Chap 12-1: How Did I Fall In Love With You

 Hơn một tuần qua, sau giờ học, Tiffany chỉ ở trong nhà. Đến cả việc làm quen thuộc vào mỗi tối cô cũng bỏ, việc làm thêm cô cũng xin nghỉ. Cô biết ở quán café có người tới tìm, trước nhà cô vẫn là một hộp sữa dâu nhưng không còn tấm note màu vàng, chiếc xe ô tô màu đen của Jessica vẫn đậu đằng trước. Vậy nên cô chọn cách nhốt mình trong nhà. Chỉ với một mục đích là tránh mặt Jessica. Ở trường cô cũng không muốn giáp mặt với Krystal, dù cả hai có học chung giờ vẽ thì cô cũng tránh ánh nhìn của cô ấy và đi thật nhanh khi ra về.

Sua cũng không tránh khỏi việc lo lắng cho Tiffany. Cô đi làm về sớm hơn, làm tất cả mọi việc không để cô ấy động tay vì mỗi khi làm bất cứ việc gì cô ấy đều thừ người ra một lúc rồi sau đó sụt sịt hoặc lạc chủ đề cả hai đang nói, chẳng làm được việc gì hoàn tất cả.

  

Hôm trước đi làm, Sua mang hộp tôm về. Thoạt đầu Tiffany rất hào hừng như đứa trẻ được mẹ đi chợ mua quà. Nhưng đến lúc vào giờ cơm, cầm con tôm lên cô nhìn nó một hồi 

“Từ nay về sau, mỗi khi ăn tôm tôi sẽ bóc vỏ và đút cho em ăn. Và em chỉ được ăn tôm khi có tôi” Jessica bóc vỏ tôm đút cho cô, mỉm cười. Tiffany nhớ lại lúc đi ăn hải sản cùng Jessica

“Cậu không ăn sao?” Sua lên tiếng khi thấy cô thừ người nhìn con tôm

“Tớ không ăn nữa. Lần trước tớ ăn thấy ngứa” Cô gắp con tôm qua chén của Sua và ăn thức ăn khác

Sua biết Tiffany không giỏi trong việc nói dối bởi cô thấy được cô ấy đảo mắt xung quanh dù cho cô ấy đang nhìn xuống tập trung vào chén cơm. Đó là việc Tiffany hay làm mỗi lần nói dối. Điều đó chẳng thể qua được mắt cô.

“Ăn xong tớ muốn đi dạo” Tiffany nói sau khi đút thìa cơm vào miệng

Hôm nay là ngày thứ 9 cô chưa bước chân ra khỏi nhà, ngoại trừ có việc phải đi. Cô đã bắt đầu cảm thấy ngột ngạt và cần thay đổi không khí một chút.

“Cậu đi một mình ổn chứ?” Sua hoài nghi hỏi

“Có gì không ổn?” Cô bật ngược hỏi lại

“Ổn hay không cậu là người rõ nhất” Sua nhún vai

Sau câu nói ấy, cả hai im lặng để hoàn tất bữa cơm. Những ngày qua Tiffany nói chuyện với Sua như với Jessica, những câu cụt ngủn, đôi khi không chủ ngữ hoặc im lặng sau câu nói nào đó. Và thường cô là người kết thúc cuộc nói chuyện giữa cả hai bằng việc im lặng.

**

Dạo bước trên con đường quen thuộc hàng ngày, vẫn cảnh vật ấy, nhưng con người thì đã khác. Một cảm giác cô đơn, trống trải bủa vây lấy Tiffany. Từng phút, từng giây hình ảnh Jessica luôn hiện lên trong tâm trí cô mà mấy ngày qua dù đã cố gắng nhưng cô không thể gạt bỏ được. Bất giác nhìn xuống bàn tay mình, cô thoáng cười buồn và đút hai tay vào túi áo khoác, tiếp tục bước đi.

Thói quen xấu. Mình nên bỏ đi thôi.

Vô tình đi ngang qua tiệm bán kẹo, hình ảnh bé Junnie miệng ngậm chupa chup nằm đọc truyện tranh vụt qua trong đầu, cô khẽ mỉm cười. Đẩy cửa bước vào, những cây kẹo mút dài ngắn khác nhau được cắm trên giá cùng với những hủ kẹo đầy màu sắc làm cô mỉm cười thích thú. Sao bây giờ cô mới thấy cửa tiệm này chứ?

Đắm chìm trong thế giới của những viên kẹo với đủ loại hình thức cho tới màu sắc như đưa cô về với thời thơ ấu, cô cùng anh trai thường tích cóp những đồng tiền lẻ được bố mẹ cho rồi trích ra một khoản để mua một vài viên kẹo ngọt ngào tan trong miệng. Tuy hồi đó không có đủ loại để lựa chọn như bây giờ nhưng cũng không đến nỗi phải suy nghĩ mùi vị, màu sắc như cô lúc này. Dạo một lượt tiệm kẹo, cô dừng lại trước quầy tính tiền với số kẹo vừa lựa được.

“Cô Tiffany” Bỗng bên cạnh vang lên tiếng gọi, cô thấy bên dưới tà áo bị kéo

“Cô chào Junnie” Cô cười tươi, thật trùng hợp khi chỉ mới ít phút trước cô vừa nghĩ tới cô bé

“Cô cũng thích ăn kẹo ạ?” Junnie hỏi khi nhìn thấy trên tay cô cầm mấy cây kẹo chupa chup đủ vị

“Cô thích vị dưa hấu. Cháu thích vị…” Cô ngồi xuống xòe những viên kẹo ra trước mặt cho con bé chọn

“Cháu cũng thích dưa hấu ạ…và cả coca-cola nữa” Junnie nhón hai cây kẹo theo vị con bé thích

“Con lựa xong chưa? Túi đựng đâu sao lại bỏ kẹo lên mũ thế này?” Một cô gái tay cầm mũ, tay xách một túi đồ đi lại chỗ hai cô cháu

“Cô Tiffany thích kẹo như con chứ không như umma”

“Chào chị” Tiffany cúi đầu nhẹ trước Hyo Jung

“Chiều quá hóa hư. Con sắp sâu hết răng vì kẹo rồi đó” Hyo Jung dốc hết số kẹo Junnie lựa trước đó vào một cái bao và đặt lên quầy tính tiền, nghiêm giọng nói

Tiffany phì cười khi thấy Junnie phụng phịu, nhăn mặt. Cô xoa đầu con bé

Giống Jessica quá. Cô thở dài mệt mỏi. Lại Jessica.

“Chị đi siêu thị ạ?”

“Ở nhà dì ba nên cháu và mẹ phải mua một số thứ” Junnie hồn nhiên trả lời thay mẹ

“Ở nhà dì ba?” Tiffany tò mò hỏi

“Nhà Jessica đó mà. Con bé đi công tác"

Lòng cô chợt buồn khi nghĩ rằng cô ấy vẫn bình thường làm việc, trở lại nhịp sống bình thường, bình thường như chưa-có-gì-xảy-ra. Còn cô thì…

Uh thì bình thường vì vốn dĩ ta chưa là gì của nhau.

“Cô tới chơi với cháu luôn nhé” Junnie đội mũ lên đầu đề nghị

“Đi cùng cho vui luôn em. Dù sao cũng chỉ có hai mẹ con chị” Không để Tiffany từ chối Hyo Jung nói luôn

Chẳng còn cách nào cô đành phải đồng ý, cũng bởi cô đang rảnh và không hiểu sao cô muốn đến thăm nhà Jessica dù cô đã đến một lần và chẳng có chút ấn tượng gì. Cô đi bộ cùng hai mẹ con Hyo Jung về.

Bấy giờ Tiffany mới để ý mũ lưỡi trai Junnie đang đội, là mũ số, hai bên là tên họ và tên trường

“Mũ đồng phục của cháu đẹp quá”

“Không phải ạ. Quà dì ba tặng sinh nhật cháu 5 tuổi đấy ạ”

“Nó giống với chiếc mũ của Jessica mà Junnie rất thích. Chỉ khác thông tin trên mũ” Hyo Jung nói thêm khi cả ba đi vào thang máy, cô bấm số 7

“Cháu sẽ không bị lạc khi đội nó” Junnie chỉ vào chiếc mũ nháy mắt tinh nghịch với Tiffany

**

Ting.

Cánh cửa bật mở, Tiffany chậm rãi bước vào nhìn khắp nhà, nơi cô từng thề là sẽ không bao giờ bước vào đây thêm lần nào nữa. Căn hộ xinh xắn, bài trí cũng khá đơn giản, không cầu kì và cao sang như chức vụ của Jessica. Với màu trắng làm chủ đạo, đôi chỗ điểm chút màu đen cho phù hợp với từng nội thất trong nhà.

Junnie nhanh chân chạy ùa vào phòng khách lục hộc đĩa film, lấy ra một cuốn film hoạt hình mở nó lên và phóng lên ghế sofa với cây kẹo chupa chup trong miệng vừa được mua.

“Jessica đi Nhật nên chị và Junnie tới trông nhà, đôi lần có cả bé Krys. Lần nào cũng thế” Hyo Jung kéo rèm mở cửa ra ban công cho gió lùa vào

Một bức hình đại gia đình được treo chính diện phòng khách. Ba chị em Jessica đứng đằng sau, ba người lớn ngồi trước, người đàn ông ngồi giữa chống gậy trông đẹp lão Tiffany đoán có lẽ là ông, hai người ngồi bên là bố mẹ cô ấy. Cả sáu người họ cười thật hạnh phúc.

Tiffany đón lấy ly nước từ Hyo Jung, cô kéo ghế ngồi xuống khi cả hai ở trong bếp

“Hôm nay chị không trực ạ?”

“Chị vừa ra ca lúc sáng. Em ở lại dùng cơm luôn nhé” Hyo Jung hỏi khi giở những thứ vừa mua ra bàn ăn

“Cung kính không bằng tuân lệnh” Cô cười

Cô nhặt giá đỗ, làm rau, Hyo Jung sơ chế các nguyên liệu khác. Cả hai nói chuyện rôm rả đủ đề tài khiến Tiffany quên mất đấy là chị của Jessica và mình đang ở trong nhà cô ấy. Tuy chỉ mới gặp lần thứ hai, tiếp xúc lần đầu nhưng cả hai rất thân thiết, tình cảm, nói chuyện rất hợp, ngỡ như là đã quen từ rất lâu vậy.

“Phần còn lại để chị làm nốt, em ra với Junnie đi”

“Em đi tham quan hết được không ạ?” Chợt Tiffany nảy ra ý định “Và em cất luôn chỗ đồ này nhé” Cô đề nghị khi thấy chồng đồ được gấp gọn gàng để trên ghế sofa

“Dĩ nhiên là được rồi. Đồ của Jessica cả đấy” Hyo Jung vui vẻ đồng ý

Đẩy cửa phòng ngủ bước vào, cô đặt chồng đồ lên giường, ngồi xuống và nhẹ nhàng vuốt lên đó. Nơi đây cô đã mất thứ mà cô luôn luôn giữ gìn hơn 20 năm qua bởi một người xa lạ. Và giờ đây, chính người đó lại làm trái tim cô thổn thức. Khẽ thở dài đứng lên đi về phía tủ đồ, cô mở từng cánh tủ để xếp từng món đồ vào đúng ngăn của nó. Sau khi cất đồ vào tủ, cô đóng từng ngăn lại và dừng ở ngăn cuối cùng cũng là ngoài cùng có vẻ tách biệt của tủ đồ.

Ngăn này chỉ chứa đồ treo nhưng lạ là chỉ có 8 móc được treo riêng biệt. Là ngăn treo đồng phục đại học của Jessica, mỗi năm 2 bộ. Cô ngạc nhiên khi cô ấy lưu lại đồng phục đại học chứ không phải cấp học nào khác. Cô nghĩ có lẽ những năm này có rất nhiều kỉ niệm đẹp nên cô ấy muốn giữ lại để nhớ. Và lạ hơn nữa khi cô thấy một móc chỉ có quần chứ không có áo trong khi 7 móc còn lại đầy đủ cả áo và quần. Nhấc từng bộ ra xem xét, cô nhận ra rằng thiếu mất một áo vest của năm I. Mở lại các ngăn tủ, cô tìm xem có thể Jessica treo hoặc gấp cất nó vào ngăn khác nhưng cô chẳng thể thấy được nó. Điều đó dấy lên sự thắc mắc trong cô. Thật kì lạ.

Cô đứng trước một căn phòng sau khi đi một lượt khắp nhà và chỉ còn phòng này cô chưa vào. Cô đoán đó là phòng làm việc của Jessica vì phòng ngủ cô đã vào rồi và nó chỉ như phòng ngủ của những người bình thường chứ không có chút gì như phòng của doanh nhân thành đạt.

Nhẹ nhàng xoay nắm cửa, cô đoán không nhầm khi thấy bàn làm việc và những kệ sách với những quyển sách lớn nhỏ khác nhau. Cô thích thú khi thấy những quyển sách nổi tiếng trên kệ và dừng lại trước bàn làm việc của Jessica. Có một thứ thu hút sự chú ý của cô.

Chiếc bàn được thiết kế đặc biệt. Trên mặt bàn bên phía tay trái, có một mặt kính trong suốt chìm bằng với mặt bàn. Lớp kính đó là nắp của một ngăn hình vuông nhỏ nằm trong lòng bàn. Bên trong cất một thứ làm Tiffany không khỏi ngạc nhiên. Bởi nó không được khóa mà chỉ đậy lên nên cô mở mặt kính ra và lấy nó lên. Một chiếc mũ như của Junnie.

Số 801. Hwang Mi Young. Trường trung học Hari.

Không hiểu sao tim cô đập mạnh và nhanh bất thường. Cô cảm nhận có điều gì đó khi thấy nó ở nhà Jessica.

Đóng vội mặt kính, trong tay cầm chiếc mũ, Tiffany chạy nhanh ra bếp

“Mũ này là của Jessica?” Cô nhìn Hyo Jung hỏi dồn

“Uh. Là chiếc mũ Junnie rất thích, cũng là mẫu cho mũ của con bé. Junnie xin Jessica cho nhưng em ấy nhất quyết không là không. Không muốn thấy cháu mình buồn nên Jessica đã đặt một cái giống như này” Cô ấy giải thích lại về việc cả hai đang nói khi vào chung cư

“C-chị có biết nó có từ khi nào không?” Tiffany cố điều hòa nhịp thở, không hiểu sao lượng oxi quanh cô đang xuống quá mức cho phép

“Chị không rõ lắm. Nghe Krystal nói là được tặng. Chỉ biết là con bé rất trân trọng nó, xem nó như bảo vật, không được ai chạm vào chưa nói tới việc đội ké”

Không thể nào.

Tiffany cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, dồn dập hơn nhưng thắt lại đau hơn.

“Xin lỗi chị, em có việc đột xuất nên không thể ở lại được” Cô nhanh chóng vơ lấy áo khoác đi ra cửa

“Chị cho em mượn chiếc mũ này. Khi Jessica về em sẽ trực tiếp trả cho cô ấy”

Cô mất dạng sau cánh cửa khiến Hyo Jung không hiểu nổi biểu hiện của Tiffany khi nói về chiếc mũ số 801 ấy.

**

Chạy ra khỏi chung cư, Tiffany hướng về nhà mình. Chạy hồng hộc về nhà, Tiffany xông vào tủ đồ lấy ra một chiếc áo vest mắc trên móc được bọc nilon tránh bụi treo chung với những bộ đồng phục của cô và Sua. Mở lớp nilon, cô vạch ngược ve áo lên và một dòng chữ đập vào mắt. Cô sững người buông lơi chiếc áo rơi xuống nền nhà, người cô cũng không thể trụ vững nữa mà quỵ xuống theo.

Jung Jessica.

Là một trong hai chiếc áo vest năm I bị thiếu mà cô cố tìm ở nhà Jessica. Làm sao mà tìm được khi nó lại đang nằm ở nhà cô, và luôn là như vậy. Là trùng hợp ngẫu nhiên hay số phận đang trêu đùa cô?

Cô gục xuống nền nhà khóc nức nở. Dường như nước mắt cô kiềm chế mấy ngày qua đang được giải phóng một cách mạnh mẽ. Cô nắm chặt hai đồ vật mà cả hai đã trao đổi cho nhau 8 năm trước. Nước mắt chảy dài ướt đẫm chúng.

Là thật sao?

 

Tại sao…tại sao không phải là một người nào khác?

 

Tại sao người ấy lại là cô?

 

TẠI SAO?

 

“NyNy?” Sua đi về đẩy cửa bước vào thấy Tiffany nằm khóc trên nền nhà, cô vội đỡ cô ấy dậy

“Sua ah” Tiffany ôm cô òa khóc lớn hơn

Sua không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô ấy, cô chỉ có thể ôm chặt Tiffany mà dỗ dành. Cô thấy xót lòng khi phải thấy cô ấy cứ liên tục chịu đựng những nỗi đau về tinh thần và thể xác. Tuy Tiffany không nói ra nhưng cô hiểu chúng luôn cấu xé tâm trí cô ấy để rồi đêm đến cô ấy nằm khóc rấm rức vì sợ cô sẽ nghe thấy. Một người sống nội tâm sao cứ luôn phải chịu đựng nỗi đau như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jeti