Chap 13
Tuấn Miên về đến nhà, cậu quăng ba lô sang một bên, ngã ra sofa, thở dài....
Cậu đang lo lắng, không biết phải nói với Nghệ Hưng như thế nào. Trước kia cậu nói với anh rằng nhà cậu rất nghèo, cậu phải đi làm thêm nuôi mẹ và hai em nhỏ....ôi trời đất mẹ ơi, bây giờ đùng một cái, rớt nguyên cái Kim thị xuống....làm sao cậu ăn nói đây?
- Uầy...biết thế nói từ đầu cho xong~_Tuấn Miên vò đầu bứt tóc, lăn lộn trên sofa
Đang suy nghĩ thì....
"Cạch"
Nghệ Hưng về đến....
- Ơ...Hưng..._cậu đứng phắt lên
- Có chuyện gì?_Nghệ Hưng cau có
- Em...em có chuyện muốn nói..._cậu ấp úng, hai tay vò vò áo như người phạm lỗi
- Cậu nghĩ tôi muốn nghe những câu chuyện vớ vẩn của cậu sao?_Nghệ Hưng dùng cặp mắt sắc lạnh liếc nhìn cậu một cái, xoay người đi thẳng lên lầu
- Em muốn đi làm....Câu nói của Tuấn Miên làm Nghệ Hưng đứng sững lại
- Cậu nói gì?
- Em...em nói...em muốn đi làm...._Tuấn Miên cúi mặt, không dám đối mặt với Nghệ Hưng
- Cậu muốn đi làm? Huh, nực cười. Sao hả? Ở nhà không cam tâm sao? Cậu muốn ra ngoài đi làm để thiên hạ cười nhạo, nói tôi đường đường là chủ tịch một tập đoàn lớn mà phải để vợ mình ra ngoài làm sao?_Nghệ Hưng có vẻ tức giận
- Không có....Hưng...em...em...thật ra....._cậu ấp úng, nói không thành lời
- Tóm lại là cậu không được đi!_Dứt lời, anh dứt khoát đi lên lầu
- Nhưng mà....em...._Tuấn Miên đứng lại, bất lực, không biết nên làm gì. Cậu không muốn ba mẹ thất vọng....Tuấn Miên ngồi xuống sofa, xoa đầu Tiểu Hắc:
- Tiểu Hắc, mày bảo tao phải làm sao đây? Nếu tao không về thừa kế Kim thị thì ba mẹ tao sẽ rất buồn và thất vọng...nhưng mà..tao lỡ nói là..._cậu ôm lấy Tiểu Hắc vào lòng, tựa đầu mình vào đầu nó_Tiểu Hắc, nói cho tao biết, tao phải làm gì đây?.
.
* Sáng hôm sau:
Suốt cả đêm Tuấn Miên rầu rĩ, không thể nào ngủ được, thế nên hai mắt đã thâm quầng như con gấu trúc, bộ dáng rất buồn cười.
Nghệ Hưng đã đi làm từ rất sớm, cậu nghe Ailen nói là hôm nay anh có cuộc họp quan trọng ở công ty. Đang miên man suy nghĩ thì cậu có điện thoại:
- Alo, ba!
- Con trai, con suy nghĩ sao rồi?_giọng ông Bá Thiên ôn tồn
- Ba...con...con....._"Bây giờ Nghệ Hưng không có ở nhà, mình có thể đi làm, sau đó về trước giờ anh ấy về là được rồi"_Ba, con suy nghĩ kỹ rồi, con...sẽ đến tập đoàn làm việc!
- Ha ha, tốt lắm con trai, con đúng là đứa con hiếu thảo, ta đã thông báo với HĐQT, hôm nay con có thể đến để ra mắt_ông Bá Thiên vui mừng, cười sảng khoái
- Cảm ơn ba!- Được rồi, con mau chuẩn bị đi, 15' nữa Andy sẽ đến đón con!
- Dạ, con biết rồi!_Tuấn Miên cúp máy, nhanh chóng thay quần áo...
15' sau:
Qủa thật là người của ba, làm việc rất chính xác.
- Thiếu gia!_Andy cúi người chào
- Ấy, không cần đâu, anh lớn tuổi hơn em, nên cứ gọi em là Tuấn Miên là được rồi!_Tuấn Miên cười ôn hòa
- Được rồi, Tuấn Miên, mau lên xe đi!
- Dạ_cậu vui vẻ lên xe, tâm trạng cậu khá là hồi hộp, cậu không biết mình có làm được hay không, hai tay Tuấn Miên cứ bấu chặt lấy nhau
- Cậu lo lắng sao?_Andy tinh ý hỏi
- Phải ạ, hôm nay là lần đầu tiên em đến tập đoàn...em sợ, mình sẽ không làm tốt
- Cậu đừng có lo, đó đều là các tiền bối kỳ cựu, lại còn là bạn thân của ông chủ, họ sẽ chỉ dẫn cho cậu mà!_Andy nở một nụ cười thân thiện
- Thật không?_*nghi ngờ*
- Dĩ nhiên, tôi gạt cậu làm gì?_Andy phì cười, anh cảm thấy cậu bé này quả là quá ngây thơ, trong lòng anh cũng đang ngầm lo lắng cho cậu.
.
Khoảng 20' sau
- Đến nơi rồi....Tuấn Miên nhìn tấm biển bằng vàng to đùng, có khắc hai chữ Kim Thị thì không khỏi trầm trồ...
- Oa...không ngờ ba em lại chi mạnh tay như thế nha~
- Biển hiệu là bộ mặt của cả tập đoàn, dĩ nhiên là phải chi mạnh rồi!_Andy giải thích
- A...chúng ta vào thôi_Tuấn Miên đi trước, Andy đi ngay theo sau
Cậu vừa bước vào cửa thì bị bảo vệ chặn lại:
- Cậu là ai? Những người không có phận sự thì không được vào trong
- Ơ...tôi...Cậu còn chưa kịp nói thì Andy đã lên tiếng:
- Cậu ấy là chủ tịch mới của ta!
Bảo vệ thấy Andy thì liền cúi chào:
- Chào trợ lý!
- Cho cậu ấy vào!_Andy nhíu mày
- Mời chủ tịch!
- Cám ơn ạ!_Tuấn Miên khép nép đi vào công ty
- Tuấn Miên, sau này cậu là chủ tịch, cậu không được khép nép như thế này, cậu phải mạnh mẽ và dứt khoát lên, ra vẻ nghiêm nghị một chút, nên nhớ, cậu sẽ phải điều hành hơn 10.000 nhân viên_Andy nghiêm túc chỉ dạy cho Tuấn Miên
- Oa...10.000 sao? Nhiều thế?_Tuấn Miên lại bày ra vẻ mặt kinh ngạc thơ ngây đó
- Tuấn Miên!_Andy trừng mắt nhắc nhở cậu. Andy lột xác hoàn toàn, không phải là người ôn hòa như lúc nãy, bây giờ anh là một người nghiêm nghị, lạnh lùng và mang đậm phong thái lãnh đạo. Đúng là người làm việc dưới trướng của ba cậu, quả là đáng nể nha~
- Em xin lỗi.._cậu cúi đầu
- Cậu không cần phải xin lỗi tôi, cậu phải thật cố gắng cậu có biết không? Ông chủ rất trông mong vào cậu, đừng làm ông ấy thất vọng....nếu không, cậu sẽ hối hận_Andy nhắc nhở Tuấn Miên giống như anh đã biết một chuyện gì đó nhưng lại giấu cậu
- Em biết rồi!
- Chúng ta vào phòng họp thôi, mọi người đang chờ!_Andy dắt cậu đến khu vực hành chính...
* Phòng họp
- Cậu vào đi, tôi sẽ đứng bên ngoài_Andy
- Hả? E..em...em vào trong đó một mình sao?
-Andy khẽ nhíu mày, như nhắc cho cậu nhớ, cậu là chủ tịch
- Em biết rồi..._Tuấn Miên hít thở sâu, đẩy cửa bước vàoKhông khí đang ồn ào bên trong phòng họp bỗng chốc im lặng do có sự xuất hiện của Tuấn Miên. Cậu bước đến ghế chủ tọa, bình tĩnh nói lời chào:
- Chào mọi người, tôi là Kim Tuấn Miên, từ hôm nay, tôi sẽ đảm nhiệm chiếc ghế chủ tịch thay ba tôi, mong mọi người giúp đỡ!_Tuấn Miên cúi đầu
Mọi người trong phòng họp nhìn nhau, có vẻ ái ngại, họ cho rằng cậu chỉ là một tên nhóc vắt mũi chưa sạch, làm sao có thể điều hành cả tập đoàn lớn cơ chứ?. Tuấn Miên khẽ cười:
- Tôi biết mọi người ở đây ai cũng đã đi theo ba tôi rất nhiều năm, cả tập đoàn này là do mọi người cùng nhau gầy dựng. Nhưng mọi người đừng lo lắng, tôi cam đoan rằng, tôi sẽ đưa Kim thị đi lên, xin mọi người tin ở tôi!
Lời nói của Tuấn Miên có vẻ rất tự tin khiến các vị cổ đông cũng phải xiêu lòng. Andy đứng bên ngoài nhìn vào, anh thầm nghĩ rằng, anh và chủ tịch đã không nhìn lầm người, Kim Tuấn Miên cậu đúng là thừa kế rất nhiều từ ba mình, từ thần thái khi làm việc cho đến phong cách lãnh đạo, tất cả đều khiến mọi người phải nể sợ. Nhưng rồi điều Andy lo sợ cũng đã đến......Một vị cổ đông lên tiếng:
- Cậu Kim, chúng tôi không phải không tin tưởng vào năng lực của cậu, nhưng chúng tôi tin cậu, nhân viên không tin cậu thì được lợi ích gì?
- Thế ngài muốn tôi chứng minh?
- Cậu rất thông minh, chúng tôi muốn cậu chứng minh cho chúng tôi thấy năng lực của cậu, chỉ có thế chúng tôi mới có thể an tâm giao Kim thị lại cho cậu điều hành_vị cổ đông đó nói
- Vậy...tôi sẽ phải làm gì?_Tuấn Miên hỏi lại, trực giác cho cậu biết, người đàn ông này không hề đơn giản như vẻ ngoài của ông ta, cậu nhất định phải đề phòng loại người này.
- Công ty chúng ta có một dự án xây dựng công viên nước ở phía Nam Đài Trung, nhưng lại có một vấn đề, đó chính là những người dân ở đó không chịu hợp tác di dời, vả lại cũng sống chết không chịu bán đất cho chúng ta....
- Ý của ngài là muốn tôi di dời họ đi, đồng thời thuyết phục họ bán lại số đất đó?_Tuấn Miên bình tĩnh nhìn vào mắt ông ta
- Đúng vậy..._ông ta có vẻ chột dạ
Cậu khẽ nở một nụ cười
- Được, tôi nhận nhiệm vụ này!
Quyết định của Tuấn Miên khiến cả ban Quản trị lẫn Andy đều phải giật mình...Trước tình huống này, Andy buộc phải bước vào phòng họp
Thấy Andy, lão già ấy lại tiếp tục châm chọc:
- Ây da, hóa ra là nãy giờ có người đứng bên ngoài hậu thuẫn, không lẽ...những lời cậu nói nãy giờ...là học thuộc theo kịch bản sao?
- Cổ đông Ngô, xin ông cẩn thận lời nói!_Andy lên tiếng nhắc nhở
- Tôi nói sai sao?_ông ta vênh mặt, lộ rõ vẻ gian xảo
- Đủ rồi, nơi này là phòng họp, không phải nơi để cãi nhau_Tuấn Miên lên tiếng nhắc nhở khiến cả hai đều phải im lặng. Cậu nhìn thẳng vào tất cả các cổ đông:
- Tôi sẽ nhận nhiệm vụ này và nhất định sẽ hoàn thành tốt nó, để cho mọi người thấy, tôi hoàn toàn có khả năng dẫn dắt và điều hành Kim thị!
Một tràng pháo tay vang lên từ phía những vị cổ đông kì cựu, điều này cho thấy, họ đã bắt đầu có lòng tin với cậu
- Được rồi, nếu không còn ai có ý kiến gì nữa, cuộc họp đến đây là kết thúc!_Tuấn Miên lên tiếng chấm dứt cuộc họp. Cậu đích thân đứng ra tiễn các vị cổ đông, trong đó có một người dừng lại, vỗ vai, thân tình nói với cậu:
- Cố lên chàng trai, chúng tôi tin ở cậu!
- Cảm ơn ngài!_Tuấn Miên cúi đầu
Vị cổ đông ấy có vẻ hài lòng, cười sảng khoái và bước đi...Tuấn Miên ngồi phịch xuống ghế:
- Phù...may quá, cuối cùng cũng kết thúc rồi!
- Cậu làm tốt lắm, không hổ danh là con trai mà ông chủ tự hào nhất, tôi và ông ấy quả thật không nhìn lầm cậu! Bước vào phòng họp, cậu như trở thành con người khác, tốt lắm Tuấn Miên!_Andy vỗ vai cậu
- Mà Andy, vị cổ đông Ngô đó có vẻ lộng hành quá, ông ta có thân phận như thế nào?_Tuấn Miên
- Ông ta là cổ đông thứ hai, đứng sau ba cậu, hiện trong tay ông ta nắm giữ 30% cổ phần, dã tâm của ông ta rất lớn, cậu phải đề phòng con người này. Ông ta không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích, có thể ông ta muốn cậu nhận dự án công viên nước phía Nam là có chủ ý, cẩn thận có âm mưu_Andy
- Em biết rồi, Andy, anh hãy đưa cho em bộ hồ sơ đầy đủ của dự án đồng thời đi điều tra xem ở đó có bao nhiêu hộ dân chưa di dời và ước tính số tiền cần đền bù và mua đất, em sẽ giải quyết việc này!_Tuấn Miên
- Được, để tôi đưa cậu lên phòng làm việc!
- Cám ơn anh!..
* Phòng chủ tịch:
- Tuấn Miên, đây mà John, cậu ấy là thư kí!
- Chào chủ tịch!_John
- Chào anh!
- John, sau này việc chăm sóc sức khỏe của Tuấn Miên, phiền cậu rồi!_Andy
- Andy, cậu cứ yên tâm, giao cậu ấy cho tôi!
- Được rồi, vậy tôi đi trước!_Andy chào cậu và John
- Tạm biệt!
Sau khi Andy rời khỏi, Tuấn Miên mới bắt đầu làm quen với John:
- Anh John, anh cứ gọi em là Tuấn Miên được rồi, không cần gọi em là chủ tịch đâu
- Được rồi, Tuấn Miên, cậu có cần tôi làm giúp việc gì không?
- Anh ngồi xuống trước đã_Tuấn Miên ra hiệu cho John ngồi vào chiếc ghế đối diện mình- Có chuyện gì sao?Tuấn Miên trầm ngâm một lúc, sau đó cậu mới chậm rãi mở miệng:
- Anh làm ở công ty bao nhiêu năm rồi?
- Ừm....khoảng 5 năm rồi, có gì sao? Này...cậu đừng nói là đuổi việc tôi nhé, làm ơn đi, Tuấn Miên, ở nhà tôi còn mẹ già, vợ trẻ, con thơ, cậu đuổi tôi rồi...tôi phải sống làm sao đây?_John khóc lóc
- Em...em đâu có nói đuổi anh...
- Thật sao? *lau nước mắt*
- Thật, em chỉ muốn hỏi rằng, anh biết rõ Cổ đông Ngô là người như thế nào chứ?_Tuấn Miên hơi lúng túng
- Cổ đông Ngô sao? Đừng nha, cậu đừng dại mà chọc vào ông ta, ông ta chính là một con cáo già, ông ta có thể đâm lén sau lưng cậu bất cứ lúc nào...._John có vẻ hoảng hốt
- Vậy tại sao ba em không khai trừ ông ta?
- Vì lão ta là thành viên lâu năm nhất, hơn nữa trong tay còn có 30% cổ phần, chỉ cần ông ta thâu tóm được những cổ đông khác, ông ta sẽ lật đổ ba cậu và ba cậu cũng nghĩ tình, nghĩ nghĩa nên mới không vạch trần những bằng chứng ông ta tham lam, ăn hối lộ, chỉ nhắm mắt cho qua thế nên ông ta càng lúc càng lộng quyền
- John!_ánh mắt Tuấn Miên đột nhiên trở nên sắc bén
- Có chuyện gì sao?
- Anh hãy âm thầm theo dõi trợ lý của ông ta, đồng thời cho người thu thập bằng chứng hối lộ và đục khoét công quỹ của ông ta, còn lại để em xử lý!
- Được rồi, tôi sẽ đi làm ngay!
Sau khi John đi ra ngoài. Tuấn Miên ngã người ra sau, ánh mắt cậu trở nên thâm thúy...bây giờ cậu mới hiểu ba và mẹ cậu đã phải vất vả như thế nào để có thể đứng vững trong tập đoàn và cậu càng thấm thía hơn câu: "Thương trường là chiến trường", một khi ta đã nhân nhượng thì đồng nghĩa với việc tự tước đoạt đi cơ hội sống của mình, nếu ba cậu đã nhân nhượng và quá yếu đuối, không nỡ ra tay thì hãy để cậu, cậu sẽ thay ba mình làm việc đó. Diệt trừ hậu họa cho Kim thị, chỉ có như vậy, nội bộ mới được củng cố.
----------------------Tạm end----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro