Chap 25
--------> À nhon~ Sau nhiều ngày lặn mất tăm mất tích, hôm nay Sun ta đã trở lại và càng ngày càng ăn hại hơn rồi đây!!! Đùa thôi....Thật tình thì cho ta xin lỗi vì sự chậm trễ và trì hoãn fic của những ngày qua, những ngày qua ta lo bận việc sắp vào học, thực sự là không có thời gian để viết fic...nhưng mà các mem an tâm, để đáp lại sự ủng hộ của các mem, ta sẽ cố gắng và thật cố gắng rút ngắn thời gian ra chap...Thế nên đừng bơ ta, đừng bỏ rơi ta...Nha~
-------------------------------
Tuấn Miên đang ngồi trong phòng làm việc thì nhận được điện thoại của bà Vương
- Mẹ nhỏ, là con
- ..............
- Dạ, con sẽ đến bệnh viện ngay!_Tuấn Miên hốt hoảng vơ vội áo khoác chạy đi mà không kịp báo cho Andy và John biết
* Bệnh viện:
- MẸ!!!_Tuấn Miên lao vội đến
- Miên nhi! cuối cùng con cũng đến rồi_Kim mẫu vui mừng
- Mẹ, mẹ nhỏ, ba làm sao vậy?_Tuấn Miên hốt hoảng hỏi bà Vương và Kim mẫu
- Miên nhi, con bình tĩnh đi!_Bà Vương trấn an cậu
- Mẹ!_Ngay lúc đó, Ngữ Yên cũng từ ngoài đi đến, khuôn mặt không chút biểu cảm. Cô vừa nhận được tin của bà Vương thì do dự, không biết có nên trở về ngay hay không, mặc dù cô rất hận Kim Bá Thiên, nhưng dù gì, ông cũng đã là người ba luôn bên cạnh, chăm sóc và dạy dỗ cô từ nhỏ đến lớn, vì thế, cô cũng miễn cưỡng trở về
- Yên nhi!_Bà Vương ôm lấy Ngữ Yên vào lòng, khóc ngất_Ba con....ba con sắp không qua khỏi rồi!
- Mẹ, mẹ an tâm đi, ông ấy sẽ không chết đâu!_Cô không nóng, không lạnh thốt ra
- Ngữ Yên, sao con có thể nói như vậy chứ?_Kim mẫu trừng mắt nhìn Ngữ Yên
-..........
- Được rồi mẹ, chị hai, hai người đừng cãi nhau nữa...Mẹ, mẹ nhỏ, mau nói cho con biết, rốt cục ba bị gì? tại sao tự nhiên lại ngất xỉu như vậy chứ?_Tuấn Miên
- Ba con....ba con...._Bà Vương ấp úng
- Được rồi Ngân Hoa, để chị nói cho tụi nó biết!_Kim mẫu đứng dậy
- Chị cả!
- Tuấn Miên, Ngữ Yên, hai con nghe cho rõ những lời ta nói đây! Ba của hai con....Ông ấy...đang bị..ung thư giai đoạn cuối!_Kim mẫu khó nhọc nói ra từng chữ, mỗi câu mỗi từ đều như chiếc búa giáng mạnh vào người Tuấn Miên và Ngữ Yên, cả hai trừng lớn mắt....nước mắt từ hai khóe mắt không tự chủ mà chảy ra....
- Ung..ung thư?_Ngữ Yên không tin vào tai mình
- Tại sao....tại sao mẹ không nói cho biết sớm hơn? Tại sao?_Tuấn Miên lay mạnh người Kim mẫu
- Miên nhi, con bình tĩnh đi...đừng kích động như vậy mà...
- Tại sao chứ? Con cũng có quyền được biết! Ông ấy là ba con, là người thân của con...tại sao hai người có thể nhẫn tâm giấu con?_Tuấn Miên đau đớn khụy người xuống
Ngữ Yên đứng nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật mà chết lặng....mấy ngày trước...cô còn lớn tiếng bảo, cô hận ông ấy, cô căm thù ông ấy....bây giờ, ông ấy đã nằm yên ở đó, không thể giải thích hay nói gì với cô được nữa...Cô đúng là đứa con bất hiếu....Ông ấy chính là người ở bên cạnh cô, chăm sóc cô, bảo vệ cô mỗi khi cô bị bắt nạt, trong ký ức tuổi thơ của cô, ông ấy rất thương yêu cô, luôn coi cô như bảo vật, trân quý trong lòng bàn tay, vậy mà...cô lại vì một chuyện không hiểu rõ thực hư mà oán hận ông ấy, oán hận người cha thương yêu mình nhất.....
- Ba....Yên nhi sai rồi....Yên nhi sai rồi.....Ba ơi! Hức hức_Ngữ Yên gục ngã trước cửa phòng phẫu thuật, những giọt nước mắt ân hận chảy dài trên mặt
- Ngữ Yên tiểu thư...._Andy đã đến tự lúc nào, anh lặng lẽ tiến đến, đưa cho cô một tấm khăn
- Andy....ba tôi, ông ấy...hức hức...._Ngữ Yên nghẹn ngào không nói nên lời
- Tiểu thư, cô an tâm đi, ông chủ sẽ bình an qua khỏi mà!_Andy vỗ vai an ủi cô, tuy nhiên, tâm trạng anh cũng không khá khẩm gì hơn, anh đã nhiều lần khuyên ông chủ đi xạ trị nhưng ông ấy không đồng ý, ông ấy muốn dùng thời gian còn lại của đời mình để ở bên cạnh người thân.....
.
.
2 tiếng đồng hồ chậm rãi trôi qua, từng giây từng phút như đè nén lên nhịp thở của từng người đang ở bên ngoài cánh cửa phòng phẫu thuật, như một loại axit, ăn mòn lý trí và thiêu đốt con tim của ngay cả những người bình tĩnh nhất. Ngay lúc này đây, chính Andy cũng rơi nước mắt...anh không thể chấp nhận việc này, ông ấy không thể cứ thế mà mà đi được...tâm trí Andy đột nhiên nhớ về khoảng thời gian 15 năm trước, khi anh còn là một người con trai yếu đuối và nhu nhược, định tìm đến cái chết sau khi gia đình phá sản...chính Kim Bá Thiên đã cứu anh, cứu vớt cuộc đời anh thoát khỏi lưỡi hái của thần chết, mang anh về, chăm sóc, nuôi dưỡng và đào tạo anh trở thành một con người xuất sắc như hôm nay, ân tình của ông anh còn chưa báo đáp cơ mà....
"Phụp"
Đèn phẫu thuật phụt tắt, một vị bác sĩ bước ra với gương mặt bơ phờ, mệt mỏi
- Bác sĩ, ba tôi/chồng tôi/ông ấy như thế nào rồi?_tất cả ùa vào, vây quanh vị bác sĩ
- Thật xin lỗi gia đình....chúng tôi đã cố gắng hết sức, ông ấy....đã không qua khỏi...
Lời nói của bác sĩ như sét đánh ngang tai những người hiện đang có mặt tại đây....không một ai tin đó là sự thật...Tiếng gào khóc vang lên, Ngữ Yên như vỡ òa, cô bật khóc lớn, ông ấy đã thực sự ra đi...
- Bác...bác sĩ, ông đùa có phải không?_Tuấn Miên bàng hoàng không tin, cậu túm lấy tay bác sĩ_ông hãy nói đó là sự nhầm lẫn đi mà! Ông nói đi, van xin ông, bác sĩ, van xin ông! Hức hức..._Tuấn Miên khụy người xuống
- Ông chủ......b...ba...._Andy khẽ gọi, thực lòng anh rất muốn gọi ông là ba...từ rất lâu, rất lâu rồi, nhưng anh không dám ....khi tiếng ba đó còn chưa kịp thốt ra thì ông đã ra đi.....
- Bá Thiên!_Kim mẫu gào lên, bà vẫn không tin đây là sự thật
- Tại sao? Tại sao chứ?
Vị bác sĩ bất lực nhìn người nhà họ Kim đang gào khóc trong đau đớn...với tư cách là một vị bác sĩ...ông không biết phải làm gì hơn:
- Mọi người hãy vào gặp ông ấy lần cuối!
Tất cả ùa vào trong phòng phẫu thuật
- Ba...ba ơi, con gái bất hiếu đến nhận lỗi với ba đây, ba đừng bỏ con mà, ba mở mắt ra nhìn con đi, ba ơi, ba, con xin ba mà!_Ngữ Yên nắm lấy của Kim bá gào khóc như đứa trẻ đang đòi mẹ
- Bá Thiên, ông mau tỉnh dậy đi, tôi và Ngân Hoa vẫn đợi ông khỏe lại để cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới đây!_Kim mẫu
- Ba ơi, ba tỉnh dậy đi, là Miên nhi sai, Miên nhi không nên nói ba ích kỷ, Miên nhi biết, ba chỉ muốn giữ gia đình chúng ta được trọn vẹn thôi...a ơi, bây giờ tất cả đều ở đây, ba mau tỉnh lại đi, ba ơi!
- Chủ tịch! Tôi là Andy đây, ông hãy mau mở mắt ra nhìn mọi người đi, ông đừng như thế nữa....ông hãy mau tỉnh lại đi...._Andy vuốt ve gương mặt đang dần lạnh lên của Kim bá
- Các...các con của ta...._Kim bá nắm lấy tay của Tuấn Miên, Ngữ Yên, Andy, thều thào_Ta....ta sắp...không ổn rồi....
- Ba...ba đừng nói như vậy mà....ba ơi!_Ngữ Yên giãy nãy, cô nắm chặt tay ông, bất lực níu kéo
- Ba....
- Ông chủ...._Andy lấy tay lau nước mắt, nghẹn ngào
- Hứa...hứa với ta....ba..ba người...các con phải chăm sóc Kim gia thật...thật tốt, có biết không?
- Không...con không muốn, ba phải tự mình đứng dậy và tiếp tục làm chủ Kim gia....._Tuấn Miên bướng bỉnh lắc đầu
- Ngân Hoa....Thục Hiền....
- Tôi...tôi đây...
- Hai bà đừng khóc...đừng khóc...._Kim bá đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt bà Vương và Kim mẫu..._Là tôi có lỗi với hai bà...tôi đành phải thất hứa, không đưa hai bà đi du lịch được rồi.....
- Tôi không muốn, Kim Bá Thiên, ông nợ tôi một gia đình thật hoàn chỉnh, ông phải ngồi dậy, ông ngồi dậy cho tôi, Kim Bá Thiên!_Bà Vương gào khóc đến khản giọng, bà liên tục nắm lấy người Kim bá lay mạnh
- Hứa...hứa với tôi...nhất định...nhất định phải sống tốt!....._Kim Bá trút hơi thở cuối cùng...cánh tay đặt trên mặt Kim mẫu rơi xuống...một chuỗi tiếng bíp dài của máy đo điện tim vang lên.....Kim Bá Thiên đã qua đời.....
- BAAAAAAA!!!
- BÁ THIÊNNNNNNN!!!
- CHỦ TỊCHHHHH!!!!
Tiếng gào khóc thê lương bao trùm lấy căn phòng phẫu thuật....Từng kỷ niệm lần lượt ùa về trong lòng mỗi người...nó như hàng ngàn, hàng vạn nhát dao khoắm sâu vào tim họ, từng đợt máu cứ rỉ ra....bên ngoài, trời đang mưa rất to...phải chăng chính ông trời cũng đang gào khóc thay cho nỗi đau và sự mất mát quá lớn của họ?
.
.
.
Tuấn Miên đứng lặng người trước mộ của Kim bá sau khi tất cả mọi người đã ra về. Ánh mắt cậu nhìn chăm chú vào gương mặt phúc hậu đang cười rất tươi trên tấm bia còn mới kia...
- Ba....._Tuấn Miên khẽ gọi...Những kỷ niệm lúc nhỏ của cậu đột nhiên tràn về như bão vũ...ngày gia đình cậu còn đầy đủ người, ba, mẹ, mẹ nhỏ, Ngữ Yên, Andy và cậu...họ là một gia đình rất hạnh phúc và luôn tràn ngập tiếng cười....
"Ngữ Yên à, con cẩn thận đó, đừng chạy xa quá!_Kim bá đang ẵm Tuấn Miên trên tay, tươi cười nhắc nhở cô con gái bảo bối đang đùa nghịch phía trước
- Andy, con cầm giúp ta cái kẹp nào!_bà Vương dịu dàng
- Dạ!
- Ngữ Yên, con đừng chạy nữa, mau vào đây, chúng ta nướng thịt xong rồi!
- Con biết rồi!
Ngữ Yên chạy ùa lại, gia đình họ, 6 người vui vẻ thưởng thức những miếng thịt nướng thơm và ngọt, cùng có chuyến picnic rất vui và đáng nhớ"
- Ba...ba an tâm, con và Andy sẽ điều hành Kim thị thật tốt và sẽ chăm sóc cho người trong nhà....ba đừng lo...
Phía xa, Nghệ Hưng đứng dưới bóng râm, ánh mắt xoáy sâu vào người con trai phía trước.....một cảm giác muốn che chở và bảo vệ bao trùm lấy tâm trí anh...
- Tuấn Miên!_anh cất tiếng gọi
- Anh ở đây làm gì? Tất cả mọi người đều về hết rồi, không cần diễn nữa_Tuấn Miên lạnh lùng, không thèm nhìn Nghệ Hưng lấy một lần
- Anh...anh đợi em về- Không cần..._cậu một câu đánh gãy lời nói của anh_tôi có xe, có thể tự về
- Chúng ta là vợ chồng...
- Đủ rồi...Trương Nghệ Hưng, tôi và anh sắp ly dị rồi, tôi không muốn dây dưa thêm nữa, tốt nhất anh hãy mau ký tên vào đơn ly hôn đi, nếu không thì kẻ thiệt thòi là anh, không phải tôi!_Tuấn Miên trừng mắt
- Anh mặc kệ, chỉ cần anh chưa ký vào đơn thì em vẫn còn là vợ anh, anh sẽ không bao giờ ký tên vào lá đơn đó đâu!_Ánh mắt Nghệ Hưng kiên định
- Anh....._Tuấn Miên nhất thời cứng họng
Nghệ Hưng nhân lúc đó, ôm cậu vào lòng:
- Anh biết em đang rất buồn, thế nên hãy khóc đi, anh vẫn ở đây, bờ vai anh vẫn để cho em dựa vào
- Tránh ra...Tôi cảnh cáo anh, tránh xa tôi ra, anh từ đâu moi ra những lời ghê tởm đó vậy hả? Chẳng lẽ anh không còn yêu Tử Yến sao? Anh không sợ làm cô ấy buồn sao?_Tuấn Miên hét lớn
Nghệ Hưng nghe cậu nhắc đến Tử Yến, trong lòng đột nhiên có một tiếng động lớn.....phải...từ đâu anh lại có những lời nói này..Yêu cậu sao? Không phải....anh còn yêu Tử Yến sao? Cũng không phải....vậy...rốt cục là tại sao? Chính anh cũng không hiểu được.....
Trong lúc Nghệ Hưng còn đang mải mê suy nghĩ thì Tuấn Miên đã bỏ đi, quả nhiên....cho đến tận cùng, cậu vẫn thua một người đã chết....
- Lâm Tử Yến, tôi thua rồi.....
-----------------Tạm end--------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro