Chap 14:
Chiều đến, Tuấn Miên tranh thủ về đến nhà trước khi Nghệ Hưng tan làm. Mặc dù cậu đã từ chối nhưng Andy cứ một mực bảo để anh đưa cậu về. Không chịu nổi sự cố chấp ấy, Tuấn Miên đành phải để Andy đưa về.
20' sau:
- Anh có muốn vào nhà uống nước không?_Tuấn Miên lịch sự hỏi
- Được chứ, nãy giờ anh chạy tới chạy lui mệt sắp chết rồi!_Andy cười hóm hỉnh
- Vào đi!_Tuấn Miên vừa mở cửa thì Tiểu Hắc chạy ra ngay
"Gâu...gâu..gâu"
- Tiểu Hắc!_Tuấn Miên ẵm Tiểu Hắc lên tay_Có nhớ tao không? hả?
- Em nuôi sao?_Andy đẩy mắt kính
- Phải...em nuôi nó từ khi còn ở Mỹ, khi ấy nó bị bỏ rơi, tội nghiệp lắm!_Tuấn Miên
- Đúng là rất đáng yêu nha~_Andy định xoa đầu Tiểu Hắc nhưng bị nó grừ, Andy lúng túng rút tay lại, cười trừ
- Thật ngại quá, Tiểu Hắc không thích người lạ_Tuấn Miên ái ngại nhìn Andy
- Không sao đâu
Tuấn Miên và Andy cả hai cùng đi vào nhà. Vừa bước vào nhà, Tuấn Miên giật mình khi thấy Nghệ Hưng đang ngồi trên sofa, chân bắt chữ ngũ, vẻ mặt tức giận
- Hưng.....
- Cậu đi đâ...._Nghệ Hưng đang định mắng Tuấn Miên thì thấy Andy bước vào, vội thay đổi sắc mặt, nhanh chóng đứng lên kéo Tuấn Miên vào lòng_bà xã, em đã đi đâu vậy???_kèm theo nụ cười cực kì ngọt ngào
- Ơ...em...em...
- Oh, Nghệ Hưng cũng có ở nhà sao?_Andy mừng rỡ khi thấy Nghệ Hưng
- Andy, chào cậu! Sao cậu lại ở đây?_Nghệ Hưng nở 1 nụ cười thân thiện_Hai người có quen biết sao?
- Aha, Nghệ Hưng, cậu khéo đùa, sao tôi và em ấy không quen biết chứ, em ấy là con trai của ông chủ tôi mà!_Andy vô tư cười nói
- Ông chủ cậu? Ý cậu là....
- Phải, là Kim Bá THiên, ba vợ của cậu đó, Nghệ Hưng à...cậu đang đùa tôi sao? Cả ba vợ mình là ai cũng không biết nữa hả?_Andy lăn đùng ra sofa cười
Nghệ Hưng liếc nhìn Tuấn Miên bằng một ánh mắt tức giận, bàn tay đang để trên eo cậu bỗng dưng bóp chặt khiến cậu đau đớn, nhăn mặt:
- Tuấn Miên, làm gì mà mặt em nhăn như khỉ ăn ớt vậy hả?_Andy
- Có..có sao?
- Bà xã...em sao vậy hả?_Nghiến răng
- Em...em không sao...._Tuấn Miên nhăn mặt, vặn vẹo thân mình
- Ê ê, tôi còn chưa chết mà, vợ chồng hai người muốn tình tứ thì cũng phải đợi tôi về đã chứ?_Andy bất mãn
- Vậy thì cậu lăn ra khỏi nhà tôi đi_Nghệ Hưng hất mặt ra cửa_Tiểu Hắc, tiễn khách
Nghe lệnh của Nghệ Hưng, cục bông gòn trong góc phòng khách lập tức lao ra, nhằm vào ống quần của Andy mà cắn, lôi anh ra cửa
- Này...Trương Nghệ Hưng, đồ trọng sắc khinh bạn, cái đồ đại lợn giống chết tiệt!_Andy liên mồm rủa xả Nghệ Hưng nhưng anh chỉ cười lạnh, khuyến khích Tiểu Hắc tiếp tục lôi cái cục phiền phức này quăng ra khỏi nhà, càng sớm càng tốt.
Khi bóng Andy khuất ra khỏi cửa thì lập tức ánh mắt Nghệ Hưng trầm xuống, anh hạ giọng hỏi cậu:
- Cậu không có gì để nói với tôi sao?
- Em...em....không cố ý lừa gạt anh đâu..em chỉ là.....
Đột nhiên anh đè Tuấn Miên ra sofa, bàn tay to lớn bóp chặt lấy cổ cậu:
- Chỉ là như thế nào? Chỉ là tôi quá ngu ngốc, tin lời cậu nói, còn đưa cậu về nhà, thương cảm cho cậu, Kim Tuấn Miên, cậu đang đùa giỡn với tôi sao? Hả?_Nghệ Hưng rít lên, cặp mắt đỏ ngầu biểu lộ sự tức giận tột đỉnh_cả đời Trương Nghệ Hưng tôi ghét nhất là bị người khác mang ra làm trò đùa....
- Hưng...ặc...buông em ra, Hưng...ặc...buông..._cậu cố gắng vùng vẫy, gỡ tay Nghệ Hưng ra, nhưng anh càng bóp càng chặt, gương mặt trắng hồng của cậu phút chốc đỏ lên vì ngạt thở
- Kim Tuấn Miên, hôm nay tôi sẽ cho cậu biết, cái giá cho việc lừa gạt tôi...sẽ đắt đến mức nào!_Dứt lời anh bế bổng cậu lên phòng, đè cậu xuống giường, hai tay hung hăng xé toạc chiếc áo sơ mi cậu đang mặc, anh liên tục cắn lên cổ cậu khiến cậu đau rát
- Hưng...van cầu anh, không cần...thực sự không cần..làm ơn.._Tuấn Miên gào khóc van xin Nghệ Hưng buông tha cho cậu
- Cậu nghĩ tôi là món đồ chơi để cậu lừa gạt sao? Cậu lầm rồi!_Nghệ Hưng hét lớn, cởi phăng chiếc quần dài lẫn quần lót mà cậu đang mặc, hiện giờ Tuấn Miên đang lõa thể trước mặt anh_Sao hả? Không phải trước kia cậu rất thích nằm dưới thân của tôi sao? Thậm chí cậu còn chủ động quyến rũ tôi nữa mà...sao vậy? Giả đò ngây thơ sao? Cậu nghĩ khóc lóc hai ba tiếng thì tôi sẽ tha cho cậu à? Ý nghĩ đơn giản thật đó
- Nghệ Hưng...em cầu xin anh....đừng mà...Hưng...em van anh mà!_Tuấn Miên khóc thét lên, van xin trong tuyệt vọng. Nhưng dục vọng xen lẫn sự tức giận đã che mờ lý trí của Nghệ Hưng, anh không những không buông tha cậu mà còn trực tiếp đi vào bên trong cậu...Không có lấy một phút dạo đầu...Tuấn Miên cảm thấy như có một lưỡi dao sắc bén xuyên qua ngươi mình, máu từ hoa huyệt nhỏ ra từng giọt, từng giọt....
- Á..Á.....Á......_Tuấn Miên hét lên trong đau đớn, nước mắt trào ra, cậu quằn quại dưới thân Nghệ Hưng
Nghệ Hưng bỏ mặc những lời van xin của cậu, anh trực tiếp hôn lên môi cậu, nụ hôn cuồng dã dây dưa khiến cậu không thể nào thở được, chỉ có thể phát ra những tiếng rên nhè nhẹ kích thích dục vọng trong Nghệ Hưng trỗi dậy...
- Cậu đang quyến rũ tôi sao? Đồ hạ tiện_Nghệ Hưng mạnh mẽ thúc vào bên trong Tuấn Miên_Mau lên, mau rên cho tôi nghe, cậu rên rỉ hay lắm mà...mau lên ha ha ha_Nghệ Hưng cười man rợ
- Trương Nghệ Hưng..anh điên rồi...Hưng...van cầu anh, em...em không cần...Hưng...làm ơn, van xin anh...._Tuấn Miên chỉ biết van xin Nghệ Hưng. Nhưng cậu càng van xin, anh càng mạnh mẽ hơn thúc vào bên trong người cậu.
- Phải, tôi điên rồi, vì tôi điên nên mới để loại tiện nhân như cậu xỏ mũi dắt đi, đồ khốn kiếp_Nghệ Hưng mất bình tĩnh tát cho cậu 2 bạt tay, mạnh đến nỗi khóe miệng cậu bật máu. Nghệ Hưng nhìn thấy thì không khỏi hài lòng và thỏa mãn.
Khi anh tìm được điểm G bên trong cậu, anh liên tục kích thích nó khiến cậu chịu không nổi mà cắn môi mình đến chảy máu, máu hòa lẫn với nước mắt, mằn mặn, mùi máu tanh xông lên khắp phòng....Nghệ Hưng mặc kệ, giờ phút này anh đã hoàn toàn bị dục vọng nhấn chìm....
* Sáng hôm sau:
Nghệ Hưng thức dậy, nhìn sang bên cạnh thì đã sớm không thấy cậu ở đâu, không cần tìm thì anh cũng biết, chắc chắn giờ này cậu đang chui trốn trong phòng tắm. Nhẹ nhàng mở cửa phòng tắm, anh nhìn thấy cậu đang co ro ngồi dưới vòi nước đang xả liên tục, anh hoảng hốt chạy lại tắt vòi nước, lôi cậu ra khỏi đó:
- Kim Tuấn Miên, cậu điên sao?
Tuấn Miên ngước cặp mắt đờ đẫn nhìn anh, bây giờ nhìn cậu giống như một cái xác vô hồn, trong vô thức, cậu né tránh khỏi vòng tay của anh
- Cậu nghĩ cậu bày ra bộ dáng như thế thì tôi sẽ tội nghiệp cậu sao? Mơ đi_anh bóp chặt lấy cằm cậu_đừng bao giờ nghĩ đến việc muốn chết, tôi cho cậu biết, cậu còn phải sống, phải sống để xem tôi hành hạ cậu, chà đạp cậu, dày vò cậu sống không bằng chết như thế nào..._Anh hất cằm cậu sang một bên, cười lớn_Ha ha ha, tôi phải cho cậu biết, cậu đã sai lầm như thế nào khi giết chết Tử Yến, huh, cậu phải sống, nhớ chưa?
Ném cho cậu một cái nhìn khinh bỉ, anh nhanh chóng vào phòng tắm, thay quần áo và ra khỏi nhà.
.
Tuấn Miên ngồi đó một lát rồi cũng đi thay đồ, hôm nay cậu còn phải đến tập đoàn, chuyện dự án công viên nước phía Nam cậu vẫn chưa xử lý xong, cậu phải đi làm.
Đúng 7h, Andy lái xe sang đón cậu, hôm nay mặc dù cậu đã xoa kem dưỡng lẫn kem che khuyết điểm nhưng vẫn không thể làm mất đi vết bấm trên khóe miệng, dấu tay của Nghệ Hưng vẫn còn in rõ mồn một trên mặt cậu, điều này bắt buộc Tuấn Miên phải đeo khẩu trang. Andy thấy vậy thì không khỏi thắc mắc:
- Tuấn Miên, sao em lại đeo khẩu trang vậy?
- À...không, hôm qua mệt mỏi quá nên em tắm hơi lâu, không cẩn thận bị cảm thôi, không có gì đâu ạ...khụ khụ..._Tuấn Miên nói dối không chớp mắt, kèm theo vài tiếng ho minh họa
- Có cần đi khám bác sĩ không?
- Không cần đâu ạ....mà Andy, chuyện em nhờ vả anh sao rồi?_cậu nhanh chóng lảng sang vấn đề khác
- À...ở đó có tổng cộng 15 hộ dân chưa di dời, số tiền đền bù khoảng 150 triệu NDT
----------------Tạm end---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro