Ex 3: Các tiểu bảo bối (ex cuối)

Ex 3: Các tiểu bảo bối (ex cuối)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vào thời điểm gia đình Tuấn Khải về nước cũng là sinh nhật lần thứ hai của đứa con út của Thiên Hoành. Đứa đầu cùng tuổi với tiểu Nguyên và Ngân Ngân, tên Thiên Hoành, giờ đứa thứ hai là Chí Thiên, hai đứa nhỏ đều rất dễ thương nhưng không đáng yêu bằng tiểu Nguyên và Ngân Ngân. Mấy đứa nhỏ chơi cũng rất thân với nhau hai anh em họ Vương thì thích quậy phá còn anh em nhà họ Dịch thì thích khám phá những thứ kì bí và lạ lùng.

Một ngày nọ tại Kaiser, có một tiếng nổ khá lớn phát ra từ phòng chơi của mấy đứa nhỏ. Sau đó kèm theo những tiếng cười rất lớn.

- Chuyện gì nữa vậy tiểu Nguyên, tiểu Hoành.- Nguyên Nguyên chạy lên theo sau là Hoành nhi.

- Dạ tụi con mới thí nghiệm về sự nổ và con Bông (con vẹt mà Khải đã mua cho hai đứa nhỏ trong sinh nhật cách đây một tháng) đã ra đi mãi mãi.

- Mấy đứa có bị sao không đưa đây papa coi thử- Vương phu nhân kéo tiểu Nguyên vào lòng, và Dịch phu nhân cũng kéo bảo bối của mình lại.

- Thiên Hoành, tiểu Thiên và Ngân Ngân đâu?

- Hai đứa nhỏ đi tìm dady để xem dady ai ngầu hơn rồi.- tiểu Hoành nhí nhảnh trả lời.

- Ngân Ngân bằng tuổi con đấy chứ có nhỏ hơn con đâu.- Chí Hoành nhéo má con trai mình.

- Nhưng con thích gọi vậy, bé Ngân Ngân của con, em ấy hứa mai mốt sẽ làm vợ con.

- Mấy đứa nhỏ này mấy đứa mới có 7 tuổi đấy, cái gì mà cưới với hỏi. Mà không phải hôm nay Tuấn Khải và Thiên Tỉ đều đi làm hết sao. Vậy hai đứa nhỏ đó đâu. Chí Hoành cậu hỏi chồng cậu có thấy hai đứa nhỏ đâu không còn mình thì gọi Khải.

- Ok mình gọi liền.

Sau khi nhận được cuộc gọi từ hai người vợ thì hai anh công nhà ta phá lên cười. Hai đứa nhỏ đều đang ở đây và đang kể những điểm tốt của dady mình.

- Vợ à, con đang ở đây, em không cần phải lo.

Hai ông bật loa ngoài cho hai tiểu thụ xinh đợp nghe.

- Dady em là số một, người đầu tiên em nhìn thấy là dady.

- Kệ em, dady chị đẹp trai hơn dady em nhiều. Dady hay dẫn gia đình chị đi chơi.

- Dady em cũng vậy

- Dady chị biết thắt bím tóc cho chị.

- Dady em hay tắm cho em.

- Dady chị nấu ăn rất ngon. Đặc biệt là pasta

- Dady em nấu ăn ngon hơn nhiều, đặc biệt còn làm bánh kem rất ngon a~~~

- Dady chị là người đàn ông số một.

- Dady em mới là người đàn ông số một.

- Dady chị.

- Dady em.

- Dady chị.

- Dady em.

- Chị.

- Em.

- A....

- A....

Hai đứa tính nhào vô thì bị dady của cả hai ngăn lại, hai người đó ôm tiểu bảo bối của mình vào lòng.

- Ngân Ngân, tiểu Thiên, hai đứa đừng đánh nhau. Tất nhiên mỗi dady đều có thế mạnh riêng. Ví dụ như dady của tiểu Thiên thì làm bánh rất giỏi còn dady thì nấu pasta rất ngon cho con. Khi dady thắt tóc đẹp cho con thì dady của tiểu Thiên có thể tắm và chỉnh chu cho em ấy. Dù sao mấy đứa cũng ở chung một nhà với cũng lớn rồi, 6 7 tuổi chứ có ít gì. Mấy đứa nên yêu thương nhau đúng không Thiên Tỉ.

- Khụ... khụ... đúng rồi, Khải ca anh nói rất phải. Mấy đứa phải thương nhau biết không. Còn khoảng nửa tiếng nữa dady làm việc xong sẽ đưa con về chịu không.

- Dạ chịu.

Thế là hai đứa nhỏ được ôm đt của dady chơi điện tử.

.

Khi về tới nhà Nguyên Nguyên và Hoành nhi đã nấu xong bữa tối. Hai cậu đang giúp hai đứa lớn đi tắm.

- Papa ơi, con và dady về rồi.

- Uh, mấy cha con tắm rửa đi rồi ăn cơm. Papa đang bận tay tí xíu. Ngân Ngân vào đây giúp papa và chú Hoành tí đi con.

- Dạ.

Mấy cha con ở dưới nhà không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng không dám hỏi, để xem bốn người đó sẽ làm gì mình.

Khi bốn người kia tắm rửa xong thì cả nhà liền ăn cơm. Bữa tối có rất nhiều món mà cả nhà thích ăn, vì vậy mọi thứ trên bàn nhanh chóng được chén sạch.

- Dady, papa tụi con về phòng trước. Đi thôi Ngân Ngân.

- Dạ.

- Tụi con cũng vậy. Đi thôi tiểu Thiên.

- Dạ.

- Nguyên Nguyên bảo bối, hôm nay là ngày gì mà buổi tối thịnh soạn thế.

- Lát các anh sẽ biết.

Phòng chơi, hai đứa lớn bịt mắt hai đứa nhỏ lại.

- Anh hai, Hoành Hoành đề nghị hai người mở bịt mắt ra cho em với tiểu Thiên mau lên.

- Đợi tụi anh tí. Ngân Ngân ngoan anh Hoành có quà cho em nè.

- Hic... hic... em... không có.... hic... quà hả... anh hai...

- Tiểu Thiên đừng khóc em cũng có quà mà, anh Nguyên mua cho em nè. Nín đi anh thương.

- Rồi khi nào tụi anh nói xong rồi hai đứa mới được tháo bịt mắt ra nha. 1... 2... 3... xong rồi mở mắt ra đi.

Trước mặt mỗi đứa là một món quà khác nhau, quà tặng Ngân Ngân là một con gáu bông màu trắng ôm bó bông màu đỏ. Còn món quà tặng tiểu Thiên thì thằng nhóc không chịu mở và tiểu Nguyên không chịu nói nên không biết có gì bên trong.
.

.

.

Xin lược bớt một khoảng thời gian chúng ta sẽ tiếp tục khi các bạn ấy đã lớn. Dù cả bốn đều đã lên đại học nhưng tính cách và ngoại hình thì không thay đổi nhiều lắm. Tiểu Nguyên và tiểu Hoành rất cao, một người thì ôn nhu (chỉ với ai kia thôi còn đối với tất cả mn thì rất lạnh lùng #lanhlungboy) một kẻ thì bá đạo. Ngân Ngân và tiểu Thiên tròn tròn như nhau*.

*bạn nhỏ nào được nhắc tên trước thì được tả trước*

Chúng trở thành hotgirl hotboy, không phải do sự nổi tiếng của bố mẹ mà do vẻ đẹp thuần khiết của chúng, và cũng do sức học của chúng. Hai anh lớn thì rất được nhiều gái theo đuổi nhưng đều từ chối hết, đã có nhiều cô gái đã hỏi nguyên nhân và chúng đã trả lời

- Chúng tôi đều đã có người trong lòng.

- Đúng, em trai tôi nói đúng, chúng tôi đều đã có người trong lòng.

Nhưng vì cách nói và sự thân thiết của hai người nên đa phần đều hiểu lầm hai người họ ... với nhau. Các nhân vật nữ trong trường đều đau lòng, riêng các bạn hủ thì rất vui, hai con người huyền thoại trong lòng họ đã thuộc về nhau. Aaaaa~~~~ thật tuyệt vời.

- Anh Nguyên, em nghe mọi người nói anh với em là một cặp đó hắc hắc.

- Em bớt nhảm, tiểu Thiên mà nghe được nó sẽ giận đó. - mặt của tiểu Nguyên vừa lạnh lùng vừa nghiêm túc.

- Người nói em nghe vụ này là nó mà hắc hắc. - tiểu Hoành bụm miệng cười

- Em đừng cười nữa. Em ấy đang ở đâu vậy. - tiểu Nguyên vừa lo vừa giận, mấy cái người này thật lắm lời, cậu mà biết được ai tung tin là biết tay cậu

- Bãi đất sau trường.

Tiểu Nguyên chạy thật nhanh, tông phải rất nhiều học sinh khác nhưng họ không dám nói gì. Cậu chạy vội ra bãi đất sau trường, vì nó rất rộng mà lại hướng về phía sông nên rất nguy hiểm. Tiểu Nguyên cố tìm kĩ xung quanh thì bắt gặp nhân ảnh tròn tròn quen thuộc. Đôi vai cậu nhóc đấy đang run lên.

- Nhóc con, em đang khóc hả. - tiểu Nguyên ôm cậu nhóc ấy vào lòng.

- Không... hic... liên quan.... hic... tới anh... hic... anh đi... hic... tìm anh hai... tui... hic... đi...

Cậu nhóc cố đẩy con người kia ra.

- Vậy mà... hic... bấy lâu nay.... hic... anh... hic... anh đi đi... Ahuhu... a~~~ cái này... tui trả... anh... hic.

Cậu nhóc quăng sợi dây chuyền về phía bên hông. Đó là món quà Valentine của tiểu Nguyên tặng vào 12 năm trước. Mặt dây hình nửa trái tim đầy nước và bị phủ một lớp cát mỏng.

- Tiểu Thiên, cái này... sao em lại như vậy. Em quá đáng rồi. Em nghe anh giải thích đã. - tiểu Nguyên đã phát cáu với cậu nhóc này rồi, lần đầu tiên sau 12 năm cậu nhóc đó dám tháo chiếc vòng ra trước mặt cậu.

- Tui không muốn nghe. A~~~~

- Em thật là lì thật giống anh hai em.

- À... hic... thì ra... hic... tui quá giống anh hai tui nên anh mới thích tui chứ gì... hic...

- Tiểu Thiên à, anh... anh...

- Anh... hic... không... cần... nói... hic... gì... nữa... tui... đi...

- Tiểu Thiên, em nghe anh nói đã.

Cậu nhóc dù mập nhưng chạy rất nhanh, chỉ chút xíu là mất dạng. Tiểu Nguyên đã cố chạy theo nhưng vẫn không thấy bóng mập mập ở đâu.

- TIỂU THIÊN EM RA ĐÂY CHO ANH. Anh muốn nói em là người của anh nhưng anh sợ em bị mọi người để ý nói này nói nọ nên anh không nói ra. Tiểu Thiên xin em, xin em ra đây đi.

Cậu đứng giữa trường la lớn, tất cả xung quanh ai cũng nhìn cậu những người tên Thiên đều quay lại nhìn cậu (chữ Thiên phiên âm qua tiếng Trung là Qian nhưng mà au thì không biết nhiều về tiếng Trung nên nói chung là cùng Qian đều sẽ quay lại nhìn tiểu Nguyên, nói chung là vậy đó). Cả trường đều bất ngờ ai cũng hỏi xem người bạn của mình có phải người của Nam thần không.

Tới khi ra về thì cũng không thấy cậu nhóc kia đâu, may là khi về tới thì thấy đôi giày không thì chắc tiểu Nguyên làm lớn chuyện luôn quá.

- Papa, tiểu Thiên về từ lúc nào vậy papa?

- Tiểu Thiên hả nó về đúng giờ mà, thằng nhóc mới đem bữa tối lên lầu rồi.

- Vậy con lên lầu nha.

- À tiểu Nguyên con với tiểu Thiên có tình cảm với nhau phải không.

- Dạ cái này...

- Con cứ nói đi papa sẽ đồng ý bất cứ quyết định nào của con.

- Dạ.

Và tiểu Nguyên đã kể tất cả mọi thứ cho Vương Nguyên nghe, Vương Nguyên cũng thông cảm cho con trai mình.

- Được, để papa giúp con.

Vương Nguyên đã chỉ cho cậu một kế hoạch khá tốt. Cậu đã cùng papa làm một cái bánh nhỏ, hơn một tiếng sau thì cái bánh đã được hoàn thành, dù không đẹp lắm.

"Cốc... cốc..."

- Mời vào ạ.

- Tiểu Thiên, anh... uhm... cho em nè.

Cái bánh khá đơn giản, chỉ phủ một lớp kẹo đường hương chocolate cùng dòng chữ "anh xin lỗi, tiểu Thiên"

- Tiểu Thiên tha lỗi cho anh được không?

Cậu nhóc không nói gì lẳng lặng về giường ngồi xuống. Cậu biết kế hoạch của mình đã thành công một nửa, giờ chỉ cần cắt cái bánh đưa cho em ấy là xong.

- Tiểu Thiên, em ăn đi. A~~

- Em không phải là con nít.

Dù nói vậy nhưng tiểu Thiên vẫn há miệng to để ăn miếng bánh kia. Nó thật sự rất ngon, ngọt dịu thêm lớp kẹo đường mềm mịn của chú Nguyên làm cho cái bánh đơn giản này trở nên tuyệt vời và khiến cho người ta bị nghiện.

- Em ăn nữa đi.

- Hông.

- Sao vậy không ngon hả?

- ...

- Còn giận anh sao?

- ...

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi bảo bối của anh, anh không muốn bị người ngoài dòm ngó, anh không muốn em bị những cô gái khác ganh tị rồi hãm hại em, anh không muốn. Tiểu Thiên xin em đeo chiếc vòng được không, anh đã nhờ làm phép rồi nên nó sẽ bảo vệ em và đem may mắn cho em.

- Không thích, đợi em ăn xong rồi tính tiếp.

- Uhm.

Tiểu Nguyên ôm lấy bảo bối của mình, cắt tiếp cái bánh cho cậu ấy ăn, vì biết cậu ấy hảo ngọt nên mới làm cái bánh nhỏ nhỏ thôi.

"Cốc... cốc..."

- Tiểu Nguyên, anh có ở trong đó không?

Không đợi trả lời, tiểu Hoành đã mở cửa xông thẳng vào.

- Hai người tình tứ quá ha, em nhớ anh với em mới là một cặp mà haha

- Em im miệng cho anh. Anh mới dỗ ngọt được em ấy giờ em lại muốn gì nữa.

- Anh bị nó cùng em lừa rồi. Nó biết không phải sự thật, nó muốn thử lòng anh thôi. Anh quên nó là người không để bụng bất cứ điều gì mà.

- Tiểu Thiên, ya.

Cậu cù con người ngồi trong lòng.

- Dám lừa anh hả, cho em chết.

- A~~~ Tiểu Nguyên em chưa ăn bánh xong. Haha nhột

- Anh không biết.

- Haha. Nhột em quá.

- Anh không quan tâm.

- Tiểu Nguyên, ngừng đi haha. Nhột haha

Do mất thế tiểu Thiên đã ngã xuống và tiểu Nguyên đã ngã đè lên. Cảnh tượng này đúng là khiến cho người khác hiểu lầm.

- À, hai người cứ tiếp tục đi, em đi tìm Ngân Ngân của em.

"Cạch"

- Anh... anh... Nguyên... anh xuống giùm em được không, anh nặng lắm đó.

- Không anh không muốn, anh sẽ phạt em.

Môi cậu chạm vào một thứ ấm ấm mềm mềm, lại còn ngọt ngọt và thơm mùi chocolate nữa chứ. Nụ hôn đơn giản chỉ là môi chạm môi nhưng lại khiến cho cả hai đỏ mặt. Tiểu Nguyên nhanh chóng ngồi dậy đồng thời kéo lên tiểu Thiên

- Nụ hôn đầu của em. - cậu nhóc ấy đấm nhẹ lên vai cậu.

- Anh cũng vậy mà. - cậu lại kéo con người đó vào lòng - tiểu Thiên đừng nghi ngờ anh được không, papa của anh đã đồng ý cho anh và em quen nhau rồi.

- Em không thích, hứ em có nói là quen anh à.

- Em cũng không quen ai được đâu.

- Tại sao a~~~ Em dễ thương mà, học cũng khá nữa. Có cả khối người theo.

- Họ cũng không dám lại gần em đâu hắc hắc.

- Nhưng mà tại sao a~~

- Tại vì có anh mà.

- Có anh thì sao a~~

- Em biết anh sẽ làm gì mà.

- Xí... buông em ra, em phải ôn mai kiểm tra nữa.

- Bảo bối của anh em khỏi học làm kiểm tra cũng điểm cao mà.

- Em muốn trau dồi thêm kiến thức mà.

- Uh vậy anh ngồi đây xem em học nha.

- Uh

.

.

.

Trong khi đó, tiểu Hoành lên phòng Ngân Ngân.

- Bé yêu, anh của em và em của anh đang hôn nhau kìa, anh cũng muốn hôn. Mu a...mu a....

Nhóc ấy chạy lại ôm cô bé nhưng bị hụt.

- Sao vậy bé.

- Anh đang quen anh trai em, ngoại tình mà công khai luôn ha.

Cô bé nhéo cánh tay của con người bên cạnh.

- Đau anh. Hứ, cô bé à. Đừng giận hờn nữa không phải vậy đâu.

- Em không biết mọi người đều nói cả hai quen nhau.

- Nếu tụi anh quen nhau bây giờ anh còn ở đây với em chi, đáng lẽ anh phải qua kia bắt quả tang chứ, bé yêu à đừng giận nữa.

- Uhm... anh nói cũng phải, mà anh mới nói là hai người bên kia chính thức quen công khai hả, papa em có biết chuyện này không?

- Biết, papa em còn giúp hai người đó làm lành mà.

- Uhm...

Cô bé ấy mỉm cười nhìn chàng trai kia khiến cậu ta đơ người, đúng là người yêu của cậu đẹp nhất khi cười.

.

.

.

.

Nhiều năm sau, cả bốn bạn đều được người lớn cho cưới nhau và tất cả sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long.

~~~~~~~The End~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro