Chap 20: One Thing
Ngày Tiffany đi thi, Jessica không đưa đi, bởi đang giận nhau đấy thôi. Tuy có hơi tủi thật nhưng cô đành giằng lòng xuống, đành gọi Sua qua rủ nhưng cô đâu biết Jessica cũng đâu muốn cô đi bộ đi thi chứ, nhỡ có gì sao. Chae Young nhận nhiệm vụ đưa hai cô gái đi thi cũng như đón về an toàn. Lý do chính đáng khi được anh trai đưa đi thi tốt nghiệp.
Hai ngày thi như vắt hết năng lượng của Tiffany. Quả là Jessica nói không sai. Mấy tiếng ngồi trên ghế phòng thi cô muốn phát chán, muốn ê cả mông mà không đứng lên nộp bài ra về được vì chưa hết 2/3 thời gian làm bài. Cô nhận ra đề thi lý thuyết không khó vì ngành của cô vẫn chú trọng tới phần thực hành hơn. Vậy mà cô đã làm quá nó lên, lại còn khiến cho cả hai cãi nhau nữa. Hết ngồi quay bút, xoay trở người, gục lên gục xuống chán chê mà vẫn chưa hết giờ. Cô chỉ ước có thể chỉnh chiếc đồng hồ cho nó chạy nhanh lên thôi.
Tiếng chuông vang lên báo hiệu thời gian thi thực hành đã hết, cũng như cô đã hoàn thành kì thi tốt nghiệp đại học của mình. Phần thi chân dung và một nội dung tự chọn cô khá lòng với những gì đã làm. Cô nhanh chóng nộp bài và lao ra khỏi phòng thi. Thiệt cô chỉ muốn chạy đến công ty hoặc về nhà để sà vào lòng người cô yêu mà thôi. Cô muốn chịu hết nổi thời gian 10 ngày không có hơi ấm của cô ấy rồi. Được anh trai thông báo sáng nay Jessica không tới công ty, cô đã hướng về nhà với hy vọng cô ấy có ở đó. Từ trường về nhà không xa lắm nên cô đòi đi bộ, không đi cùng xe với Sua để tránh phải kẹt xe. Cô không muốn chờ đợi. Cô đi như chạy. Cô mong lúc này lắm rồi.
Cách đó không xa, chiếc xe ô tô màu đen đã theo cô cũng như xe của Chae Young từ trường đại học về, dừng lại trước khu chung cư khi cô vừa đi vào thang máy. Một tên bước xuống đi về phía chốt bảo vệ chung cư. Nhưng không may là người bảo vệ đã đóng cửa và ngủ gật trong chốt nên hắn không thể lấy được thông tin gì.
Mở cửa đi vào cô thấy nhà yên ắng lạ. Mở cửa phòng ngủ cô không thấy Jessica. Tới phòng làm việc cũng không có. Chẳng nhẽ cô ấy không có nhà? Hay đi công tác mà không nói với cô ư? Lòng cô có một sự buồn nhẹ khi không thấy cô ấy. Nhưng trước khi sắp đóng cửa phòng làm việc lại thì một thứ gì đó thu hút sự chú ý của cô. Đó là góc nệm. Nó được đặt ở góc khuất trong phòng nên cô không để ý. Đẩy hẳn cửa đi vào, môi cô vẽ lên nụ cười. Con mèo lười của cô hôm nay trốn việc nằm nhà.
Nằm xuống nệm, cô gối đầu lên tay Jessica, rúc vào người cô ấy, vén những lọn tóc rối trước trán cô ấy, cô nhớ gương mặt này. Cô dùng hai tay ôm trọn khuôn mặt cô ấy làm đủ kiểu mặt biểu cảm trên đó. Đó là thói quen mỗi sáng của cô trước khi đánh thức Jessica. Cô nhướng người hôn lên khắp mặt cô ấy, những nụ hôn trải từ trán xuống đến hai bên má. Nhưng hôm nay có vẻ như Jessica đang ngủ rất say. Cô khẽ cau mày và nở nụ cười ranh mãnh. Cô áp môi mình vào môi Jessica hôn nhẹ nhàng nhưng dần mãnh liệt hơn. Chiếc lưỡi nghịch ngợm của cô đang liếm đôi môi cô ấy, mút và cắn nhẹ vào môi dưới. Việc làm này bao giờ cũng hiệu quả, vì đó là cách cô đánh thức cô ấy vào mỗi sáng mà.
Chợt Jessica vòng tay qua eo kéo Tiffany sát vào người mình hơn. Mắt vẫn nhắm nghiền, cô kê cằm lên đỉnh đầu cô ấy một cách thân mật sau khi đã hôn thật lâu trên trán cô ấy.
“Jessi nhớ em, baby ah”
Tiffany mỉm cười, vòng tay ôm chặt thân hình Jessica, cô dụi đầu vào người cô ấy thỏ thẻ “Em cũng rất nhớ Jessi, nhớ vòng tay này, nhớ hơi ấm này”
Sau mỗi từ nhớ, cô hôn lên người Jessica một cái. Từ nhớ đầu tiên cô hôn lên mặt cô ấy, từ nhớ thứ hai cô hôn lên tay cô ấy đang ôm cô và từ nhớ cuối cùng cô hôn lên ngực cô ấy thật lâu. Cô lại vòng tay ôm lấy cô ấy.
“Xin lỗi Jessi, là em sai. Em không nên nói như vậy”
“Jessi cũng xin lỗi em. Em đã áp lực mà Jessi còn lớn tiếng với em”
“Chỉ là Jessi muốn tốt cho em thôi” Tiffany ngẩng đầu lên nhìn Jessica lúc này đã mở mắt, hai tay ôm trọn khuôn mặt cô ấy “Jessi ah, em vẫn muốn Jessi quan tâm em, lo lắng và chăm sóc cho em. Em không muốn nhận bất kì sự lạnh nhạt nào từ Jessi đâu. Em không thể chịu được thái độ đó”
Jessica cốc nhẹ lên đầu Tiffany “Babo! Jessi không quan tâm, lo lắng và chăm sóc cho em thì cho ai nữa chứ. Cho dù có bị em ghét thì Jessi cũng không thể rời mắt khỏi em được”
Cô hôn lên chóp mũi Tiffany và le lưỡi “Đã nói rồi. Jessi sẽ ám em suốt đời. Không cho em rời khỏi tầm mắt của Jessi”
“Và em cũng sẽ đeo bám Jessi suốt đời. Đừng hòng mong em rời đi”
Nhưng Jessica đẩy Tiffany ra khỏi cái ôm, nhìn thẳng vào cô ấy nghiêm túc nói “Và từ giờ trở đi Jessi cũng chỉ muốn em là của riêng Jessi thôi. Em không được ở trong vòng tay người khác, kể cả Chae Young oppa”
Tiffany nheo mắt ngờ ngợ nhìn cô ấy, và rồi cô cũng hiểu ra nguyên nhân Jessica nói vậy. Muốn chọc cô ấy một chút, cô cười tinh quái “Nhưng đó là anh trai em, không được ôm sao?”
“Không. Không có ngoại lệ” Jessica chắc chắn dứt khoát
“Jessi đang ghen?”
“Tại sao Jessi phải ghen? Chỉ là Jessi đang làm việc nên làm thôi, giữ cô gái của mình” Cơ mà Jessica chối bay chối biến, mặt ráo hoảnh nhưng Tiffany vẫn cười trêu ngươi, như cô đang đi guốc trong bụng cô ấy vậy
“Đó không phải là giữ mà như Jessi đang muốn cách ly em vậy”
“Đó không phải là cách ly mà là…”
“Là sao?” Tiffany nhanh miệng chen vào làm cô vô thức ngập ngừng khó nói
Cô kéo cô ấy vào ôm lại, ghé vào tai Tiffany nói chậm và rõ như đây là điều chỉ dành cho cả hai “Khi em ở trong vòng tay người khác, Jessi ngỡ như họ đang ôm cả thế giới của mình vậy. Jessi không muốn, dù là bất kì ai”
Cả hai cùng bật cười. Nếu có ai dành tất cả những từ không hay để nói về S.I.C thì trong những từ đó Tiffany chỉ cười cho qua vì có thể cô không biết. Nhưng còn những từ ngữ miêu tả khác cô sẽ giữ nó làm bí mật cho riêng mình. Bởi nó chỉ dành riêng cô. Vậy là họ đã làm lành với nhau. Mọi giận hờn đã được xóa bỏ nhường chỗ cho sự yêu thương quay về. Còn gì hạnh phúc hơn khi cả hai lại được nằm trong vòng tay nhau và rót vào tai đối phương những lời ngọt ngào đầy yêu thương.
**
"Lái xe Park đã đến rồi ạ"
Cô Lee thông báo sau vài cái gõ vào cánh cửa phòng đọc sách đã được mở sẵn, cô né người nhường đường cho anh vào sau cái khẽ nhướng mày và gật đầu đồng ý của ông Jung. Cánh cửa được khép ngay sau đó.
Lái xe Park cúi đầu chào và cất tiếng "Lão gia cho gọi cháu"
"Vợ con cậu ổn cả chứ? Đã quen với nơi ở mới chưa?" Ông Jung mở trang sách, mắt vẫn đọc chăm chú hỏi
"Nhờ sự sắp xếp của bác và cô ba, gia đình cháu đều ổn ạ. Trừ việc cháu lớn vẫn còn ám ảnh chuyện ngày hôm đó"
Từ sau hôm vợ con anh bị bọn lâu la nào đó đến ngày đập phá đòi giết, Jessica đã chuyển gia đình anh về ở trong khuôn viên của nhà họ Jung, vừa đảm bảo an toàn cho họ vừa tiện công việc của anh, không phải đi lại giữa hai nơi. Ông Jung cũng đề nghị cô tăng cường bảo vệ cho hai đứa trẻ nhà anh.
Rời quyển sách, ông xoay xe lăn để đi ra phía bên ngoài. Biết ý anh bước lại đẩy xe ra bàn trà "Chỉ là việc nhỏ cậu đừng ngại. Ta sẽ không để cậu và gia đình nhỏ của cậu gặp bất cứ chuyện gì"
"Cảm ơn bác đã chiếu cố"
Bỗng ông Jung nắm chặt bàn tay anh ôn tồn nói "Những việc cậu đã làm cho Jung gia xứng đáng nhận được nhiều hơn thế"
Không khí chợt lắng xuống. Câu nói của ông vô tình làm khơi lại những hình ảnh cũ trong tâm trí cả hai, những chuyện thuộc về quá khứ. Có thể nói là một thời huy hoàng của ông và bố ông, và cũng có thể nói là một thời nhiều máu và nước mắt.
Park Ji Soo là trẻ mồ côi rời bỏ cô nhi viện, nơi anh bị trẻ lớn hà hiếp bắt nạt, trẻ nhỏ trêu chọc cười khinh vì cánh tay trái anh bị dị tật, người lớn như bù nhìn có cũng như không, để đi tìm chốn được cho là yên thân với anh. Nhưng với đứa trẻ 9 tuổi chập chững bước ra ngoài xã hội, với nhiều thứ chưa từng biết đến thì sao có thể tránh được những cám dỗ xung quanh. Và trong những lần móc túi để lấy tiền sinh sống, anh đã bị bắt. Thay vì người bị hại sẽ đánh đập kẻ cướp hay giải lên cơ quan công an, thì đằng này lại giải anh về một nơi nào đó chẳng biết, nhốt ba ngày không cho ăn uống. Sau đó không hiểu vì sao một người đàn ông đến nhận anh về nhà, nuôi ăn học đàng hoàng tử tế, tài trợ tiền phẫu thuật tay cho anh. Nhưng đi kèm với những đặc ân đó, anh cũng được đào tạo bài bản, làm việc như những người xung quanh ông ấy. Đến năm 26 tuổi, ông ấy đề nghị cho đổi sang họ Jung của ông nhưng anh vẫn muốn giữ họ của cha đẻ mình, giữ lại cái gốc của anh nên đã từ chối nhã ý đó.
Park Ji Soo là người mà ông Jung ưng ý nhất trong những mà ông thu nạp về dưới trướng. Khi bắt được đứa trẻ chuyên đi móc túi gây xôn xao một vùng, không hiểu sao ông lại không làm như những người khác mà lại mang về. Sau ba ngày bị ánh mắt quyết đoán, cương trực, ẩn sâu bên trong là sự lạnh lẽo cùng cực ám ảnh, ông đã nhận đứa nhóc ấy về nhà. Không ngoài suy đoán của ông, cậu bé Ji Soo không những thông minh, lanh lợi mà cực kì khôn lỏi, lanh ma và khó đoán. Ông đã đào tạo từ một cậu bé ăn mày móc túi thành một cánh tay phải đắc lực của ông, luôn đưa ra nhiều ý kiến hay trong mọi tình huống, giúp ông nhiều trong công việc. 8 năm trước, anh cũng có mặt trên chiếc xe tử thần ấy và là người lôi ông và cậu con rể ra khỏi xe trước khi nó bốc cháy, mặc kệ cánh tay trái bị gãy tại vị trí được phẫu thuật năm xưa. Từ đó, tay trái anh chỉ có thể làm được việc nhẹ, không quá lâu.
“Cháu sẽ dốc hết sức phục vụ cô ba như đã phục vụ bác. Xin bác tin tưởng cháu” Ji Soo cúi gập người trước ông Jung nói chắc chắn
Bằng hai tay ôm trọn khuôn mặt anh kéo ngẩng lên, ông đọc được trong ánh mắt ấy là một lời hứa, lời cam kết. Khẽ gật đầu, ông yên tâm để Ji Soo thay ông hỗ trợ cho Jessica.
Tôi cho cậu một cuộc đời, cậu trả tôi hai sinh mạng.
**
Coffee sách ở trường đại học là nơi Tiffany cùng Seo Hyun luôn chọn làm điểm đến vào lúc rảnh rỗi. Nơi vừa có sách vừa có thể thưởng thức thức uống gây nghiện hợp khẩu vị của Jessica, thường thì chỉ có cả hai, đôi khi với cả cô ấy hoặc cùng một số người bạn. Dĩ nhiên sẽ có vòng bảo vệ sự an toàn cho cả hai nhưng không ai có thể biết được vòng đó, trừ khi có sự. Tuy nhiên hôm nay thêm sự có mặt của Jessica và Yuri.
“Fany và Seo Hyun có thể là đang chìm trong những quyển sách dày cộp mà tớ thường dùng nó để vào giấc cho mỗi buổi tối” Yuri hài hước nói sau khi dạo một vòng sân trường trở về mà hai cô gái lẫn vào trong những kệ sách cao kia đã khá lâu
Và cô nhận được cú đá từ Jessica đang chăm chú vào những bức ảnh trong chiếc máy của mình, phản bác lại câu nói vừa rồi “Cả tâm huyết của tác giả mà cậu đối xử với chúng như thế sao?”
“Không nên nói về sách trước mặt kẻ luôn dành cho sách một vị trí quan trọng, nhất là trong nhà”
“Không nên nói với kẻ bôi bác chúng như cậu thì đúng hơn”
Chợt Jessica dừng lại một lúc ở một tấm ảnh khi lướt qua những bức có góc chụp khá quen thuộc mỗi lần đón Tiffany. Nhìn vào nó thật kĩ, cô cười nhẹ nhưng không hiểu vì sao mắt phải cô giật giật vài cái.
“Jessi/Sica unnie” Bỗng Fany và Seo Hyun trên tay cầm những quyển sách ưng ý từ đằng sau gọi cô, nhưng một tay cô gái nhỏ hơn cầm sách một tay khoác tay một người
Jessica và Yuri quay lại nhìn cả ba. Hai người hai biểu hiện nét mặt khác nhau. Trong khi Yuri đang ngẩn ngơ trước vẻ đẹp rạng rỡ dưới bóng nắng xế chiều mà cô lia máy được khi đang đi dạo thì Jessica lại mỉm cười đứng lên tiến về cả ba. Dừng lại trước mặt người ấy, cô dùng ngón trỏ vẽ chữ thập lên yết hầu, ấn nhẹ vào đó rồi dừng lại buông giọng đùa cợt với ngôn ngữ pha tạp.
“Welcome Im Kid, Crocodile, Móm vòng kiềng” Mỗi cái tên cô nhấn mạnh nó kèm sự phấn khích
Biểu hiện nét mặt người đối diện biến đổi theo từng cái tên cô gọi, từ cười tươi đến khoe nụ cười đặc trưng và kết thúc là cái bĩu môi phản đối. Jessica chả có chút mảy may gì với sự phản đối đó mà là người khác, người đứng sau cô kìa. Yuri vẫn giữ nguyên trạng thái bất động từ đầu và tới lúc này cô cũng chẳng khá hơn được.
"Unnie có cần đọc hết tất cả nickname từ trước giờ chị đặt cho em không vậy?"
Jessica bật cười "Như vậy thì mới nhận được người quen nhóc ah"
"Nhưng em không thích một chút nào" Im Kid cầm ngón trỏ cô đưa lên miệng cắn thật đau khiến cô nhăn mặt mới chịu buông ra
"Okay okay. Mừng em trở về, Im Yoona. Em lớn thật rồi" Cô xoa đầu Yoona rồi lập lại hành động vừa rồi ở cổ cô ấy
"I'm come back. Em cao cả chị nữa cơ" Yoona cũng làm lại hành động tương tự nhưng thêm một nơi khác, ở mặt trong cổ tay phải Jessica. Đó là việc làm của cả hai, như một quy ước riêng biệt.
Sau màn chào hỏi của cả hai, Jessica nhìn qua Tiffany nãy giờ đã chứng kiến toàn bộ. Cô không biết cô ấy như thế nào bởi cô ấy trưng ra bộ mặt một chút ngơ, một chút ngạc nhiên và một chút thích thú. Cô chủ động tiến tới đứng cạnh Tiffany, vòng tay qua eo tách cô ấy ra khỏi Seo Hyun rồi quàng tay lên vai ghì cổ kéo xuống áp má lên má cô ấy, không những vậy tay kia cô vòng sang chà nhẹ bắp tay Tiffany, như một kiểu ôm khác.
