Chương 1: Rất gần mà lại rất xa
Cô vô tình gặp lại cậu ấy vào một ngày gió mùa về. Trời se lạnh với làn gió bay trong không trung, quấn quýt lấy mái tóc cô rồi làm nó rối tung. Cô không giữ tóc lại mà cứ mặc kệ để gió trêu đùa. Mắt cô giờ đây đang bị hút về phía đằng xa kia, đầy mê hoặc. Mỉm cười, cô khẽ nhíu mày khi cậu đang gần tiến lại phía mình, nhưng nhẹ thôi, đủ để một mình cô và gió biết, cũng như nhịp đập con tim cô lúc này, chỉ có gió mới nghe thấy.
Cậu dừng lại bên cạnh cô, đôi chân khẽ nhịp theo tiếng nhạc vọng ra từ chiếc headphone, mắt lơ đãng nhìn về phía trước mặt, ngóng đợi. Cậu không hề biết có đôi mắt đang liếc nhìn mình,. Cô thoáng buồn, nhưng vẫn mỉm cười trước vẻ đáng yêu ngay lúc này đây của cậu.
Một cơn gió nữa lại bay ngang qua, kéo theo một mùi thơm lạ vào mũi cô. Mùi thoang thoảng hương chanh dịu nhẹ, có chút vấn vương của thuốc lá khan khản. Mùi của cậu, là mùi của cậu ấy. Lại nhoẻn miệng cười, cô tự cho mình cái quyền được cười một mình trước mặt cậu đầy hạnh phúc.
Khi mà cô đang chìm trong thế giới của mình thì một giọng nói lạ vang lên.
“Xin lỗi.”
Là cậu, là giọng của cậu ấy. Dù chưa bao giờ được nghe nhưng cô có thể chắc chắn đó là giọng của cậu, ấm áp và cứng cáp biết bao. Cô ngượng ngùng quay lại, mắt mở tròn nhìn cậu.
“Mấy giờ rồi cậu?”
Cô lúng túng rút điện thoại ra rồi khẽ khàng trả lời: “6h30″
“Cám ơn.”
Cậu đáp, rồi lại hướng đôi mắt về phía trước mặt, cô mỉm cười cúi gằm mặt xuống, cậu không nghe thấy tiếng tim đập rộn ràng nơi cô.
Không khí lại trở về trạng thái im ắng vốn có của nó cho đến khi chiếc xe bus số 30 đi tới, cả hai cùng bước lên xe, vì đã hết chỗ ngồi nên cả cô và cậu đều phải đứng. Chuyến xe đi qua từng điểm dừng một, người xuống kẻ lên ngày một nhiều hơn, cho đến khi xe đã chật ních người thì cũng là lúc cô bị dồn vào một góc bên trong là con gái còn sau lưng toàn là con trai. Cô nhắm mắt nhăn nhó trước những đụng chạm riêng tư khó tránh trên xe mỗi lần xô đẩy. Bất chợt cô ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhàng tựa chanh tươi, hơi ngai ngái vị thuốc lá, khẽ đưa mắt về phía sau, cô không dám tin nữa. Đó là cậu, cô xấu hổ không dám cựa quậy mạnh, cứ thế mà ở trong sự bao bọc của cậu. Cô ước, giá mà chiếc xe này không bao giờ dừng lại nữa.
Nhưng đâu có ai chiều được cái mong muốn của cô, rồi cũng đã đến điểm cô cần phải xuống. Cô cùng cậu và mấy học sinh khác bước xuống xe rồi đi thẳng vào cổng trường. Phổ thông Tân Trào trước mặt khiến cho không một học sinh nào của trường lại không tự hào về nó cả. Một ngôi trường đẹp đến thế, tiện nghi đến thế và với những cái đầu sáng đến thế, sao lại không tự hào được cơ chứ? Ấy vậy mà đối với cô lại là phần tủi hổ nhiều hơn. Đang mải suy nghĩ mông lung thì chợt nhớ ra, nhìn quanh mình đã không còn thấy bóng dáng ấy nữa rồi, cô khẽ thở dài một tiếng.
Minh Thùy lầm lũi đi vào lớp, mọi người hầu như đã đến hết cả rồi, người thì đang cắm cúi làm bài, người thì túm lại nói chuyện xôm xụ với nhau, người lại tranh thủ ăn sáng, ai cũng có việc của mình. Cô bước về chỗ ngồi của mình, đặt cặp xuống bàn kèm theo một tiếng thở dài não nề.
“Sao mà sáng sớm ra đã thở dài thế hả Minh Thùy?” Minh Yến, cô bạn thân ngồi cùng bàn quay sang tò mò hỏi.
“Mình.. gặp lại cậu ấy rồi.” Cô trả lời, vừa vui vừa buồn.
“Cậu ấy? Cái anh chàng cùng bến xe bus đó hả?” Yến có chút vui mừng hớn hở. “Vậy thì có gì mà phải buồn?”
“Nhưng lại mất dấu ngay khi vừa đến cổng trường.” Minh Thùy thêm vào một tiếng thở dài nữa.
“Đúng là… chỉ có cậu mới ngốc đến vậy. Nhưng thôi, không sao, cậu ấy cũng học cùng trường với mình mà, lo gì đúng không?” Minh Yến vỗ vai an ủi bạn rồi lại quay về với đống bài vở đang đặt trước bàn của mình.
Minh Thùy ủ rũ cười lấy lệ, Minh Yến vì muốn cô vui vẻ mới nói vậy thôi chứ ai mà chả biết trong cùng một trường nhưng với cái khuôn viên to đùng thế này, có gặp lại được nhau cũng là cả một vấn đề quan trọng và khó mà tưởng được. Buông nốt một tiếng thở dài nữa, cô lật đật giở sách vở ra ôn lại bài.
Là một trường có tiếng về chất xám của học sinh với số điểm đầu vào cao ngất ngưởng. Học sinh Tân Trào luôn luôn có những lịch học kín mít dù mới chủ là vào học lớp 10. Vì đối với nhà trường và gia đình thì việc học ba năm cấp ba liên quan rất nhiều đến tương lai sau này của con em mình. Thế cho nên có cảm tưởng như ngoài việc học và học, họ chẳng còn thời gian cho bất kỳ việc gì nữa. Lịch học ở trường xếp kín mít, lịch học phụ đạo, ngoài giờ cũng cứ thế mà tăng thêm khiến cho thời gian của Minh Thùy ngày một cạn kiệt. Ngay đến cả việc mỗi sáng ra đón xe bus cùng giờ với cậu ấy cũng rất khó khăn đối với cô. Thỉnh thoảng có chạm mặt được nhau cũng chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt xa lạ. Lắm lúc cô thở dài và tự hỏi mình: Sao cậu ấy và cô học cùng trường mà lại cứ như cách xa nhau ngàn kilomet thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro