Chap 23
* Phòng họp:
- À ừm...thời gian mới chỉ có 3 ngày thôi, sao hả? Đường đường là Kim đại thiếu gia đây mà không chống đỡ nổi ba ngày sao? Huh, đúng là loại yếu mà còn ra gió, tôi thấy cậu nhanh chóng dọn ra khỏi cái ghế chủ tịch Kim thị này đi!_Ngô Viên Phàm cười khinh bỉ
- Vậy xin cho Kim Tuấn Miên tôi thỉnh giáo bậc đại tiền bối đây, theo cổ đông Ngô thì ai mới là người thích hợp cho vị trí chủ tịch này đây?_Tuấn Miên thản nhiên ngả người về phía sau ghế, nhàn nhã đưa mắt nhìn Ngô Viên Phàm
- À...ha ha, dĩ nhiên phải là người có thâm niên nhất trong công ty rồi? Có phải không các vị?_Ngô Viên Phàm cười lớn
- Người có thâm niên nhất? Chắc là phải kể tới Cổ đông Ngô đây rồi!_một vị cổ đông
- Phải, phải, Cổ đông Ngô đây đã có thâm niên 20 năm, ông ấy đã cùng ba cậu gây dựng cơ nghiệp này, vả lại, ông ấy còn là bạn thân của ba cậu_một người khác hùa theo
- Theo tôi thì chọn cổ đông Ngô là hợp lý!
...v...v....
Hàng loạt lời tán hưởng và đồng tình, đa số hướng về phía Ngô Viên Phàm
- Ha ha...các anh các chú đã quá lời rồi!_Ngô Viên Phàm bày ra bộ mặt khiêm tốn nhất có thể
- Huh..._Tuấn Miên cười khẩy, cậu đứng dậy và bước ra khỏi chiếc ghế chủ tịch, cung kính cúi người với Ngô lão cáo_Vậy xin mời, Tân chủ tịch lên chủ trì cuộc họp
- Cậu chấp nhận sao? Ha ha ha, cũng phải, kẻ thất bại!_Ngô Viên Phàm cười đắc thắng, trịnh trọng ngồi lên chiếc ghế chủ tịch. Chiếc ghế này, đã hơn 20 năm lão ta khao khát nó
Tuấn Miên mỉm cười đầy toan tính, lặng lẽ ngồi xuống ghế cổ đông trước ánh mắt kinh ngạc lẫn thất vọng của toàn thể cổ đông....Trong đầu họ chỉ có một suy nghĩ: Kim Tuấn Miên, cậu rốt cục chỉ được có thế thôi.....
Trong khi Ngô Viên Phàm còn đang hả hê trong sự chiến thắng thì cánh cửa phòng họp bật mở, Kim Bá Thiên bước vào, theo sau ông còn có vài vị thanh tra, cảnh sát cũng một cô gái, đó là Ngữ Yên
- Kim Bá Thiên!_Ngô Viên Phàm kinh ngạc đứng bật dậy ra khỏi ghế
- Sao hả? Có gì phải kinh ngạc chứ?_Kim bá mở to mắt cười
- Ông đến để xem con trai ông thất bại như thế nào phải không? Đến để xem nó từng bước dâng tập đoàn Kim thị vào tay tôi như thế nào phải không? Ha ha ha..._lão ta cười đến khản giọng
- Đúng là tôi đến đây để xem sự thất bại, nhưng không phải ở Tuấn Miên, mà là ở ông!_Kim Bá Thiên bình tĩnh nhấn mạnh
- Tôi sao? Ha ha ha...tôi có gì để phải thất bại? Bây giờ tôi là ai? Tôi là Đương kim chủ tịch của tập đoàn Kim thị...à không, vài ngày nữa phải đổi thành Ngô thị chứ? Có phải không? Há há há!
Một viên thanh tra tiến vào, dùng khóa còng tay Ngô Viên Phàm còn đang khoái trá kia lại.
- Cậu làm gì vậy? tôi làm gì sai mà cậu còng tay tôi chứ? Thả ra!_lão ta giãy giụa
- Ông Ngô, có người tố cáo ông gian lận, chiếm đoạt công quỹ, ăn hối lộ và điều khiển các hoạt động trốn thuế!_Lưu Vỹ
- Là cậu? Cậu là trưởng đoàn thanh tra hôm đó?!_Ngô Viên Phàm kinh ngạc, trợn to mắt
- Phải, là tôi!
- Ông Ngô, phía cảnh sát chúng tôi cũng đã có bằng chứng, bây giờ mời ông theo chúng tôi về đồn cảnh sát để lấy lời khai!_viên cảnh sát
- Này! Tôi không có làm gì sai! Các người bắt tôi làm gì?
- Ông Ngô, ông có quyền giữ im lặng, nhưng những gì ông nói, sẽ là bằng chứng chống lại ông trước tòa.
- Kim Tuấn Miên, mày đúng là một con cáo gian manh!_Ngô Viên Phàm nghiến răng, căm hận nhìn Tuấn Miên
- Nếu tôi không làm một con báo đội lốt con chuột nhắt, thì làm sao tôi có thể vồ thịt con mèo ham ăn như ông chứ?_Tuấn Miên bình thản, cậu vẫn giữ nụ cười ấy trên môi....một nụ cười ẩn giấu sự sắc lạnh
- Kim Bá Thiên, chẳng lẽ nào, vì tình nghĩa bạn bè gần 30 năm của chúng ta, ông không thể bỏ qua cho tôi sao?_Cảm thấy không thể thuyết phục Tuấn Miên, Ngô Viên Phàm chuyển hướng sang Kim bá, một người rất mềm yếu trong các mối quan hệ
- Bỏ qua? Trong 20 năm qua, tôi đã bỏ qua cho ông rất nhiều lần! Chỉ là ông không biết điểm dừng, càng lún càng sâu, tôi có chết cũng không nghĩ tới, ông lại có dã tâm lớn như thế! Ngô Viên Phàm, tôi không ngờ ông lại là con người bội nghĩa như vậy, gia đình chúng tôi đã giúp đỡ ông như thế nào? Ông quên rồi sao?_Kim bá tức giận
- Giúp đỡ? Huh...nực cười, quả là quá nực cười, ông giúp đỡ tôi bằng cách tước đoạt đi vợ của tôi sao?_Ngô Viên Phàm hét lớn làm Kim Bá Thiên nhất thời im lặng, không biết nói gì...._Ngân Hoa và tôi cùng Ngữ Yên vốn dĩ là một gia đình ba người rất hạnh phúc, tất cả là tại ông, chỉ vì ông....Kim Bá Thiên, tôi hận ông đến tận xương tủy!
Lời nói của Ngô Viên Phàm khiến tất cả những người hiện có mặt phải sững sờ...chính Andy cũng phải giật mình...anh đã theo ông chủ lâu như vậy mà lại không biết điều này...
- Thảo nào Ngữ Yên tiểu thư và ông bà chủ lại không hợp đến như vậy...hóa ra là..._Andy cúi mặt
- Ba....._Tuấn Miên ngỡ ngàng nhìn Kim bá..._Ba nói cho con biết, đây là sự thật sao?
- Phải, Tuấn Miên!_Kim bá chỉ biết nhận lỗi_Ngô Viên Phàm...tôi không biết nói gì để xin lỗi ông....chuyện này..tất cả là do tôi mà ra, xin ông tha lỗi cho tôi
- Tha lỗi?! Tôi tha lỗi cho ông thì gia đình tôi có thể trở về như trước sao? Ngân Hoa và Ngữ Yên có thể trở lại cạnh tôi sao? Ông là đồ độc ác, Kim Bá Thiên!_Ngô Viên Phàm gào lớn, bộc lộ sự tức giận tột cùng, có cả sự căm phẫn của một người cha, người chồng khi bị kẻ khác tước đoạt đi vợ và con gái mình....
- Không thể nào....không thể nào....._Ngữ Yên hét lớn, cô khóc lóc chạy vụt đi
- Ngữ Yên tiểu thư!_Andy cũng vội vã chạy theo
- Chị!_Tuấn Miên cũng định chạy theo nhưng Kim bá ngăn lại
- Con cứ để con bé nó yên tĩnh, có Andy đi cùng mà, không sao đâu
- Ba....tại sao ba không nói cho con biết?_Tuấn Miên thống thiết nhìn Kim bá
- Ta xin lỗi...ta không nói ra vì ta sợ...gia đình này sẽ không còn là một như trước kia nữa ....là ta quá ích kỉ...ta không nên làm như vậy...
- BA À!_Tuấn Miên hét lớn_Ba có biết vì sự ích kỉ của bản thân ba đã khiến cho một gia đình tan nát, khiến công ty chúng ta thành ra thế này, còn khiến bản thân ba mất đi một người bạn thân thiết, ba quá đáng lắm!_Dứt lời, Tuấn Miên chạy vụt đi, cậu không thể nào chấp nhận sự thật này, một người ba mà cậu luôn kính trọng và tin tưởng lại có thể trở nên ích kỉ như vậy, chỉ vì bản thân mà đã khiến cả gia đình cậu rơi vào bi kịch như ngày hôm nay...thế mà, chính bản thân cậu còn không hề hay biết, cứ vô tư mà sống trên sự đau đớn, thống khổ và dày vò lương tâm của má nhỏ và chị gái..
- Kim Tuấn Miên, mày đã quá ngu ngốc, mày đã quá ích kỉ rồi!
- Phải...Kim Tuấn Miên, cậu đúng là rất ngốc, sự việc không phải do cậu mà ra, tại sao còn đi dày vò bản thân mình như thế chứ? Cậu chỉ biết nghĩ cho người khác, đến bao giờ cậu mới nghĩ cho bản thân mình đây?_Nghệ Hưng đột nhiên xuất hiện
- Hưng....
- Này! Khóc đi, có tôi ở đây này, tôi cho cậu mượn vai mà khóc đấy!_Nghệ Hưng làm ra vẻ bất đắc dĩ ngồi xuống cạnh Tuấn Miên, dùng vai hất nhẹ cậu
- Hưng à...._Tuấn Miên hai mắt đẫm nước, cảm động nhìn Nghệ Hưng
- Đứa ngốc, cứ khóc đi, có anh ở đây rồi!_Nghệ Hưng nhẹ nhàng ôm lấy Tuấn Miên
- Hưng à...hức hức...._Tuấn Miên cứ thế sà vào lòng anh, bao nhiêu uất ức, đau đớn mà cậu đã chịu đựng suốt thời gian qua tất cả đều tuôn ra theo những giọt nước mắt của cậu
"Tuấn Miên...anh yêu em!"
Nghệ hưng khẽ mỉm cười, đặt một nụ hôn phớt lên trán Tuấn Miên.
"Phải, Kim Tuấn Miên, anh thật sự rất ngốc, em biết là công việc của một leader không hề dễ dàng và rất áp lực, nhưng anh thực sự đã làm rất tốt, anh đã cố gắng để níu giữ OT12 một cách trọn vẹn nhất, mặc dù không thành công nhưng anh cũng đừng buồn, đừng tự trách mình nữa, bởi vì trong tim fan, hình ảnh ngày OT12 còn tỏa sáng chung một sân khấu vẫn vĩnh viễn tồn tại...Thế nên, Lịt Lùn bé nhỏ của em ơi, đừng khóc nhé anh! Anh khóc, tim bọn em đau lắm, hãy luôn cười thật là tươi anh nhé! Yêu anh....Thực xin lỗi, là Sun lạc đề..."
--------------Tạm end----------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro