Chap 15:
Nghe Andy nói như vậy, Tuấn Miên bỗng chốc rơi vào trầm mặc
- Em sao thế? Tuấn Miên!_Andy quan tâm hỏi
- Em đang lo, vì công ty chúng ta ngoài dự án công viên nước ra vẫn còn một dự án lớn là trung tâm thương mại...nguồn tiền dự trữ của chúng a đã đổ hết vào công trình đó, hiện giờ vốn điều lệ của công ty chúng ta còn chưa tới 20 triệu...nếu như huy động vốn thì có thể sẽ gây ra động tĩnh, khiến báo giới hiểu nhầm chúng ta gặp vấn đề tài chính...lúc đó e là...._Tuấn Miên
- Anh đã xem qua hồ sơ rồi, tạm thời trước mắt anh đã thương lượng với các chủ hộ rằng họ di dời trước đền bù có được hay không, tất cả đều đồng ý, trừ một gia đình nọ, gia đình đó nắm giữ phần đất nhằm vào cổng vào của công trình, không có phần đất đó, e là chúng ta sẽ không thể bắt đầu thi công_Andy lo lắng
- Qủa nhiên là cao tay, ông ta thật sự rất cao tay_Tuấn Miên cười nhếch mép
- Ý em là.....Ngô tổng?
- Phải, em cam đoan với anh gia đình đó đã bị ông ta mua chuộc...
- Vậy chúng ta phải làm sao?
- Thuyền đi đến đâu cầu ắt sẽ thẳng, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chỉ có cách, dùng người của ông ta, để trừng trị ông ta_Tuấn Miên cười sắc bén
- Cách đó như thế nào?
- Từ từ anh sẽ biết thôi, đừng lo lắng quá
- Ừm...
Chiều hôm đó, Tuấn Miên ra lệnh cho Andy đến nhà của hộ dân đó, thực thi một nhiệm vụ
* 3h chiều, thành phố Gia Nghĩa, miền Nam Đài Trung:
- Cứu tôi với, cứu tôi...dâm tặc...cứu với_một tiếng la hét thất thanh vang lên trong con hẻm vắng. Andy vội vã chạy vào thì thấy một cô gái với gương mặt khả ái đang bị một tên say xỉn cố gắng xâm phạm, Andy chạy lại:
- Dừng tay, đồ khốn_Andy vung tay, đấm cho tên đó một phát ngã ngửa. Anh nhanh tay áp đảo tên đó vào sát tường.
5' sau, người dân xung quanh gọi cảnh sát, tên đó nhanh chóng bị áp giải về đồn lấy lời khai
Sau khi xe cảnh sát khuất bóng, Andy rút một tấm chi phiếu đưa cho cô gái:
- Ngữ Yên, cảm ơn cô đã giúp đỡ
- Andy, tôi không cần đâu...nói với Tuấn Miên là...người chị này....thật có lỗi với nó.._Ngữ Yên cúi mặt, bảo Andy rút lại tấm chi phiếu
- Ngữ Yên, cô không cần khách sáo, Tuấn Miên rất lo lắng cho cô, ông bà chủ đã tìm kiếm cô rất lâu, tại sao cô không về thăm họ?
Nghe Andy nói vậy, nét mặt cô thoáng buồn
- Andy...cái chết của Khải Nam thực sự làm tôi rất đau lòng, tôi ngàn vạn lần không nghĩ tới anh ấy là do ba mẹ tôi hại chết...tôi không biết mình phải đối mặt với họ như thế nào nữa....
- Ngữ Yên, Khải Nam đã chết gần 5 năm rồi, cô vẫn không thể tha thứ cho ông bà chủ sao? Họ rất nhớ cô...
Ánh mắt Ngữ Yên hiện ra chút buồn bã cùng đau thương
- Họ căn bản không hề hiểu tôi...mặc dù Khải Nam không giàu có gì, nhưng tôi dám chắc anh ấy không bao giờ phản bội hay lợi dụng tôi...anh ấy rất yêu tôi....nhưng ba mẹ tôi, chính họ đã giết chết anh ấy, tôi không thể tha thứ cho họ...không thể, họ đã tước đoạt đi tình yêu và hạnh phúc của con gái họ...._Ngữ Yên khóc òa lên...cô khóc rất thương tâm...
Andy đưa tay, khẽ ôm cô vào lòng...Anh nhắm mắt lại...từng giọt nước mắt của Ngữ Yên như những giọt axit bào mòn con tim của anh....
- Ngữ Yên...đừng khóc...xin em đừng khóc....
- Hức hức...tại sao họ lại đối xử với tôi như vậy....tại sao?_Ngữ Yên liên tục phát ra những tiếng than khóc đầy đau lòng, cô vung tay, đấm loạn xạ trên người Andy
Andy cứ đứng đó, mặc cho cô đấm loạn xạ...đối với anh, chỉ cần có thể ôm cô vào lòng như thế này...anh cũng đã rất mãn nguyện..........
.
* Sở cảnh sát:
- THẢ TAO RA, MẤY THẰNG KHỐN, THẢ TAO RA!!!_Người đàn ông trong trại tạm giam liên tục đập vào cửa, la lỗi, mắng chửi các vị thanh tra
- Im lặng đi!_một vị cảnh sát đến cảnh cáo
- TAO KHÔNG IM ĐẤY, TAO KHÔNG LÀM GÌ SAI, TẠI SAO CHÚNG MÀY BẮT TAO???_Gã ta xấc xược
- Đã cưỡng hiếp con gái nhà lành mà còn....*lắc đầu* đúng là hết thuốc chữa....
Vị cảnh sát chán nản bỏ đi. Người này là A Tài, con trai của người chủ đứng tên mảnh đất mà Tuấn Miên cần.
- Dương A Tài, có người cần gặp anh
- Mẹ! Mẹ.._A Tài hoảng hốt nắm lấy tay mẹ mình
- A Tài...thằng con trời đánh này, mày lại gây họa rồi, suốt ngày chỉ biết bôi tro trét trấu lên mặt mẹ mày thôi_người đàn bà khoảng 50 tuổi, gương mặt đen sạm vì sương gió cuộc đời, đôi mắt bà nhăn nheo nhìn đứa con trai hư hỏng, miệng bà dù oán trách nhưng tâm bà không hề yên, đôi mắt ánh lên vẻ hồng hồng, rõ là bà sắp khóc
- Mẹ...con xin lỗi, là con không tốt.....con xin lỗi...._A Tài thấy mẹ như thế thì không đành lòng
Đúng lúc đó, Tuấn Miên và Andy bước vào:
- Chào bà Dương!
- Hai cậu là....
- Chúng tôi đến để cứu con trai bà
- Thật sao?
- Phải, với một điều kiện
- Là...là điều kiện gì?
- Chúng tôi muốn bà đồng ý di dời và bán lại mảnh đất đó cho chúng tôi, chúng tôi sẽ đền bù tiền gấp đôi và đảm bảo cho con trai bà một việc làm đàng hoàng
- Tôi...
- Bà có 3' để suy nghĩ
- Được...tôi đồng ý!
........
Trụ sở công ty, phòng họp:
- Cậu Kim, thời gian một tuần sắp hết rồi, không biết.. chuyện dự án công viên nước..cậu đã giải quyết thế nào rồi?_cổ đông Ngô - Ngô Viên Phàm lên tiếng
- Ngô Tổng, ông không cần gấp gáp như thế chứ_Tuấn Miên bình tĩnh nhìn ông ta
- Tôi không gấp gáp làm gì, chỉ là...tôi sợ cậu Kim đây sẽ không đảm đương nổi công việc này..._Ngô tổng
- Huh...e là tôi đã phụ công lo lắng của Ngô tiền bối rồi..._Dứt lời, Tuấn Miên ra hiệu cho Andy bước vào_Andy
Andy mở cửa bước vào và bắt đầu trình chiếu cho mọi người xem một đoạn clip dài khoảng 5'.
Sau khi đoạn clip kết thúc, tất cả các vị cổ đông đều đồng loạt tán dương cho Tuấn Miên, riếng sắc mặt của Ngô Viên Phàm đã sớm chuyển sang màu trắng bệch. Đó là đoạn clip Tuấn Miên thuyết minh về dự án công viên nước trong tương lai, đồng thời xây dựng một mô hình điện tử 3D phỏng theo kích thước thật, Tuấn Miên đã nói về những tiềm năng kinh tế, du lịch và thương mại của dự án này, đồng thời khai thác đầy đủ các khía cạnh cần thay đổi trong bảng thiết kế xây dựng và nguồn vốn đầu tư dự định
- Ha ha...quả nhiên, không hổ danh là con trai Kim Bá Thiên, Kim Thị có cậu, không khác gì hổ mọc thêm cánh, giỏi lắm, Tân Chủ Tịch!_Lâm tổng cười lớn tiếng, kéo theo những vị cổ đông kia, họ quả thật đã không tin nhầm cậu, cậu rất xứng đáng với chiếc ghế chủ tịch này.
Sau khi mọi việc ở công ty giải quyết xong thì Tuấn Miên bắt taxi về nhà. Trên đường về, cậu nhìn thấy những gia đình rất hạnh phúc, cùng nhau nắm tay đi chơi công viên, đi dạo chợ đêm, nghĩ lại mình, cậu và anh đã lấy nhau gần 3 tháng rồi...nhưng anh chưa một ăn ăn đồ ăn cậu nấu hay măc áo do cậu ủi...anh thậm chí còn chẳng xem cậu là vợ. Nghĩ đến đây, lòng Tuấn Miên không khỏi xót xa.
Tuấn Miên về đến nhà, căn nhà trống trơn, không có ai cả, dưới sàn là chiếc bình hoa cổ của cậu nằm vỡ tan. Tuấn Miên nhìn xung quanh:
- Lẽ nào có trộm?
Nghi ngờ, Tuấn Miên đi khắp nơi xem thử có ăn trộm hay không, nhưng khi cậu đi ngang qua phòng Nghệ Hưng thì có lẽ đã không cần nữa
Cậu đứng bên ngoài nhìn vào trong, Nghệ Hưng cùng một người phụ nữ, hai người họ đang.....Tuấn Miên cảm thấy như tim bị bóp nghẹn, nước mắt sắp trào ra đến nơi. Thế nhưng, cậu cố nuốt vào...khẽ khép cánh cửa lại, cậu đi xuống phòng khách, ngồi trầm ngâm một mình. Dù dặn lòng không được khóc, nhưng không hiểu sao, những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi trên mặt cậu. Cậu ngồi đó, không ngủ, không la hét cũng không hề ghen tuông, cậu chỉ ngồi lặng im như thế.
11h đêm, cậu vẫn còn ngồi đó, trầm ngâm, suy tư, thời tiết lạnh lẽo nhưng cậu lại chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi dài tay và quần dài, cậu ôm Tiểu Hắc vào lòng, khẽ vuốt ve nó. Trong khi cậu phải chịu đựng cái rét thấu xương ngoài da và từng đợt mưa kim đau đớn trong lòng thì anh- Trương Nghệ Hưng đang cùng một người đàn bà khác lăn lộn trên giường của cậu và anh...à không, nó không thuộc về cậu....là của anh....Trong khi anh vui vẻ, thì cậu lại phải ngồi đây, ôm lấy trái tim nhỏ bé đang rỉ máu của mình....chỉ có Tiểu Hắc...ở bên cậu, chia sẻ với cậu...
Đột nhiên, ánh sáng trước mắt bị một bóng đen che khuất. Cậu thẫn thờ ngước mắt lên, thì bắt gặp ngay ánh mắt khinh bỉ cùng chế giễu của người đàn bà kia. Ả đang đứng đó, khoác lên người bộ son phấn rẻ tiền, mùi nước hoa nồng nặc khiến cậu chun mũi lại, khó chịu hắt hơi vài tiếng.
Đặt nhẹ Tiểu Hắc đang ngủ say trong tay xuống sofa, cậu đứng dậy, móc ví ra, bình tĩnh hỏi ả:
- Anh ta đã trả tiền cho cô chưa? Nếu chưa thì để tôi trả, chắc không tới một trăm tệ đâu nhỉ?
Và câu nói của cậu kết thúc bằng một cái tát tay của ả ta:
- Cậu nghĩ cậu là ai? Một thằng ở đợ đeo bám chân anh ấy, một tên trai bao rẻ tiền đáng khinh, cậu có tư cách dạy đời tôi sao?_ả cười khinh bỉ, nhổ thẳng một ngụm nước bọt đầy mùi thuốc lá vào người cậu, ả xô cậu xuống sàn nhà, định dùng giày cao gót ném cậu thì Nghệ Hưng xuất hiện:
- Đủ rồi Ann, cậu ta không đáng để cô làm thế
Tuấn Miên không phản ứng, cậu bình tĩnh ngồi dậy, dùng khăn giấy lau đi vết nước bọt trên áo mình, sau đó rút ra một trăm tệ, đưa cho cô ta:
- Cô vẫn chưa cầm tiền...
"Chát"...một âm thanh chát chúa vang lên, một cái tát thứ hai in lên mặt cậu, là của Nghệ Hưng, giọng anh đầy giận dữ:
- Đừng tỏ ra vẻ ta đây thanh cao nữa, cậu cũng là một loại trai bao, ăn bám rẻ tiền như cô ta thôi!
Dứt lời, Nghệ Hưng nắm tay ả đàn bà kia đi nhanh xuống gara. Đến nơi, anh giũ tay ra, lạnh nhạt nói một câu:
- Muốn bao nhiêu?
- Đơn giản thôi, một nghìn tệ
- Qủa nhiên..chỉ là loại gái điếm_Nghệ Hưng cười khinh bỉ, móc ví ném cho cô ta năm trăm nghìn_cầm lấy và cút khỏi đây đi, đừng bao giờ để tôi thấy cô nữa
- Thật là hào phóng nha!_Ả ta đặt một nụ hôn lên mặt Nghệ Hưng, cười lẳng lơ_cần thì gọi, em đi đây, baby~ Ha ha ha
- Thật dơ bẩn!_Nghệ Hưng rút vội khăn tay lau đi vết dơ trên mặt.
Bỗng nhiên anh dừng lại một chút...kí ức của anh hiện về những hình ảnh xưa, ngày mà anh và cậu còn hạnh phúc....cậu đã từng lén lút hôn trộm anh như thế trong lúc anh ngủ...cậu còn lén vuốt ve gương mặt anh rồi tự mình ngồi ca thán, cậu luôn nói anh trông rất đẹp trai khi cười, rất hấp dẫn khi anh mặc áo sơ mi trắng,....rất nhiều, rất nhiều...nhưng bây giờ, tại sao...tại sao cậu lại trở nên thủ đoạn và mưu mô như thế? Khi thấy cậu bị ả điếm kia sỉ nhục, anh lại không kềm lòng được mà bênh vực cậu. Lẽ nào...trong thâm tâm anh...vẫn còn trân trọng cậu như thế sao? Nhanh chóng xua đi những ý nghĩ hoài niệm trong đầu, anh nhanh chóng trở vào nhà và đi thẳng lên phòng, không để ý Tuấn Miên đang thất thần ngồi trên sofa
Tuấn Miên cứ ngồi đó, anh quả nhiên cao tay, dùng ả gái điếm đó để đả kích cậu, khiến cậu kích động mà tìm đến cái chết...Nhưng anh đã lầm...Tuấn Miên đã trở nên rất mạnh mẽ, cậu sẽ không vì thế mà từ bỏ tình yêu của mình dành cho anh...Không bao giờ
.Sáng hôm sau. Hôm nay là chủ nhật nhưng Tuấn Miên vẫn thức dậy rất sớm để nấu bữa sáng. Mặc dù cậu cố gắng tỏ ra không có chuyện gì nhưng trong đầu cậu, hình ảnh anh và cô gái kia trên giường vẫn cứ quanh quẩn và liên tục lặp lại...
- Á...
"Choang"
Mải suy nghĩ, cậu sơ ý để tay mình chạm vào thành nồi súp, khiến cậu giật mình rút tay ra, quơ trúng cái dĩa khiến nó rơi xuống đất, vỡ tan tành
- Có chuyện gì vậy?_Nghệ Hưng khó chịu đi vào bếp, anh còn lầm bầm nguyền rủa cậu, ngày chủ nhật cũng không để anh yên.
Nghệ Hưng mở to mắt khi thấy Tuấn Miên đứng chết trân nhìn dòng nước nóng hổi xối lên vết bỏng khiến nó càng đỏ ửng hơn nữa, kể cả những vùng da quanh cổ tay cũng đã sắp chín lên nhưng Tuấn Miên vẫn không có phản ứng....Nghệ Hưng chạy vội lại, một tay tắt vòi nước nóng, tay kia nhanh chóng mở vòi nước lạnh, đưa cánh tay đỏ ửng của Tuấn Miên vào, miệng anh hét lớn:
- Cậu điên hay sao mà làm như thế? Đã bị bỏng mà còn xối nước nóng, cậu bị thần kinh à?
Lúc này, Tuấn Miên mới giật mình, cậu dời mắt sang anh và trong phút chốc, cậu lại bất giác nhớ lại chuyện hôm qua. Tuấn Miên trong vô thức, tự lùi lại, rút tay mình giấu ra ra sau lưng, cậu yếu ớt mở miệng:
- Em không sao...anh không cần lo...
- Cậu đã bị bỏng như thế mà còn bảo là không sao à?_Ánh mắt Nghệ Hưng lo lắng, không rời khỏi cánh tay bị bỏng của cậu
- Em có thể tự lo cho mình...không cần phiền anh đâu...._Nói dứt câu, Tuấn Miên nhanh chóng tắt bếp, xoay người đi ra sofa
- Cậu......_Nghệ Hưng không biết dùng từ ngữ gì để gọi cậu lại....anh chỉ đang lo rằng cánh tay của Tuấn Miên sẽ có chuyện
Tuấn Miên đi ra phòng khách, cậu ngồi lên sofa, lại tiếp tục thất thần nhìn vết bỏng đang đau rát kia, khóe mắt cậu rơi xuống một giọt nước mắt....Cậu biết rõ mình đang đau, nhưng tại sao cậu không cảm nhận được như thế này? Có lẽ cậu đã phải chịu quá nhiều vết thương nặng nề, đau đến nỗi khiến cậu không còn bất cứ cảm giác nào nữa......
"Gâu...gâu"_Tiểu Hắc sủa to khi thấy có người khác vào nhà, là Ailen
- Tuấn Miên!_Ailen tươi cười nhìn cậu, nhanh nhẹn chào hỏi.
Thế nhưng đáp lại anh là sự im lặng. Căn bản là Tuấn Miên không hề nghe thấy Ailen nói gì...
- Tuấn Miên!_Không chịu thua, Ailen lay người cậu khiến cậu giật mình
- Ơ...Ailen...là anh sao?
- Phải.._ánh mắt anh lơ đễnh di chuyển đến cánh tay đỏ ửng của cậu, Ailen hét lớn_TUẤN MIÊN! CẬU BỊ LÀM SAO THẾ?
- Không sao..._cậu cười khì_anh đâu cần làm quá lên như thế chứ
- Cậu bị bỏng sao?
- Phải, bất cẩn thôi
- Thuốc mỡ ở đâu thế? để tôi lấy cho cậu?
- Ah...ở trong tủ_Tuấn Miên nhanh nhẹn tự mình đi lấy, cậu không có thói quen nhờ vả người khác
- Cậu tự thoa thuốc được chứ?
- Được mà...mà anh đến đây chi thế?
- Ah...tôi đến để đưa thiệp mời của công ty điện tử Hoàng Đỉnh, họ muốn mời cậu và chủ tịch đi dự sự kiện chào mừng khai mạc công trình mới của họ thôi!_Ailen đặt tấm thiệp lên bàn
- Công ty điện tử Hoàng Đỉnh sao? Ở đâu thế?
- Là ở Singapore..
- Singapore? Xa như vậy sao?
- Đúng vậy!
Cùng lúc đó, Nghệ Hưng đi ra như chưa có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh ngồi xuống ghế đối diện Ailen
- Ailen, cậu đến đây làm gì?
- Ah, chào chủ tịch!_Ailen lễ phép cúi chào
- Thiệp gì vậy?
- Là thiệp mời dự lễ khai mạc của Điện tử Hoàng Đỉnh, họ muốn mời chủ tịch và chủ tịch phu...à không, Tuấn Miên đến tham dự, họ rất có thành ý
- Khi nào?
- Ngày mốt
- Được rồi, chiều nay cậu chuẩn bị hai vé máy bay, tôi và cậu ta sẽ sang đó trong tối nay
- Vâng!_Ailen cúi chào Tuấn Miên và Nghệ Hưng rồi đi nhanh ra cửa.
Sau khi Ailen đi rồi, Nghệ Hưng mới chậm rãi nói với Tuấn Miên:
- Cậu chuẩn bị....
Anh chưa nói hết câu thì Tuấn Miên đã lên tiếng:
- Em không cần chuẩn bị gì cả, đồ đạc của em chỉ có vài bộ đồ đơn giản thôi, anh cứ ngồi ở đây, em vào trong nấu ăn..
Nhìn cái dáng nhỏ nhắn của cậu đang loay hoay trong bếp, Nghệ Hưng bất chợt mỉm cười....
------------Tạm end--------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro