuấn Khải? Sao hắn lại biết...Nguyên Nguyên? - Cậu cau mày cùng sự tức giận bỏ đi

-Dịch Dương Thiên Tỉ...Em đứng lại cho tôi - Anh chạy đến kéo cậu

-Buông tôi ra...Tôi không còn là người của công ty anh nữa anh có quyền gì? - Cậu tức giận

-Em...Em đừng đi - Anh cúi mặt

-Anh là ai mà nói thế chứ? Hãy dành những lời ngọt ngào đó cho bạn gái của anh kìa...Tôi là nam không phải nữ và tôi là trai thẳng ...Ok...Còn bây giờ tránh ra để tôi đi...Chuyến xe của tôi đến rồi.

-Sao em không chịu hiểu vậy chứ? Em là một con người thông minh không phải sao? Sao về chuyện tình cảm em lại có thể suy nghĩ nông cạn như vậy chứ? - Anh cầm lấy hai bên cánh tay cậu.

-Anh đang làm tôi đau đó...Buông ra...- Cậu vùng vẫy

-Em nói sao? Bạn gái ư? Vậy tôi cho em bết...Bạn gái của tôi là ai...

Nói rồi anh vươn một cánh tay to khỏe của mình ôm lấy cậu, tay còn giữ lấy khuôn mặt thanh tú của cậu đặt đôi môi của mình lên đôi môi nhỏ nhắn kia mà trao gửi câu trả lời.

Cậu bất ngờ với hành động đó của anh, cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi con người ấy...Nhưng cậu càng vùng vẫy anh lại càng giữ chặt cậu hơn.

Vương Nguyên nãy giờ đứng ngơ ngác bất ngờ thấy anh hành động như vậy lại càng "ĐƠ" hơn.

-Đừng nhìn...Bảo bối- Tiểu Lâm từ đâu xuất hiện lấy tay che mắt cậu không cho cậu nhìn cảnh tượng ấy

-Anh...- Nguyên bất ngờ

-Kệ họ...Chúng ta về thôi. 

Nói rồi Nó kéo cậu đi trong sự vô cùng sững sờ của cậu....

Còn về bên này? Anh dần dần đã thấy hơi thở của cậu không được ổn định mới luyến tiếc buông tha cho bờ môi ấy còn kéo theo sợi chỉ bạc. Lấy tay lau đi sợi chỉ đó anh vô tình bị ngay một cú đấm từ cậu...

-Thật kinh tởm...- Cậu tức giận

-Thiên Thiên à..Nụ hôn đó đã giúp anh trả lời câu hỏi rồi đó...Em nói em là trai thẳng sao? Vậy được rồi...Anh sẽ tìm mọi cách để bẻ cong em.

Anh cười nhếch một cái rồi chẳng nói chẳng rằng vác cậu lên, tống vào xe và....Đưa hẳn về Vương gia...

***Au ta nói chớ nó bắt vợ về rồi nha***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kà