"Chắc là cả hai đã chào hỏi rồi. Vậy nên chị không cần phải nói lại đâu ha?" Cô nháy mắt tinh nghịch với Yoona
Cô bị Tiffany đánh một cái vào mu bàn tay, hai cô gái nhỏ hơn thì bật cười thành tiếng "Unnie ah, chị đừng làm tụi em phải ganh tị với nồng độ mật ong của hai người"
Chợt Tiffany ghé sát vào tai Jessica nói nhỏ "Jessi nhìn Yul kìa. Có vẻ như..."
Jessica nhìn theo hướng Tiffany nói. Mắt cô đảo vài vòng, sau đó môi cô khẽ nhếch lên "Sắp có cái hay rồi đó baby ah"
Mặc kệ hai cô chị lớn đang nhỏ to, hai cô gái nhỏ về lại bàn. Nhanh như cắt, Jessica chộp lấy viên sỏi nhỏ ở chậu cây gần đó ném vào trán Yuri đánh thức đá đen hóa tượng nãy giờ. Sau đó cả hai cùng ngồi vào, mở đầu cho nhiều câu chuyện thú vị sắp diễn ra.
**
"Oáp...đau lưng, nhức mắt quá"
Krystal và Sunny vươn vai uể oải ngáp dài sau khi cùng Sulli bước ra khỏi quán game. Trông cả hai đậm chất dân nghiện game. Khuôn mặt như mang bọng, đôi mắt hơi đỏ vì dán vào màn hình suốt, quần ào nhàu cũ. Sulli có vẻ tốt hơn. Miệng nhai kẹo singum, một tay cầm bịch snack, một tay đếm số tiền vừa ăn được. Trông cũng khá khẩm lắm.
"Tớ đói rồi. Chúng ta đi ăn nào" Krystal câu cổ hai người bạn kéo đi
Nhưng Sulli nhanh hơn né được, tháo balo và cất số tiền cô đã đếm xong "Nếu không hợp tác xã thì tớ không đi. Lúc nào cũng tiêu vào lộc của tớ"
"Cậu thiệt là chắc như bă-..."
Krystal chen vào câu nói của Sunny, bặm môi, nhịp nhịp chân vì tính ki bo của cô bạn "Thảo nào răng cậu đều như vậy"
"Ơ... Có liên quan gì tới răng của tớ chứ? Hai cậu thật là..." Sulli cầm bịch snack phe phẩy đi trước cả hai cho bõ tức
Bỗng một chiếc xe ô tô màu đen bóng loáng đỗ kịch lại trước ba cô gái làm Sulli giật mình khựng người lại. Krystal bước tới kéo cô ra sau lưng mình và Sunny. Cánh cửa bật mở, Yoona chậm rãi bước xuống xe nhìn ba cô gái một lúc đối diện rồi từ từ tháo chiếc kính to bản che nửa khuôn mặt xuống nhe răng cười, nụ cười đặc trưng.
"Hình như là... mồm rộng ăn nhiều phải không?" Cả Krystal và Sunny đồng thanh
Và cả hai lao vào ôm chầm lấy Yoona sau khi nhận được cái gật đầu xác nhận.
"Cái tên này đi mà đến mất dạng là thế nào?"
"Thì ta đã có dạng rồi đây"
"Ngươi có cần phải hù nhau như thế không chứ? Làm tụi ta tưởng bọn nào"
"..."
"Ba đứa có thôi ta-ngươi lại không thì bảo. Có mà tới sang năm cũng chả thể hết được ta với người" Những câu hỏi và trả lời được đối đáp liên tục giữa cả hai không biết khi nào mới dừng lại nếu như Jessica và Tiffany không xuống xe
Sulli sau một hồi ngơ ngác không thể thu nhận nổi câu chuyện của ba người họ, cô gật đầu chào hai cô gái lớn hơn. Nếu không có cả hai thì cô chẳng biết người được gọi "mồm rộng ăn nhiều" kia là bạn từ nhỏ của bạn mình, còn từ họ xưng hô ta-ngươi cô đoán có thể vì Krys có máu "anh chị" từ nhỏ. Cô nhanh chóng lấy lại hình tượng vốn có của mình trước mặt người lạ, làm quen với người mới.
Mình không thể phủ nhận rằng những khi có mặt Tiffany unnie thì mọi sự dè chừng, ác cảm với những người lần đầu tiên tiếp xúc như trước đây đều biến đi mất, mà thay vào đó là một sự tự tin, mạnh dạn bước lên phía trước. Mình muốn thân với chị ấy nhưng hình như... thấy khó quá.
Nhìn lại quán game đằng sau ba đứa nhóc, Tiffany không hiểu vì sao hai đứa em mình cũng dụ dỗ được Sulli bước chân vào những nơi ồn ào, toàn là thanh niên như kia. Cô cũng nghe tiếng cô bé ở trường thuộc vào hàng mẫu mực cơ mà. Nhớ lại điệu bộ của cả ba vừa rồi khi xe còn đang đi từ xa, cô chắc rằng Sulli cũng đang dần bước vào thế giới game của hai nhóc tì kia rồi. Có nhiều cái thay đổi cũng hay chứ nhỉ? Cô mỉm cười với suy nghĩ ấy.
"Em về sau với đám nhóc này hay là về cùng bọn chị luôn Hyunie?"
"Đi với mình luôn nhé" Yoona nhìn Seo Hyun với ánh mắt cầu cứu [i]"nếu không mình tiêu với hai tên này mất"[/i]
"Hai chị về trước đi ạ. Đến đây là không dành cho những người có đôi có cặp nữa rồi" Cô cũng muốn đi chơi cùng bọn họ nên trêu chọc cặp đôi kia để đuổi khéo họ đi
"Yah con bé này" Và cô bị Jessica cốc vào đầu
Ấy vậy mà câu nói của cô khơi mào cho việc hùa nhau xua đuổi hai cô gái lớn hơn của tụi trẻ. Cả bọn được trận cười rũ rượi trước khi tiếp tục tăng khác.
**
“Jessi có thể nói nhiều hơn về Yoona cho em biết được không? Em thấy con bé hay hay” Tiffany vừa lựa táo vừa hỏi Jessica đẩy xe bên cạnh, cả hai đang ở dãy hàng trái cây trong siêu thị để mua một số thứ cần thiết
“Yoong là con của bạn thân appa Jessi, có anh trai cũng theo kinh doanh nối nghiệp bố. Con bé là bạn học từ phổ thông của Seo Hyun, cả hai cùng là hacker được đào tạo từ một lò ra đấy. Yoong tính tình khẳng khái, đôi khi lại thẳng thắn quá mức nên dễ bị ghét vì luôn nói điều thật, nhưng lại rất thích chọc phá mọi người để làm không khí luôn luôn vui vẻ. Khi Krystal ở Mỹ về, con bé có thêm bạn chơi ngoài Jessi, sau có thêm Sunny chập vào nữa thành bộ ba ‘tuyệt’ hảo của phố đó” Jessica nhấn mạnh từ ‘tuyệt’ bằng giọng mỉa làm Tiffany phì cười
Tiffany mỉm cười khi nhớ lại những lời trêu chọc của Yoona sau khi được Seo Hyun ghé tai to nhỏ khi con bé hỏi cô là ai. Không cần nghe nhưng nhìn cách cả hai cùng cười phá lên cô cũng đủ biết nội dung. Tuy là lần đầu tiếp xúc nhưng cô cảm thấy Yoona khá tình cảm, không quá giữ khoảng cách xa lạ hay làm cho cuộc nói chuyện gượng gạo bằng sự tếu táo của con bé. Nếu hỏi điều nhận xét về con bé thì cô sẽ nói ngay rằng, Yoona thực sự giống Jessi của cô ở sự bông đùa ấy.
“Yoona bằng tuổi Hyunie. Vậy sao hơn tuổi hai nhóc nhà mình mà sao xưng hô với con bé là ta-ngươi chứ? Và còn biệt danh mồm rộng ăn nhiều nữa”
Nhắc đến điều này Jessica cười khùng khục, chỉ thiếu điều muốn vỡ bụng vì đang ở nơi công cộng “Hồi nhỏ Yoong rất nhỏ con, người lại gầy gò đen đúa dù có ăn cỡ nào cũng không thay đổi cả chiều cao lẫn cân nặng. Nhìn vóc dáng vậy thôi chứ một mình con bé ấy có thể ngốn lượng thức ăn bằng hai người ăn hoặc hơn lận đó. Lần đầu về nước Yoong đã gọi Krys là chị vì con bé thấp bé hơn, Krys đã đặt cánh tay lên đầu con bé tỏ ý châm chọc, khiêu khích. Dù nhỏ con nhưng Yoong không sợ ai hết. Cả hai xông vào đánh nhau bầm dập mà chẳng ai chịu thua phải đợi người lớn can thiệp mới thôi. Sau lần đó cũng còn nhiều lần đánh nhau khác giữa cả hai nữa nhưng chẳng ai chịu ai. Từ tao-mày chuyển thành ta-ngươi nhờ Sunny đề xuất đấy”
“Krys cũng dữ dằn ngay từ nhỏ chứ chẳng phải đợi tới bây giờ. Đúng là em của Jessica Jung có khác” Tiffany bật cười to làm mọi người xung quanh nhìn cô kỳ lạ, Jessica phải cốc nhẹ vào trán để cô nhớ ra cả hai đang ở chốn đông người
“Em không cần phải nhờ đứa em mà móc cả đứa chị như vậy đâu” Jessica phụng phịu quay mặt đi hướng khác
Tiffany cười hòa, thả những thứ đã lựa được trên tay vào xe, cô sáp lại gần khoác tay Jessica, người dựa hẳn vào người cô ấy, đầu dựa vào hõm cổ cô ấy thì thầm “Hoàn cảnh tạo nên một phần con người. Cơ mà Jessi của em là nhất, là nhất, là nhất” sau đó hôn chóc vào má cô ấy, sau mỗi từ nhất là một cái chóc.
Hành động đó chẳng mấy chốc làm Jessica phì cười, cô vòng tay qua ôm eo Tiffany tình tứ. Cả tiếp tục đi tới những gian hàng khác trong siêu thị.
“Ah Jessi này, Jessi có thấy biểu hiện của Sulli mỗi lần gặp em không?” Tiffany đổi chủ đề nhanh chóng, phần cũng vì cả hai đi ngang qua dãy hàng snack để tới khu ẩm thực, làm cô nhớ đến cô bé ấy vừa rồi cũng cầm nó phe phẩy trước mặt bạn mình với môi dưới trề dài ra
Đặt khay thức ăn xuống bàn, Jessica đề nghị sau khi cả hai đã chọn được những món theo ý thích “Em thử nói suy nghĩ của mình trước đi”
“Em thấy Sulli có gì đó hình như chưa được là chính mình. Từ khi còn ở trường em có nghe con bé sống khá khép kín, rất ít bạn, chỉ có những người thân thực sự. Cùng học về nghệ thuật nhưng em thuộc về hội họa nên con người đôi chút mộng mơ, bay bổng để có thể cho ra một tác phẩm, Sulli thuộc về âm nhạc lại chơi violon nhiều khi chỉ rập khuôn theo những nốt nhạc được viết sẵn chứ không tự sáng tác nên có phần khô khan hơn bọn em. Nhưng từ lúc chơi cùng hai nhóc nhà mình con bé cũng phần nào được sống với cuộc sống phù hợp với lứa tuổi của mình, không còn bị gọi là già trước tuổi so với đồng trang lứa”
Jessica trầm ngâm đôi chút, nói “Sulli là con trong gia đình căn bản, mang đậm nét truyền thống lâu đời nên gia quy nuôi dạy con không giống như nhà Jessi. Con bé là con út nên luôn chịu mọi sự kỳ vọng từ cha mẹ nếu những người con lớn không đạt được kết quả như họ mong đợi. Vậy nên ngay từ nhỏ, bốn chữ “công, dung, ngôn, hạnh” như được ăn sâu vào tư tưởng Sulli vốn đã có gốc rễ từ trước. Đến khi gặp được Krystal, nhóc ấy đã chặt bớt phần thân cây của người ta mất rồi”
“Jessi nói vậy có nghĩa là cái gốc rễ kia vẫn chưa được bứng đi sao?” Buông đũa, Tiffany cầm một bịch snack vừa mua, chạm vào quả bắp trên bao bì, ngón tay vẽ vài cái từ dưới của quả bắp kéo xuống hết bịch snack như gốc rễ mà cả hai đang đề cập
Jessica nhai miếng cơm cuộn, gật gù “Gốc rễ lâu nay của Sulli chưa thể một phút một chốc mà mất đi được. Cũng cần phải có thời gian”
“Vậy phải làm sao để mất đi được?”
“Cả tác nhân bên ngoài lẫn bên trong. Cái cây nếu thiếu sự quang hợp và nước thì nó sẽ không sống được. Mặt khác, cái gốc bị hư thối dù được chăm sóc kĩ càng cũng chẳng thể làm cây sống lại được. Với óc tưởng tượng của họa sĩ thì em hiểu những gì Jessi nói chứ? Jessi nghĩ em thử chủ động nói chuyện với con bé xem sao. Với tính cách của em và hiện tại Jessi chắc là em đang rất muốn thay đổi mối quan hệ với con bé”
Thả bịch snack xuống, Tiffany khẽ thở dài “Con út cũng có nỗi khổ riêng khó nói thật. Krys nhà mình cũng là con út”
Câu nói sau của Tiffany vô tình chạm vào nỗi lo lắng của Jessica. Từ khi Sulli xuất hiện, Krystal ít nhiều cũng điều chỉnh được tính nóng nảy của mình, bớt đánh nhau đi hẳn hoặc nếu có đánh cũng không tới mức cô phải cho người tới dọn hậu quả như trước. Đôi lúc cô thấy con bé ngồi thẩn thờ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại có lần vô tình cô thấy hình Sulli, hay lần khác là cười ngây ngô… mà trước đây cô chẳng thấy bao giờ. Nếu Krystal như cô, cũng yêu một cô gái thì… thực sự nhà cô không biết sẽ như thế nào. Liệu có đến mức cha mẹ từ mặt con, con cái phải sống trong cảnh đầy cực đoan của phụ huynh hay đến mức phải xách giỏ ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, tự lực mưu sinh?
“Baby ah”
Đột nhiên Tiffany nhận thấy trong lời nói của Jessica pha chút lo lắng. Cô chờ đợi câu nói tiếp theo của cô ấy.
“Chúng ta thành thật với bố mẹ nhé”
**
Một buổi chiều chủ nhật, cũng lựa ngày chủ nhật có đông đủ mọi người ở nhà, có cả Sua vì cô luôn được chào đón bất cứ lúc nào, Jessica và Tiffany quyết định làm một việc. Có lẽ là hơi bất ngờ cho Hyo Jung, Krystal và Sua vì cả ba không được báo trước để có gì hỗ trợ từ phía sau.
Chiếc xe màu đen cửa Jessica dừng trước của nhà họ Jung, có lẽ nó đã đứng ở đó gần nửa tiếng vì chủ nhân của nó chưa có ý định bước xuống. Cả hai đang phân công nhau ai là người nói với mẹ, ai là người nói với bố hoặc cả hai sẽ nói cùng lúc trước mặt tất cả mọi người. Sau một hồi tranh luận, cuối cùng Tiffany chốt lại phương án.
“Jessi sẽ nói với bố, em nói với mẹ. Dù sao em vẫn thường nói chuyện với mẹ hơn với bố. Sau đó cả hai sẽ gặp nhau ở phòng khách nhé”
“Tệ hơn nữa sẽ là trước cửa nhà, nơi chúng ta bắt đầu như lúc này” Jessica đùa cho không khí giảm bớt căng thẳng và cô bị Tiffany đánh một cái đau điếng vào tay vì cái tội lúc nước sôi lửa bỏng mà vẫn cứ đùa được
Chợt Jessica nắm bàn tay cô siết nhẹ, nghiêm túc nói “Dù có thế nào em cũng đừng buông tay Jessi nhé. Jessi sợ mất em”
Cô biết tuy Jessica luôn tỏ ra bình thường, đôi khi còn vui vẻ theo mức thái quá nhưng đó chỉ là tạo không khí cho người khác đỡ nặng nề, thực ra trong lòng cô ấy như mối tơ vò, rối rắm và khó gỡ. Cô muốn mình sẽ là người gỡ bỏ những cái rối rắm vô hình ấy, chứ không phải là dùng kéo cắt một phát không thương tiếc, biết đâu mối cắt ấy lại càng làm rối ở đầu khác.
Cô chồm người tới ôm cô ấy, khẽ siết chặt vòng tay “Em sẽ luôn ở bên Jessi, giống như cách mà 8 năm trước Jessi luôn có em bên mình vậy. Hãy tin ở em nhé”
“Nhưng em có cảm giác nơi khó nhất sẽ là gia đình em chứ không phải là gia đình Jessi đâu. Vậy nên Jessi của em…” Rời khỏi cái ôm, cô nâng khuôn mặt Jessica lên hôn nhẹ vào môi cô ấy “…tự tin lên nào. S.I.C của em lạnh lùng lắm mà”
Nếu ai nhìn thấy cảnh tượng này thì họ sẽ nghĩ gì? Tiffany hay Jessica làm seobang đây? Cô làm mất hình tượng seobang quá. Nhưng phải nói thật rằng, từ khi ở bên cạnh Tiffany, một “S.I.C lạnh lùng” nổi tiếng một thời bị vùi lấp đi đâu mất, chẳng còn ai nhận ra đó là tổng giám đốc tập đoàn Baileys nữa. Dĩ nhiên đó là lúc bình thường.
Jessica mỉm cười gật đầu. Cô đã hứa với anh trai Tiffany cũng như tự hứa với chính mình là sẽ làm mọi cách để cô gái đối diện hạnh phúc, cũng như cả hai không bao giờ rời xa nhau nữa. Vậy nên sẽ không có gì khó khăn khi có Fany của cô ở bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro